Nếu anh chỉ nghĩ đến thế thì anh chưa biết cái hay của phim.
Gump là một người khờ, IQ thấp, lúc nhỏ đi còn không vững. Đầu phim lúc bắt đầu kể chuyện người xem sẽ có cảm giác ngại vì cách Gump kể chuyện không thông minh, nhưng xem dần dần sẽ bị cuốn vào mạch phim đấy. Không ai nghĩ Gump sau này sẽ là triệu phú, lên trang báo các kiểu, và nếu Gump không có nghị lực thì cũng sẽ chẳng có Gump giàu có của sau này. Đó là bài học về nghị lực, kể cả có khi ngu dốt đến đâu, chỉ cần nghị lực và quyết tâm thì sẽ có lúc vận may mỉm cười với bản thân.
Gump có tình yêu và lòng vị tha. Mẹ Gump là người yêu thương đứa con bất kể nó có xấu xí ngu dốt thế nào, và Gump cũng học được điều đó. Gump yêu Jenny bất kể Jenny có ra sao, bị xã hội vùi dập đến cỡ nào. Đúng là với người thứ ba thì sau này Jenny không xứng đáng với Gump, nhưng các anh nên nhớ rằng chính Jenny là người tạo ra và cổ vũ cho "running man" Gump. Nếu không có Jenny, sẽ không có Gump sau này. Jenny chính là hình mẫu của ước mơ trong phim, dù anh lớn lên, ước mơ của anh có méo mó thế nào thì nó vẫn là ước mơ của các anh, nó không thay đổi cũng như Gump luôn yêu Jenny. Ngoài ra Gump yêu thương mọi người như nhau, không phân biệt, như cách Gump đối xử với người da đen cũng bình đẳng như người da trắng.
Anh bảo Gump may, ừ thì đúng, nhưng thế giới này nếu không may thì liệu anh có giàu được không? Nhà giàu từ trong trứng cũng là may ở đầu thai đấy. Anh không mua vé số thì làm sao anh trúng số được? Gump không ra biển quả đấy mà nghe lời người khác thì làm sao thoát khỏi bão? Sống trên đời phải có chính kiến, kể cả người khác có chửi ngu dốt, nếu anh tin vào lý tưởng thì có ngày anh nhận được kết quả từ lý tưởng của mình. Nhiều người giàu trên thế giới vì họ đầu tư đúng chỗ đấy mặc dù ai cũng bảo liều và không dám chắc sẽ sinh lợi, như câu chuyện ông giáo sư đại học Stanford là David Cheriton đầu tư vào Google.
Thế giới có 2 loại người: dreamer và realist. Các anh nghiêng về realist xem phim sẽ không hiểu được tại sao phim này được đánh giá cao, vì phim này nó không hẳn chỉ là polical, historical hoặc drama, mà nó còn lồng ghép lý tưởng và ước mơ vào.
Gump từng chi tiết không phải là đặc biệt xuất sắc, hay đặc biệt cảm xúc. Nhưng tổng thể lại thì lại hoàn toàn đặc biệt, có thể coi là hoàn hảo.
Chi tiết tôi coi là cao trào và đỉnh cao cảm xúc nhất là lúc forrest lần đầu gặp con trai. Mặc dù là người IQ chỉ có 75, ngây thơ, với suy nghĩ của một đứa trẻ 10 tuổi trong hình hài một người ngoài 40, nhưng không biết lúc đó do tình phụ tử hay đặc điểm giống loại, đột nhiên anh lại sáng suốt. Một giây phút anh là "người đàn ông" nhất, không còn suy nghĩ của một đứa trẻ con trong toàn bộ mấy tiếng của bộ phim, và có lẽ trong cả mấy chục năm cuộc đời nhân vật. Anh run rẩy hỏi mẹ đứa bé "Con có thông minh không?nó có bị...giống anh không"
Và khi nhận được câu trả lời là con anh rất thông minh thì a nén nước mắt, nghẹn ở cổ, rồi chậm chậm ngại ngùng bước vào gặp con như 2 người bạn. Lần đầu tiên và duy nhất khán giả thấy được, nhân vật tự nhận thức được về bản thân. Cảnh này lấy đi khá nhiều nước mắt, chạm đến trái tim của rất nhiều người.(một lần anh ta nhận biết nữa là khi tỏ tình với jenny, anh cũng nói "anh biết anh là người không thông minh" nhưng cảnh này không hay lắm nên tôi không kể đến)
Cốt truyện có bi, có hài, và kết cũng happy ending nhẹ nhàng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thuật lại diễn biến cuộc đời dưới cái nhìn ngây ngô trong sáng của một con người không may mắn về thể chất, nhưng may mắn trong cuộc sống, và trong một giai đoạn biến động nhất lịch sử của nước Mĩ (và sự may mắn này không phải ngẫu nhiên, theo tiếng việt mình nó gọi là ở hiền gặp lành).
Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng nó đọng lại rất sâu trong trí nhớ con người. Có thể tôi thấy nó không có nhiều cao trào, mạch truyện hơi buồn ngủ, nhưng không hiểu sao xem xong nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi nhiều tháng trời sau đó. Một dạng phim selfhelp, mang tính răn dạy hướng thiện nhiều hơn, theo tôi là vậy. Mọi kiên trì, mọi nỗ lực đều có thể dẫn đến thành công, mọi may mắn đều không phải ngẫu nhiên, mà là do nhân cách và do nỗ lực, nó như một vòng tuần hoàn bám chặt lấy forrest vậy.
Ngay từ đầu phim người xem đã thấy forrest nó đặc biệt, và xem 30 phút là biết cả phim này forrest nó sẽ luôn là người may mắn, dạng main chính bá đạo vô đối từ đầu kiểu như Saitama ấy, và cũng đoán được đây sẽ là một phim với cốt truyện nhẹ nhàng nhưng chúng ta vẫn chờ đợi và không thể rời mắt một phút nào, chỉ để chờ xem forrest phá được những cột mốc mới trong cuộc sống. Đó là cái hay của đạo diễn và biên kịch, đoán được mạch phim nhưng không thể rời mắt.
Và khi xem xong, nhiều ông thấy yêu đời vãi lìn hơn