Tiểu Thuyết: Ngoài Vòng Pháp Luật [TG:LuuKhai]

Lưu Khải

Junior Member
Xin chào mấy thím, Mình là La Duy, tác giả của bộ truyện Bạn Thân Tôi Làm Gái, chắc một số ít bác cũng đã từng đọc rồi, nay mình xin phép đôi bút danh thành Lưu Khải và ra một bộ tiểu thuyết mới, hy vọng mấy thím thích và góp thêm ý kiến để mình viết hay hơn.

Tiểu Thuyết: Ngoài Vòng Pháp Luật
TG: LuuKhai

Nội dung: Hành trình trở thành một tên tội phạm đứng đầu băng đảng với hàng trăm tên đàn em phía sau lưng, Tư Sang là một nhân vật có thật, toàn bộ nội dung truyện đều xoay quanh nhân vật này.
Lần reup này có chút thay đổi, truyện sẽ up free và lịch up là 8:00 tối mỗi ngày

171318049_2918513221757880_4219026264467779989_n.jpg


Cho đến tận bây giờ tôi đã drop kha khá truyện, có thể kể tên như: Góc Khuất, Nghề Xã Hội, Tôi Là Bố Đơn Thân, Những Con Đ.ĩ Kiêu Kì, Her!, Nhìn Lên Bầu Trời Chúng Ta Sẽ Thấy Nhau, Linh Hồn Đỏ.

Có hai lý do khiến tôi phải dừng lại việc viết tiếp về những bộ truyện đấy.

Một là vấn đề tương tác, thật sự quá kém , kém đến mức tôi luôn tự nghỉ rằng bản thân không phù hợp cái nghề viết lách này, kém đến mức tôi tự trách bản thân rằng "Là mình viết quá tệ".

Hai là bởi vì tôi đã từng có một bộ truyện quá xuất sắc, đó chính là bộ BTTLG. Bộ truyện đó đã vượt ngoài tầm của tôi, tức là cái bóng nó quá lớn, khiến những bộ truyện khác của tôi bị so sánh và tất nhiên, trong tâm trí người đọc, BTTLG là một thứ gì đó mang về cảm xúc, không phải là truyện nữa, vì it so fucking real. (Tôi viết nó trực tiếp lúc xảy ra sự kiện). Nói thẳng ra, bộ truyện đó khiến con người ta tiếc nuối, tiếc cho Vy, một di sản thật sự.

Kể từ khi bộ truyện đó xuất bản thành sách đến giờ là hai năm rồi. Tôi loanh quanh luẩn quẩn với những tư tưởng thụt lùi của chính mình, chỉ có tôi mới tự giúp chính mình thoát ra được. Đó chính là phải tạo ra một sản phẩm khiến người ta phải nhớ, Tôi Là Ai.

Tôi rất thích câu nói này của Joker

"Nếu bạn giỏi một việc gì đó, đừng làm nó miễn phí"

Nếu tôi làm không tốt, hãy cho tôi lui về, ở ẩn. Nếu tôi làm tốt, hãy ủng hộ tôi một cách chân thành nhất. Thật ra tôi không cần share đâu, tôi cần nhất những lời bình luận chân thật thể hiện bạn đọc và hiểu nội dung, cũng không cần một cái bình luận icon vô nghĩa, vì tôi đâu viết truyện để bán hàng onl.

Thật ra kể từ ngày trở lại, tôi rất băn khoăn về vấn đề là: nếu tôi push up bài này lên, liệu các bạn có nhìn thấy nó, và liệu nó có đủ sức hút khiến bạn ấn vào, đọc từng chữ?

Tôi chợt nhận ra, read không còn là xu hướng giải trí nữa rồi, xã hội bây giờ đã chuyển qua watch and listen. Nhưng W&L có thể ngày mai bạn sẽ quên, còn Read sẽ đọng lại mãi, BTTLG là một ví dụ, hai năm rồi nhưng tôi cam đoan bạn vẫn nhớ nội dung của nó. Mấy ngày gần đây tôi có đọc lại từng chương truyện, xem lại từng bình luận. Bạn biết gì không, ngày đó tôi up mỗi ngày chỉ một chương đúng 8h tối, mỗi chương lèo tèo vài cái like nhưng tận mấy trăm cái bình luận, bình luận toàn liên quan đến truyện thôi. Tôi nhớ những ngày tháng vui vẻ đó.

I'll make it great again.

❤
Best Regards

Ố, quên, bây giờ mới là lời mở đầu.

Bộ truyện này tôi viết theo phong cách mới, không còn là tự truyện nữa, mà viết theo ngôi thứ ba. Nếu ai đã từng đọc bộ Bố Già của Mario Puzo rồi thì đây là thể loại giống như vậy, một Mafia của Việt Nam. Tôi cũng không dám chắc hắn ta đã đến cái đẳng gọi là Mafia chưa, nhưng theo hiểu biết của tôi, hắn đã tiệm cận rồi. Tôi chưa đủ duyên và tầm để có mặt trong bộ truyện này, dù cho ít nhiều tôi cũng tiếp xúc khá thân mật với những gã trong truyện. Nói vậy để bạn đọc thấy, đây là truyện không bịa. Tôi phải giả vờ vào tù một năm để có truyện mà viết cho các bạn đọc đấy.

Tên nhân vật và địa điểm sẽ thay đổi, để tránh phiền hà sau này, vì họ vẫn còn đang hoạt động.
 
Chương 1: Tư Sang

"Trong quá trình bảo kê các nhà hàng karaoke và các tụ điểm đánh bạc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Năm Cam cùng băng nhóm phạm nhiều tội. Tháng 10 năm 2003, Năm Cam bị tòa án xử tử hình vì 7 tội bao gồm Giết người, Hối lộ, Cố ý gây thương tích, Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Che giấu tội phạm, Tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài, ngày 3 tháng 6 năm 2004 thi hành án.

