Thay đổi, khó đến vậy sao?

nguyenhungphong

Senior Member
Do acc còn đang là Junior Member nên không thể Post vào mục trò chuyện linh tinh được cho nên em chỉ xin mạng phép post vào đây, nếu có sai phạm gì mong ad xem xét bỏ qua cho em 🙁

Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên, chỉ ra cách để có thể thay đổi hay gì cả, đơn giản em chỉ muốn giải toả cảm xúc và hy vọng rằng bản thân mình sẽ có thể tốt hơn trong tương lai. Trong nội dung bài viết, xin mạn phép xưng "tôi" như là đang tự đối mặt với chính mình. Cảm ơn vì đã dành chút thời gian nhỏ quý báo xem qua bài viết này
- Thất vọng về bản thân mình

Năm nay đã là năm cuối cấp 3 rồi, cái quãng thời gian mà mọi người đang đổ xô học đây học đó, học khắp mọi nơi và mọi thời điểm, thì tôi vẫn còn đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi muốn thay đổi, tôi biết là bản thân mình cần làm gì để có thể trở nên tốt hơn. Biết bao kế hoạch mà tôi dày công để tạo ra, để rồi tất cả chỉ dừng ở bước "lập kế hoạch".

Tôi là một kẻ chỉ biết đổ lỗi, tất cả mọi thứ, tôi đỗ lỗi tính cách của tôi hiện tại là do ba mẹ tôi đã không biết cách nuôi nấng, tôi đổ lỗi cho môi trường đã khiến cho tôi chỉ mãi là một thằng loser, tầm thường và vô dụng, tôi đổ lỗi vì Facebook, Google, Youtube đã lấy đi mất thời gian quý giá của tôi, cái thời gian mà đáng lẽ mình có thể học được nhiều hơn. Tôi đổ lỗi cho tất cả, sau đó? Tôi chẳng nhận lại được gì, bản thân tôi là một thằng có ý chí và tự chủ rất kém, vòng tuần hoàn thất bại của tôi có thể miêu tả thế này: Công việc -> Tạo kế hoạch -> Hứa với bản thân rằng sẽ hoàn thành chúng -> Dành cả ngày để chơi điện thoại mà chẳng làm gì, lướt Facebook trong sự vui vẻ để rồi nhận ra rằng 4 tiếng đã trôi qua trống không -> Đi xem trên Youtube vài video về động lực -> Lại tiếp tục hứa với bản thân mình rằng sẽ quay trở lại. Sau đó ư? Bạn biết rồi đó, hứa -> lười + trì hoãn + hoặc là làm với mức tập trung rất thấp -> tiếp tục hứa thay đổi... Vòng lặp vô tận đã diễn ra dài đằng đẳng gần 3 năm suốt cấp 3 của tôi.

Tôi thường tự hứa với bản thân mình sau khi học trên trường xong hoặc sau khi học thêm xong sẽ bay vào bàn học và tiếp tục học tiếp. Nhưng bạn biết rồi đó, trong 30 lần tự hứa thì bạn đoán xem tôi đã có bao nhiêu lần làm được điều đó? Cái điều phi thường ấy? Đúng vậy, 0 lần, chẳng có lần nào đâu, bởi vì lúc đi học về, tôi còn phải ăn trưa và ngủ trưa cơ mà, nói đúng hơn là chơi điện thoại đến khi đi học buổi chiều, hoặc đến khi có buổi học thêm. 11 giờ 30 là thời gian tôi tan học ở trường, tôi tự nhắc mình trong lúc ở trường rằng đúng 1 giờ chiều sẽ học tại nhà, giải đề nếu chiều hôm đó trống tiết, nhưng cái võng và chiếc điện thoại đang nằm đó, và không lần nào tôi chống lại được cám dỗ, một lần cũng không. Và nếu cho buổi chiều đó trống tiết đi chăng nữa, đúng 1 giờ chiều bạn đừng bao giờ hy vọng bóng dáng tôi đâu đó ở bàn học, "Ôi dào chơi thêm tí nữa lát học có gì đâu" và... Bùm, 1 ngày trôi qua nữa, bạn chỉ còn 130, 129, 128... 112 ngày nữa là đến ngày thi THPT QG. VÂNG! Trong khoảng trước tết 2024 đến bây giờ, mọi ngày của tôi đều trôi qua như vậy, tôi tự hỏi rằng mình phải làm sao để vượt qua khỏi, nhưng chẳng lần nào có thể thành công cả.

