Thương ông bà ngoại

Nãy xuống nhà bà, bà bắt đầu lẫn một thời gian rùi :( Bệnh người già, nhưng lúc nào mình xuống bà cũng nhận ra mình.

Ông bà ngoại đẻ được 5 người con, 4 trai 1 gái, nuôi dạy tất cả đều nên người. Con nào xây nhà cũng cho đất, cho tiền, giờ tất cả đều công thành danh toại. Cơ mà khổ nỗi ông bà với các bác trai hiền quá, để các cô con dâu hạnh họe với bố mẹ mà chẳng lên tiếng. :whistle:

Bà kể nhà bà đang ở, bà sang tên cho bác cả rồi, bây giờ bác dâu cứ lên nhận nhà, nói với mn là nhà này nhà tao tao có quyền (bác dâu cũng ăn học tử tế hẳn hoi). Mình chỉ biết động viên bà kệ loại người đó, bà đừng nghĩ nhiều sẽ mệt. Chứ phận cháu biết nói gì được nữa...:sick:

Hiện tại, thì gia đình cậu thứ 3 đang ở cùng ông bà, mợ thì to tiếng với bà rất nhiều, ông bà làm việc gì cũng sợ mợ, nghe bà hay kể về mợ bằng những sự mệt mỏi. Có lẽ mình là người giống bà nhất, mình hiểu cảm giác khi phải ở với những người tính quá nóng, cực kì stress... Trong khi cậu mợ còn đang chờ xây nhà, phải ở nhờ nhà ông bà. :giggle:

Mặc dù con cháu ở xung quanh, khu phố thì văn minh, nhưng có vài thằng nghiện rất hay ghé thăm. Cậu mợ xử lý bằng cách cho nó đồ ăn với tiền, sợ nó, nịnh nó, phương pháp không hề khả thi. Nó lộng hành làm ông bà đau đầu. Gần 1 năm mà mãi tháng vừa rồi, bà mới kể với mẹ mình, bố mình xuống dọa nạt nó một trận nó mới thôi không ám.

Có lần xuống ăn cơm cùng ông bà, ông nấu. Dạo mấy tháng này bà ốm nên không nấu được nữa. Bà kể cơm ông nấu bà cũng không ăn được. Vì không ngon. Mặc dù thịt thà rau cỏ đủ cả, nhưng ông không biết nấu. Mình ở lại ăn một bữa thì nghĩ nhiều thật sự, tại sao cậu mợ ở đó, mà lại bắt ông bà ăn riêng, bữa ăn nấu thêm một chút thức ăn rồi sắp ra đĩa nhỏ cho ông bà cũng được mà. Tiền điện tiền nước ông bà cũng phải trả. Dù cậu mợ thì chẳng thiếu. Mình là cháu ngoại, nhà xa, nhưng lúc nào có thức ăn ngon, hoặc nhà mổ gà thì đều đi xuống sắp ra cho ông bà, ăn miếng ngon vào miệng nhớ đến ông bà bố mẹ đầu tiên. Mình không hiểu cậu đã ăn thử cùng ông bà bao giờ chưa, mà lại có thể để ông bà ăn vậy.:cautious:

Thế nên thực tế, bà rất quý mình. Lúc nào xuống cũng dúi cho mình đồ ăn, ngân khố @@ Bố mẹ bảo mình không nhận. Mình cũng bảo bà là cháu không lấy. Bà lại bảo bà cho mày tiền chứ cho bố mẹ mày đâu...

Nhà bà ngoại luôn là khoảng trời yên bình, và hạnh phúc nhất đối với mình. Ở nhà bà, mình cảm thấy an toàn về mọi thứ. Ông bà mình rất hiền... kể với các thím một tí, chiều mình xuống nhà ông bà chơi tiếp đây. :p
 
nếu đc thím dọn xuống ở với ông bà đi thím, tiện bề chăm sóc luôn. chứ nhà mình còn mỗi bà ngoại. (ông bị tai biến nằm liệt giường mười mấy năm, mất cách đây 3 tháng), được cái con cháu hiếu thảo. nên củng an tâm phần nào
 
Ông bà ngoại mất hết rồi, ký ức tuổi thơ là là qua nhà ông có mấy cái ao nuôi cá gọi là đìa, chiều theo ông ra ngồi trên cái cầu bằng sắt, ông ngoại gõ gõ vài cái vào cầu là tụi cá phi lại đầy ấp, ổng cắt trái cây phi xuống cho nó ăn, vài con chép, tai tượng dạn dĩ, còn có thể thò tay xuống sờ đầu nó...xung quanh trồng dừa cao nên nước dừa uống tmai, có con suối nhỏ nhao ra bắt ốc, có cái hồ hố bom lài lài có thể leo xuống vọc nước, bắt cá, nước trong xanh...ông bà mất giao lại cho ông anh con cậu đất đai và cả cái nhà của ngoại, giờ bước vào chán vcl, mấy cái ao ổng lấp hết để trồng cây....hoang tàn..:sad:
 