Việc xét xử Năm Cam và đồng bọn đã làm cho dư luận Việt Nam và toàn thế giới chú ý." - Wiki

Tất cả các bảng tin trên đài radio và Tivi ngày đó luôn nhắc đến cái tên Năm Cam và Đồng Bọn, nhắc nhiều đến độ những đứa trẻ con chưa hiểu chuyện cũng thuộc vanh vách nội dung. Vụ án xét xử gã giang hồ máu lạnh đó đã làm cho "thế giới ngầm" một phen vui mừng kèm tiếc nuối. Vui mừng vì bọn chúng có đất diễn, tiếc nuối vì dù sao Năm Cam cũng là một hình tượng gì đó trong lòng bọn chúng.

---

Hắn được sinh ra trong một gia đình không mấy có văn hoá, toàn bộ anh chị em của hắn đều tù ra vào tội, duy chỉ có hắn là nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vì hắn chưa đủ tuổi thành niên. Những việc tồi tệ nhất hắn làm cũng chưa thể kết thành tội trạng được, vì đối với xã hội ngày đó, những chuyện như cắp vặt, móc túi hay đánh đấm ngoài đường xảy ra đều như vắt chanh. Hắn là em út trong gia đình có bốn anh chị em, hai người anh của hắn dành phần lớn thời gian trong tù, chị cả của hắn là người lo cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ, nhưng không có miếng học nào. Cả nhà hắn coi chuyện học hành là thứ xa xỉ, bố mẹ hắn mất sớm, chị hắn bán cá ngoài chợ, hai người anh của hắn đi tù vì tội chém người gây thương tích.

Ngày đó công chuyện bán buôn ngoài chợ rất kiếm được tiền, duy chỉ có chị hắn thì ngược lại. Bởi vì máu lạnh trong người chị hắn khiến mọi chuyện xảy ra luôn phức tạp hơn, phần lớn người ta đều không thích chị em hắn. Thật ra ở trong chợ ai cũng biết chị hắn nhập nguồn cá là loại không tốt, bán cá cũng không phải là nguồn thu nhập chính của chị hắn, nguồn thu chính yếu là từ việc cho vay trả góp, nếu hai người anh của hắn không vào tù thì chị hắn đã thâu tóm toàn bộ cái chợ cá đó với danh nghĩa Bảo Kê rồi.

Tuy hoàn cảnh gia đình và môi trường phức tạp như vậy, nhưng hắn lại là người thiện lành nhất trong gia đình, bản thân hắn chưa từng có một vụ ẩu đã nào, giỏi lắm chỉ là chặn đường những đứa học sinh xin đểu, một vài lần móc túi trong chợ, chẳng nhầm nhò gì với cái gia cảnh nhà hắn.

Năm hắn mười sáu tuổi là thời điểm băng đảng Năm Cam bị tiêu diệt, đó cũng như là lời khẳng định của chính quyền về những thế lực ngầm, xoá tan đi xã hội đen ở Miền Nam Sài Gòn, vụ án đó bị đưa ra xét xử cũng vì Năm Cam cho Hải Bánh thủ tiêu Dung Hà, một tên sừng sỏ ngoài miền Bắc Việt Nam lúc bấy giờ. Hai tên đầu đảng bị tiêu diệt, nhưng chân rết đã phủ khắp đất nước, những tên cỏn con kịp thời bỏ trốn đã xây dựng lại đế chế cho riêng mình.

Có một vài tên chọn Đà Lạt để ẩn mình, chờ ngày trở lại...

Thời điểm đó Internet bắt đầu cập nhật vào Việt Nam, hắn cũng như bao đứa trẻ khác, tò mò rồi thích thú, đâm ra nghiện. Nghiện game cũng như nghiện bao thứ khác, thứ hắn cần là tiền để phục vụ cho thói nghiện của hắn, vậy nên hắn thường xuyên lên các trường học, hồ bơi, các điểm dịch vụ internet để xin đểu. Hắn hoạt động nhiều đến mức những đứa trẻ đồng trang lứa đều nhẵn mặt hắn, thấy hắn là tìm đường khác lẩn tránh. Có một thời gian các dịch vụ công cộng như hồ bơi hay công viên vắng khách là vì hắn, vì tần xuất hắn xuất hiện khiến các đứa trẻ khác đều ngán ngẩm và không dám đến.

Bởi vì hắn khó bắt gặp các thanh thiếu niên để xin tiền, nên hắn đã phải giở thói trộm cắp để phục vụ cho thói nghiện của hắn. Hắn chọn một điểm dịch vụ internet, rồi canh me để trộm một chiếc xe đạp. Mà cái mặt hắn thì ai chẳng biết, chỉ cần thấy hắn ve vãn gần là người ta đã chủ động đề phòng rồi. Nhưng hắn lại không nắm được điều đó, vậy nên đúng lúc hắn chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra khỏi tiệm dịch vụ, liền bị chụp lại. Dáng người nhỏ con của hắn vùng vẫy trong vô vọng, phen này chị hắn cũng khó lòng mà cứu được hắn, vì tên hắn đã bị khai báo quá nhiều trên cơ quan chính quyền rồi.

Như một lẻ tất nhiên, làm việc xấu phải trả giá. Hắn vừa đủ tuổi vị thành niên nên không thoát được án cải tạo ba tháng giam giữ, may mắn cho hắn là chưa kịp tiêu thụ nên chỉ bị đi cải tạo chứ không phải nhà tù. Ba tháng bị cải tạo đó là ba tháng đã thay đổi những suy nghĩ của hắn về xã hội bấy giờ, các câu chuyện về những gã giang hồ như Đại Ca Thay, Năm Cam hay Hải Bánh khiến hắn say mê, trong tâm trí hắn đã tự xây dựng lên một đế chế riêng cho mình, trong tâm trí hắn đã thay đổi rất nhiều về con đường mà hắn chọn khi bước chân ra khỏi trại cải tạo.

Đó là suy nghĩ của hắn, những hoài bão của hắn, nhưng để thực hiện thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, rất khác.

