goldenrosa
Senior Member
Búc mác thớt
Búc mác thớtTôi cho rằng Nho giáo là thứ triết học độc hại kiềm hãm sự phát triển của châu Á, tôn thờ sùng bái cá nhân, hạ thấp vai trò phụ nữ. Ngày nay phong trào bài Nho giáo đã và đang diễn ra, thật ra là diễn ra từ lâu rồi nhưng thật sự phát triển mạnh mẽ từ khi công nghệ phát triển.
Đoạn Tô đỏ là triết học éo phải như bạn nói nhé!Mình thì chỉ biết về nho giáo và khắc kỷ.
Nho giáo là công cụ để các đế vương phương đông trị thiên hạ, nhưng những chuẩn mực đạo đức của người quân tử nó cũng cực kì tốt đẹp nếu so với sự suy đồi đạo đức, chạy theo vật chất ở xã hội tư bản hiện nay.
Khắc kỷ là nguyên tắc sống cũng theo 4 chuẩn mực đạo đức riêng của nó, với tôn chỉ làm cho con người hạnh phúc từ bên trong nội tâm mà không cần phải chạy theo những thứ bên ngoài như tiền bạc sắc đẹp hay danh vọng. Nó có nhiều điểm tương đồng với phật giáo.
Gút lại thì triết học mục đích của nó là tạo ra những tư tưởng, triết lý lối sống để gò con người vào 1 khuôn khổ mà nó tin rằng con người sẽ sống hạnh phúc tốt đẹp hơn.
Mình cũng rất ngưỡng mộ về tư tưởng vô vi của Lão tử, khi mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, giống như con cá sinh ra để bơi, con khỉ sinh ra để leo trèo, người sinh ra làm vua thì làm tốt công việc làm vua, người làm ăn mày thì làm tốt công việc ăn mày, đạt đến cảnh không làm gì mà lúc nào cũng làm, ai cũng biết lẽ sống của mình mà không so sánh hơn thua theo bản ngã nhị nguyên, thì thiên hạ tự trị, vô chính phủ, không vua chúa, xã hội đại đồng. Muốn vậy gần như là trình độ nhận thức của xã hội với nâng lên toàn bộ, điều đó có thể đến từ giáo dục, hoặc là loài người trải qua 1 đại kiếp nạn nào đó và từ đó tiến hoá lên về mặt nhận thức. Có thể dịch bệnh này cũng là 1 bài học đẻ thức tỉnh nhân loại, rồi con người sẽ nhận ra rằng việc phát triển kinh tế, các nước cố gắng khai thác tài nguyên đua tranh nhau những chỉ số GDP là vô nghĩa.
em tưởng đó là Đạo giáoNói đến nho giáo thì phải nói đến quan điểm chính của nó, là Mệnh. Thiên mệnh và định mệnh.
Thiên mệnh là mệnh trời, giống như là 1 quy chuẩn luật lệ, đạo đức chung mà người trong XH phải tuân theo không được làm trái. "Bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử dã" (không biết mệnh không thể là người quân tử được).
Định mệnh là số mệnh của mỗi con người đã được trời sắp đặt sẵn, không thể thay đổi được cho dù có cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa. "Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", "Từ sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên" (Sống chết có số phận, giàu là do trời định)
Một khái niệm khác nữa là Đạo. Đạo của người quân tử là phải tuân thủ theo mệnh trời, sống theo gương đạo đức của các tiền nhân (vua Nghiêu, vua Thuấn,...), không được làm trái.
Nói nôm na là như thế. Tất cả đều phải gói gọn trong cái gọi là mệnh. Ở Á Đông ngày xưa, ông nào mà muốn lên làm hoàng đế là phải làm cho đám đông tin là mình có mệnh trời, là đại diện của trời để cai trị thiên hạ, lời vua nói là trời nói, vua bắt chết thì phải chết, cấm có cãi...
//Có 1 cuốn sách tóm tắt các quan điểm triết học: Mười Hai Học Thuyết về Bản Tính Con Người.
