Thùng rác ở bệnh viện thay dọn mỗi ngày còn có dòi nữa là, trước tôi hay đi khám bệnh gặp hoài. Thường đều là sản phẩm của lũ nhặng l, bọn củ l này nó đẻ dòi trực tiếp lại bay nhanh và đánh hơi xa hơn hẳn lũ ruồi l, chỗ nào bốc mùi là tới công chuyện với nó liền.
Có lần bưng tô cơm thịt luộc chấm mắm tôm vô phòng vừa xem vừa ăn máy tính thì có con nhặng l bay từ cửa sổ vào, vo ve 3 vòng rồi đậu lên tô cơm làm cái pụt một cục to như đầu đũa, trắng đục, lúc nhúc chắc phải trăm con, đúng là trải nghiệm kinh hồn táng đởm. Từ đó hận, hễ thấy con ruồi, con nhặng nào lọt vô phòng là tôi giết cho bằng đc. Mà giết bọn này cũng đ đơn giản tý nào, nó lanh như điện ấy chụp bắt có l ăn dc nó, toàn phải bẫy kiểu kéo rèm đóng cửa cho tối thui rồi bật màn hình mt sáng cho nó bu vào, rà rà búng cho một phát, có con búng phát chết luôn có con chỉ choáng thì giữ lại ngắt cánh, ngắt chân đưa tới cho lũ kiến lôi đi lúc ấy mới hả hê cái tâm hồn này dc.