Muốn đáp gạch
Senior Member
Ngày xưa, Tết đến không chỉ là niềm háo hức của trẻ con vì được mặc quần áo mới, được lì xì, mà còn vì… thùng mì gói. Nhà nào cũng vậy, cứ gần Tết là lại mua sẵn một thùng mì để đó. Hồi đó, mì gói không phải món ăn thường ngày như bây giờ, mà là một thứ gì đó đặc biệt, xa xỉ lắm. Ngày thường, muốn ăn mì phải xin tiền, mà đâu phải lúc nào cũng có tiền để mua. Thế mà Tết đến, thùng mì nằm đó, thích thì lấy ăn, đói cũng có mà ăn, chẳng cần xin ai.
Với bọn trẻ con ngày ấy, được ăn mì gói đã là niềm vui, nhưng nếu là đứa vừa ốm dậy, lại càng hạnh phúc hơn. Người lớn vẫn bảo: “Ốm xong ăn tô mì cho lại sức.” Mà đâu chỉ là hồi phục, đó còn là một niềm sung sướng, như thể được một phần thưởng. Húp từng ngụm nước mì nóng hổi, cảm nhận vị ngọt, vị béo len lỏi qua từng sợi mì, thấy cả Tết đang rộn ràng trong từng hơi thở.
Giờ đây, cuộc sống đã khá hơn, mì gói không còn là món ăn xa xỉ nữa. Nhưng mỗi dịp Tết về quê, vẫn thấy nhiều bác lớn tuổi mua sẵn một thùng mì để đó. Có thể chẳng còn ai thèm ăn như xưa, nhưng thói quen ấy đã trở thành một nét ký ức, một phần không thể thiếu của cái Tết quê nhà. Thùng mì không chỉ là mì gói, mà là một biểu tượng của sự đủ đầy, của những ngày xưa cũ, của những năm tháng mà một gói mì cũng mang theo cả một niềm vui.
Có lẽ, Tết không chỉ là chuyện đổi mới, mà còn là chuyện nhớ về những điều giản dị đã từng là hạnh phúc. Và trong lòng nhiều người, thùng mì ngày Tết vẫn còn đó – như một dấu ấn của thời thơ ấu, của một cái Tết trọn vẹn trong ký ức.
Với bọn trẻ con ngày ấy, được ăn mì gói đã là niềm vui, nhưng nếu là đứa vừa ốm dậy, lại càng hạnh phúc hơn. Người lớn vẫn bảo: “Ốm xong ăn tô mì cho lại sức.” Mà đâu chỉ là hồi phục, đó còn là một niềm sung sướng, như thể được một phần thưởng. Húp từng ngụm nước mì nóng hổi, cảm nhận vị ngọt, vị béo len lỏi qua từng sợi mì, thấy cả Tết đang rộn ràng trong từng hơi thở.
Giờ đây, cuộc sống đã khá hơn, mì gói không còn là món ăn xa xỉ nữa. Nhưng mỗi dịp Tết về quê, vẫn thấy nhiều bác lớn tuổi mua sẵn một thùng mì để đó. Có thể chẳng còn ai thèm ăn như xưa, nhưng thói quen ấy đã trở thành một nét ký ức, một phần không thể thiếu của cái Tết quê nhà. Thùng mì không chỉ là mì gói, mà là một biểu tượng của sự đủ đầy, của những ngày xưa cũ, của những năm tháng mà một gói mì cũng mang theo cả một niềm vui.
Có lẽ, Tết không chỉ là chuyện đổi mới, mà còn là chuyện nhớ về những điều giản dị đã từng là hạnh phúc. Và trong lòng nhiều người, thùng mì ngày Tết vẫn còn đó – như một dấu ấn của thời thơ ấu, của một cái Tết trọn vẹn trong ký ức.


lại còn cái trò ốm dậy ăn mì ???? Chỉ biết ốm thì đc mua cho bát phở bò thôi vì xưa phở mới là món xa xỉ
Hồi bé thì thỉnh thoảng ốm đc bát phở thôi chứ mì nhà tôi cực kì ít ăn. Chủ yếu mua để ông già đi làm ca về đói thì úp ăn thôi