Đúng hình bóng của mình luôn. Cám giác đúng như vậy luôn, sang đây bỏ hết mọi thứ làm bạn với vợ và 2 con. sáng 7h30 làm chiều 3h30 nghỉ đi chạy + cho bọn trẻ con đi chơi. Cuối tuần cả nhà lại ra ngoài ăn hoặc chạy đi chơi 1-2 ngày. Khu mình thì gần như không có người Việt, đợt mới sang trong đúng 1 năm đầu tiên, giao lưu với người việt đúng 1 lần - đợt thuê xe để đi thi bằng lái xe.
Dân Mễ nói riêng, dân Nam Mỹ nói chung thì hay được gọi là "xì". Dân "xì" được cái khỏe mạnh xông xáo, mình có quen bà chủ quán ăn Việt Nam mình hay ăn kể, bọn "xì" nó chả cần biết tiếng gì nó cứ xông xáo đi xin việc ở các nhà hàng, lúc nào không có shift thì lại đi cắt cỏ cào tuyết, nói chung là rất chăm chỉ + có sức khỏe. Chứ dân mình thì hơi rụt rè
Nhưng bọn xì thì có 1 điểm là hay "ăn cháo đá bát", không tình nghĩa.
Còn dân Zelda thì mình cực ác cảm. Đợt đi New York bị mấy chú Zelda lừa ký vào đĩa CD bảo đây là album mới nhất của tao, tao tặng mày. Mình cầm xem cỡ 2s rồi trả lại bảo tao không cần, mày thích thì gửi link youtube tao vào subscribe cho. Má nó bắt mình xì tiền cho album

- mất $30 mới xong.
Đa phần dân Zelda là lười, với lại vô tổ chức. Hút chích thì số 1.
Còn dân mẽo trắng thì đúng đa phần là được giáo dục tốt và cư xử chừng mực. Đợt mình mới sang, có bà mẽo trắng gần nhà giúp việc nhập học rất nhiều, giấy tờ thủ tục tư vấn nhiệt tình luôn. Còn tặng cả cái máy hút bụi không dùng nữa (vẫn còn tốt).