Không chỉ riêng việc học, cuộc sống của tôi cũng đang phải vật lộn. Bạn biết không, tôi có 2 chiếc điện thoại để đặt báo thức, báo thức tôi sử dụng là Alarmy, tức là nó không thể bị tắt nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, và mỗi buổi tối, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ đặt cả 2 ra khỏi giường ngủ để sáng có thể dậy sớm đúng giờ. Tuy nhiên tôi đã biết được cách có thể tắt cái báo thức chết tiệt đó, chính là bằng cách đè nút nguồn cho đến khi điện thoại tắt nguồn, và giờ đây tôi đã có thể ngủ tiếp được rồi, đúng hơn, là có một thêm một ngày tự trách mình. Trong 1 tuần 7 buổi, chỉ có khoảng 1 buổi, thỉnh thoảng 2, là tôi có thể dậy sớm được đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ báo thức mà không tắt nó đi. Còn lại, chỉ là những buổi sáng đầy thất bại mà thôi

Cảm giác ấy, nó thất vọng vô cùng, đôi lúc tôi chỉ muốn chết oắt đi cho rồi, vì chẳng thể nào có thể điều khiển hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sau khi đổ lỗi cho tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh mình, bây giờ tôi lại quay sang đổ lỗi và oán trách chính bản thân mình! "TẠI SAO Ý CHÍ CỦA MÀY LẠI YẾU ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?" hay "TẠI SAO????? ĐÁNG LẼ MÀY ĐÃ CÓ THỂ TỐT HƠN MÀ, ĐÁNG LẼ 4 TIẾNG ĐÓ MÀY ĐÃ CÓ THỂ GIẢI ĐƯợC 2 ĐỀ TIẾNG ANH VÀ 1 ĐỀ TOÁN RỒI!". Những câu trách móc bản thân liên tục xuất hiện, nhất là sau khi tôi đã dành thời gian online trên Facebook mà chẳng để làm gì, rồi chợt bị kick ra khỏi app vì đã hết thời gian sử dụng. Tôi biết, có rất nhiều người ngoài xã hội kia đang nằm trong trường hợp của tôi và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Đừng hy vọng gì vào tôi, bởi vì thật ra tôi cũng chả biết đâu, tôi đã nói từ đầu bài viết rồi mà?

- Góc tâm sự

Nói là giải toả cảm xúc như vậy thôi, nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất cần lời khuyên và định hướng, tôi thật sự chỉ muốn tát cho mình vài cái khi lơ là, nhưng lại không làm được. Ai đó có thể nói cho tôi biết làm sao để có thể thoát ra khỏi cái vũng bùn chết tiệt này được không?
 
Last edited:
Do acc còn đang là Junior Member nên không thể Post vào mục trò chuyện linh tinh được cho nên em chỉ xin mạng phép post vào đây, nếu có sai phạm gì mong ad xem xét bỏ qua cho em 🙁

Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên, chỉ ra cách để có thể thay đổi hay gì cả, đơn giản em chỉ muốn giải toả cảm xúc và hy vọng rằng bản thân mình sẽ có thể tốt hơn trong tương lai. Trong nội dung bài viết, xin mạn phép xưng "tôi" như là đang tự đối mặt với chính mình. Cảm ơn vì đã dành chút thời gian nhỏ quý báo xem qua bài viết này
- Thất vọng về bản thân mình

Năm nay đã là năm cuối cấp 3 rồi, cái quãng thời gian mà mọi người đang đổ xô học đây học đó, học khắp mọi nơi và mọi thời điểm, thì tôi vẫn còn đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi muốn thay đổi, tôi biết là bản thân mình cần làm gì để có thể trở nên tốt hơn. Biết bao kế hoạch mà tôi dày công để tạo ra, để rồi tất cả chỉ dừng ở bước "lập kế hoạch".

Tôi là một kẻ chỉ biết đổ lỗi, tất cả mọi thứ, tôi đỗ lỗi tính cách của tôi hiện tại là do ba mẹ tôi đã không biết cách nuôi nấng, tôi đổ lỗi cho môi trường đã khiến cho tôi chỉ mãi là một thằng loser, tầm thường và vô dụng, tôi đổ lỗi vì Facebook, Google, Youtube đã lấy đi mất thời gian quý giá của tôi, cái thời gian mà đáng lẽ mình có thể học được nhiều hơn. Tôi đổ lỗi cho tất cả, sau đó? Tôi chẳng nhận lại được gì, bản thân tôi là một thằng có ý chí và tự chủ rất kém, vòng tuần hoàn thất bại của tôi có thể miêu tả thế này: Công việc -> Tạo kế hoạch -> Hứa với bản thân rằng sẽ hoàn thành chúng -> Dành cả ngày để chơi điện thoại mà chẳng làm gì, lướt Facebook trong sự vui vẻ để rồi nhận ra rằng 4 tiếng đã trôi qua trống không -> Đi xem trên Youtube vài video về động lực -> Lại tiếp tục hứa với bản thân mình rằng sẽ quay trở lại. Sau đó ư? Bạn biết rồi đó, hứa -> lười + trì hoãn + hoặc là làm với mức tập trung rất thấp -> tiếp tục hứa thay đổi... Vòng lặp vô tận đã diễn ra dài đằng đẳng gần 3 năm suốt cấp 3 của tôi.

