Zainor Dean
Senior Member
VN là nơi va chạm giữa luồng văn hoá Hoa Hạ, văn hoá bản địa và luồng văn hoá Nam Á. Vì gần TQ nên tất nhiên ảnh hưởng văn hoá TQ rõ rệt nhưng vẫn giữ những nét Nam Á và bản địa mặc dù rốt cuộc cũng bị Hán hoá, từ triệt để đến bị thay tên (Hán hoá tên họ) đổi họ (thay đổi nguồn gốc cho phù hợp với giá trị Nho học). Một số nét văn hoá xưa trong thời phong kiến bị đánh giá là "dâm dật".tôi hiểu ý anh và từng có cùng suy nghĩ với anh, nhưng càng ngày càng thấy dân mình không như dân đông á, bọn nó chăm chỉ cần cù và làm ăn biết nhìn xa, bỏ cái lợi nhỏ để lấy cái lớn sau này. dân mình thì không như vậy, chộp giật, nửa vời, hời hợt và khá là rebellious. có lẽ đấy là lý do nước mình giữ được bản sắc mặc dù cả ngàn năm bắc thuộc. cơ bản mình không chịu khổ, kỷ luật và submissive như bọn đông á được. thế nên mặc dù văn hoá ảnh hưởng rất nhiều và được coi là trong vùng sinosphere nhưng nhận chung mâm với bọn nó tôi thấy hơi hổ thẹn, kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ.
Bảo dân VN ko chịu khổ, ko kỷ luật thì có vẻ trào phúng quá. Ko có 2 cái nết ấy thì ko giữ đc nc nhà đến bây giờ đâu. Nhưng bắt người ta chịu khổ, chịu sống kỷ luật thì phải có lý do hay mục tiêu nào đó.
Việc tính toán sâu xa, biết bỏ cái trc mắt để lấy cái sâu xa thì nó lại là chuyện của thượng tầng và thượng tầng có thuyết phục đc tầng lớp dưới nghe theo hay ko. Hồi trc có nói chuyện với 1 lão sinh thì do VN thiếu thế giá hào môn. Trc VN trọng bác sĩ, giáo viên/thầy đồ là người có tri thức nhưng lẻ tẻ quá, ko gộp vào thành thế gia đc (cái này nói vui thôi).
Việc hời hợt, chộp giật thì trc giờ đc giải thích do tính lịch sử và địa thế. Nhưng việc thiếu hào môn thế gia nuôi nho sinh chỉ ăn và chém gió để biện luận có thể là 1 nguyên nhân khác. Cái này dẫn đến việc Nho học ở VN tuy rộng nhưng ko sâu, tuy bảo thủ nhưng lại chỉ đến bề mặt. Thậm chí thành sáo mòn, chỉ theo những thứ khuôn mẫu cũ. Lại thêm cái tư tưởng phân bậc của Nho học lâu dần bị méo mó, khiến người đầu sau tự yếm thế ko hơn đc đời trc nên cứ mãi tụng sách xưa kinh cũ.
Có những đợt thúc đẩy mới như nho sĩ mạt Tống dạt sang Việt mang theo Tống nho, thời Hậu Lệ kiểm kê lại tình hình trong nc tuy trọng Nho mà các ngành tính toán cũng có phát triển nhất định, hay thời Trịnh-Nguyễn đến Tây Sơn đã tiếp xúc với công nghệ nc ngoài nên phát triển. Nhưng về lâu dài cái mới thành cũ, cái đột phá lại thành điển lệ, khiến học trò cứ quay cuồng trong guồng thi cử. Như thời cuối Trịnh-Nguyễn chúa Nguyễn ko hiểu tại sao thương thuyền ko đến (thuế đắt quá, mối khác ngon hơn). Hay thời Tự Đức hỏi nho sĩ chuyển sử sách thì ngoài những thứ học trong sách để đi thi thì chẳng ai biết.


ông nghĩ là nông dân hết à