Hắn là Tư Sang, một tên ốm yếu nhỏ con, mái tóc năm năm là nét đặc trưng của hắn , khuôn mặt hắn không toát lên sự lạnh lùng của một gã giang hồ, tiếp xúc gần sẽ thấy hắn rất thân thiện, khuôn miệng luôn nhoẻn cười khi nghe ai đó nói chuyện, chiều cao của hắn cũng là một điểm hạn chế. Hắn không cao to như Hải Bánh, khuôn mặt không sắc lạnh như Dung Hà, nhưng hắn lại giống Năm Cam thời trẻ, nhỏ con và ốm yếu, khuôn mặt hắn là thứ vớt vát lại bề ngoài của hắn, hắn giống Đan Trường dưới mái tóc năm năm huyền thoại. Hắn là em út trong nhà nên mấy anh chị hay gọi Tư Út, hắn tên Sang, ra xã hội người ta gọi là Tư Sang.
 
Chương 2: Tư Sang và đồng bọn

Trong lòng Tư Sang thần tượng hai người, một là Năm Cam, hai là Đan Trường. Bởi vậy nên bộ dạng hắn không khác hai thần tượng của hắn lắm. Bài nhạc nào của thần tượng hắn ra mắt, hắn đều nghe không xót, tin tức về Năm Cam, không tin nào hắn bỏ qua.

Ngày hắn bước chân ra khỏi trại cải tạo, cũng là ngày có phán quyết Năm Cam bị xử tử. Thời đấy nhiều tin đồn đại rằng Năm Cam đã trốn thoát, kẻ bị xử tử là người thay thế, có người tin đó là sự thật, có người không. Duy chỉ có Tư Sang là hiểu rõ nhất, thần tượng của hắn chết rồi. Những suy nghĩ của Tư Sang khi còn trong trại, những con đường hắn vẽ ra, mọi thứ chỉ là tưởng tượng, để thực hiện được đối với hắn lúc bấy giờ là điều không thể. Ra khỏi trại hắn liền trở về dịch vụ điện tử ngày trước hắn hay chơi, chỉ mới ba tháng thôi mà các trò hắn chơi ngày trước đã lỗi thời, những đứa hay ngồi cày cuốc cùng hắn nay cũng đã lang bạt khắp nơi. Có ba tên còn lại mà hắn nhìn thấy đang cắm đầu cắm cổ chơi M.U. Những lời gào thét đánh đấm trong trò chơi khiến hắn rạo rực và rất hào hứng, trò đấy đối với hắn cũng rất lạ, hắn chưa từng thấy qua.

Lại gần một tên đang tập trung nhìn vào màn hình, hắn vỗ vai, tên đó vì đang tập trung mà giật mình, quay lại nhìn hắn, cả hai đồng thanh:

  • Tư Sang
  • Long Công Tử

Tên kia là Long, biệt danh Long Công Tử, đơn giản vì gã đó quá đẹp đi, đẹp trai đến mức khiến bao cô gái gục ngã và đắm say, nét đẹp của gã đó không như các thiên thần trên truyện, cũng không như các tài tử trên điện ảnh. Ây khoan, tên này giống một người, gã giống Tuấn Hưng phiên bản da trắng, rất giống. Lúm đồng tiền của gã, có thể giết chết một thiếu nữ tình si.

Cả hai tay bắt mặt mừng mà bỏ luôn cả trò chơi đang dang dở, Long khoác vai Tư Sang tỏ rỏ sự vui mừng vì thằng bạn ra trại, kéo Tư Sang qua một góc máy khác, sau đó vỗ vai một tên đang ngồi chăm chú vào màn hình, tên đó quay lại nhìn cả hai người đang đứng sau, rồi hét lên:

- Tư Sang

Tên đó là Hải Con, thật ra gọi đầy đủ là Hải Nhóc Con, nhưng vì gã rất ghét ai gọi mình như vậy, cái tướng lóc chóc, nhỏ con nhưng lại cực kỳ liều lĩnh và máu chiến. Cũng vì cái bộ dạng lóc chóc lôm côm đó mà người ta gọi gã là Hải Nhóc Con, có điều gã không thích bị gọi như vậy, nhiều lần ẩu đả cũng là do người ta gọi như thế, sau này rút bớt lại, gọi là Hải Con. Tên này có đôi mắt cực kỳ sắc lạnh, gã có đôi mắt biết nói, mỗi khi gã dùng đôi mắt sắc lạnh đó tập trung vào một ai, nghĩa là gã sẽ chiến nhau với kẻ đó. Nói vậy chưa đủ, thẳng thừng ra thì tên này có một đôi mắt biết giết người, sự lạnh lùng của đôi mắt đó khiến người ta phát sợ. Hải nhỏ con như vậy, nhưng lại rất tàn nhẫn.

Tư Sang-Hải Con-Long Công Tử-...

Còn thiếu, thiếu một tên đã từng ăn chung, ngủ cùng bọn họ nữa. Tên đó đang ngồi một góc máy tách biệt phía bên ngoài cửa, nghĩa là khi Tư Sang bước vào, đã lướt ngang qua hắn. Hắn biết, làm sao mà không biết được khi cả bọn gọi tên nhau, hùa reo trong vui mừng như thế. Hắn biết, nhưng vẫn ngồi im, đôi mắt láo liên nhưng cổ không cử động, thoạt nhìn thì thấy giống đang chăm chú vào màn hình, nhưng không phải vậy, là hắn đang chờ đợi xem, bọn kia có gọi tên hắn hay không, đôi mắt điếm đàng của hắn luôn đảo ngang để quan sát toàn bộ từ đầu.

Tất nhiên Tư Sang sẽ không bỏ qua hắn mà lơ đi, nhưng Tư Sang tìm hắn cuối cùng, nghĩa là không tin tưởng hắn lắm. Cũng phải, đôi mắt lươn của Hai Nho kèm đôi môi thâm đen của gã khiến ai cũng phát ngán, nhìn qua là biết loại người không được tử tế cho lắm. Gã tên Minh, cũng là anh cả trong gia đình có ba người con, gã có hai đứa em một trai một gái, hai đứa em gã rất hiền lành và được gia giáo rất tốt, duy chỉ có gã là bỏ học, chơi bời lang bạt chẳng giống ai. Minh có đôi mắt lươn, đôi môi thâm như quả nho hư, vậy nên người ta mới gọi gã là Hai Nho, ngụ ý gã là anh Hai trong nhà và có đôi môi thâm như một quả nho hư. Bản chất của tên này bây giờ nói ra vẫn còn rất sớm. Bởi vì lúc này cả bọn họ chỉ mới mười sáu gần mười bảy, tính khí vẫn còn non trẻ và hiếu thắng.

