"Mất phương hướng" ở tuổi 40-45 thực ra không hẳn là mất phương hướng, vì ở lứa tuổi này thì thường đều có chuyên môn và chỗ đứng nhất định rồi (tôi trừ trường hợp mấy anh lao động chân tay, hoặc làm những nghề tạp nham ra). Tâm lý ở giai đoạn này hơi khó diễn tả cho các cậu trẻ trẻ, nhưng đại khái sẽ như thế này: tiền kiếm ra nhiều hay ít tất nhiên cũng là vấn đề lớn, vì còn gia đình, con cái, họ tộc, nhưng sẽ có rất nhiều lúc tự cảm thấy vô nghĩa trong hành động. Rút cuộc cày cả đời vì cái gì, nếu chỉ để nuôi dạy con cái, duy trì dòng dõi thì đâu cần vất vả như thế, kiếm tiền như mặt bằng xã hội, để con cái lớn khôn cũng được rồi, nhẹ nhàng êm đềm, có thời gian cho gd hơn là lăn vào cày như 1 con kiến, mà rồi ngay cả việc dành nhiều thời gian cho con cái, vợ chồng cũng chưa hẳn là việc nên làm, vì vợ hay con cũng cần không gian, thử thách để trưởng thành hơn. Chưng kiến nhiều thứ đến rồi đi, có những việc tưởng như ban đầu lớn lao mà rồi lúc kết thúc chẳng đáng 1 xu. Ở giai đoạn này, nói là không biết nên làm gì thì nửa đúng nửa sai, mà chính xác hơn sẽ là thằng đàn ông tư duy sâu sẽ hoài nghi về mục đích, ý nghĩa. Mỗi sự việc xảy ra đều mang một ý nghĩa nào đó, nhưng đến khi chính mình có thể chủ động sắp đặt để một việc xảy đến, nhiều lúc sẽ tự vấn rằng ý nghĩa mà bản thân mình đang tưởng tượng có phải là phù phiếm, ảo tưởng.