Thật sự triết học có ý nghĩa gì?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Humphrey_Bogart
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cảm giác kiến thức này hơi lệch với cái mình biết :LOL:.
Để tìm hiểu kỹ hơn.

Edit: thực tế không thấy khác biệt so với cái mình biết về khắc kỷ. Tập cách nhìn sự vật sự việc theo góc nhìn tích cực. Mục đích là giữ sự tự chủ, bình tĩnh và cảm xúc trong giới hạn.

Đôi khi cảm giác cnkk giống với aqui chính truyện của lỗ tấn theo 1 góc độ nào đó. Không thấy sự khác biệt quá nhiều.

Chú em thật sự có vấn đề về tư duy. AQ là tự huyễn hoặc cho suy nghĩ của bản thân để tự sướng. Thử hình dung ntn để hiểu, một thằng đấm AQ một phát, AQ sẽ biện luận, là theo định luật 2 Newton mày đấm tao thì coi như mày đấm mày, để tự an ủi. Còn với triết lý của CNKK, rèn luyện người bị đánh cú đấm đó là một lực sĩ, với cú đấm đó, người lực sĩ đón nhận nó quá dễ dàng, hóa giải lực cú đấm, coi như cú gãi ngứa và chả quan tâm. Đó sự ngộ nhận mà thím bị nhầm lẫn về CNKK đó.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 
Viết chi dài vậy.
Tôi không hảo Phật pháp cho lắm vì nó có quá nhiều điểm vô lý. Phật pháp nói cho dài dòng rồi tóm lại là mặc kệ vấn đề.
Một thằng ngu sẽ mặc kệ vấn đề, một người theo Phật pháp thì sau khi hiểu rõ vấn đề sẽ chọn mặc kệ vấn đề. Ối giồi, thế thì ngay từ đầu làm thằng ngu cho khoẻ.
Xin phép được phản biện các ý của bác như sau:
1. “Nhiều việc kẻ mạnh không làm được”
Có hai khía cạnh cần để xem xét:
1.A. Cái người mà anh từng biết đó có “đủ” mạnh chưa? Anh có chắc là sẽ không gặp ai đủ mạnh không?
Chẳng phải nho giáo ra đời sau nền văn minh Trung Hoa sao? Vậy trước đó, khi chưa có nho giáo họ theo đạo gì? Tại sao Hán Vũ Đế lại có thể khiến ngàn đời sau phụng theo nho giáo? Thế thì ông ta đủ mạnh chưa?
Chữ viết cũng bị thay đổi, vậy đủ mạnh chưa? Khi quân Mông và sau này là quân Thang chiếm lấy Trung Hoa, chúng bắt người Trung Hoa đổi một phần tiếng nói, đổi luôn cả phong tục tập quán, vậy đủ mạnh chưa?
Có thể mạng hơn nữa không? Ai mà biết dc, không gì là không thể.
1.B Một việc lớn sẽ cần sự tham gia của nhiều người mạnh, việc lớn thành khi nhiều người mạnh cùng chí hướng gặp nhau. Việc lớn không bao giờ thành khi ta suốt ngày sợ thất bại.
Vậy thế fence làm gì? Nghĩ rằng thằng A có 1 điểm yếu nên fence sẽ không bao giờ theo thằng A? Thế sao fence không vào mà lấp cái điểm yếu đó?
2. Nhân quả không thể thay đổi, đúng, vậy chẳng phải sẽ rất tốt sao? Việc ta làm, dù ác đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến người vô tội, vì về cơ bản, kẻ bị ta đày đoạ là kẻ có tội, và không ai phải gánh tội lỗi của chính ta. Ta chỉ cần đủ mạnh để dám làm.
3. Trí tuệ không cho được, nhưng lòng tin thì cho được. Chẳng phải như thế sẽ nhanh hơn sao. Ta sẽ mất cả trăm năm để nâng cao trí tuệ một thế hệ. Nhưng nếu ta đủ mạnh thì chỉ cần một ngày là đủ kiến tất cả phải tin ta.
4. Thực chứng. Phải. Phải rồi. Chỉ cần đủ mạnh là ta chứng minh được hết.
5. Nghe ư? Ta cần gì họ lắng nghe? Con hổ có cần sự lắng của con nai không để được làm hổ không? Vấn đề là ta có mạnh không?
Vì một khi hổ đã gầm, nai dù không muốn cũng phải nghe.
6. Phải, họ sẽ không thể hiểu, nhưng ta có cần họ phải hiểu? Vì khi ta đủ mạnh, những kẻ không hiểu buộc phải đứng sang một bên. Cây không rễ tự nó sẽ chết, nó sẽ chẳng thể ngáng đường.
Vậy anh có đủ mạng không? Với tôi, Phật pháp luôn yếu đuối.
Thất lễ nha, mong fence đừng giận.