- Hai Nho

Tư Sang cất tiếng gọi, cả bọn hướng nhìn về gã, Hai Nho giả vờ quay lại nhìn, tươi cười, bật ghế ra sau đứng lên tiến lại phía ba người kia, nhỏ nhẹ nói:

- Mới về hả

Một phong thái rất khác hai người còn lại, Hai Nho tuy xấu bụng, nhưng là người khôn nhất trong đám, hắn có khả năng giao tiếp rất tốt, uyển chuyển lắt léo trong hành động và rất khéo léo.

Vậy là sau ba tháng Tư Sang trong trại, cả bọn lại được tụ tập, ngồi trước dịch vụ điện tử cười nói vui vẻ, hỏi han nhau những ngày cải tạo. Tư Sang luôn miệng khoe về những câu chuyện mình nghe được trong trại, nào là Đại Cathay, nào là Lâm Chín Ngón, nào là Bạch Hải Đường. Tư Sang nhớ rất rõ chi tiết từng câu chuyện về những gã du đãng, hắn kể liền mạch và rất say mê cho cả bọn, thậm chí hắn còn biết cả câu chuyện về Lệ Hải, người tình của Đại Cathay

Hắn ngâm nga câu

"Ta gọi tên em là yêu nữ – Là loài uỷ mị, gái hồ ly”...

...Rồi tiếp tục kể câu chuyện về

"Những bông hồng trong thế giới du đãng"

(Nếu ai thắc mắc Lệ Hải, tìm cụm từ trong ngoặc kép là ra bài báo viết về Du Đãng Xưa).
 
Chương 3: Cuộc đụng độ đầu tiên

Sau gần hai tiếng đồng hồ say xưa với những câu truyện của Tư Sang, cả bọn chợt nhận ra một điều:

"Tư Sang rất có khiếu ăn nói và dẫn truyện"

Những câu chuyện hắn nghe trong trại đều thuộc lòng, không những thuộc lòng mà còn biết sắp xếp các câu chuyện lại rồi kể làm sao cho hấp dẫn, cho người nghe chăm chú vào mà hứng khởi, không ậm ừ, không dừng lại suy nghĩ, rất trơn tru và đầy đủ.

Sau khi kể hết những câu chuyện mà mình biết, Tư Sang có một chút trầm tư, nhìn lần lượt từng người rồi suy nghĩ, cả bọn nhìn hắn, rồi im lặng. Sự im lặng đó xuất hiện bởi vì sau những câu chuyện, từng người lại nghĩ về một nhân vật theo quan điểm của cá nhân. Giống như Long Công Tử thấy mình giống Đại Cathay, hào hoa, phong nhã mà thông minh, điểm này tên Long bỏ xót, Đại không những Hào Hoa-Phong Nhã- mà còn cực kỳ liều lĩnh nữa. Long không có sự liều lĩnh như vậy, nhưng vẫn có những yếu tố khác, như một bản sao, nhỏ bé hơn. Hải Con thì thích Hải Bánh, điên cuồng và không sợ chết, riêng Hai Nho thì khác, gã không nghĩ về một Đại Ca nào, gã chỉ nghĩ về gã, về sau này, liệu gã có làm được như những gã du đãng đó hay không, gã không thần tượng ai, không coi ai là người mà gã muốn hướng đến. Còn Tư Sang, không cần nói cũng biết, hắn thần tượng Năm Cam, chứ còn ai nữa. Chẳng có đối tượng nào phù hợp hơn để hắn yêu thích.

Cả bọn im lặng và có những trầm tư của riêng mình, đột nhiên có hai gã đi chiếc xe cup cánh én màu xanh cũ kỷ, tiếng pô xe phành phạch nghe như già lắm rồi, không cõng nổi hai con người ngồi trên nữa. Hai gã trên xe đi ngang qua, nhìn vào đám Tư Sang đang ngồi trước, những tia mắt nhìn đểu nhau, Hải Con bộc lộ bản chất của mình, lên tiếng

- Nhìn cái đéo gì?

Hai gã trên chiếc cup già cỗi bật lại:

- Thích nhìn, được không?

Hải con đứng lên, ý định lao về phía hai gã kia ăn thua một phen, Tư Sang thấy vậy liền đứng lên chặn lại, giữ Hải Con không cho hắn manh động, Tư Sang nói:

- Tao mới ra

Hải Con nghe vậy, hai con mắt lạnh lùng của hắn trùng xuống, nhìn Tư Sang, rồi ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về phần hai gã trên chiếc xe cup vẫn tiếp tục di chuyển, tuy có giảm tốc độ hơn trước, nhưng vẫn di chuyển, không dừng lại. Sự trẻ con và hiếu thắng của đôi bên khiến mọi chuyện xém chút là trở nên phức tạp, may mắn thay Tư Sang mới bước ra khỏi trại vào lúc sáng, sẫm tối hắn không muốn có chuyện gì phiền phức.

Long Công Tử đứng phắt lên, khiến cả bọn giật mình, tưởng chuyện gì, hoá ra là gã đi vào tiệm mua mấy điếu thuốc lá, gã mua ba điếu thuốc Caraven, trở ra rồi chia cho Tư Sang và Hải Con, thêm gã nữa là mỗi người một điếu, riêng Hai Nho không dùng thuốc lá. Kỳ lạ thay, cái người không dùng thuốc lá, lại là người có đôi môi thâm như một quả nho hư.

Đúng là đời

"Đời là những trò đùa nghiệt ngã".

