tâm sự tí chứ mãi đến năm đầu tiên đi làm tôi mới đi du lịch xa 1 lần (từ HN vào Đà Nẵng), cảm giác lúc đấy thật sự phấn khích
sau đấy tôi đi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều hơn, và thấy nhiều điều thú vị hơn, điều đấy thôi thúc tôi kiếm nhiều tiền hơn
rồi đến lúc tôi đủ điều kiện tài chính để đi những nơi xa hơn, đến những quốc gia khác, tôi lại càng mở mang tầm nhìn hơn, cảm thấy mình nhỏ bé vãi, khát khao được đi nhiều hơn, mà muốn như thế đơn giản là phải có tiền. Tôi ước trước khi chết được đặt chân lên đủ các châu lục, tiếp xúc với tất cả các loại khí hậu trên trái đất, điều đấy cũng làm động lực cho tôi kiếm nhiều tiền hơn.
Còn nếu câu chuyện kia mang tính cá nhân thì tôi kể tiếp câu chuyện của tôi. Nhà tôi không giàu, nếu không muốn nói là nghèo. Bố tôi, trụ cột trong gia đình, nhưng lại mang tư tưởng không cần phải làm nhiều tiền, tinh thần, danh dự, văn hoá.... mới là điều cốt lõi. Năm 2012 lúc đấy tôi đang học năm 2, đúng mùng 3 tết mẹ tôi lên cơn suy gan cấp, mạng sống chỉ còn tính bằng giờ. Đưa lên 108 vào phòng hồi sức tích cực, bsi mang sẵn máy lọc máu ra nhưng yêu cầu gia đình phải đặt cọc trước 30tr (mẹ tôi không có bảo hiểm). Mà lúc đấy nhà tôi hoàn toàn không có bằng nấy tiền. Tôi cứ chỉ biết đứng ngoài cửa phòng nhìn mẹ tôi chết dần. May mắn là bác tổ trưởng tổ dân phố biết chuyện, không nề hà gì nửa đêm mùng 3 tết gói ghém hết toàn bộ vàng cưới của 2 bác lên đặt cọc. Mẹ tôi may mắn sống sót. Tôi không thể nào quên cảm giác bất lực khi không có tiền, và hiểu ra rằng mình có thể không cần tiền, nhưng những người thân của mình sẽ cần. Đó là lí do vì sao tôi luôn tìm cách để kiếm được nhiều tiền hơn.