via theNEXTvoz for iPhone
Mình k theo đạo nào nên khỏi thất lễ. Chửi bới thoải mái =)).

Và cái thím vừa liệt kê mô tả là cách ép buộc mọi người làm theo ý mình. Ngay khi thím ngừng ép buộc, 1 số sẽ đi theo con đường mới thím vạch ra. 1 số khác sẽ quay về lề thói cũ. Và vấn đề là con đường mới rồi sẽ lại thành cũ. Và mọi thứ lại quay lại như ban đầu.
 
Chú em thật sự có vấn đề về tư duy. AQ là tự huyễn hoặc cho suy nghĩ của bản thân để tự sướng. Thử hình dung ntn để hiểu, một thằng đấm AQ một phát, AQ sẽ biện luận, là theo định luật 2 Newton mày đấm tao thì coi như mày đấm mày, để tự an ủi. Còn với triết lý của CNKK, rèn luyện người bị đánh cú đấm đó là một lực sĩ, với cú đấm đó, người lực sĩ đón nhận nó quá dễ dàng, hóa giải lực cú đấm, coi như cú gãi ngứa và chả quan tâm. Đó sự ngộ nhận mà thím bị nhầm lẫn về CNKK đó.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
Thì nó cũng phù hợp với bản chất mà thím vừa trình bày "rèn luyện tinh thần sao cho những việc xảy ra không làm tinh thần dao động".

Và quan trọng là việc rèn luyện bản thân tới từ đâu ? Không có động lực lấy gì rèn luyện ? Động lực không tới từ sự thèm khát thì nó được tạo ra bằng cách nào ?
 
Thì nó cũng phù hợp với bản chất mà thím vừa trình bày "rèn luyện tinh thần sao cho những việc xảy ra không làm tinh thần dao động".

Và quan trọng là việc rèn luyện bản thân tới từ đâu ? Không có động lực lấy gì rèn luyện ? Động lực không tới từ sự thèm khát thì nó được tạo ra bằng cách nào ?

Nông cạn lắm. Tìm hiểu, trải nghiệm thêm đi, sau này trình lên, va vấp nhiều sẽ tự thông.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 
không hiểu lắm về cái thím đang chê bai. Nhưng đọc từ nhiều nguồn, mà đơn giản nhất là wiki thì chủ nghĩa khắc kỷ đi theo chính xác cái mà mình mô tả.
Và tư tưởng trong aqui chính truyện cũng mang lại kết quả y hệt vậy
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_khắc_kỷ

Chủ nghĩa khắc kỷ dạy cho chúng ta về sự phát triển của việc tự kiểm soát bản thân và sự cương nghị như một phẩm chất để vượt qua những cảm xúc mang tính phá hủy; chủ nghĩa này tin rằng việc rèn luyện để suy nghĩ một cách rõ ràng, mạch lạc và bất thiên vị sẽ giúp cho con người hiểu ra bản chất của vũ trụ (logos). Một khía cạnh chính của chủ nghĩa khắc kỷ cũng lưu tâm đến việc cải thiện những điều tốt đẹp về đạo đức và luân lý của mỗi cá nhân: "Đức hạnh được bao hàm trong một ý chí hòa hợp với Tự nhiên."[11]