Cả bọn rít một hơi dài thật dài, thả khói lên không trung, làn khói mập mờ dưới ánh đèn vàng ngã tư đường, bóng dáng chiếc xe cup già cỗi xuất hiện lại, không khó nhận biết lắm vì tiếng pô xe phò phạch vang một góc đường. Cả bọn Tư Sang nghe âm thanh của pô xe, liền đứng phắt dậy ngoái nhìn. Đúng là hai gã ban nãy trở lại...

Tiếng Pô xe tắt lịm, âm thanh ồn ào chợt rơi vào im lặng, gã ngồi sau xe bước xuống, hai tay tháo sợi dây nịt từ lưng quần ra, tên còn lại cũng bước xuống xe, nhặt thanh gỗ chuẩn bị sẵn từ baga xe, cả hai cùng tiến về phía bọn Tư Sang.

Hải Con nhanh chóng bước ra phía trước, đứng che chắn cho cả bọn.

Tư Sang tiến đến cạnh Hải Con đứng ngang vai

Long Công Tử thụt lùi về phía sau, miệng nhoẻn cười, một tay đút túi quần, một tay vẫn cầm điếu thuốc hút như không có gì xảy ra

Hai Nho, hắn vẫn ngồi im chỗ ban đầu, không động đậy, không một chút thái độ nào, chỉ ngồi im, ngước nhìn về phía Tư Sang và Hải Con.

Hai gã trên chiếc xe cup đã tiến lại gần chỗ Tư Sang và Hải Con đứng, không đợi đối thủ ra tay, Hải Con lao lên, nhảy lên cao rồi dùng lòng bàn chân đá vào ngực tên cầm dây nịt, tên đó bị Hải Con tấn công bất ngờ nên trúng đòn, bị đẩy lùi về phía sau vài bước, đồng bọn của hắn thấy vậy, liền dơ thanh gỗ lên cao, vụt ngang vào đầu Hải Con làm máu chảy đầm đìa, Hải Con ôm đầu, lùi về phía sau, máu chảy khiến hắn bị nhoè mắt, không nhìn rõ.

Lúc này Tư Sang mới lao lên, không phải vì hắn ngại va cham, mà là vì Hải Con manh động quá, lao lên trước khiến Tư Sang trở tay không kịp. Thấy Hải Con bị thương, Tư Sang lao về phía tên cầm thanh gỗ, đấm mạnh vào mặt hắn, khiến tên đó choáng váng mà lùi lại. Thấy có lợi thế, Tư Sang tiếp tục lao lên, ngồi đè tên cầm thanh gỗ xuống mặt đường, đấm liên tục vào mặt hắn, tên này bị đấm quá nhiều thành ra chỉ biết ôm tay che chắn trước mặt, không kháng cự được. Tên cầm dây nịt thấy vậy, liền lao qua, choàng sợi dây nịt vào cổ Tư Sang, sau đó kéo giật lùi về phía sau, Tư Sang bị khoá cổ, không thể kháng cự, liền ngã người ra sau. Lúc này Hai Nho thấy không ổn rồi, không thể ngồi im được, hắn đứng dậy, tiến về phía hỗn độn đó, hắn dơ chân lên, sút vào đầu tên cầm dây nịt, bị một cước từ phía sau khiến tên này choáng váng, hai tay buông lỏng sợi dây ở cổ Tư Sang, thấy cổ mình không còn bị siế chặt, Tư Sang giằng co, dùng hai tay lôi sợi dây ra, hắn liếc thấy Hai Nho vào cuộc, biết có đồng đội hỗ trợ từ phía sau, hắn bỏ qua tên cầm dây nịt, giật luôn sợi dây từ tay tên kia, sau đó cuộn lại, vụt mạnh vào đầu tên đang nằm dưới đất một phát hết lực...

Tên nằm dưới đất bị móc khoá sợi dây nịt vụt vào đầu, nên hắn bị chấn thương nặng, tay ôm đầu la lên đau đớn. Đồng đội hắn thấy vậy liền vùng vẫy, lao về ôm tên nằm dưới đất, máu văng khắp mặt đường, tiếng la thất thanh của tên kia khiến Tư Sang và Hai Nho giật mình mà dừng tay. Lúc này Hải Con đã tỉnh, hắn đã chùi hết vệt máu vương trên mắt, nghe tiếng la thất thanh, thay vì dừng lại, hắn lại nhặt một miếng gỗ hình vuông dưới mặt đất, lao lên bổ thật mạnh vào tên ban đầu cầm dây nịt, lúc này tên đó đang ôm đồng đội của mình, gã muốn rút lui, nhưng chưa kịp, nghe âm thanh lao về phía mình, theo phản xạ, gã đưa cẳng tay lên che đầu, đở miếng gỗ của Hải Con

Crack! Tiếng gãy xương!

Long Công Tử thấy chuyện vượt qua mức tưởng tượng, thấy hai tên kia thương tích nặng nề khiến gã lao lên, ôm lấy Hải Con, cùng lúc đó, Tư Sang ra hiệu, cả bọn di chuyển về hướng khác, tránh Công An đến và gặp phiền phức.

Dưới ánh đèn vàng le loi của cột điện, bốn bóng người khuất dần về màn đêm, để lại sau lưng tàn dư cuộc đụng độ.

Hải Con mặt không biến sắc, đưa tay lên mi mắt, vét những vệt máu còn sót lại, sau đó đưa đầu lưỡi ra, liếm hết vệt máu đi

Tư Sang thở hổn hển, đi trước ba người kia một bước chân, hắn thấy một điếu thuốc còn lại một nữa rơi trên đường, cuối người nhặt lên, châm lửa đốt, rít một hơi thật dài. Mái tóc năm năm của hắn đã lộn xộn, để lộ rõ ra khuôn mặt một tên du đãng của thời đại mới

Long Công Tử khoác vai hai người còn lại, đi phía sau lưng Tư Sang, cười cười nói nói về những pha đánh đấm vừa rồi....

Bóng dáng bốn con người đó, chìm vào bóng đêm...
 