Tôi thường tự hứa với bản thân mình sau khi học trên trường xong hoặc sau khi học thêm xong sẽ bay vào bàn học và tiếp tục học tiếp. Nhưng bạn biết rồi đó, trong 30 lần tự hứa thì bạn đoán xem tôi đã có bao nhiêu lần làm được điều đó? Cái điều phi thường ấy? Đúng vậy, 0 lần, chẳng có lần nào đâu, bởi vì lúc đi học về, tôi còn phải ăn trưa và ngủ trưa cơ mà, nói đúng hơn là chơi điện thoại đến khi đi học buổi chiều, hoặc đến khi có buổi học thêm. 11 giờ 30 là thời gian tôi tan học ở trường, tôi tự nhắc mình trong lúc ở trường rằng đúng 1 giờ chiều sẽ học tại nhà, giải đề nếu chiều hôm đó trống tiết, nhưng cái võng và chiếc điện thoại đang nằm đó, và không lần nào tôi chống lại được cám dỗ, một lần cũng không. Và nếu cho buổi chiều đó trống tiết đi chăng nữa, đúng 1 giờ chiều bạn đừng bao giờ hy vọng bóng dáng tôi đâu đó ở bàn học, "Ôi dào chơi thêm tí nữa lát học có gì đâu" và... Bùm, 1 ngày trôi qua nữa, bạn chỉ còn 130, 129, 128... 112 ngày nữa là đến ngày thi THPT QG. VÂNG! Trong khoảng trước tết 2024 đến bây giờ, mọi ngày của tôi đều trôi qua như vậy, tôi tự hỏi rằng mình phải làm sao để vượt qua khỏi, nhưng chẳng lần nào có thể thành công cả.

Không chỉ riêng việc học, cuộc sống của tôi cũng đang phải vật lộn. Bạn biết không, tôi có 2 chiếc điện thoại để đặt báo thức, báo thức tôi sử dụng là Alarmy, tức là nó không thể bị tắt nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, và mỗi buổi tối, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ đặt cả 2 ra khỏi giường ngủ để sáng có thể dậy sớm đúng giờ. Tuy nhiên tôi đã biết được cách có thể tắt cái báo thức chết tiệt đó, chính là bằng cách đè nút nguồn cho đến khi điện thoại tắt nguồn, và giờ đây tôi đã có thể ngủ tiếp được rồi, đúng hơn, là có một thêm một ngày tự trách mình. Trong 1 tuần 7 buổi, chỉ có khoảng 1 buổi, thỉnh thoảng 2, là tôi có thể dậy sớm được đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ báo thức mà không tắt nó đi. Còn lại, chỉ là những buổi sáng đầy thất bại mà thôi

Cảm giác ấy, nó thất vọng vô cùng, đôi lúc tôi chỉ muốn chết oắt đi cho rồi, vì chẳng thể nào có thể điều khiển hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sau khi đổ lỗi cho tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh mình, bây giờ tôi lại quay sang đổ lỗi và oán trách chính bản thân mình! "TẠI SAO Ý CHÍ CỦA MÀY LẠI YẾU ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?" hay "TẠI SAO????? ĐÁNG LẼ MÀY ĐÃ CÓ THỂ TỐT HƠN MÀ, ĐÁNG LẼ 4 TIẾNG ĐÓ MÀY ĐÃ CÓ THỂ GIẢI ĐƯợC 2 ĐỀ TIẾNG ANH VÀ 1 ĐỀ TOÁN RỒI!". Những câu trách móc bản thân liên tục xuất hiện, nhất là sau khi tôi đã dành thời gian online trên Facebook mà chẳng để làm gì, rồi chợt bị kick ra khỏi app vì đã hết thời gian sử dụng. Tôi biết, có rất nhiều người ngoài xã hội kia đang nằm trong trường hợp của tôi và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Đừng hy vọng gì vào tôi, bởi vì thật ra tôi cũng chả biết đâu, tôi đã nói từ đầu bài viết rồi mà?

- Góc tâm sự

Nói là giải toả cảm xúc như vậy thôi, nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất cần lời khuyên và định hướng, tôi thật sự chỉ muốn tát cho mình vài cái khi lơ là, nhưng lại không làm được. Ai đó có thể nói cho tôi biết làm sao để có thể thoát ra khỏi cái vũng bùn chết tiệt này được không?
Đức.
Tóm tắt: Bạn trẻ Nguyễn Hùng Phong học lớp 12, sắp thi ĐH và nghiện mạng xã hội. Lên Voz để làm thùng rác cảm xúc (nhưng ko có acc senior nên post vào đây).
 
Tôi thì cũng chả biết khuyên gì bạn. Nhưng chỉ khi đi làm rồi thì tôi mới biết kiếm được đồng tiền chân chính cực khổ ra sao, lúc đấy thì tôi tự vấn bản thân mình là: "sao hồi đó mình ko cố gắng hơn 1 tí nhỉ, có phải giờ tương lai mình đã sáng hơn rồi không?"
 
Tôi thì cũng chả biết khuyên gì bạn. Nhưng chỉ khi đi làm rồi thì tôi mới biết kiếm được đồng tiền chân chính cực khổ ra sao, lúc đấy thì tôi tự vấn bản thân mình là: "sao hồi đó mình ko cố gắng hơn 1 tí nhỉ, có phải giờ tương lai mình đã sáng hơn rồi không?"
Em cảm ơn bác đã chia sẻ, do bây giờ cùng quá mà không thể post vào được box kia. Chỉ mong admin bỏ qua, nếu không được thì xoá giúp em post này đừng ban acc e ạ em cũng sắp lên được senior rồi 😢
 
Thực ra thú vui bản thân giải trí thì ko sai quan trọng là phải cân bằng mọi thứ dù nói dễ làm hơn khó đôi khi ko phải cứ cố gắng là đc còn cần may mắn nữa , tốt nhất là tìm niềm vui với những thứ có ích thì sẽ ko tốn thời gian với thứ khác nữa , ví dụ xem phim nghe nhạc nước ngoài , xem sub dịch, nghe phát âm học tiếng chẳng hạn , vừa có vốn từ vựng , phát âm ,vừa giải trí vừa học ,...

