Đây, tôi kể câu chuyện cuộc đời cho các anh nghe
Hồi tôi mới ra trường tôi chọn đi làm luôn chứ không thi nội trú, quyết định xin vào làm ở bệnh viện khá to gần nhà, làm nhi khoa là khoa mạnh nhất của bv, tôi học việc đâu đó 1 tháng đc nhận luôn, sau đó đi học mất mấy tháng nữa thì ký hợp đồng, sau 1 năm thì tôi thi đỗ viên chức của syt không mất đồng xu nào
Những năm đầu tiên lương tôi được quanh 3m/tháng, bv cho 700k, khoa cho 500k, đi trực không công vì chưa có cchn, vẫn làm hết sức vui vẻ, điều trị y hệt phác đồ thế giới, triển khai cập nhật, tận tâm hết sức
Biến cố xảy ra vào cuối năm thứ 2, bà già mua tôi cái ô tô để đi cho đỡ nắng, bà cho tiền mua xe, bà đổ xăng cho, tôi chỉ lo bến bãi với bảo hiểm mà đậu má, đồng lương thế này thì không đủ, lo cho cái xe là tôi hết tiền luôn
Lúc đó dù có ô tô nhưng tôi k dám đi tán gái vì nghèo, quá nghèo
Rồi thằng bạn tôi nó thấy thế, nó môi giới cho tôi đi làm cho 1 cái pk ở tỉnh x cạnh hà nội, pk tạm gọi là y, pk y này do 1 nhóm bs ở cái viện z rất rất to ở hà nội mở ra, bởi viện z bị biến cố nên bs ở đó bị đói ăn, và pk này trả tôi cái giá mà tôi không chối được, làm vài buổi bằng lương cả tháng ở viện
Xuống đến tỉnh này tôi phát hiện ra tỉnh x này trình độ bs nhi dưới mặt bằng chung, dân tỉnh x rất sợ khám bs nhi ở tỉnh này, có gì toàn chạy đi hà nội, thì cái pk này mở ra là hốt bạc, toàn bs xịn ở hà nội về , nào là cập nhật, nào là tư vấn, bệnh nhân cực kỳ hài lòng, tất nhiên toàn nhà giàu mới đi khám pk y
Thế là từ trước đây là 1 bs tận tình, sẵn sàng ở lại làm thêm giờ thì tôi giờ bị suy thoái thành bs chuyên đi trốn, bệnh nhân muốn gặp tôi ngoài giờ á, chắc chỉ có mò xuống tỉnh x, cứ chiều chiều, ngày nghỉ tôi mò đi làm, còn bn ở viện tôi chỉ đtr tròn vai
Thế rồi trưởng khoa mới lên hô hào làm kinh tế, không để đói khổ mãi được, thế là khoa tôi lại chuyển mình, dịch vụ hoá cả khoa, giờ phân loại bn, ca nào thấy không gì cho về huyện, nặng cho đi tuyến trên, mình lọc bn những ca tầm tầm hoặc dù nhẹ mà ngon ăn vẫn cho vào viện, cóc cần biết chỉ định nhập viện là gì, tôi lên làm cọc 1, cũng phải cơm áo gạo tiền cho khoa, không thì đói, trước khổ không sao, giờ làm kinh tế có tý tiền, nếu mà điều trị thằng tay để ảnh hươnhr đến cơm áo chắc cả khoa thù tôi, thế là lại suy thoái lần nữa, lại trở thành con người ngày xưa mình vẫn ghét