Nguyên lý này cũng được áp dụng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân; "để được tự do trước những nỗi tức giận, sự đố kị và ghen tị,"[12] và phải chấp nhận rằng kể cả những người nô lệ cũng "bình đẳng như những con người khác, bởi tất cả mọi người đều là sản phẩm của tự nhiên".[13]

Nguyên tắc đạo đức theo chủ nghĩa Stoic tán thành với một quan điểm của chủ nghĩa quyết đoán; khi nói về những người thiếu đi đức hạnh Stoic, Cleanthes từng phản đối rằng kẻ độc ác "giống như một con chó bị trói vào một chiếc xe đẩy, nó buộc phải đi theo chiếc xe đẩy đến bất cứ đâu".[11] Người tuân theo đức hạnh Stoic, ngược lại, sẽ nắn chỉnh lại ý chí của anh ta sao cho phù hợp với thế giới và sẽ, theo lời của Epictetus, "ốm đau nhưng vẫn hạnh phúc, hiểm nguy nhưng vẫn hạnh phúc, chết đi nhưng vẫn hạnh phúc, lưu đày nhưng vẫn hạnh phúc, sống ô nhục nhưng vẫn hạnh phúc,"[12] do đó họ luôn hướng tới việc đạt được cảnh giới ý chí cá nhân "hoàn toàn tự chủ", và đồng thời được ở trong một vũ trụ "tổng thể độc nhất có tính quyết đoán nghiêm ngặt". Quan điểm này sau này được miêu tả với tên gọi "Chủ nghĩa phiếm thần cổ điển" (và được nhà triết học người Hà Lan Baruch Spinoza theo đuổi).[14]

Lưu ý, kẻ hạnh phúc là kẻ ít có khả năng, hoặc không có khả năng để tiếp tục phấn đấu (hay phát triển). Vì bản chất con người phấn đấu là để mưu cầu hạnh phúc.
 
Mình k theo đạo nào nên khỏi thất lễ. Chửi bới thoải mái =)).

Và cái thím vừa liệt kê mô tả là cách ép buộc mọi người làm theo ý mình. Ngay khi thím ngừng ép buộc, 1 số sẽ đi theo con đường mới thím vạch ra. 1 số khác sẽ quay về lề thói cũ. Và vấn đề là con đường mới rồi sẽ lại thành cũ. Và mọi thứ lại quay lại như ban đầu.
Xin chúc mừng fence vừa trả lời được câu hỏi. Lúc đầu bạn kia thể hiện ý muốn loại bỏ nho giáo, thì fence lập tức nói với bạn kia đó là điều không thể. Vậy bây giờ, nền quân chủ đã hủ bại từ lâu, không còn gì ép buộc mọi người phải theo nho giáo, thì chẳng phải mọi người có thể đi con đường mới sao? Vậy tức là nho giáo có thể bị loại bỏ.
Còn về việc “con đường mới rồi sẽ thành cũ”
Cũ với tương lai, nhưng mới và rất hợp với bây giờ. Đến lúc cũ thì mình thay cái mới chứ sợ gì. Bạn cho rằng mọi thứ quay lại từ đầu, cái này phân ra 2 vấn đề
1. Lịch sử nào chứng minh nó quay lại từ đầu? Tôi thấy lịch sử họ toàn lập cái mới khác với cái ban đầu. Một số cái mới là nâng cấp cao hơn của cái ban đầu chứ nó không phải cái ban đầu nữa. Nói một hồi nghe giống cái phủ định của phủ định 😂
2. Có thể rồi một ngày sẽ quay lại từ đầu, vậy thì vị vua đó có toàn quyền đạp đổ nho giáo và xây lại cái mới như ngày xưa nhà Thương đạp đổ nền mẫu hệ vốn tồn tại 1000 năm và tạo nền móng đầu tiên cho Nho giáo.
Vậy thì tóm lại là có thể rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tại sao bạn lại đi tìm hiểu về Triết Học, bạn muốn tìm hiểu về vấn đề của con người và xem có thể giải quyết nó hay không phải không. Trên thế giới có rất nhiều người gọi là triết gia, họ có đủ loại tư tưởng, học thuyết nhưng bạn thấy nó không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, nó rất hời hợt nông cạn. Mình nghĩ có lẽ bạn chưa tìm được đúng người để mà học hỏi, tìm hiểu, mình giới thiệu bạn ông này J Krishnamurti, nếu bạn dành thật nhiều thời gian để tìm hiểu bạn sẽ thấy vấn đề nó sâu thẳm và gian nan thế nào nhưng ông J Krishnamurti này đã giải quyết được rốt ráo vấn đề, sống trong ngây ngất của phúc lành. Tìm hiểu sâu bạn sẽ thấy mọi vấn đề, mọi cái gốc rễ đều ở đó, bạn chẳng phải lang thang đi đâu nữa cả, chỉ lao đầu vào mà đào sâu thôi.
 