Khái niệm đạo ở trong Nho giáo là điều tốt, thuận theo mệnh trời, ý dân etc. Còn Đạo trong Lão giáo thì con đường là ví dụ minh họa dễ thấy nhất.em tưởng đó là Đạo giáo

Khó quá bác, ấn độ em chỉ biết thiền sư osho gần đây thôiCó 1 trường phái cũ, gần như vượt ra ngoài và trên hẳn mọi tôn giáo, triết học, có nguồn gốc từ 1 người Ấn Độ, tôi ko nói tên. Để các anh đoán và tìm xem có đúng không. Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu các anh nói ra đúng.

Tìm hiểu về Jiddu Krishnamurti nhé. Sẽ thấy Ossho chỉ là rác.Khó quá bác, ấn độ em chỉ biết thiền sư osho gần đây thôi![]()
Ok bácTìm hiểu về Jiddu Krishnamurti nhé. Sẽ thấy Ossho chỉ là rác.
Bác nói mới nhớ trc em đọc cuốn lược sử triết học có nói về ông này, nhưng khi đó k để ý lắm, vì ông ấy cũng chưa dc xếp vào kinh điển trong cuốn đó. Để em tìm hiểu thêm.Không phải thế. Mệnh ở đây là nói sứ mệnh mà trời phú cho người. Ta nói "Cái trời phú cho là mệnh, cái vật thụ nhận là tính". Mệnh nếu hiểu theo nghĩa số mệnh thì quá hẹp.Nói đến nho giáo thì phải nói đến quan điểm chính của nó, là Mệnh. Thiên mệnh và định mệnh.
Thiên mệnh là mệnh trời, giống như là 1 quy chuẩn luật lệ, đạo đức chung mà người trong XH phải tuân theo không được làm trái. "Bất tri mệnh vô dĩ vi quân tử dã" (không biết mệnh không thể là người quân tử được).
Định mệnh là số mệnh của mỗi con người đã được trời sắp đặt sẵn, không thể thay đổi được cho dù có cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa. "Hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", "Từ sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên" (Sống chết có số phận, giàu là do trời định)
Một khái niệm khác nữa là Đạo. Đạo của người quân tử là phải tuân thủ theo mệnh trời, sống theo gương đạo đức của các tiền nhân (vua Nghiêu, vua Thuấn,...), không được làm trái.
Nói nôm na là như thế. Tất cả đều phải gói gọn trong cái gọi là mệnh. Ở Á Đông ngày xưa, ông nào mà muốn lên làm hoàng đế là phải làm cho đám đông tin là mình có mệnh trời, là đại diện của trời để cai trị thiên hạ, lời vua nói là trời nói, vua bắt chết thì phải chết, cấm có cãi...
//Có 1 cuốn sách tóm tắt các quan điểm triết học: Mười Hai Học Thuyết về Bản Tính Con Người.
Ông ấy kinh điển ở bên tây từ lâu, chẳng qua giờ mới du nhập, cả 1 kho tài liệu của người thân ông ấy lưu lại free cả trên mạng. Nhưng phải nói rằng đọc sách của ông ấy phải thật lắng nghe và tập trung.Ok bácBác nói mới nhớ trc em đọc cuốn lược sử triết học có nói về ông này, nhưng khi đó k để ý lắm, vì ông ấy cũng chưa dc xếp vào kinh điển trong cuốn đó. Để em tìm hiểu thêm.
Mà ông ấy lý luận về gì vậy bác? Nỗi khổ, sự tự do hay bản chất thế giới?Không phải thế. Mệnh ở đây là nói sứ mệnh mà trời phú cho người. Ta nói "Cái trời phú cho là mệnh, cái vật thụ nhận là tính". Mệnh nếu hiểu theo nghĩa số mệnh thì quá hẹp.
