Thời gian không bao giờ quay trở lại

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề AnNan
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

AnNan

Senior Member
Lúc trước mình tự hỏi nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn chưa từng tồn tại hay chọn được sinh ra trên cuộc đời này.

Mình có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ sức khoẻ, chút đỉnh tiền để đảm bảo thú vui cá nhân, 20 giờ mỗi ngày dành riêng cho chính mình, thì mình không có gì nữa cả.

Ngày 2/1/2026, mình tình cờ nghe lại đoạn ghi âm của mình năm 2014, mình nhớ lại cảm xúc xúc động, vui sướng của mình lúc đó và bây giờ mình chắc chắn rằng muốn có mặt ở cuộc đời này.

Không biết người khác như thế nào, chứ mình nghĩ thời gian là thứ quan trọng nhất của một người. Có lẽ là vì vậy, nên các chương trình trịnh trọng thường cảm ơn người đến tham dự đã dành thời gian quý báo của họ hiện diện ở đó.

Chúng ta bán thời gian của mình bằng cách đi làm, thông thường chúng ta không thích đi làm nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải dành ra vài tiếng mỗi ngày để đổi lấy đồng tiền, thứ phương tiện mang lại mọi thứ cho chúng ta.

Dành thời gian để kiếm tiền thì hợp lý nhưng dành thời gian cho người khác thì bất hợp lý, các bạn có thấy vậy không?. Nhưng không có gì là tuyệt đối, thỉnh thoảng vài tháng, vài năm mình cũng sẵn lòng ngồi cà phê với người quen, bạn bè. Gặp gỡ như thế này vui, thoải mái miễn là không phải là mỗi ngày hay mỗi tuần, nhiều quá mình chịu không nỗi.

Dù muốn dù không, chúng ta luôn mong cầu ở mọi người, mọi vật, mọi chuyện. Trong khi chúng ta cùng lắm chỉ kiểm soát được bản thân. Để giảm mong cầu, mình hạn chế tiếp xúc mọi người, mọi vật, mọi chuyện và thế là cuộc đời mình okla. Quan trọng là khi ở hoàn cảnh này, mình sẽ giữ được tối đa thời gian cho bản thân, thứ mà mình cảm thấy thiếu thốn nhất.

Trước khi quyết định làm gì, hãy tự hỏi tại sao bạn lại dành thời gian cho chuyện đó, nó có đáng không?
 
Lúc trước mình tự hỏi nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn chưa từng tồn tại hay chọn được sinh ra trên cuộc đời này.

Mình có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ sức khoẻ, chút đỉnh tiền để đảm bảo thú vui cá nhân, 20 giờ mỗi ngày dành riêng cho chính mình, thì mình không có gì nữa cả.

Ngày 2/1/2026, mình tình cờ nghe lại đoạn ghi âm của mình năm 2014, mình nhớ lại cảm xúc xúc động, vui sướng của mình lúc đó và bây giờ mình chắc chắn rằng muốn có mặt ở cuộc đời này.

Không biết người khác như thế nào, chứ mình nghĩ thời gian là thứ quan trọng nhất của một người. Có lẽ là vì vậy, nên các chương trình trịnh trọng thường cảm ơn người đến tham dự đã dành thời gian quý báo của họ hiện diện ở đó.

Chúng ta bán thời gian của mình bằng cách đi làm, thông thường chúng ta không thích đi làm nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải dành ra vài tiếng mỗi ngày để đổi lấy đồng tiền, thứ phương tiện mang lại mọi thứ cho chúng ta.

Dành thời gian để kiếm tiền thì hợp lý nhưng dành thời gian cho người khác thì bất hợp lý, các bạn có thấy vậy không?. Nhưng không có gì là tuyệt đối, thỉnh thoảng vài tháng, vài năm mình cũng sẵn lòng ngồi cà phê với người quen, bạn bè. Gặp gỡ như thế này vui, thoải mái miễn là không phải là mỗi ngày hay mỗi tuần, nhiều quá mình chịu không nỗi.

Dù muốn dù không, chúng ta luôn mong cầu ở mọi người, mọi vật, mọi chuyện. Trong khi chúng ta cùng lắm chỉ kiểm soát được bản thân. Để giảm mong cầu, mình hạn chế tiếp xúc mọi người, mọi vật, mọi chuyện và thế là cuộc đời mình okla. Quan trọng là khi ở hoàn cảnh này, mình sẽ giữ được tối đa thời gian cho bản thân, thứ mà mình cảm thấy thiếu thốn nhất.

