Shantideva
Senior Member
Í, nick cũ log ở nhà, đổi lại rùi đây hehe 


Tôi đang đọc kinh Nikaya gốc và chưa đoạn nào nói thân nam ưu việt hơn.

Thím chỉ hộ tôi và giảng luôn theo ý hiểu của thím sao thân nam lại ưu việt hơn thân nữ đi. Tôi không rõ tại sao vì nếu theo những gì tôi nghiệm ra thì chỉ có mỗi lý do vì xã hội dù trước hay sau đó đều kìm nén và dìm phụ nữ xuống đáy. Ngay cả trong thời Phật tại thế thì phụ nữ vẫn chỉ được coi là thứ cấp. Còn lại tôi không rõ ý thím là gì.Thím cứ đọc đi, còn đọc hết mà ko thấy j thì...
Thôi, topic ko lq tôn giáo nên cũng chẳng muốn bàn nữa. Nao mở topic mới về đề tài này, voz cũ có cái topic cực chất lượng.
Gửi từ VOZ-Nhiếp Ảnh.Du Lịch.Ẩm Thực https://t.me/joinchat/MaP9NhPbdiZlpJNOMEa0Yg bằng vozFApp
Chắc thím thiền kiểu khai mở năng lực, đọc chú, kêu cầu, triệu gọi hay để giao tiếp siêu hình j đó thì mới nguy hiểm.
Chứ nhắm mắt lại, ngồi xuống, thư giãn, tĩnh tâm lại mà cũng có ma quỷ vào thì e rằng lúc thím đi ngủ còn kinh khủng nữa
Nói chung để mà tẩu hoả nhập ma thì cũng phải qua giai đoạn newbie, biết thiền cmnr. Chứ mấy ông mới nhập môn hay thiền để tĩnh tâm, bớt stress thì còn khuya mới triệu gọi dc mấy con đó
Gửi từ VOZ-Nhiếp Ảnh.Du Lịch.Ẩm Thực https://t.me/joinchat/MaP9NhPbdiZlpJNOMEa0Yg bằng vozFApp
Thế bạn đạt được cái gì rồi kể nghe đi?Dùng 1 từ là thiền nhưng sẽ có nhiều người như bạn định nghĩa khác nhau về thiền. Với bạn "nhắm mắt lại, ngồi xuống, thư giãn, tĩnh tâm" đã gọi là thiền. Trong khi đó, các thầy dạy thiền sẽ dạy theo nhiều phương pháp khác nhau, không phải đơn giản chỉ là "nhắm mắt lại, ngồi xuống, thư giãn, tĩnh tâm".
Còn việc có năng lực thì đấy là tác dụng phụ của việc tâm phát triển lên mức độ cao hơn. Theoý kiến của mình nếu chỉ "nhắm mắt lại, ngồi xuống, thư giãn, tĩnh tâm" thì ok bạn có thể tự làm nhưng không nên ngồi 1 lần quá lâu (20-30p là được rồi). Bạn sẽ có được cảm giác thư thái sau đó, nhưng rồi mọi thứ sẽ vẫn trở lại như cũ và bạn không đạt được điều gì cả. Vậy tại sao, cùng mất 1 khoảng thời gian, mình không tìm thầy học để mình có bước phát triển hơn?
Mình thấy các bạn đã biết đến thiền là 1 điều rất quý, là cơ duyên của các bạn rồi, nên mình luôn khuyên các bạn tìm thầy học, không nên tự mày mò để cùng mất 1 khoảng thời gian thôi nhưng kết quả đạt được hoàn toàn khác biệt.

Thế bạn đạt được cái gì rồi kể nghe đi?![]()
Mình cũng thích hình ảnh ẩn dụ này. Mình nghĩ việc tranh cãi nhau nó nằm ở chỗ ngôn từ, diễn đạt của lời giải thích này thôi. (Nếu là bản tiếng Anh bạn có thể gửi cho mình link gốc được không?)Qua nay có bài này tôi dịch lại do thấy hay, nhưng ko ngờ nó lại tạo sự phản ứng nhiều, nay share vào đây xem ra sao
Câu hỏi : Tôi nghe từ nhiều bậc thầy tâm linh khác nhau rằng sự giác ngộ phải mất hàng năm trời, thậm chí có thể nói là hàng ngàn kiếp sống, trong khi cũng có những người khác lại nói rằng sự giác ngộ chỉ ở đây, bây giờ và không cần nỗ lực ?