Suy rộng là thiên đạo, hay nói đạo trời. Tuân Tử từng viết Thiên Luận (Luận về trời), cho rằng "Thiên hành hữu thường, bất vi Nghiêu tồn, bất vi Kiệt vong", tức Đạo trời có quy luật thường hằng, sẽ không vì Nghiêu mà tồn tại, cũng không vì Kiệt mà biến mất. Chỉ có ứng trị thì cát, loạn thì hung.
Krishnamurti chủ đạo nói về cái gì vậy fenceTìm hiểu về Jiddu Krishnamurti nhé. Sẽ thấy Ossho chỉ là rác.
Không phải vậy. Cát là do người làm, hung là do người làm. Cái gọi là đạo, không phải đạo của trời, không phải đạo của đất, mà là đạo của người, thị vi nhân chi đạo. Việc trời không liên quan gì tới người. Tuân Tử (Nho gia thánh nhân) đã hùng hồn tuyên bố "Chế thiên mệnh nhi dụng chi" (Khống chế trời để giúp sức cho người), mới là chí khí của Nho giả.Nói vậy thì đạo đó vẫn nằm trong cái vòng kiềm toả của Mệnh đã tồn tại sẵn mà thôi, không thoát ra được. Vẫn là đưa ra lập luận cát có được là theo thiên mệnh, và hung là do trái thiên mệnh.
Tôi đã dành ra 1 tiếng để lướt qua hết các cmnts của mn, mn share kiến thức rất văn minh và thú vị, phải nói đây là một thread hay trong diễn đàn. Bản thân cũng là người yêu thích tìm tòi về bản chất của suy nghĩ, sự tồn tại, cách vận hành của nó và cũng như mọi vật,... nói chung là triết học tâm lý học. Nhưng mục đích tìm hiểu không phải là để trở thành triết gia. Mục đích đơn thuần chỉ là để bản thân tốt hơn, lấy tình yêu gia đình bạn bè làm trung tâm cho sự phát triển đó. Các tư tưởng triết học cái nào hay thì ứng dụng, cái nào hay ứng dụng quá khó thì bỏ qua. Mỗi hành động dù là nhỏ nhất ví dụ như "ăn đúng giữa, ngủ đủ giấc" nó có tác động tốt đến cuộc sống thì đằng sau nó là triết lý, tôi yêu quý những hành động như z, lấy nó làm động lực để sống biết rằng mình đang đi đúng hướng. Tôi còn trẻ kiến thức nông cạn, công việc kiếm tiền bộn bề, không có nhiều thời gian để đào sâu triết học. Sự nhập nhằng giữa overthinking và philosophy làm tôi điên loạn xa rời thực tế. Tôi đã từng và không muốn z nữa.Tôi là người đọc và tìm hiểu triết học khá nhiều, từ Aristole, Plato, Sokrates phương Tây, đến Nho giáo, và triết học hiện đại như Triết học phi lý, Hiện sinh, Khắc kỉ. Nhưng thật sự đến nay tôi vẫn chưa hiểu rõ bản chất của triết học là gì ngoài con chữ và tư tưởng.
Anh em trong này có nghiên cứu vào thảo luận cùng nhau với, tôi biết rõ triết học có tác động mạnh đến văn hoá, chính trị nữa nhưng rốt cục bản chất triết học là gì? Liệu con người ta có cảm nhận sự ảnh hưởng triết học đến cách sống hay không khi mà người quan tâm về triết học thật sự quá ích và chỉ bị tác động từ bên ngoài? Liệu sự học hỏi và tiếp thu triết học có thay đổi được một con người hay không?
Ông ấy không nói về cái gì cảKrishnamurti chủ đạo nói về cái gì vậy fence

Không phải vậy. Cát là do người làm, hung là do người làm. Cái gọi là đạo, không phải đạo của trời, không phải đạo của đất, mà là đạo của người, thị vi nhân chi đạo. Việc trời không liên quan gì tới người. Tuân Tử (Nho gia thánh nhân) đã hùng hồn tuyên bố "Chế thiên mệnh nhi dụng chi" (Khống chế trời để giúp sức cho người), mới là chí khí của Nho giả.