Mọi người cũng bảo tôi hiền đây, nhưng tôi chưa từng thấy đó là điều cần phải thay đổi. Cứ sống đúng bản chất của mình thôi, sao phải gồng lên làm gì cho mệt?
Nhà tôi có hai anh em, cô dì chú bác ai cũng thương tôi hơn hẳn, vì em gái tôi dữ dằn, ai cũng sợ nó ăn hiếp tôi. Ông ngoại tôi thậm chí còn thương tôi hơn cả các cháu nội.
Hồi đi học, cô giáo thấy tôi hiền nên thương lắm. Đứa khác kiểm tra miệng không thuộc bài là ăn điểm kém, lên sổ đầu bài ngay, tôi chẳng may quên bài thì chỉ bị cô nhắc nhở (tất nhiên là bình thường tôi cũng là con ngoan trò giỏi). Tôi học bán trú, cô bảo mẫu cưng lắm, món tôi thích đều để cho tôi phần nhiều, món nào tôi không thích thì đổi riêng cho phần khác. Còn bọn con gái trong lớp thì bênh tôi dữ lắm, thằng nào định bắt nạt tôi là cả đám bảo kê ngay.
Lúc đi làm, sếp thấy tôi hiền nên cũng đối xử nhẹ nhàng, chưa bao giờ nặng lời với tôi. Có cơ hội gì cũng ưu tiên tranh cho tôi. Tôi từng crush một bé trong công ty, cả team tôi lẫn team bên kia đều support hết mình, nhất là sếp hai team, tạo điều kiện đẩy thuyền hết mức. Dù cuối cùng chuyện cũng không thành, nhưng tôi rất cảm kích, chị PM bên đó còn bảo:
"Đừng buồn em, chị mới phỏng vấn một bé xinh lắm, khi nào nó vào chị giới thiệu cho!" (Dù vậy tôi đã nghỉ trước đó rồi

). Tôi chuyển công ty nhiều lần, nhưng gần như sếp nào cũng đối xử nhẹ nhàng và tử tế với tôi, chắc một phần cũng vì đa số sếp tôi gặp là nữ.
Rồi tôi làm Tech Lead, member thấy tôi hiền nên hết mình support, không để tôi bận tâm chuyện lặt vặt. Có vấn đề gì, tụi nó và PM tranh cãi hộ tôi hết, tôi chưa bao giờ phải lớn tiếng với ai. Đặc biệt có lần một bạn họp cuối năm với sếp lớn còn đòi sếp phải tăng lương, không phải cho bạn mà là cho tôi

Tôi có a sếp người Đức nice với tôi lắm, khi tôi có con anh ấy chủ động giảm việc cho tôi có thời gian chăm con. Khi tôi xin nghỉ a ấy escalate um lên, một ngày call meeting với HR ở VN 3 lần chỉ để đảm bảo là tôi nhận đước counter offer tốt nhất, a ấy bảo quý tôi không chỉ với tư cách đồng nghiệp mà còn với tư cách một con người
Tới khi lấy vợ, ba mẹ vợ thấy tôi hiền nên cưng tôi lắm, có gì ngon cũng dành phần cho tôi, về quê vợ ăn Tết còn sướng hơn ở nhà, không phải làm gì cả, được ba mẹ vợ lo tận răng, còn la vợ tôi vì sợ cô ấy bắt nạt tôi
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng phải hung dữ hay to tiếng với ai, nhưng có lẽ tôi may mắn khi vẫn được mọi người đối xử tốt và tôn trọng. Chỉ có một vấn đề là tôi từng nghĩ mình sẽ lấy một người vợ hiền lành như mình, nhưng các cô thục nữ tôi crush đều không có tình cảm với tôi! Cuối cùng, tôi lại lấy một cô vợ khá dữ dằn! Có lẽ trái dấu mới hút nhau