Chương 4: Nho Hư

Sau tàn cuộc, cả bọn gần như không run rẩy, không chút sợ sệt, những bước đi lửng thửng trong màn đêm, những tàn dư của khói thuốc rơi lại sau lưng, chìm vào hư không. Chợt Hai Nho nhớ ra điều gì đó, hắn lên tiếng:

- Ủa Tư, ở trong đó sướng khổ thế nào mày

Tư Sang nghe vậy, chợt chùng chân, cả bọn cũng dừng lại theo Tư Sang, sau đó nép vào trong lề đường, ngồi bệt xuống, bọn hắn đi cũng đã xa, chân đủ mệt, cần nghỉ ngơi, cũng là lúc cần phải nói vài mẩu chuyện.

Bên phía đối diện vừa hay có một quán tạp hoá, Long Công Tử tiến tới mua một vài vật dụng kèm bao thuốc lá Caraven, hắn trở lại chỗ cả bọn đang ngồi, chìa những điếu thuốc ra khỏi bao, sau đó đưa Hải Con một chiếc khăn, một chai nước suối. Ý tứ của Long, cả bọn đều hiểu, hắn là một gã đẹp trai, và cũng rất tử tế, sự tử tế đến từ hắn khiến những ai trông vào cũng đều nảy sinh thiện cảm, chưa nói, trong bọn chỉ còn duy nhất hắn là đi học đầy đủ.

Tư Sang châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, nhìn Hải Con nói:

- Không sướng, cũng không khổ

Hải Con cũng châm điếu thuốc, rít một hơi rồi trả lời:

- Là sao

Tư Sang nói:

- Ngoài ăn ngủ, lao động thì có gì mà khổ, nhưng như vậy cũng không là sướng

Một gã giang hồ non trẻ có thể thốt lên những lời như vậy, tương lai sẽ không tầm thường, Hải Con gật gù, chẳng ai biết gã có hiểu không, vì xét về độ tư duy thì gã là kẻ thấp kém nhất. Có điều vừa xảy ra vụ va chạm, gã lại hỏi một câu "trong trại thế nào", điều đó khiến tâm trạng cả bọn chùng xuống, Hải Con là vậy, nghĩ gì nói đó, không nghĩ sâu.

Long Công Tử vẫn giữ nét mặt vui vẻ, tươi cười nói:

- Thôi, trễ rồi, về ngủ thôi

Hai Nho nghe vậy, liền đứng phắt lên, phủi những làn bụi bám sau quần, gật đầu đồng ý, sau đó nói:

- Ừ về thôi, tao cũng hơi mệt

Tư Sang và Hải Con cũng đồng ý, cả bọn đứng lên chuẩn bị chia ra đường ai nấy về, lúc này Hai Nho nói tiếp:

- Mai đừng qua chỗ điện tử, dễ bị công an kiếm, ở nhà mấy hôm cho an toàn.

Cả bọn gật gù, rồi chia ra bốn hướng mà đi.

Sau cuộc va chạm, cả bọn trở về nhà mới bắt đầu thấy mệt nhoài, phần người nào, người nấy đều thở dài đầy mệt mỏi, mạch tim bắt đầu đập mạnh, đầu gối rung lên từng đợt, tay ướt đẫm mồ hôi.

Long Công Tử-Hai Nho-Tư Sang

Cả ba đều mang cùng một tâm trạng, cũng một cảm giác và cùng một nỗi sợ...duy chỉ có Hải Con là rất bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Điều Hai Nho lo lắng là có cơ sở, bởi tàn cuộc vụ ẩu đả đó không hề nhỏ, thương tích nặng như vậy, ồn ào lâu như vậy, cớ gì những người xung quanh lại không báo lên chính quyền, nhất là những nhà hàng xóm ngay cạnh cửa hàng dịch vụ điện tử. Bình thường đã không ưa mấy sự ồn ào của những người lui tới, la hét vì những trò chơi rồi. Ngay lúc bọn Tư Sang rời đi, đã có một đội chính quyền tới hiện trường, nhưng tất cả đã rời đi khiến họ chưa nắm bắt thông tin kịp. Chủ cửa hàng dịch vụ trò chơi khó mà thoát được những câu hỏi lành nghề của họ, như một lẻ tất nhiên, bọn Tư Sang đã nằm trong đống thông tin mà họ thu thập được, duy chỉ có hai gã đi chiếc xe cup là không ai biết đến từ đâu.

Ngay hôm sau, có hai người mặc đồng phục xanh đến nhà Hai Nho, lúc đó hắn còn đang say giấc ngủ, mẹ hắn gọi hắn dậy trong ý thức mơ hồ, vừa nghe hai chữ "Công An", Hai Nho choàng tỉnh, bật người nhảy ngay xuống giường, tay dụi mắt, trong đầu hắn lúc đó đã có một vài suy nghĩ. Hai Nho lúc đấy chỉ gần mười bảy tuổi, tuổi đời còn rất trẻ, nhưng hắn không hiếu thắng như ba tên còn lại, và quan trọng nhất là hắn rất khôn lõi, một loại trí khôn khác hoàn toàn khôn ngoan của Long Công Tử, nói trắng ra là một loại khôn ích kỷ.

Ngay khi chạm mặt hai người nghiệp vụ, Hai Nho đã làm như không có chuyện gì xảy ra đêm qua, mắt hắn ta láo liên, mặt ngơ ngác hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Hai người mặc thường phục xanh ngồi đó, nhìn hắn, chỉ tay ra hiệu cho hắn ngồi đối diện, một màn tra hỏi bắt đầu.

- Tối hôm qua cậu có ở dịch vụ X không?

Hai Nho bình thản trả lời:

- Dạ có

Hai người nghiệp vụ hỏi tiếp:

- Có tham gia vụ ẩu đả lúc bảy giờ tối không?