Trước khi quyết định làm gì, hãy tự hỏi tại sao bạn lại dành thời gian cho chuyện đó, nó có đáng không?
Làm quả lọ đi thím
 
thím muốn đi trước tương lai thời gian không t chỉ cho? ví dụ muốn biết mai ở cty như thế nào giờ chạy lên cty ngủ ở đó trước đi rồi sáng mai tương lai tới :D
 
Lúc trước mình tự hỏi nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn chưa từng tồn tại hay chọn được sinh ra trên cuộc đời này.

Mình có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ sức khoẻ, chút đỉnh tiền để đảm bảo thú vui cá nhân, 20 giờ mỗi ngày dành riêng cho chính mình, thì mình không có gì nữa cả.

Ngày 2/1/2026, mình tình cờ nghe lại đoạn ghi âm của mình năm 2014, mình nhớ lại cảm xúc xúc động, vui sướng của mình lúc đó và bây giờ mình chắc chắn rằng muốn có mặt ở cuộc đời này.

Không biết người khác như thế nào, chứ mình nghĩ thời gian là thứ quan trọng nhất của một người. Có lẽ là vì vậy, nên các chương trình trịnh trọng thường cảm ơn người đến tham dự đã dành thời gian quý báo của họ hiện diện ở đó.

Chúng ta bán thời gian của mình bằng cách đi làm, thông thường chúng ta không thích đi làm nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải dành ra vài tiếng mỗi ngày để đổi lấy đồng tiền, thứ phương tiện mang lại mọi thứ cho chúng ta.

Dành thời gian để kiếm tiền thì hợp lý nhưng dành thời gian cho người khác thì bất hợp lý, các bạn có thấy vậy không?. Nhưng không có gì là tuyệt đối, thỉnh thoảng vài tháng, vài năm mình cũng sẵn lòng ngồi cà phê với người quen, bạn bè. Gặp gỡ như thế này vui, thoải mái miễn là không phải là mỗi ngày hay mỗi tuần, nhiều quá mình chịu không nỗi.

Dù muốn dù không, chúng ta luôn mong cầu ở mọi người, mọi vật, mọi chuyện. Trong khi chúng ta cùng lắm chỉ kiểm soát được bản thân. Để giảm mong cầu, mình hạn chế tiếp xúc mọi người, mọi vật, mọi chuyện và thế là cuộc đời mình okla. Quan trọng là khi ở hoàn cảnh này, mình sẽ giữ được tối đa thời gian cho bản thân, thứ mà mình cảm thấy thiếu thốn nhất.

Trước khi quyết định làm gì, hãy tự hỏi tại sao bạn lại dành thời gian cho chuyện đó, nó có đáng không?
Sâu sắc quá vậy
 
Và khi lập gia đình. Bạn lại cắt xén khoảng thời gian thay vì dành cho mình thì dành cho vợ con. Càng nhiều con thì khoảng thời gian dành cho bạn càng ít lại. Tính thử xem ngày làm 8 tiếng 8 tiếng ngủ 5 tiếng dành cho vợ con (rửa chén dạy con học nói chuyện với vợ... v. v...) Bạn còn lại bn tiếng? Chưa kể thời gian di chuyển mỗi ngày và thời gian dành cho đấng sinh thành nữa?
 
Qua 30 thấy thời gian trôi nhanh vl. Sáng mở mắt đi làm, rảnh đọc voz tý hết mẹ nó ngày, chốc lại hết năm già thêm 1 tuổi dm:amazed:

Sent from samsung SM-A235F via VOZVNApp
 
Lúc trước mình tự hỏi nếu được lựa chọn, mình sẽ chọn chưa từng tồn tại hay chọn được sinh ra trên cuộc đời này.

Mình có một cuộc sống bình thường, ngoại trừ sức khoẻ, chút đỉnh tiền để đảm bảo thú vui cá nhân, 20 giờ mỗi ngày dành riêng cho chính mình, thì mình không có gì nữa cả.

Ngày 2/1/2026, mình tình cờ nghe lại đoạn ghi âm của mình năm 2014, mình nhớ lại cảm xúc xúc động, vui sướng của mình lúc đó và bây giờ mình chắc chắn rằng muốn có mặt ở cuộc đời này.

Không biết người khác như thế nào, chứ mình nghĩ thời gian là thứ quan trọng nhất của một người. Có lẽ là vì vậy, nên các chương trình trịnh trọng thường cảm ơn người đến tham dự đã dành thời gian quý báo của họ hiện diện ở đó.

Chúng ta bán thời gian của mình bằng cách đi làm, thông thường chúng ta không thích đi làm nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải dành ra vài tiếng mỗi ngày để đổi lấy đồng tiền, thứ phương tiện mang lại mọi thứ cho chúng ta.

Dành thời gian để kiếm tiền thì hợp lý nhưng dành thời gian cho người khác thì bất hợp lý, các bạn có thấy vậy không?. Nhưng không có gì là tuyệt đối, thỉnh thoảng vài tháng, vài năm mình cũng sẵn lòng ngồi cà phê với người quen, bạn bè. Gặp gỡ như thế này vui, thoải mái miễn là không phải là mỗi ngày hay mỗi tuần, nhiều quá mình chịu không nỗi.

