Mẹ tôi dưới quê vừa gọi điện báo thằng hàng xóm (cách nhà tôi khoảng 30m) mới mất chiều hôm qua do ung thư gan. Thằng này thì trước đến giờ sống đĩ điếm, sống lỗi với mọi người, với đồng bào và nhân dân cả nước nên giờ chết đi chả ai thương tiếc. Để tôi liệt kê cho các bác nghe nhé, tạm gọi nó tên A đi (nó hưởng dương 57 tuổi nhé ae chơi đề):
- Thằng này trước đây nhà nó bán gạo, đợi lúc khách không để ý nó sẽ trộn gạo rẻ tiền vào với nhau và bán cho khách, ví dụ bác mua 10kg gạo loại ngon thì nó sẽ trộn 3kg loại dở vào. Hoặc là nó sẽ cân không đủ cho bác, ngày xưa tôi bị ông bà già chửi mấy lần vì nghi ngờ tôi ăn bớt lấy tiền chơi game. Về sau nhiều người biết nên nó dẹp cmn tiệm luôn, 2 vợ chồng nó chuyển sang bán rau nhưng vẫn không bỏ tật điếm thúi ấy.
- Ông bà già tôi ngày nào cũng mua vài tờ báo để đọc. Nó biết được nên đợi trưa hoặc chiều là chạy ngang nhà tôi để mượn về đọc ké khỏi tốn tiền. Rồi cứ thế trưa hoặc chiều ngày hôm sau mang báo cũ qua trả mượn tiếp báo mới. Nhiều lúc ông bà già muốn xem lại báo thì phải đi mượn hàng xóm
Nhiều lần nó không trả hoặc trả lại mấy tờ báo bị rách như chó cắn nên ông bà già tôi đéo cho mượn nữa.
- Nó ăn nhậu thì đóng cửa bú rượu một mình trong nhà không mời ai, nhưng khi thấy người ta nhậu nhẹt mà có mồi ngon, bia tươi thì phi vào như cô hồn sống.
- Nó canh nhà nào nuôi chó, mèo sơ hở là bắt đi mất, rồi đợi khổ chủ sốt ruột lên mới gợi ý tìm được rồi xin tiền gọi là hậu tạ. Còn không thì nó giết làm mồi nhậu.
- Nhà nó kế bên chùa nên rằm, lễ, Tết,...đến thì bắt đầu căng dây làm dịch vụ giữ xe. Sẵn tiện xin tí dầu nhớt từ xe người ta luôn, cho nên chiếc wave tàu nó đi không bao giờ thay nhớt.
- Nó sống với mẹ già, tội nghiệp bà cụ, 7-80 tuổi đầu còn bị nó chửi cho tối tăm mặt mày, nó hỗn hào, bất hiếu ai cũng biết. Lúc bà cụ mất nó làm đám tang tận 5 ngày (chôn sau vườn nhà nó chứ có đi xa đâu). Người ngoài không biết nghe nó nói sư thầy trên chùa bảo lựa ngày đẹp mới chôn, chứ hàng xóm thừa hiểu nó đang tranh thủ vớt vát tiền phúng điếu từ mọi người, họ hàng,...(vì bà cụ có chồng là liệt sĩ nên trên phường người ta hỗ trợ quan tài hết rồi).
- Nó có hai đứa con, một trai một gái. Thằng con năm nay 26 tuổi, học hết cấp 2 thì nghỉ ở nhà lêu lỏng, chơi game. Khoảng chục năm trước, thằng này (gọi là B nhé) bị té gãy tay, nó không có BHYT + ông già nó sợ tốn tiền nên không đưa nó đi bệnh viện mà dẫn nó đi gặp thầy lang nắn xương, xong rồi về nhà thằng A tự chế nẹp, vải các thứ băng bó cho nó luôn. Mọi thứ rồi cũng ok, thằng B khi hết "bó bột" thì tay trái nó có tật luôn các bác ạ, cứ cong cong như đang chống nạnh vậy. Từ đó mọi người gọi nó là B ca, không phải theo kiểu xưng hô đại ca hay dân anh chị gì đâu, mà dáng nó mỗi khi đứng, tay thì cong như cái ca uống nước nên mới gọi thế.
Lúc đầu cũng chửi thầm ông già nó nhiều lắm vì hại nó ra như vậy, sau này thì nó quay ra khen hết lời, còn tự hào nữa chứ. Nó nói nhờ bị tật như thế mà nó không bị kêu đi nghĩa vụ quân sự, rồi mỗi khi có chương trình từ thiện, nhà chùa hay mạnh thường quân cho quà các thứ thì lúc nào nó cũng có trong danh sách, ghê chưa???
- Cái khốn nạn nhất là việc nó làm với đứa con gái của nó (em thằng B), lúc con nhỏ mới học lớp 8-9 thì bắt đầu cặp bồ linh tinh, trong đó có thằng nhóc 20 tuổi. Thằng A biết nhưng mắt nhắm mắt mở, giả bộ hồ đồ nhưng là có âm mưu. Nó lựa thời cơ chín muồi thì đi sang nhà thằng kia hăm dọa sẽ báo công an vì tội giao cấu trẻ em. Rốt cuộc nhà kia phải cho nó mấy chục triệu + mua cho chiếc ab 2010 mới cáu để nó không tố giác.
Có xe mới nên thằng A tối ngày lượn lờ khắp nơi khoe mẽ, oai như con cóc cậu ông trời. Nghe mẹ em nói, nó còn kêu đứa con gái đi trap vài thằng nữa để kiếm tiền. Sau vài năm thì nhỏ này chết vì bị ung thư tử cung các bác ạ, không biết có liên quan không.
- Sau này em sống ở SG nên không biết nhiều về gia đình thằng A này nữa, chỉ biết nó bị người ta rủ vào đa cấp rồi thiếu nợ tùm lum. Phải lên SG làm bảo vệ, rồi phát bệnh và quay về quê chờ ngày ông bà dắt đi.