Hai nho vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuôn mặt, nhưng hai tay hắn lại bám cấu vào nhau, hắn trả lời, giọng vẫn không có chút run rẩy:

- Không ạ, nhưng em có đứng gần đấy

Hai người nghiệp vụ nhìn hắn, họ liếc thấy đôi tay hắn đang bám vào nhau, từng khớp tay cử động liên tục, họ biết rõ vì sao hắn có hành động như vậy. Hai Nho cũng không vừa, đôi mắt láo liên của hắn cũng quan sát thấy, hai người kia đang nhìn thấy đôi tay luống cuống của hắn, hắn liền buông đôi tay ra, thả lên hai đầu gối, chà chà vào mặt quần cho bớt mồ hôi đi. Hai người nghiệp vụ thấy vậy, coi như không biết gì, tiếp tục hỏi hắn:

- Có chắc là không tham gia không?

Hai Nho trả lời:

- Chắc chứ anh

Họ hỏi tiếp:

- Thế có quen biết gì với Sang và Hải không?

Hai Nho đáp:

- Dạ có, là bạn

Họ hỏi:

- Là bạn à, bạn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến va chạm, là bạn nhưng cậu không tham gia à?

Hai Nho không trả lời vội, ngập ngừng một lúc hắn mới nói:

- Không anh, lúc nghe mọi người hô đánh nhau, em chạy ra thì đã xong rồi.

Họ hỏi tiếp:

- Ý cậu xong là bọn họ rời đi hết rồi, hay xong là vừa mới ẩu đả xong, vẫn còn đầy đủ ở đó?

Hai Nho ngập ngừng, hắn không muốn trả lời, trong thâm tâm hắn đã có câu trả lời, nhưng lý trí hắn lại không muốn nói ra, sự ngập ngừng của hắn khiến hai người nghiệp vụ kia mất hết kiên nhẫn, một người gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, gây sự chú ý lên Hai Nho, âm thanh đó làm hắn để tâm, hắn lúng túng trả lời:

- Dạ, à, ừm, hmm vẫn còn ở đó

Họ hỏi tiếp:

- Vậy cậu xác nhận là tối qua có một vụ ẩu đả xảy ra tại quán X lúc bảy giờ tối?

Hai Nho:

- Dạ

Hai người nghiệp vụ:

- Vậy là cậu xác nhận có mặt tại đó, chứng kiến vụ ẩu đã và không tham gia?

Hai Nho:

- Dạ

Họ nói tiếp:

- Vậy cậu nhìn thấy khi sự việc đã xong, nghĩa là cậu chứng kiến vaf nhìn thấy những người tham gia vụ ẩu đả đó, trong đó bao gồm Sang-Hải và một người nữa, cậu có biết người đó là ai không?

Hai Nho lúc này đã trả lời sự việc đi quá xa sự tưởng tượng của hắn, hắn có chút ngập ngừng, do dự, suy nghĩ một lúc, hắn trả lời

- Có biết, hay chơi ở chỗ đó, nhưng hình như nó không tham gia thì phải.

Hai người nghiệp vụ kia, một người ngồi ghi chép, một người nhìn trực diện Hai Nho hỏi từ ban đầu, đến cuối cùng, họ thu xếp hồ sơ lại, đứng lên rồi nói:

- Được rồi. Thông tin chúng tôi lấy được từ những nhân chứng tối qua có đôi chút khác biệt, hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ hay bất cứ thứ gì để xác minh việc cậu có tham gia hay không, nếu quy trình điều tra có phát hiện hay thay đổi, chúng tôi sẽ gởi giấy mời cậu lên cơ quan làm việc sau.

Họ nói xong, chào mẹ của Hai Nho, sau đó bước về phía cửa, chợt họ nhận ra điều gì đó, liền khựng lại, quay mặt về phía Hai Nho hỏi một câu rất hời hợt:

- Còn hai người đàn ông đi chiếc xe cup, cậu có biết là ai không?

Hai Nho lắc đầu, thấy vậy họ liền rời đi...
 
Chương 5: Thành Phố Này Không Ngủ

Sau những lời khai của Hai Nho, Tư Sang và Hải Con đã bị triệu tập, lời khai của hắn như củng cố thêm cho sự điều tra của chính quyền. Khi cả hai có lệnh triệu tập, Tư Sang đã không chấp hành và rời bỏ khỏi nơi cư trú, hắn về một vùng ngoại ô hẻo lánh ẩn nấp dưới sự trợ giúp của chị hắn. Hải Con thì ngược lại, hắn ung dung tự tại đến mức người ta nghĩ hắn không sợ trời, không sợ đất, hắn lên cơ quan điều tra giống như đi dạo, ngồi vào bàn lấy lời khai, hắn nói hết mọi thứ xảy ra đêm hôm đó. Chỉ khác một điều, hắn nhận hết tội về phần mình, còn nói Tư Sang và Hai Nho không liên quan đến sự việc.

Đây chỉ là một vụ va chạm nhỏ, chưa đến mức bị truy tố hình sự, việc triệu tập Tư Sang và Hai Nho cũng chỉ để lấy lời khai, rồi để đó. Sự việc lần này chạm đến chính quyền cũng chỉ tại vì bởi người dân xung quanh thấy quá phiền hà mà tập trung đơn kiện một lần. Họ muốn được yên ổn sau những ngày tháng ồn ào của bọn trẻ chơi dịch vụ.

Hải Con sau khi bị lấy lời khai, hắn được thả về, tập hồ sơ đó dần chim vào quên lãng, bởi vì hai tên đi chiếc cup không ai biết là ai, từ đâu đến, chỉ có một mình Hải Con nhận tội, nhưng lại không có người bị hại, vậy thì xử ai. May mắn là Tư Sang lẩn tránh, nếu mới sáng ra trại, tôi lại gây án thì chắc chắn chuyện sẽ không dừng lại như vậy. Và thêm một điều may mắn cho Tư Sang nữa, Hải Con là gã điên, hắn nhận hết tội về mình.

Sau một tháng trôi qua êm ả, thấy không có động tĩnh gì, Tư Sang mò về lại thành phố, tụ tập lại đám bạn của hắn rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong một tháng ẩn nấp, Tư Sang đã có những suy nghĩ của riêng mình, hắn muốn đi Sài Gòn, lên Thành Phố lớn để lập nghiệp, tìm một đường mưu sinh, hắn tụ tập lại ba người kia, chỉ để thông báo rằng hắn sẽ rời đi.