Ngày nay học sinh tốn quá nhiều thời gian với quá nhiều môn học , những kiến thức có ích chiếm bao nhiêu % trong những cái mà ta đang cố gắng để rồi sau này nhìn lại liệu sẽ còn dùng đến , thế nên cứ thả lỏng bản thân , đặt mục tiêu định hướng tìm công việc có thể mang lại tương lai thì sẽ tốt hơn nhiều , ví như thích giao lưu hoạt ngôn tự tin thì sau này hướng đến mấy nghề kiểu MC ,... lên mấy trang tuyển dụng đọc thích cái nào thì theo cái đó , lợi thế còn trẻ để học với thời đại công nghệ kiến thức nhan nhản chỉ lo ko có động lực với thời gian , chứ ngồi than thì...
 
Hồi đó trước ngày thi ĐH còn cày game tới 1-2h, nhưng chơi ra chơi học ra học, vô guồng là ngồi giải đề toán khó đến nửa đêm.
Vote chơi thêm môn thể thao để đầu óc thoải mái, kiếm thêm bạn học chung cho có động lực (nhưng nhìn thớt thì chắc thuộc loại đụt đụt sống nội tâm chứ nếu k cũng chả lên đây xả),
 
Khuyên làm sao được, cách tốt nhất là một phát ngồi vào làm đề luôn đừng lên đây hỏi, mất thời gian ngồi check cmt. Học tập nó cũng giống lướt face vậy. Lâu không lướt thì cũng không thèm xem, mới ngồi học thì nản ngồi nửa tiếng 1 tiếng sẽ có hứng

via theNEXTvoz for iPhone
 
Do acc còn đang là Junior Member nên không thể Post vào mục trò chuyện linh tinh được cho nên em chỉ xin mạng phép post vào đây, nếu có sai phạm gì mong ad xem xét bỏ qua cho em 🙁

Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên, chỉ ra cách để có thể thay đổi hay gì cả, đơn giản em chỉ muốn giải toả cảm xúc và hy vọng rằng bản thân mình sẽ có thể tốt hơn trong tương lai. Trong nội dung bài viết, xin mạn phép xưng "tôi" như là đang tự đối mặt với chính mình. Cảm ơn vì đã dành chút thời gian nhỏ quý báo xem qua bài viết này
- Thất vọng về bản thân mình

Năm nay đã là năm cuối cấp 3 rồi, cái quãng thời gian mà mọi người đang đổ xô học đây học đó, học khắp mọi nơi và mọi thời điểm, thì tôi vẫn còn đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi muốn thay đổi, tôi biết là bản thân mình cần làm gì để có thể trở nên tốt hơn. Biết bao kế hoạch mà tôi dày công để tạo ra, để rồi tất cả chỉ dừng ở bước "lập kế hoạch".

Tôi là một kẻ chỉ biết đổ lỗi, tất cả mọi thứ, tôi đỗ lỗi tính cách của tôi hiện tại là do ba mẹ tôi đã không biết cách nuôi nấng, tôi đổ lỗi cho môi trường đã khiến cho tôi chỉ mãi là một thằng loser, tầm thường và vô dụng, tôi đổ lỗi vì Facebook, Google, Youtube đã lấy đi mất thời gian quý giá của tôi, cái thời gian mà đáng lẽ mình có thể học được nhiều hơn. Tôi đổ lỗi cho tất cả, sau đó? Tôi chẳng nhận lại được gì, bản thân tôi là một thằng có ý chí và tự chủ rất kém, vòng tuần hoàn thất bại của tôi có thể miêu tả thế này: Công việc -> Tạo kế hoạch -> Hứa với bản thân rằng sẽ hoàn thành chúng -> Dành cả ngày để chơi điện thoại mà chẳng làm gì, lướt Facebook trong sự vui vẻ để rồi nhận ra rằng 4 tiếng đã trôi qua trống không -> Đi xem trên Youtube vài video về động lực -> Lại tiếp tục hứa với bản thân mình rằng sẽ quay trở lại. Sau đó ư? Bạn biết rồi đó, hứa -> lười + trì hoãn + hoặc là làm với mức tập trung rất thấp -> tiếp tục hứa thay đổi... Vòng lặp vô tận đã diễn ra dài đằng đẳng gần 3 năm suốt cấp 3 của tôi.