Xin chúc mừng fence vừa trả lời được câu hỏi. Lúc đầu bạn kia thể hiện ý muốn loại bỏ nho giáo, thì fence lập tức nói với bạn kia đó là điều không thể. Vậy bây giờ, nền quân chủ đã hủ bại từ lâu, không còn gì ép buộc mọi người phải theo nho giáo, thì chẳng phải mọi người có thể đi con đường mới sao? Vậy tức là nho giáo có thể bị loại bỏ.
Còn về việc “con đường mới rồi sẽ thành cũ”
Cũ với tương lai, nhưng mới và rất hợp với bây giờ. Đến lúc cũ thì mình thay cái mới chứ sợ gì. Bạn cho rằng mọi thứ quay lại từ đầu, cái này phân ra 2 vấn đề
1. Lịch sử nào chứng minh nó quay lại từ đầu? Tôi thấy lịch sử họ toàn lập cái mới khác với cái ban đầu. Một số cái mới là nâng cấp cao hơn của cái ban đầu chứ nó không phải cái ban đầu nữa. Nói một hồi nghe giống cái phủ định của phủ định 😂
2. Có thể rồi một ngày sẽ quay lại từ đầu, vậy thì vị vua đó có toàn quyền đạp đổ nho giáo và xây lại cái mới như ngày xưa nhà Thương đạp đổ nền mẫu hệ vốn tồn tại 1000 năm và tạo nền móng đầu tiên cho Nho giáo.
Vậy thì tóm lại là có thể rồi

via theNEXTvoz for iPhone
quay lại như ban đầu như ý mình muốn nói là về bản chất, không phải về cái vỏ.

ví dụ như "cách mạng" chẳng hạn. đưa người giàu xuống, và 1 số người nghèo trỗi lên. sau đó lại nảy sinh những "kẻ giàu mới" và những "kẻ nghèo mới". kẻ nghèo mới (giờ thành kẻ nghèo cũ) tới 1 lúc nào đó lại làm "cách mạng" ,và "kẻ giàu" lại bị tiêu diệt....

đây là 1 vòng lặp.
 
Thôi xin đấy, đọc hiểu thảm hại vậy thì kiếm tiểu thuyết trinh thám giật gân mà luyện thêm. Học bò cho thạo rỗi hẵng lo học chạy
yBBewst.png

Sách Nghệ thuật sống- Epictetus khuyên thế này cơ:

1. Những gì bạn có thể kiểm soát và những gì không thể kiểm soát


5. Hãy nhìn sự vật như chúng là




9. Hãy tạo ra công trạng riêng của bạn


40. Hãy tránh những trò giải trí phổ thông nhất


59. Hãy gọi sự vật đúng tên của chúng



=> Người ta khuyên hãy bỏ những lề thói suy nghĩ thông thường để có thể nhìn thấu bản chất sự vật/sự việc, giúp tránh khỏi hoặc hạn chế nỗi phiền muộn/khoái lạc bản năng nhảm nhí.
Tích cực và AQ chỗ nào thế
BdgiW7R.png
1 là không có khả năng nhìn sự vật sự việc 1 cách "rõ vào bản chất như chúng đang là" con người luôn nhìn sự vật sự việc thông qua tấm màn che bởi ảo tưởng và định kiến. còn loại bỏ được ảo tưởng và định kiến thì thành 1 dạng giống như phật rồi. mình chưa đạt tới level đấy nên ko rõ khi đó thế nào @.@.
2 là chúng ta không có khả năng kiểm soát tuyệt đối bất cứ gì, kể cả cơ thể của chính mình. vậy nên nếu xét theo dạng "những gì mà ta có thể kiểm soát" kỳ thực cái chúng ta có thể kiểm soát trọn vẹn là con số 0.

nhịp thở của chúng ta, chúng ta không kiểm soát được
bộ não chúng ta vận hành, chúng ta không kiểm soát được.
trí thông minh của chúng ta, chúng ta không kiểm soát được.
tới sức khỏe, cơ thể... cách duy nhất chúng ta có thể làm là tạo ra chế độ ăn uống, làm cho chúng "chóng bệnh hơn, chóng chết hơn" hoặc "lâu bệnh hơn, lâu chết hơn". việc làm cho chúng trường cửu là bất khả.

nói chung thím nghĩ rằng mình có "chút quyền lực" với "1 số thứ", nhưng nhìn sâu sắc hơn 1 chút, thím sẽ thấy mấy cái đó đều là ảo tưởng :v
 
mà thôi, mình cảm thấy với mình , nói tiếp hay ko cũng vô ích, tranh luận hay học tập gì tiếp cũng vô ích. đúng sai không quan trọng nữa.
nên các bác cứ tiếp tục. mình xin phép lượn :v
 
mà thôi, mình cảm thấy với mình , nói tiếp hay ko cũng vô ích, tranh luận hay học tập gì tiếp cũng vô ích. đúng sai không quan trọng nữa.
nên các bác cứ tiếp tục. mình xin phép lượn :v

Va vấp, trải nghiệm, nghiên cứu nhiều hơn nữa đi. Tôi thấy chú em cũng thuộc loại chịu khó đấy, có điều còn non quá thôi.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 
quay lại như ban đầu như ý mình muốn nói là về bản chất, không phải về cái vỏ.

ví dụ như "cách mạng" chẳng hạn. đưa người giàu xuống, và 1 số người nghèo trỗi lên. sau đó lại nảy sinh những "kẻ giàu mới" và những "kẻ nghèo mới". kẻ nghèo mới (giờ thành kẻ nghèo cũ) tới 1 lúc nào đó lại làm "cách mạng" ,và "kẻ giàu" lại bị tiêu diệt....

đây là 1 vòng lặp.
Điều đó có liên quan gì đến việc có thể lật đổ nho giáo hay không đâu? Lạc đề rồi.
Bần nông lên làm trọc phú, người có tầm thì thất thời. Nếu đổi lại thì bần nông về lại bần nông, ai có học lại được gặp thời.
Nếu con cháu của bần nông có học thì dc trọng dụng, nếu con cháu của người có học lại thất học thì làm bần nông. Rõ ràng mọi thứ là xoay chuyển mới hoàn toàn. Giàu nghèo ở cái số và ý thức, chứ đâu phải do bản chất của cách mạng. Do ý thức kém dẫn đến thua thì than khóc cái gì.
Thôi tóm lại thì đọc qua mấy cmt trên của fence, dễ thấy cái đống chữ trong đầu fence là của người khác chứ fence có hiểu cái gì đâu.
Fence yếu vê lờ
u40wsAh.gif



via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi là người đọc và tìm hiểu triết học khá nhiều, từ Aristole, Plato, Sokrates phương Tây, đến Nho giáo, và triết học hiện đại như Triết học phi lý, Hiện sinh, Khắc kỉ. Nhưng thật sự đến nay tôi vẫn chưa hiểu rõ bản chất của triết học là gì ngoài con chữ và tư tưởng.