---------
Trả lời :
Hãy tưởng tượng đến một con rối bằng tất. Một con rối tất là một chiếc tất được đeo vào tay. Cái tay di chuyển chiếc tất, và làm cho nó như đang nói, di chuyển, hành động, và như đang sống.
Một người là một con rối tất và tin rằng bản thân là một con rối thực sự, chân thực, và tất cả đều chính là bản thân nó. Nó thực sự tin rằng nó chính là một con rối chứ không hề nhận ra rằng có một bàn tay đang diễn hoạt nên nó.
Và câu hỏi lúc này là mất bao nhiêu năm để chiếc tất nhận ra rằng nó chỉ là một chiếc tất, chứ không phải là một con rối ? Phải bao lâu thì chiếc tất mới nhận ra rằng có một bàn tay đang diễn hoạt nó và nếu không có bàn tay đó, nó chỉ là một chiếc tất - một mảnh vải vô tri ?
Cũng như có một câu hỏi khác rằng chiếc tất phải nỗ lực bao nhiêu để nhận ra sự tồn tại của bàn tay ? Chiếc tất phải làm những gì ? Những việc nào mà chiếc tất phải thực hiện, những nỗ lực nào phải bỏ ra theo thứ tự để nhận ra điều gì đó, thứ luôn có sẵn và vì lý do nào đó mà chiếc tất hoàn toàn mù tịt ?
Bàn tay đang diễn hoạt cho chiếc tất ngay đây và ngay lúc này, nó không cần bất kỳ nỗ lực nào của chiếc tất để nhận ra. Đó không phải vì chiếc tất có thể nhận ra bàn tay một cách dễ dàng hay không, mà là vì các nỗ lực của chiếc tất chẳng tạo ra sự khác biệt gì cả. Nỗ lực không để làm gì cả. Nên chẳng có bất kỳ sự nỗ lực nào của chiếc tất có thể có ích gì ở đây.
Sự giác ngộ mất hàng năm trời, thậm chí hàng nghìn kiếp sống, bởi vì giác ngộ không phải là việc chiếc tất nhận ra rằng có bàn tay đang diễn hoạt nó, mà là bàn tay nhận thức về chính bản thân nó. Đó là việc bàn tay hoàn toàn nhận thức về bản chất của nó, là việc bàn tay nhận thức về chính mình, về chiếc tất, và nhận ra rằng thực ra nó chính là bàn tay chứ không phải chiếc tất.
Việc bàn tay có nhận ra hay không nhận ra không phụ thuộc vào chiếc tất, và chẳng liên quan gì tới những nỗ lực của chiếc tất, cuộc đời của chiếc tất, hay thời gian mà chiếc tất bỏ ra.
Bàn tay đeo chiếc tất nào đi nữa, điều đó hầu như không quan trọng với bàn tay. Hay bàn tay đã đeo chiếc tất trong bao lâu cũng chẳng quan trọng.
Đúng là sự giác ngộ luôn sẵn ngay đây. Đúng là nó chẳng cần tới bất kỳ sự nỗ lực nào, hay cũng đúng là chẳng có khả năng nào để giác ngộ. Đúng là có thể mất tới hàng triệu năm, hay chỉ đơn thuần là vài phút giữa sự ra đời của một con người cho đến khi giác ngộ. Tất cả điều đó đều đúng.
Về cá nhân thì mình tự đánh giá là chưa đạt được gì. Còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Tuy nhiên, về tác dụng phụ thì có một số mặt tích cực:
1. GIa đình hạnh phúc hơn. Vợ bẩu càng ngày càng yêu chồng, ngày nào ở nhà cũng vui vẻ, không còn cảnh tranh cãi nhau nữa.
2. Mọi người trong gia đình đều có thể nói chuyện cởi mở với nhau. Ngày xưa rất dễ nổi nóng với bố mẹ, các con nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Mặc dù vẫn sẽ có đôi lúc tranh cãi nhưng phần lớn sẽ giải quyết ngay lập tức.
Nói chung nó giống như kiểu mình thay đổi thì mọi thứ xung quanh mình cũng thay đổi theo, mặc dù vẫn những con người đấy, vẫn những hoàn cảnh đấy.
Về cá nhân thì mình tự đánh giá là chưa đạt được gì. Còn phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Tuy nhiên, về tác dụng phụ thì có một số mặt tích cực:
1. GIa đình hạnh phúc hơn. Vợ bẩu càng ngày càng yêu chồng, ngày nào ở nhà cũng vui vẻ, không còn cảnh tranh cãi nhau nữa.