Tôi thường tự hứa với bản thân mình sau khi học trên trường xong hoặc sau khi học thêm xong sẽ bay vào bàn học và tiếp tục học tiếp. Nhưng bạn biết rồi đó, trong 30 lần tự hứa thì bạn đoán xem tôi đã có bao nhiêu lần làm được điều đó? Cái điều phi thường ấy? Đúng vậy, 0 lần, chẳng có lần nào đâu, bởi vì lúc đi học về, tôi còn phải ăn trưa và ngủ trưa cơ mà, nói đúng hơn là chơi điện thoại đến khi đi học buổi chiều, hoặc đến khi có buổi học thêm. 11 giờ 30 là thời gian tôi tan học ở trường, tôi tự nhắc mình trong lúc ở trường rằng đúng 1 giờ chiều sẽ học tại nhà, giải đề nếu chiều hôm đó trống tiết, nhưng cái võng và chiếc điện thoại đang nằm đó, và không lần nào tôi chống lại được cám dỗ, một lần cũng không. Và nếu cho buổi chiều đó trống tiết đi chăng nữa, đúng 1 giờ chiều bạn đừng bao giờ hy vọng bóng dáng tôi đâu đó ở bàn học, "Ôi dào chơi thêm tí nữa lát học có gì đâu" và... Bùm, 1 ngày trôi qua nữa, bạn chỉ còn 130, 129, 128... 112 ngày nữa là đến ngày thi THPT QG. VÂNG! Trong khoảng trước tết 2024 đến bây giờ, mọi ngày của tôi đều trôi qua như vậy, tôi tự hỏi rằng mình phải làm sao để vượt qua khỏi, nhưng chẳng lần nào có thể thành công cả.

Không chỉ riêng việc học, cuộc sống của tôi cũng đang phải vật lộn. Bạn biết không, tôi có 2 chiếc điện thoại để đặt báo thức, báo thức tôi sử dụng là Alarmy, tức là nó không thể bị tắt nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, và mỗi buổi tối, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ đặt cả 2 ra khỏi giường ngủ để sáng có thể dậy sớm đúng giờ. Tuy nhiên tôi đã biết được cách có thể tắt cái báo thức chết tiệt đó, chính là bằng cách đè nút nguồn cho đến khi điện thoại tắt nguồn, và giờ đây tôi đã có thể ngủ tiếp được rồi, đúng hơn, là có một thêm một ngày tự trách mình. Trong 1 tuần 7 buổi, chỉ có khoảng 1 buổi, thỉnh thoảng 2, là tôi có thể dậy sớm được đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ báo thức mà không tắt nó đi. Còn lại, chỉ là những buổi sáng đầy thất bại mà thôi

Cảm giác ấy, nó thất vọng vô cùng, đôi lúc tôi chỉ muốn chết oắt đi cho rồi, vì chẳng thể nào có thể điều khiển hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sau khi đổ lỗi cho tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh mình, bây giờ tôi lại quay sang đổ lỗi và oán trách chính bản thân mình! "TẠI SAO Ý CHÍ CỦA MÀY LẠI YẾU ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?" hay "TẠI SAO????? ĐÁNG LẼ MÀY ĐÃ CÓ THỂ TỐT HƠN MÀ, ĐÁNG LẼ 4 TIẾNG ĐÓ MÀY ĐÃ CÓ THỂ GIẢI ĐƯợC 2 ĐỀ TIẾNG ANH VÀ 1 ĐỀ TOÁN RỒI!". Những câu trách móc bản thân liên tục xuất hiện, nhất là sau khi tôi đã dành thời gian online trên Facebook mà chẳng để làm gì, rồi chợt bị kick ra khỏi app vì đã hết thời gian sử dụng. Tôi biết, có rất nhiều người ngoài xã hội kia đang nằm trong trường hợp của tôi và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Đừng hy vọng gì vào tôi, bởi vì thật ra tôi cũng chả biết đâu, tôi đã nói từ đầu bài viết rồi mà?

- Góc tâm sự

Nói là giải toả cảm xúc như vậy thôi, nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất cần lời khuyên và định hướng, tôi thật sự chỉ muốn tát cho mình vài cái khi lơ là, nhưng lại không làm được. Ai đó có thể nói cho tôi biết làm sao để có thể thoát ra khỏi cái vũng bùn chết tiệt này được không?
Học thấy hứng thú thì sẽ dạy được sớm thôi, còn tìm hứng thú như nào thì không biết. Hồi cấp ba toán mình đại số nhất là phần hệ phương trình và phương trình, lượng giác và số phức. Lí thì thích điện xoay chiều rất thích chế bài tập lung tung. Mà hồi đó cũng thích con nhỏ quen trên mạng lấy nó làm động lực để học, dùng facebook hồi đó mà không biết tải ảnh về mà lại dùng phần mềm trên máy tính chụp lại ảnh trên facebook nó đăng. Cái ảnh đó giờ vẫn kép vào trang sách, kiều copy bài tập và lời giải ở diễn đàn vật lí, trang cuối thì để ảnh nó. giờ còn giữ lại file cứng còn file pdf trên máy tính lần ngu ghost mất hết dữ liệu, ảnh của nó cũng mất. Hồi đó còn vẫn dùng yahoo để chat, nhớ tên nick là kokomiho hay cá thờn bơn. Mà nó cũng lấy chồng rồi, còn mình thì sống ẩn chạy trốn thanh xuân. Chẳng hiểu sao vì lí do gì mà thích nó cũng nhiều mà gặp nhau được 1 lần, đó là hôm chụp ảnh kỷ yếu nó mới mình, mình sống lỗi phải không. Lâu lâu lại lấy ảnh nó ra coi, nhớ ngày xưa mình từng cố gắng như vậy mà giờ nát không còn gì để nói... Mình thu mình lại dẫn đến mất đi sự tự tin của mình ngày trước, thấy vào đó bằng sự tự ti. Cảm thấy nhìn thấy ai cũng tài năng vào giỏi giang nên anh chọn cách không nhìn và cũng không đọc, để mình chẳng muộn phiền nữa. Nhưng trốn chạy chẳng phải cách tốt?. Chạy trốn cả thanh xuân rồi phải không. Điều buồn nhất là sau này chúng ta trở thành loại người mà chúng ta ghét nhất.

