Sao NN không cho chết mẹ mấy cty bds đi nhỉ. Cứu làm gì?
Là cái cảm giác về sự kiểm soát tình hình đó fen.
Ví dụ như tai nạn hàng không về mặt thống kê tỷ lệ rất thấp so sánh đường bộ, nhưng lên báo nhiều, ấn tượng về sự thảm khốc và quan trọng khi là hành khách anh chỉ cầu nguyện. Còn khi tự cầm lái... Đó, cảm giác về sự tự kiểm soát.
Để có thể cho nó đi bụi:
- phương án 1: kệ xác muốn ra sao thì ra.
Giống một phụ nữ đi đẻ lần đầu và biết đứa con sau đó thuộc về người khác, ngoài ra không có bất kỳ lợi ích gì thêm.
Hoặc giống lao thẳng xe tốc độ cao vào rào chắn để đổi hướng đi.
Đau đớn là biết trước, không có sự kiểm soát, cầu nguyện. Thành quả trong tương lai của người khác.
- Phương án 2:
Cách ly cô lập dần dần bọn bđs xấu khỏi các lãnh vực chính.
Một cách dần dần củng cố ngân hàng, lôi kéo lao động, vốn sang các lãnh vực khác.
Hy vọng tương lai tích lũy đủ lực hấp thụ cú vỡ. Ví dụ hiện tại nó ảnh hưởng đến 50% gdp, 30% lao động. Từ từ rút củi đáy nồi trong khi GDP vẫn tăng thì đến lúc nó chỉ ảnh hưởng đến 5 10% GDP.
Đó là hy vọng còn thực tế chân vòi bạch tuộc đến bao nhiêu nhiều lãnh vực & việc làm - không thể đo lường.
Nữa là để có thể cô lập dần dần = tức buộc chuyển đổi dần dần.
Chuyển đổi dần dần tương đương buộc GDP tăng chậm, ví dụ 5 7% xuống còn 1 2 3%.
Như khi quẹo đường đổi hướng đi chậm lại. Chậm thì tác động xấu lên hết các ngành, kể cả bọn bđs. Rồi vẫn hà hơi thổi ngạt, rồi lại ... từ từ dần dần.
Đó chính là cảm (ảo) giác về sự kiểm soát. Cảm giác về sự an toàn hơn nếu tay vẫn còn trên vô lăng.
Bỏ qua mấy thuyết về lợi ích nhóm này kia vì đâu cũng có chắc chắn. Nhưng vấn đề chọn phương án nào thời điểm nào thì nền kinh tế nào cũng đối mặt bởi sai lệch sau giai đoạn tăng trưởng kinh tế không thể tránh khỏi từ cả thị trường lẫn điều hành.
Giả sử chọn 1 phương án đi, thì trong khoảng thời gian ổn định lại là bao lâu, cơ cấu dân số, ổn định chính trị xã hội, rồi tình hình vĩ mô thế giới (như hiện nay là trend giảm tăng trưởng dài hạn), vv.. Còn thích hợp nữa không.