2. Mọi người trong gia đình đều có thể nói chuyện cởi mở với nhau. Ngày xưa rất dễ nổi nóng với bố mẹ, các con nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Mặc dù vẫn sẽ có đôi lúc tranh cãi nhưng phần lớn sẽ giải quyết ngay lập tức.
Nói chung nó giống như kiểu mình thay đổi thì mọi thứ xung quanh mình cũng thay đổi theo, mặc dù vẫn những con người đấy, vẫn những hoàn cảnh đấy.
Chấm làm j, ai muốn biết thì đọc cuốn "Muôn kiếp nhân sinh" cho nhanhLẽ ra còn rất dài nhưng tạm thời mình chỉ nói được đến đây thôi, ai muốn biết thêm thì chấm để mình có thời gian lại kể tiếp nhé.
Gửi từ Vsmart Live bằng vozFApp

E nghĩ bác chưa ngộ được bài này rồi, cũng như việc hiểu về Phật hay giác ngộ cũng chưa hoàn chỉnh.Mình cũng thích hình ảnh ẩn dụ này. Mình nghĩ việc tranh cãi nhau nó nằm ở chỗ ngôn từ, diễn đạt của lời giải thích này thôi. (Nếu là bản tiếng Anh bạn có thể gửi cho mình link gốc được không?)
Theo mình biết, việc trở thành Phật là 1 con đường rất dài và rất khó. Nhưng để đạt được giác ngộ (theo định nghĩa giác ngộ trên Wiki) thì ngay trong đời sống hiện tại có thể đạt được nếu chúng ta có nỗ lực (tự bản thân ta), đi đúng đường (làm đúng phương pháp), có người chỉ đường (chỉ trực tiếp hoặc thông qua kinh điển). Ví dụ bạn muốn đi Sài gòn từ Đà Nẵng, nhưng bạn lại cứ đi đường ra HN thì không thể đến được. Còn nếu bạn có 1 bản đồ trong tay (Bản đồ hành trình tâm linh hoặc tam tạng kinh), bạn có thể tự mày mò để đi với điều kiện bạn phải đọc hiểu được bản đồ đó. Trường hợp tuyệt với nhất có 1 người đã từng đi qua rồi, dẫn dắt bạn đi thì bạn sẽ đạt kết quả nhanh nhất, đi được con đường nhanh nhất, tốn ít thời gian nhất. Tất nhiên, nỗ lực của bạn bỏ ra cũng sẽ là ít nhất.
Khi đức Phật thành đạo, Người có khả năng nhìn lại được các kiếp quá khứ và nhờ đó biết được toàn bộ quá trình tu tập của mình. Cũng tương tự như vậy. Nếu trong đời sống hiện tại chúng ta cũng đạt được giác ngộ và nhìn lại được các kiếp quá khứ thì có phải chúng ta nhìn lại được hành trình đã qua của ta không. Những người đã đi thiền mình thấy phân ra 2 trường hợp: (i) là người đã có quá trình tu tập trong quá khứ và hiện tại có cơ duyên tiếp tục để phát triển cao hơn nữa (như kiểu hình xoáy trôn ốc) hoặc (ii) là người lần đầu tiên tiếp xúc với thiền được xem như gieo 1 cái nhân để phát triển sau này.