Anh em trong này có nghiên cứu vào thảo luận cùng nhau với, tôi biết rõ triết học có tác động mạnh đến văn hoá, chính trị nữa nhưng rốt cục bản chất triết học là gì? Liệu con người ta có cảm nhận sự ảnh hưởng triết học đến cách sống hay không khi mà người quan tâm về triết học thật sự quá ích và chỉ bị tác động từ bên ngoài? Liệu sự học hỏi và tiếp thu triết học có thay đổi được một con người hay không?

Đọc sách triết học chỉ thấy được 1 điều, những cái ta coi là hiểu biết thực chất chỉ là quan niệm của ta dựa trên hiện tượng của sự vật/việc hiện hữu mà ta thấy. Nó không phải là hiểu biết thật sự về bản chất của sự vật hiện hữu đó... Đọc sách triết để biết mình rất ngu cho nó vui vậy thôi, chứ việc tìm hiểu bản chất thì... năng lực có hạn...

Đứng giữa hiện hữu thực sự và phi hiện hữu là hiện hữu hiện tượng; nằm giữa nhận thức và bất tri là ý kiến. Bởi thế ta kết luận ý kiến thừa nhận hiện hữu hiện tượng. Người nghiên cứu hiện hữu thực sự phải gọi là người yêu hiểu biết, hoặc triết gia; người tìm hiểu thực thể hiện tượng phải gọi là người yêu ý kiến, không phải triết gia.
Cộng Hoà - Plato
 
Va vấp, trải nghiệm, nghiên cứu nhiều hơn nữa đi. Tôi thấy chú em cũng thuộc loại chịu khó đấy, có điều còn non quá thôi.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp

anh ấy chỉ là không cùng quan điểm với anh, anh có thể tìm quan điểm khiến anh ấy phải thuyết phục, mỗi người nên tôn trọng quan điểm của người khác, chứ anh nói kiểu bề trên như vậy thì không hay lắm đâu anh ạ.
 
anh ấy chỉ là không cùng quan điểm với anh, anh có thể tìm quan điểm khiến anh ấy phải thuyết phục, mỗi người nên tôn trọng quan điểm của người khác, chứ anh nói kiểu bề trên như vậy thì không hay lắm đâu anh ạ.

Vấn đề ko phải là không cùng quan điểm, mà là thím ấy có sự nhầm lẫn, lẫn lộn về CNKK.

Gửi từ Samsung SM-N960U bằng vozFApp
 
mình không đánh giá cao chủ nghĩa khắc kỉ bởi cho rằng chủ nghĩa này là một kiểu trốn chạy cảm xúc chứ không đi thẳng vào giải quyết vấn đề nên tính ứng dụng không cao. Hoặc người theo chủ nghĩa khắc kỉ cho rằng chính việc trốn chạy cảm xúc là cách giải quyết.

Không hẳn như vậy. Người theo chủ nghĩa khắc kỷ không bám chấp vào sự sở hữu mãi mãi hoặc hạnh phúc trọn đời. Họ quan niệm cái gì của ta hôm nay, những người thân yêu đang ở bên ta hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Rủi ro có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Vì vậy họ đón nhận rủi ro và mất mát với tâm thế bình thản nhất. Không bị cảm xúc hỗn loạn chi phối thì có thể giải quyết hậu quả một cách tốt nhất...

Việc chấp nhận sự mất mát có thể xảy ra hoàn toàn khác với sự vứt bỏ. Việc chấp nhận rằng ngày mai cái gì đó của ta có thể mất đi không có nghĩa là hôm nay ta không giữ gìn, bảo vệ và yêu quý nó. Khi mất đi rồi thì quan trọng là cách xử lý tình huống, đúc rút kinh nghiệm bài học chứ việc để cho tâm trí chìm đắm vào việc tiếc nuối, dằn vặt là vô ích.
 