Dù muốn dù không, chúng ta luôn mong cầu ở mọi người, mọi vật, mọi chuyện. Trong khi chúng ta cùng lắm chỉ kiểm soát được bản thân. Để giảm mong cầu, mình hạn chế tiếp xúc mọi người, mọi vật, mọi chuyện và thế là cuộc đời mình okla. Quan trọng là khi ở hoàn cảnh này, mình sẽ giữ được tối đa thời gian cho bản thân, thứ mà mình cảm thấy thiếu thốn nhất.

Trước khi quyết định làm gì, hãy tự hỏi tại sao bạn lại dành thời gian cho chuyện đó, nó có đáng không?
Ảo tưởng bản thân ít thôi, đéo ai quan tâm đến bạn đâu. Sáng ra đã hít keo chó quá liều.
uxby0Nl.gif
 
Hồi bé đi học thì cảm giác tg trôi lâu vll, đi làm công cũng thấy lâu nhưng ngoảnh mặt cái hết 1 năm. Đến ngoài 30 cảm giác về tg nhanh hơn lúc nhỏ, có lẽ có quá nhiều suy nghĩ, áp lực trong đầu mà cảm giác nó nhanh vậy chăng. Còn già hơn nữa tôi nghĩ có lẽ cảm giác tg còn trôi nhanh nữa.
Nhưng cũng do hoàn cảnh và môi trường nữa, đối với ng đang ngồi tù thì chắc chắn tg với họ 1 ngày = 1 năm ở ngoài rồi. Nói chung thời gian là tương đối, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người, từng bối cảnh, môi trường xung quanh.
 
Hồi bé đi học thì cảm giác tg trôi lâu vll, đi làm công cũng thấy lâu nhưng ngoảnh mặt cái hết 1 năm. Đến ngoài 30 cảm giác về tg nhanh hơn lúc nhỏ, có lẽ có quá nhiều suy nghĩ, áp lực trong đầu mà cảm giác nó nhanh vậy chăng. Còn già hơn nữa tôi nghĩ có lẽ cảm giác tg còn trôi nhanh nữa.
Nhưng cũng do hoàn cảnh và môi trường nữa, đối với ng đang ngồi tù thì chắc chắn tg với họ 1 ngày = 1 năm ở ngoài rồi. Nói chung thời gian là tương đối, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người, từng bối cảnh, môi trường xung quanh.
Giống như lúc về Tết ấy
Chưa về thì thấy thời gian lâu, mà qua mùng 1 cái cảm giác nhanh lắm, chưa gì đã hết Tết, chuẩn bị xếp quần áo đi lại rồi, mỗi tối ngủ đều thấy mọi thứ qua nhanh, chưa gì đã sắp xa quê, xa gia đình rồi
 
Hồi bé đi học thì cảm giác tg trôi lâu vll, đi làm công cũng thấy lâu nhưng ngoảnh mặt cái hết 1 năm. Đến ngoài 30 cảm giác về tg nhanh hơn lúc nhỏ, có lẽ có quá nhiều suy nghĩ, áp lực trong đầu mà cảm giác nó nhanh vậy chăng. Còn già hơn nữa tôi nghĩ có lẽ cảm giác tg còn trôi nhanh nữa.
Nhưng cũng do hoàn cảnh và môi trường nữa, đối với ng đang ngồi tù thì chắc chắn tg với họ 1 ngày = 1 năm ở ngoài rồi. Nói chung thời gian là tương đối, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người, từng bối cảnh, môi trường xung quanh.
Cái này là do trải nghiệm thôi. Trẻ con có nhiều thứ mới để khám phá nên não bộ phải xử lý nhiều, vì thế thời gian trôi chậm. Càng lớn, càng quen thuộc với mọi thứ, càng ít điều mới mẻ, đầu óc cũng không còn phải hoạt động nhiều như trước.
 
