Tôi cũng có ít tài sản ở VN và căn nhà đang trả góp ở nước ngoài, chưa tính tài sản bố mẹ sẽ để lại sau này, độc thân, đã cuối 3x và xác định ko vk con. Hiện đang đi làm nhưng dạo 1 năm gần đây chán ghét công việc hiện tại, chỉ muốn bỏ việc, mà lại chưa biết sẽ làm gì tiếp. Tôi vẫn thích hàng ngày đi làm nhưng chỉ muốn tuần làm 4 ngày, thích môi trường công sở, thích nói chuyện tám chuyện văn phòng. Thấy bản thân đã tự do tài chính được rồi, nhưng vẫn chi tiêu tiết kiệm lắm, vẫn muốn kiếm thêm vì lo sợ sau bệnh tật về già ko ai bên cạnh sẽ phải tiêu rất nhiều tiền. Anh chị em thì còn thành đạt gấp mình nhiều lần, có bố mẹ giờ cũng 7x 8x tuổi cũng chưa phải lo gì nhiều. Tôi đã ở nước ngoài thời gian dài, đã đi đến những nơi nổi tiếng, đã được ăn nhiều món ngon, nhưng hiện tại hết hứng thú với những điều trên vì nhận ra dù đi đâu ăn gì, không có một nhóm bạn hay nhóm người thân hợp gu thì cũng vô vị nên từ lâu không có nhu cầu đi du lich, ăn nhà hàng. Trong họ hàng, nhiều người thân giàu có tài sản vài trăm tỏi, con cái định cư nước ngoài, các cậu dì 2 quốc tịch, nhà ở VN nhà ở nước ngoài vài căn mặt tiền cho thuê, vẫn chi tiêu tiết kiệm lắm, và thấy cuộc sống của họ cũng không khác gì người bình dân thậm chí về tinh thần nghèo nàn hơn - và mọi thứ cũng giống tôi: quanh quẩn ở căn nhà SG, đi ra đi vào, lau cái này cái nọ, thích ăn và thấy ngon nhất từ mấy quán bình dân ở VN, hầu như ko muốn đi du lịch đâu, con cái bố mẹ khắc khẩu ít nói chuyện, gặp mặt. Con người nếu chọn cách sống muốn tận hưởng, muốn trải nghiệm, muốn có ảnh hưởng địa vị xã hội, muốn lưu danh, muốn được công nhận thì tiền nhiều rất quan trọng. Còn nếu như cuộc sống của các cậu dì và tôi, thì nhiều tiền cũng ko thấy hạnh phúc lắm đâu.