 
Học thấy hứng thú thì sẽ dạy được sớm thôi, còn tìm hứng thú như nào thì không biết. Hồi cấp ba toán mình đại số nhất là phần hệ phương trình và phương trình, lượng giác và số phức. Lí thì thích điện xoay chiều rất thích chế bài tập lung tung. Mà hồi đó cũng thích con nhỏ quen trên mạng lấy nó làm động lực để học, dùng facebook hồi đó mà không biết tải ảnh về mà lại dùng phần mềm trên máy tính chụp lại ảnh trên facebook nó đăng. Cái ảnh đó giờ vẫn kép vào trang sách, kiều copy bài tập và lời giải ở diễn đàn vật lí, trang cuối thì để ảnh nó. giờ còn giữ lại file cứng còn file pdf trên máy tính lần ngu ghost mất hết dữ liệu, ảnh của nó cũng mất. Hồi đó còn vẫn dùng yahoo để chat, nhớ tên nick là kokomiho hay cá thờn bơn. Mà nó cũng lấy chồng rồi, còn mình thì sống ẩn chạy trốn thanh xuân. Chẳng hiểu sao vì lí do gì mà thích nó cũng nhiều mà gặp nhau được 1 lần, đó là hôm chụp ảnh kỷ yếu nó mới mình, mình sống lỗi phải không. Lâu lâu lại lấy ảnh nó ra coi, nhớ ngày xưa mình từng cố gắng như vậy mà giờ nát không còn gì để nói... Mình thu mình lại dẫn đến mất đi sự tự tin của mình ngày trước, thấy vào đó bằng sự tự ti. Cảm thấy nhìn thấy ai cũng tài năng vào giỏi giang nên anh chọn cách không nhìn và cũng không đọc, để mình chẳng muộn phiền nữa. Nhưng trốn chạy chẳng phải cách tốt?. Chạy trốn cả thanh xuân rồi phải không. Điều buồn nhất là sau này chúng ta trở thành loại người mà chúng ta ghét nhất.

Đang miêu tả tôi đấy ư :sad:
 
giống nhau ở chỗ nào nhỉ?
mình từng cố gắng như vậy mà giờ nát không còn gì để nói... Mình thu mình lại dẫn đến mất đi sự tự tin của mình ngày trước, thấy vào đó bằng sự tự ti. Cảm thấy nhìn thấy ai cũng tài năng vào giỏi giang nên anh chọn cách không nhìn và cũng không đọc, để mình chẳng muộn phiền nữa. Nhưng trốn chạy chẳng phải cách tốt?. Chạy trốn cả thanh xuân rồi phải không. Điều buồn nhất là sau này chúng ta trở thành loại người mà chúng ta ghét nhất.
 
Thật ra rất dễ giải quyết :feel_good: bỏ cái điện thoại ra chỗ khác, nhờ bố mẹ hoặc bạn bè sp ấy, cái vấn đề duy nhất ở cái điện thoại thôi :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
do ko chịu đào sâu thôi, vừa ngồi vào bàn đã nản nên ko thấy được cái hay của việc học. Thế hệ mới rồi phải kết hợp sách giáo khoa và học youtube, cái gì ko hiểu thì tra cứu luôn, học kiểu nghiên cứu chứ chỉ ngồi đọc sách thì nản và khó hiểu. Mình hồi c3 dốt đặc, hoá nửa chữ chẳng hiểu, học vẹt sgk. có mỗi tiếng anh là tạm được thế mà năm cuối đại học chỉ mong có thời gian để học thêm. Từ hoá lý sinh cho tới sử địa, rồi cả luật đều ham thế mới hay. Bạn phải nghiên cứu kĩ thì mới biết bản thân thích cái gì, hời hợt vừa đụng đã nản thì sợ học, tự nhận mình dốt là phải. Phải lấy học là niềm vui mới thay đổi được. Xin thưa cái "niềm vui" này nó vui gấp ngàn gấp vạn lần ngồi xem youtube hay ngồi chơi game.
 