nếu đc thím dọn xuống ở với ông bà đi thím, tiện bề chăm sóc luôn. chứ nhà mình còn mỗi bà ngoại. (ông bị tai biến nằm liệt giường mười mấy năm, mất cách đây 3 tháng), được cái con cháu hiếu thảo. nên củng an tâm phần nào
Em cũng muốn lắm, ở cùng ông bà là ước mơ của em thím ạ. Em thì đanh đá chẳng nghiện nào vào bắt nạt được :D. Nhưng mà em phải đi học xa. Về nhà vào hè với tết hoặc những dịp nghỉ trong năm thôi :( Ông bà em yêu thương nhau lắm, mà giờ ông bà ốm, nghĩ cảnh sinh có hạn tử bất kỳ mà =((
Cũng may bù lại ông bà em được các cháu hiếu thảo. Cháu nội hay cháu ngoại đều quý ông bà, vì ông bà chăm từ bé mà. Hehe.
 
Ông bà ngoại mất hết rồi, ký ức tuổi thơ là là qua nhà ông có mấy cái ao nuôi cá gọi là đìa, chiều theo ông ra ngồi trên cái cầu bằng sắt, ông ngoại gõ gõ vài cái vào cầu là tụi cá phi lại đầy ấp, ổng cắt trái cây phi xuống cho nó ăn, vài con chép, tai tượng dạn dĩ, còn có thể thò tay xuống sờ đầu nó...xung quanh trồng dừa cao nên nước dừa uống tmai, có con suối nhỏ nhao ra bắt ốc, có cái hồ hố bom lài lài có thể leo xuống vọc nước, bắt cá, nước trong xanh...ông bà mất giao lại cho ông anh con cậu đất đai và cả cái nhà của ngoại, giờ bước vào chán vcl, mấy cái ao ổng lấp hết để trồng cây....hoang tàn..:sad:
Ừ, em sợ nhất cảnh đấy ạh, giờ ông bà còn sống, thì đó còn là ngôi nhà thứ hai, là nơi yên bình nhất. Sau này, có lẽ sẽ rất trống vắng thím ah...Nghĩ mà không dám nghĩ tới nữa =(( Nhà bà em nhiều mít, nhiều hồng xiêm, nhiều roi với cây trái lắm, hehe em xuống toàn no căng.
 
Em cũng muốn lắm, ở cùng ông bà là ước mơ của em thím ạ. Em thì đanh đá chẳng nghiện nào vào bắt nạt được :D. Nhưng mà em phải đi học xa. Về nhà vào hè với tết hoặc những dịp nghỉ trong năm thôi :( Ông bà em yêu thương nhau lắm, mà giờ ông bà ốm, nghĩ cảnh sinh có hạn tử bất kỳ mà =((
Cũng may bù lại ông bà em được các cháu hiếu thảo. Cháu nội hay cháu ngoại đều quý ông bà, vì ông bà chăm từ bé mà. Hehe.
vậy thì con cháu phải tác động đến phụ huynh để thay đổi cách cư xử với ông bà thôi thím ạ. k được thì bác cả phải họp gia đình thôi. chứ cứ để bà suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu.
 
mình cũng thương bên ngoại của mình cực kỳ, còn bên nội thì dù sống từ nhỏ tới lớn ở nhà nội nhưng không có tí tình cảm nào hết
 
Có thấy khổ gì đâu nhỉ.bình thường mà như ông bà bạn thế là hạnh phúc rồi.
Nhà đông con cháu thì kiểu gì cũng có mâu thuẫn người này người kia.
Nhà nào cũng thế thôi.
Nhà cửa ăn ở thoải mái ko ốm đau như này là hạnh phúc rồi.

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 
Giống mình. Mà hình như giống nhiều người @Gia Cát Lợn
Cho chú gửi lời chúc sức khỏe đến ngoại nhé. Dạo dịch quá không lên thăm được .

Cháu làm chú nhớ lại cái cảnh, cứ thi thoảng ông bà ngoại lại đạp xe đạp lên thăm cháu, mua ít kẹo bánh hoa quả. Rồi dụ đứa cháu ngoại xuống chơi xuống ngủ 1 hôm. Để rồi nửa đêm quấy quá đạp xe đưa về :beat_brick:
 
Nãy xuống nhà bà, bà bắt đầu lẫn một thời gian rùi :( Bệnh người già, nhưng lúc nào mình xuống bà cũng nhận ra mình.