Bổ sung thêm cho đoạn bên trên:

Việc chấp nhận rằng cái gì cũng có thể mất đi, rủi ro lúc nào cũng có thể xảy ra thì ta có thể đưa ra "chiến lược", cách thức bảo vệ, bảo quản tốt nhất. Lường trước rủi ro có thể xảy ra để tránh nó. Chứ không sống chủ quan theo cảm xúc.

Việc chấp nhận rằng con của ta có thể mất đi trước ta vào 1 ngày nào đó. Vậy thì ngay lúc này ta hãy quan tâm, chăm sóc và yêu quý nó khi ta còn có thể. Hãy dành thời gian cho cho những người thân yêu của ta trong hiện tại khi ta còn có thể làm vậy, bảo vệ họ trước những rủi ro mà ta cảm thấy được. Còn hơn là ỷ y, phó mặc cho thời cuộc, cho dòng đời xô đẩy. Để rồi khi sự mất mát xảy ra, ta chìm đắm trong sự dằn vặt đau khổ vì khi mà ta có thời gian yêu thương, quan tâm họ thì ta đã không làm.
 
Sửa lần cuối:
Bổ sung thêm cho đoạn bên trên:

Việc chấp nhận rằng cái gì cũng có thể mất đi, rủi ro lúc nào cũng có thể xảy ra thì ta có thể đưa ra "chiến lược", cách thức bảo vệ, bảo quản tốt nhất. Lường trước rủi ro có thể xảy ra để tránh nó. Chứ không sống chủ quan theo cảm xúc.

Việc chấp nhận rằng con của ta có thể mất đi trước ta vào 1 ngày nào đó. Vậy thì ngay lúc ta hãy quan tâm, chăm sóc và yêu quý nó khi ta còn có thể. Hãy dành thời gian cho cho những người thân yêu của ta trong hiện tại khi ta còn có thể làm vậy, bảo vệ họ trước những rủi ro mà ta cảm thấy được. Còn hơn là ỷ y, phó mặc cho thời cuộc, cho dòng đời xô đẩy. Để rồi khi sự mất mát xảy ra, ta chìm đắm trong sự dằn vặt đau khổ vì khi mà ta có thời gian yêu thương, quan tâm họ thì ta đã không làm.
Không hẳn như vậy. Người theo chủ nghĩa khắc kỷ không bám chấp vào sự sở hữu mãi mãi hoặc hạnh phúc trọn đời. Họ quan niệm cái gì của ta hôm nay, những người thân yêu đang ở bên ta hôm nay có thể mất đi vào ngày mai. Rủi ro có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Vì vậy họ đón nhận rủi ro và mất mát với tâm thế bình thản nhất. Không bị cảm xúc hỗn loạn chi phối thì có thể giải quyết hậu quả một cách tốt nhất...

Việc chấp nhận sự mất mát có thể xảy ra hoàn toàn khác với sự vứt bỏ. Việc chấp nhận rằng ngày mai cái gì đó của ta có thể mất đi không có nghĩa là hôm nay ta không giữ gìn, bảo vệ và yêu quý nó. Khi mất đi rồi thì quan trọng là cách xử lý tình huống, đúc rút kinh nghiệm bài học chứ việc để cho tâm trí chìm đắm vào việc tiếc nuối, dằn vặt là vô ích.

cám ơn fen, mình sẽ tìm hiểu thêm!
 
triết học là hệ quả của tiến hoá, con người tiến hoá cao hơn loài vật, bắt đầu biết đặt câu hỏi "tại sao?" thay vì sống theo bản năng sinh tồn. là hệ quả của tiến hoá thì không tránh được
 
Topic hay :ROFLMAO: mong được đọc thêm các ý kiến. Càng đọc càng thấy mình ngu thêm nhưng não được hoạt động nhiều hơn. Tks ae :sleep:

Sent from Google Pixel 2 XL via nextVOZ
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Humphrey_Bogart,
Người trả lời cuối
ynamthien9xx,
Trả lời
329
Lượt xem
55.698
Quay lại
Lên đầu trang