Tiếng khóc của một hạt thông giữa rừng Đà Lạt

dân quan như nhau cả thôi. Đứa tham của đứa khôn lỏi. Cũng là trao đổi win win hết. Bạn nói quan tham nhưng đừng quên dân khôn lỏi chỉ biết trc mắt.
Mà quan trị được dân chứ dân đời nào trị được quan. Chung quy thì thằng có quyền quyết định là thằng có trách nhiệm nhiều nhất. Thôi tôi nói nữa lại bị mời lên uống trà thì mệt. Xin kiếu.
 
Do nạn nhân mãn thôi, nước ta chỉ đủ đất đai, tài nguyên cho chừng 50 triệu dân. Giờ lên đến 100tr nên ở đâu cũng chen chúc. Được vài chỗ làm du lịch thì chen nhau lên, ko chặt cây phá rừng xây khách sạn thì chỗ đâu mà chứa. Áp lực kiếm sống khiến mọi nơi bị đào xới ko thương tiếc, khai thác cạn kiệt hết rừng, biển, núi đồi.
Tỷ lệ sinh thấp là điều đáng mừng, chỉ tiếc là nó vẫn chưa đủ thấp :embarrassed:
 
Đà Lạt 2011, Một ngày ban mai sương mờ ảo. Nhớ khoảnh khắc yên bình không kẹt xe vào ban đêm năm ấy, cùng nhóm bạn đạp xe quanh hồ. 12 năm trôi qua rồi thanh xuân nhỉ!
 
1 đà lạt dạp xe dạo hồ xuân hương buổi tối yên tĩnh, trong lành
1 đà lạt không đèn đỏ
1 đà lạt không kẹt xe cuối tuần
1 đà lạt thơ mộng trên các cung đường vắng bóng phịch thủ
.........

tầm hơn chục năm trước vẫn còn, may mắn vì đã được tận hưởng đà lạt như thế :D
bây giờ lên chỉ thuê homestay ở xa xa trung tâm, chứ ko dám vào trung tâm nữa, ko khác gì sài gòn được bật máy lạnh ngoài đường
Giờ là 1tp bát nháo đắt đỏ thuộc hàng top. Giá cả sinh hoạt đắt kinh khủng, đông đúc, chật chội. Tất cả đều quy thóc, tận thu, tận thuê!
 
Mấy chục năm rồi mới nghe lại cây ngo
Ngày trước toàn lấy ngo để nhóm bếp =((
Tầm 15 năm trước đi xe bus lên DL đi chơi Festival hoa, lúc đó k có tiền ở nhà nghỉ, ngủ lại ở cái kênh gần HXH đông vkl trời thì lạnh
 
mấy homestay nó tooàn quảng cáo view nhà lồng lãng mạn. Đợt đi với cty lên đó ở trúng cái phòng view nhìn ra mấy nhà lồng, nhìn xấu gớm.
 
Giờ phải ra vùng ngoại ô may ra mới cảm nhận đc 1 chút của đà lạt xưa
20230225_101230.jpg
 
Do nạn nhân mãn thôi, nước ta chỉ đủ đất đai, tài nguyên cho chừng 50 triệu dân. Giờ lên đến 100tr nên ở đâu cũng chen chúc. Được vài chỗ làm du lịch thì chen nhau lên, ko chặt cây phá rừng xây khách sạn thì chỗ đâu mà chứa. Áp lực kiếm sống khiến mọi nơi bị đào xới ko thương tiếc, khai thác cạn kiệt hết rừng, biển, núi đồi.
Tỷ lệ sinh thấp là điều đáng mừng, chỉ tiếc là nó vẫn chưa đủ thấp :embarrassed:
Nhựt diện tích - dân số, thậm chí hình dáng của biên giới quốc gia cũng same same nhưng nó làm rất tốt, chứ không như đám bần lông ỉa chồm hổm chùi lá cây mới nổi.
0ce8kh2.png
 
Dân thì gian, quan thì tham. Được nước dân chặt thông, cào đồi làm nhà kính. Ôi thì do nhu cầu phát triển nên phải dạt rừng, nhưng phát triển có quy hoạch nó khác với phát triển tự phát. Cái dinh còn mon men chặt mẹ nó luôn mah.
Quan được trả lương bằng thuế của nhân dân là để làm việc quản lý, quy hoạch. Chứ dân ai cũng sống tốt đời đẹp đạo thì sinh ra quan làm gì.
 
Nhựt diện tích dân số kể cả hình dáng của biên giới quốc gia cũng same same nhưng nó làm rất tốt, chứ không như đám bần lông ỉa chồm hổm chùi lá cây mới nổi.
0ce8kh2.png
Nhật có nền công nghiệp phát triển, bán hàng khắp thế giới tạo đủ việc làm cho dân sống no đủ, không phải chạy ngược chạy xuôi đào xới tìm cái ăn.
Dân Đông Lào lớn lên phải tự tìm đường sinh tồn, đào xới khắp nơi. May có vài thị trường xuất khẩu lao động hấp thụ một cơ số, thêm một cơ số chạy được qua xứ giãy chết.
Bởi vậy ko sinh đẻ mới là yêu nước nha các bợn :byebye:
 
2014 tôi vào ĐL vẫn chưa thấy dùng điều hòa nhé, hồi đó ở Hoàng Anh đất xanh.

Từ đó đến h chưa quay lại

Mình đi dalat lần đầu chắc khoảng 2008, tới mấy điểm tham quan toàn du khách Pháp, khách du lịch Việt chỉ tầm 5 10% gì thôi
Vẫn nhớ như in hình ảnh mấy em nhỏ tiểu học mặc áo ấm, đi bộ đi học trong màn sương mờ ảo
 
Phải đánh đổi thôi
Ngay dưới chân đỉnh Phia Oắc cũng có bạt ngàn thông lâu năm, cấm chặt luôn. Dân quanh đây lâu lâu vào rừng chơi cũng vui. Mỗi tội quanh đây chả có sông suối gì, muốn nghịch nước lại phải đi chỗ khác.
 
Back
Top