Không phải thời gian không quay trở lại, mà cảm giác khi xưa không thể quay trở lại.
Năm 10 tuổi, tết với bạn là cả một bầu trời niềm vui, dc ăn ngon, dc mặc đẹp, dc nghỉ học, đc lì xì,.. Giả sử cho bạn quay về lúc 10 tuổi. Nhưng vẫn giữ ký ức hiện tại bây giờ. Bảo đảm bạn vẫn dc ăn ngon, dc lì xì, dc mặc đẹp, dc nghỉ học,... nhưng niềm vui như lúc đó sẽ không còn nữa, và bạn vẫn cảm thấy lạc lõng mà thôi.
Tương tự ai cũng có cảm xúc mãnh liệt ở mối tình đầu. Dù chỉ là ngắn ngủi, có khi vài tháng, nhưng vẫn nhớ cảm giác hồi hộp lần đầu tiên dc hun, dc popzu lúc đó, cả ngày cứ mơ màng tự cười cười. Sau này ta vẫn yêu, vẫn abc nhưng sẽ không còn cảm giác đê mê như lúc đó.
Vì vậy dù bạn có bảo bối xuyên không thời gian, thì vẫn vô dụng.
Thay vào đó, hãy tận hưởng hiện tại, hãy làm cho mỗi khoảnh khoắc cuộc đời bạn là một niềm vui, một cảm xúc mới. Chán việc hãy nghỉ việc, chán vợ hãy ly dị, chán con thì mang ngã tư mà bỏ, rồi hãy sống tập trung vào bản thân mình thôi. Đừng để chết rồi còn thốt ra câu, nếu được sống lại tôi sẽ...
 
Cái này là do trải nghiệm thôi. Trẻ con có nhiều thứ mới để khám phá nên não bộ phải xử lý nhiều, vì thế thời gian trôi chậm. Càng lớn, càng quen thuộc với mọi thứ, càng ít điều mới mẻ, đầu óc cũng không còn phải hoạt động nhiều như trước.
Do cảm xúc nữa bác ạ, việc xử lý thông tin của não 1 phần nhỏ thôi. Ví dụ bác làm việc với bọn đồng nghiệp và bọn sếp đểu, thì 1 ngày làm việc của bác rất dài chỉ mong hết giờ về. Hoặc bác lấy phải 1 con vk hãm lol về nhà cãi chửi nhau hoài thì tg ở nhà bác như địa ngục (rất dài). Ví dụ dễ hiểu nữa : 1 trận bóng hay, đá nhanh, kịch tính thì chúng ta theo dõi cảm giác trôi nhanh hơn 1 trận đấu như lol. Thế nên tg là tương đối, còn khái niệm giây, phút, giờ, tuần, tháng, năm là khái niệm của bộ phận cầm quyền muốn con người tuân theo và làm việc phục vụ nuôi sống họ
 
Do cảm xúc nữa bác ạ, việc xử lý thông tin của não 1 phần nhỏ thôi. Ví dụ bác làm việc với bọn đồng nghiệp và bọn sếp đểu, thì 1 ngày làm việc của bác rất dài chỉ mong hết giờ về. Hoặc bác lấy phải 1 con vk hãm lol về nhà cãi chửi nhau hoài thì tg ở nhà bác như địa ngục (rất dài). Ví dụ dễ hiểu nữa : 1 trận bóng hay, đá nhanh, kịch tính thì chúng ta theo dõi cảm giác trôi nhanh hơn 1 trận đấu như lol. Thế nên tg là tương đối, còn khái niệm giây, phút, giờ, tuần, tháng, năm là khái niệm của bộ phận cầm quyền muốn con người tuân theo và làm việc phục vụ nuôi sống họ
Các đơn vị thời gian dựa trên chu kỳ thiên văn (ngày, tháng, năm) và lịch sử phát triển đo lường, ngưng thuyết âm mưu.
 
Các đơn vị thời gian dựa trên chu kỳ thiên văn (ngày, tháng, năm) và lịch sử phát triển đo lường, ngưng thuyết âm mưu.
Đó là do con người quy ước với nhau mới có các khái niệm tg đó. Bg với 1 con kiến, 1 cái cây, 1 hòn đá... thì bọn nó làm j có khái niệm tg giống con người
 
con người dành 8 tiếng để ngủ là quá nhiều, mong các nhà khoa học nghiên cứu giúp con người ngủ ít hơn mà vẫn chất lượng
 
Đôi lúc ngẫm lại, cảm giác vui sướng là gì, hạnh phúc là gì. Mình đang sống vì cái gì.
Ngày xưa 1 cái mìm cười của cô bạn mình thích cũng làm mình vui cả ngày.
Được chơi trò chơi yêu thích, được xem bộ phim trưởng yêu thích.... Đọc truyện thì chỉ thích được lang thang thế giới này kia... như kiểu lạc vào các thê giới của truyện Doremon...
Giờ thì chơi game thoải mái nhưng chẳng thể thích như xưa. Ăn uống cũng chán, ra hàng quán chẳng biết ăn gì ngon.
Đi du lịch khăp nơi Nhật, Châu Âu... cũng chẳng thấy sướng nữa...
Tâm sự của 1 thanh niên 4x. Chưa già, cũng chẳng trẻ. Có gần đủ mọi thứ, nhà, xe, con cái, sức khỏe...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
AnNan,
Người trả lời cuối
anh_beta_v2,
Trả lời
22
Lượt xem
3.845
Quay lại
Lên đầu trang