Bạn biết không, tôi có 2 chiếc điện thoại để đặt báo thức, báo thức tôi sử dụng là Alarmy, tức là nó không thể bị tắt nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, và mỗi buổi tối, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ đặt cả 2 ra khỏi giường ngủ để sáng có thể dậy sớm đúng giờ. Tuy nhiên tôi đã biết được cách có thể tắt cái báo thức chết tiệt đó, chính là bằng cách đè nút nguồn cho đến khi điện thoại tắt nguồn, và giờ đây tôi đã có thể ngủ tiếp được rồi, đúng hơn, là có một thêm một ngày tự trách mình.
Nhìn thấy mình ở trong những dòng này:(, nên mình lại chuyển sang dùng báo thức mặc định, cài thêm nhạc báo thức của Samsung cho êm dịu.
 
Do acc còn đang là Junior Member nên không thể Post vào mục trò chuyện linh tinh được cho nên em chỉ xin mạng phép post vào đây, nếu có sai phạm gì mong ad xem xét bỏ qua cho em 🙁

Bài viết không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên, chỉ ra cách để có thể thay đổi hay gì cả, đơn giản em chỉ muốn giải toả cảm xúc và hy vọng rằng bản thân mình sẽ có thể tốt hơn trong tương lai. Trong nội dung bài viết, xin mạn phép xưng "tôi" như là đang tự đối mặt với chính mình. Cảm ơn vì đã dành chút thời gian nhỏ quý báo xem qua bài viết này
- Thất vọng về bản thân mình

Năm nay đã là năm cuối cấp 3 rồi, cái quãng thời gian mà mọi người đang đổ xô học đây học đó, học khắp mọi nơi và mọi thời điểm, thì tôi vẫn còn đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi muốn thay đổi, tôi biết là bản thân mình cần làm gì để có thể trở nên tốt hơn. Biết bao kế hoạch mà tôi dày công để tạo ra, để rồi tất cả chỉ dừng ở bước "lập kế hoạch".

Tôi là một kẻ chỉ biết đổ lỗi, tất cả mọi thứ, tôi đỗ lỗi tính cách của tôi hiện tại là do ba mẹ tôi đã không biết cách nuôi nấng, tôi đổ lỗi cho môi trường đã khiến cho tôi chỉ mãi là một thằng loser, tầm thường và vô dụng, tôi đổ lỗi vì Facebook, Google, Youtube đã lấy đi mất thời gian quý giá của tôi, cái thời gian mà đáng lẽ mình có thể học được nhiều hơn. Tôi đổ lỗi cho tất cả, sau đó? Tôi chẳng nhận lại được gì, bản thân tôi là một thằng có ý chí và tự chủ rất kém, vòng tuần hoàn thất bại của tôi có thể miêu tả thế này: Công việc -> Tạo kế hoạch -> Hứa với bản thân rằng sẽ hoàn thành chúng -> Dành cả ngày để chơi điện thoại mà chẳng làm gì, lướt Facebook trong sự vui vẻ để rồi nhận ra rằng 4 tiếng đã trôi qua trống không -> Đi xem trên Youtube vài video về động lực -> Lại tiếp tục hứa với bản thân mình rằng sẽ quay trở lại. Sau đó ư? Bạn biết rồi đó, hứa -> lười + trì hoãn + hoặc là làm với mức tập trung rất thấp -> tiếp tục hứa thay đổi... Vòng lặp vô tận đã diễn ra dài đằng đẳng gần 3 năm suốt cấp 3 của tôi.

Tôi thường tự hứa với bản thân mình sau khi học trên trường xong hoặc sau khi học thêm xong sẽ bay vào bàn học và tiếp tục học tiếp. Nhưng bạn biết rồi đó, trong 30 lần tự hứa thì bạn đoán xem tôi đã có bao nhiêu lần làm được điều đó? Cái điều phi thường ấy? Đúng vậy, 0 lần, chẳng có lần nào đâu, bởi vì lúc đi học về, tôi còn phải ăn trưa và ngủ trưa cơ mà, nói đúng hơn là chơi điện thoại đến khi đi học buổi chiều, hoặc đến khi có buổi học thêm. 11 giờ 30 là thời gian tôi tan học ở trường, tôi tự nhắc mình trong lúc ở trường rằng đúng 1 giờ chiều sẽ học tại nhà, giải đề nếu chiều hôm đó trống tiết, nhưng cái võng và chiếc điện thoại đang nằm đó, và không lần nào tôi chống lại được cám dỗ, một lần cũng không. Và nếu cho buổi chiều đó trống tiết đi chăng nữa, đúng 1 giờ chiều bạn đừng bao giờ hy vọng bóng dáng tôi đâu đó ở bàn học, "Ôi dào chơi thêm tí nữa lát học có gì đâu" và... Bùm, 1 ngày trôi qua nữa, bạn chỉ còn 130, 129, 128... 112 ngày nữa là đến ngày thi THPT QG. VÂNG! Trong khoảng trước tết 2024 đến bây giờ, mọi ngày của tôi đều trôi qua như vậy, tôi tự hỏi rằng mình phải làm sao để vượt qua khỏi, nhưng chẳng lần nào có thể thành công cả.

