Ước mơ lớn nhất của mình là được ở chung với Ba Mẹ, nhưng cũng vì cuộc sống mưu sinh. Mình đã ko còn hằng ngày được gặp Ba Mẹ như thời còn học sinh nữa. Bắt đầu sinh viên là thời gian gặp Ba Mẹ tính bằng ngày/năm, ra trường đi làm lập gia đình cũng mưu sinh ở xa. Số ngày/năm càng giảm xuống. Thật sự mình vẫn đau đáu chuyện này. Ước gì có thể sống cùng Ba Mẹ ở quê mà vẫn có công việc và thu nhập được thì tốt biết mấy. Ông Bà được gần con cháu, đời sống tinh thần lúc xế chiều nó quan trọng biết bao, đỡ lủi thủi 1 mình ra vô ngày lại qua ngày. Mỗi ngày xem camera mình lại buồn, tối lại rảnh thì gọi video một lát nc với con cháu rồi cũng hết chuyện nói. Hôm nào bận lu bu con cái thì lại qua 9 10h ông bà đi ngủ không gọi được. Đôi khi cũng ko có gì để nói nhiều lúc gọi, nhưng cảm giác được nhìn, được thấy, được ở bên cạnh nó quý giá vô cùng.
Chỉ trách bản thân bất tài quá, mãi không khá hơn để cải thiện tình trạng này.