Ông bà ngoại đẻ được 5 người con, 4 trai 1 gái, nuôi dạy tất cả đều nên người. Con nào xây nhà cũng cho đất, cho tiền, giờ tất cả đều công thành danh toại. Cơ mà khổ nỗi ông bà với các bác trai hiền quá, để các cô con dâu hạnh họe với bố mẹ mà chẳng lên tiếng. :whistle:

Bà kể nhà bà đang ở, bà sang tên cho bác cả rồi, bây giờ bác dâu cứ lên nhận nhà, nói với mn là nhà này nhà tao tao có quyền (bác dâu cũng ăn học tử tế hẳn hoi). Mình chỉ biết động viên bà kệ loại người đó, bà đừng nghĩ nhiều sẽ mệt. Chứ phận cháu biết nói gì được nữa...:sick:

Hiện tại, thì gia đình cậu thứ 3 đang ở cùng ông bà, mợ thì to tiếng với bà rất nhiều, ông bà làm việc gì cũng sợ mợ, nghe bà hay kể về mợ bằng những sự mệt mỏi. Có lẽ mình là người giống bà nhất, mình hiểu cảm giác khi phải ở với những người tính quá nóng, cực kì stress... Trong khi cậu mợ còn đang chờ xây nhà, phải ở nhờ nhà ông bà. :giggle:

Mặc dù con cháu ở xung quanh, khu phố thì văn minh, nhưng có vài thằng nghiện rất hay ghé thăm. Cậu mợ xử lý bằng cách cho nó đồ ăn với tiền, sợ nó, nịnh nó, phương pháp không hề khả thi. Nó lộng hành làm ông bà đau đầu. Gần 1 năm mà mãi tháng vừa rồi, bà mới kể với mẹ mình, bố mình xuống dọa nạt nó một trận nó mới thôi không ám.

Có lần xuống ăn cơm cùng ông bà, ông nấu. Dạo mấy tháng này bà ốm nên không nấu được nữa. Bà kể cơm ông nấu bà cũng không ăn được. Vì không ngon. Mặc dù thịt thà rau cỏ đủ cả, nhưng ông không biết nấu. Mình ở lại ăn một bữa thì nghĩ nhiều thật sự, tại sao cậu mợ ở đó, mà lại bắt ông bà ăn riêng, bữa ăn nấu thêm một chút thức ăn rồi sắp ra đĩa nhỏ cho ông bà cũng được mà. Tiền điện tiền nước ông bà cũng phải trả. Dù cậu mợ thì chẳng thiếu. Mình là cháu ngoại, nhà xa, nhưng lúc nào có thức ăn ngon, hoặc nhà mổ gà thì đều đi xuống sắp ra cho ông bà, ăn miếng ngon vào miệng nhớ đến ông bà bố mẹ đầu tiên. Mình không hiểu cậu đã ăn thử cùng ông bà bao giờ chưa, mà lại có thể để ông bà ăn vậy.:cautious:

Thế nên thực tế, bà rất quý mình. Lúc nào xuống cũng dúi cho mình đồ ăn, ngân khố @@ Bố mẹ bảo mình không nhận. Mình cũng bảo bà là cháu không lấy. Bà lại bảo bà cho mày tiền chứ cho bố mẹ mày đâu...

Nhà bà ngoại luôn là khoảng trời yên bình, và hạnh phúc nhất đối với mình. Ở nhà bà, mình cảm thấy an toàn về mọi thứ. Ông bà mình rất hiền... kể với các thím một tí, chiều mình xuống nhà ông bà chơi tiếp đây. :p
Đối với mình tuổi thơ chỉ có bà ngoại.
Bà ngoại mất từ khi lên 6, nhưng vẫn cảm nhận được tình thương từ bà, còn nhỏ toàn được bà và chỉ một mình bà chăm sóc, cũng như bế bồng.
nhà mình gần nhà cả nội cả ngoại, cách nhà nội cũng như nhà ngoại 1 căn.
Ông ngoại thì gia trưởng, nóng tính, mẹ lại là con út, các dì thì được ăn học đến nơi đến chốn, đến lượt mẹ thì không, nhưng mà đến cuối cùng chăm sóc ông trong bệnh viện lại là mẹ.
Bà nội thì luôn hạch sách và muốn ba bỏ mẹ... Lí do thì cực kì là ....
Nên từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ được bà nội bồng bế hay là chí ít hỏi thăm hay như nào cả. Đến khi nằm trên giường bệnh, hay trút hơi thở cuối cùng thì chăm sóc bà vẫn là mẹ, trong khi đó các o, bác chẳng thấy mặt mũi đâu, toàn lấy lí do bận...
Ông nội thì đi chiến trường về, tai có hơi khó nghe, phải nói to mới nghe được. Ông thì luôn nghe lời bà, và đôi lần chửi rủa, tí nữa đánh đập mẹ.... Haizzzz trước giờ luôn ước mình được như người ta, được ông bà nội ngoại yêu thương thôi là đủ. Nhưng mà mỗi người mỗi hoàn cảnh
 
Ông ngoại mình mới mất đc 1 tháng.. nhưng mỗi lần xuống nhà ko có cảm giác ông mất đâu, vẫn thấy như là ông vẫn còn đang ở bên vậy. Con bà ngoại mình thì lúc nào cũng coi mình như con nít vậy. Hôm rồi ngã xe mặc dù ko sao mà bà vẫn bắt mình nằm im để chấm từng tí thuốc vào vết rách luôn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top