Không chỉ riêng việc học, cuộc sống của tôi cũng đang phải vật lộn. Bạn biết không, tôi có 2 chiếc điện thoại để đặt báo thức, báo thức tôi sử dụng là Alarmy, tức là nó không thể bị tắt nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ, và mỗi buổi tối, tôi đều tự nhủ rằng mình sẽ đặt cả 2 ra khỏi giường ngủ để sáng có thể dậy sớm đúng giờ. Tuy nhiên tôi đã biết được cách có thể tắt cái báo thức chết tiệt đó, chính là bằng cách đè nút nguồn cho đến khi điện thoại tắt nguồn, và giờ đây tôi đã có thể ngủ tiếp được rồi, đúng hơn, là có một thêm một ngày tự trách mình. Trong 1 tuần 7 buổi, chỉ có khoảng 1 buổi, thỉnh thoảng 2, là tôi có thể dậy sớm được đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ báo thức mà không tắt nó đi. Còn lại, chỉ là những buổi sáng đầy thất bại mà thôi

Cảm giác ấy, nó thất vọng vô cùng, đôi lúc tôi chỉ muốn chết oắt đi cho rồi, vì chẳng thể nào có thể điều khiển hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sau khi đổ lỗi cho tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh mình, bây giờ tôi lại quay sang đổ lỗi và oán trách chính bản thân mình! "TẠI SAO Ý CHÍ CỦA MÀY LẠI YẾU ĐẾN NHƯ VẬY HẢ?" hay "TẠI SAO????? ĐÁNG LẼ MÀY ĐÃ CÓ THỂ TỐT HƠN MÀ, ĐÁNG LẼ 4 TIẾNG ĐÓ MÀY ĐÃ CÓ THỂ GIẢI ĐƯợC 2 ĐỀ TIẾNG ANH VÀ 1 ĐỀ TOÁN RỒI!". Những câu trách móc bản thân liên tục xuất hiện, nhất là sau khi tôi đã dành thời gian online trên Facebook mà chẳng để làm gì, rồi chợt bị kick ra khỏi app vì đã hết thời gian sử dụng. Tôi biết, có rất nhiều người ngoài xã hội kia đang nằm trong trường hợp của tôi và không biết làm cách nào để thoát ra khỏi. Đừng hy vọng gì vào tôi, bởi vì thật ra tôi cũng chả biết đâu, tôi đã nói từ đầu bài viết rồi mà?

- Góc tâm sự

Nói là giải toả cảm xúc như vậy thôi, nhưng bây giờ thật sự tôi đang rất cần lời khuyên và định hướng, tôi thật sự chỉ muốn tát cho mình vài cái khi lơ là, nhưng lại không làm được. Ai đó có thể nói cho tôi biết làm sao để có thể thoát ra khỏi cái vũng bùn chết tiệt này được không?
Theo ta thấy là bản thân mi chưa có tính tự lập thôi. Hãy tự suy nghĩ có trách nhiệm với bản thân và hành động đi, đừng để thấy hậu quả rồi mới hối hận, rên rỉ như này. Bớt than vãn, khóc lóc hay đổ lỗi như vậy. Đặt ra mục tiêu lớn đúng với bản thân để làm động lực mà làm. Mọi thứ nhận được phụ thuộc vào tự bản thân mình thôi. Im lặng và hành động đi
 
Dev nó code con người bác như nào thì số phận như thế rồi, dĩ nhiên thực tế có những ngoại lệ gọi là vượt lên số phận hoặc choose your destiny, không ai giúp được ngoài chính tự bản thân mới làm được thôi (cái này là biến số ko tính được hoặc là lỗi, bug game)
Hoặc có thể con người bác bị như thế tức là bác có đam mê liên quan tới cái hoạt động mà mình bị dành nhiều thời gian cho nó, bác thử lao đầu vào nó với tâm thế là đam mê (tuyệt đối không phải nghiện) để xem có con đường nào trong đó có thể đi không? Có thì lét go's thôi ko thì số phận bác là loser rồi quay lại đoạn trên thôi
Nếu trên con đường đó ko đi qua CĐ,ĐH thì sao nhỉ? quay đầu là bờ hay bước ra khỏi vùng an toàn? chỉ bác mới quyết định lựa chọn được thôi
Đối với mình thế giới này là 1 trò chơi, sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau, rồi người thắng kẻ thua, có nhận thưởng và trả giá, hay cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé... Thôi thì cứ chơi sao cho mình chơi game đừng để game chơi mình là được
:beat_plaster:Trích từ no 🎮 no 🖤 :beat_plaster:
1000010789.jpg
 
t khuyên bạn đi ra khỏi nhà. đi nghĩa vụ cũng được không thì đi vào khu công nghiệp mà làm việc.
1-2 năm là bạn có ý chí ngay.
Đặc biệt đừng sa ngã là được
 
Tự hỏi bản thân là không có bố mẹ gia đình thì mình sẽ sống bằng gì
Dùng mạng xã hội nhiều mà không chọn lọc thông tin tức là bắt não của bạn tiếp nhận thông tin rác liên tục, từ đó sinh ra mất tập trung, giảm ý chí, và các vấn đề về sức khỏe tinh thần khác
Bạn mới 18 tuổi, quá trẻ, nếu bạn tiếp tục sống như vậy, thì 30 tuổi, lại là quá già
 
Back
Top