Cái bạn đạt được là TRẦM TÍNH, trầm tĩnh lại. Cái đó người nào càng lớn tuổi càng dễ trầm tính lại, ít có ngoại lệ. Khi còn trẻ, người ta còn thời gian để bắt đầu lại nên người trẻ không trân trọng những gì mình hiện có, không vừa ý là có xu hướng quăng vứt. Khi qua mốc 30 hoặc 35 (tuỳ theo mức độ nhận thức, trải đời, biến cố cuộc sống, mệt mỏi khiến nhu nhược buông xuôi) người ta sẽ dần nhận ra thứ mình đang có phải được trân trọng nên có xu hướng nhường nhịn để bào toàn cái chung, tránh đổ vỡ, chấp nhận hy sinh
Tất nhiên, sự trầm tính đó cũng dễ dàng có được qua học Phật pháp, nhưng khi đó nó có nền tảng và gốc rễ sâu vững hơn là "nhường nhịn vì cái chung". Nó có được nhờ nhìn nhận thấu đáo qua Nhân Duyên Quả, hiểu rõ vì sao có sự mâu thuẫn, nên phản ứng như thế nào theo Nhân Quả để có kết quả tốt nhất có thể, nên phản ứng thế nào hợp với chân lý, khác với sự buông xuôi "nhịn vì cái chung". Vì thế nó giải quyết được gốc rễ vấn đề xung đột mâu thuẫn mà không bị kìm nén do tậm dẹp qua 1 bên như quét nhà giấu rác, rốt cuộc rác vẫn ở trong nhà, lâu ngày chày tháng kìm nén quá mức nổ 1 phát còn hơn bom
Kể lại thì nó đơn giản: Ngày xưa mình hay nóng tính nên có 1 người bạn mình (bạn này đọc rất nhiều sách) mới khuyên mình thiền để giảm bớt tính nóng. Thời điểm đó chỉ nghĩ đi học thiền để tĩnh tâm, giảm bớt tính nóng cũng như nhiều bạn đang hỏi để bước chân vào thiền. Nhưng sau 2 lần đi thiền thì mình tự nhìn thấy có 1 cái đích để đi đến nên giờ cứ thế mà đi thôi.Thím nói luôn thím muốn đạt dc điều j khi tìm thầy học thiền đi. Chứ yêu gia đình hơn, kiềm chế hơn thấy ko khác so với kiểu thiền "bình thường".
Gửi từ VOZ-Nhiếp Ảnh.Du Lịch.Ẩm Thực https://t.me/joinchat/MaP9NhPbdiZlpJNOMEa0Yg bằng vozFApp
Bạn nói rất chuẩn chỗ này: "sự trầm tính đó cũng dễ dàng có được qua học Phật pháp, nhưng khi đó nó có nền tảng và gốc rễ sâu vững hơn là "nhường nhịn vì cái chung" ở những người có tuổi."
Đức Phật đi sâu vào tận gốc rễ của vấn đề nên những ai học và làm theo Bát Chánh đạo đều sẽ có thể đạt được điểm này. Tuy nhiên, mình đã thấy có những người đi học thiền về nhưng sau 1 thời gian lại gần về như cũ (trong hành động cũng như suy nghĩ) mặc dù lời nói thì vẫn theo như lời phật dạy.
Câu hỏi có 2 luận điểm:E nghĩ bác chưa ngộ được bài này rồi, cũng như việc hiểu về Phật hay giác ngộ cũng chưa hoàn chỉnh.
Cơ mà nói ra cũng sẽ rất dài dòng và khó hiểu, thậm chí có khi còn bị hiểu sai và gây tranh cãi nữa, nên bác cứ tìm hiểu sâu hơn thử hen
Nguồn thì ở đây bác nhé : https://qr.ae/pNPHaj
Do đó, Đức Phật mới nói "Ta là phật đã thành, chúng sinh là phật chưa thành". Thành phật ở đây hiểu là giác ngộ (enlightenment) và khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ giác ngộ/thành phật. Rõ ràng là nếu ai không tu tập thì sẽ mất thời gian ( a million human years).

Chưa chính xác lắm bác ah.Câu hỏi có 2 luận điểm:
I’ve heard from different spiritual teachers that
(i) enlightenment takes years and years some even going to say thousands of lifetimes,
(ii) while others say enlightenment is just here and now and requires no effort?
Câu trả lời có 2 ý như sau: Enlightenment takes years and years, even thousands of lifetimes because, in enlightenment, it is not the sock that realizes that there is a hand animating it - it is the hand that becomes fully aware of itself. " Nói về chủ thể đạt giác ngộ. Nó là cái bàn tay chứ không phải là cái găng tay.
Do đó, dẫn đến kết luận: It is true that enlightenment is always already here. It is true that there is no effort needed, nor possible, for enlightenment to be realized. It is true that a million human years might pass, or ten human minutes, between a birth of a human body and enlightenment. All of that is true.
"It is true that enlightenment is always already here. It is true that there is no effort needed, nor possible, for enlightenment to be realized": Riêng đoạn này mình hiểu là: "Cái nhân để thành phật/giác ngộ ở trong mỗi còn người là đã có". Tuy nhiên người này có tu tập để phát triển cái nhân này không thì lại là vấn đề khác.
Do đó, Đức Phật mới nói "Ta là phật đã thành, chúng sinh là phật chưa thành". Thành phật ở đây hiểu là giác ngộ (enlightenment) và khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ giác ngộ/thành phật. Rõ ràng là nếu ai không tu tập thì sẽ mất thời gian ( a million human years).
Mình hiểu thế có giống cách bạn hiểu không?