Ngày hắn chuẩn bị rời đi, cả bọn tập trung lại nhấp cùng nhau những chén rượu kèm mồi là trứng vịt lộn, dưới ánh đèn le lói của trời đêm, những làn khói thuốc chia ly tan dần trong không trung. Lúc hắn xách cái túi đen chỉ có vài bộ đồ, Hải Con là người buồn nhất, đôi mắt sát thủ lạnh lùng của hắn chùng lại, có nét đượm buồn, Long Công Tử vẫn nở một nụ cười trên môi, chúc bạn đi mạnh khoẻ, lúm đồng tiền bên má phải của hắn khiến nụ cười hắn làm say mê lòng người. Hai Nho đứng riêng một góc, khoanh tay lại, vai dựa vào thành tường, chỉ nhìn, không nói, không cười.

Trong lòng Hai Nho lúc đó biết, hắn đã làm điều gì, nhìn đồng bọn vô tư, hắn lại càng nên phải thấy hổ thẹn. Nhưng loại người như Hai Nho mà biết hổ thẹn, đã không làm.

----

Vậy là đám bạn của Tư Sang cũng tan rã, chỗ dịch vụ trò chơi khó mà lui tới được nữa, Long Công Tử lúc này tập trung việc học, Hải Con chỉ quanh quẩn ở xóm, xem bọn trẻ con đá banh, Hai Nho có gia đình, có sự hỗ trợ từ cuộc sống, hắn chẳng phải nghĩ ngợi lo toang điều gì, ngoài lang thang chơi điện tử ra, hắn chả làm gì cả.

----

Tư Sang lên Sài Gòn, những ngày đầu đối với hắn thật khó khăn, không một mối quan hệ, không nơi nương tựa, chỉ có vài đồng bạc nhét trong túi quần của chị hắn cho. Mỗi ngày hắn luôn cố tìm một việc gì đó để làm, đêm hắn ngủ bất cứ nơi đâu có thể, trên tay hắn luôn xách cái túi chứa vài bộ đồ, đi lang thang khắp ngõ ngách Thành Phố Sài Gòn. Ngày mới bước chân lên Thành Phố, hắn thấy mọi thứ thật đẹp, con người tấp nập, ngày oi ả, đêm mát mẻ, có một điều đặc biệt mà hắn rất thích, đó là những ánh đèn của bảng hiệu, của dịch vụ vào trời đêm, luôn nhấp nháy không ngừng, rất rực rỡ.

Ngồi một góc đường vào lúc mười hai giờ đêm, rít một hơi thuốc, nhìn dòng người qua lại tấp nập, hai mái tóc năm năm của hắn lả lơi trong cơn gió, hắn tự nhủ

"Dường như thành phố này không ngủ..."
 
Chương 6: Tuấn Linh

Sau một tuần lang thang, đêm ngủ ở dịch vụ điện tử, hoặc những hành lang mà hắn thấy có thể, cuối cùng hắn cũng xin được một công việc, trông coi xe cho một dịch vụ Karaoke ở quận một, được bao ăn, bao ở, vậy là quá tốt đối với hắn. Những ngày đầu trôi qua, hắn thấy rất phấn khởi, tuy công việc có chút mệt nhọc, nhưng là vì xác định trước khi ra đi, nên hắn lấy đó làm động lực.

Từng đêm trôi qua, Tư Sang luôn làm việc hết sức có thể, những lúc rảnh rổi, hắn luôn ngồi, quan sát. Quan sát những người làm cùng hắn, quan sát cô gái ở lễ tân, quan sát những người khách ra vào. Có người này, người kia, có một người mà hắn rất tâm đắc và thấy thích thú.

Đó là Tuấn Linh, một gã du đãng xưa, từng ở trong băng nhóm tội phạm Năm Cam, lúc Năm Cam vào tù, gã đã lẩn trốn qua Campuchia, sau gần mười năm, hết thời hạn truy tố pháp luật, gã đã trở về Bình Dương, xây dựng cho chính gã một đế chế rất vững mạnh.

Nhưng lúc này Tư Sang chưa biết gã là ai, chỉ biết gã tên là Tuấn Linh qua miệng của một vài tên phục vụ, Tư Sang thích thú gã vì hắn thấy, ở Tuấn Linh có một phong thái của một tên du đãng. Trong đầu Tư Sang nảy sinh ra một số ý tưởng, nhưng hắn chưa vội, cứ để ngày trôi qua ngày chậm rãi như thế.

Mỗi lần gặp Tuấn Linh, Tư Sang hết lòng phục vụ, miệng luôn nói những lời hay ho, tuyệt nhiên những từ "Vâng,Dạ" hắn lại không thốt ra một từ, một kiểu "thuần phục" nhưng không cuối đầu, không nịnh bợ.

Một tháng

Hai tháng

Ba tháng

Bốn tháng trôi qua, Tuấn Linh không còn ghé sử dụng dịch vụ nữa, mỗi ngày Tư Sang đều trong ngóng, cái cách hắn phục vụ đặc biệt với Tuấn Linh không phải là không có ý đồ, hắn có những suy nghĩ của riêng hắn, hắn chọn cách chờ đợi, nhưng một tháng rồi, Tuấn Linh không ghé qua, hắn cảm thấy rất thất vọng, mỗi lần thấy chiếc bốn chỗ màu xanh tiến lại gần, hắn có chút mừng rỡ, rồi lại thất vọng vì biển số là không phải.

Thêm một tháng nữa trôi qua, ngày qua ngày đối với Tư Sang rất tẻ nhạt, hắn bắt đầu chán chường cuộc sống ở nơi này, ngày nào cũng vậy, công việc không có gì thay đổi, hắn không thích nữa. Không thích thì sẽ là không thích, rất nhanh ngay hôm sau hắn báo lên xin nghỉ làm, vốn liếng hắn dành dụm nữa năm qua cũng đủ cho hắn tồn tại ở cái đất này để tìm công việc mới, đây là đêm cuối hắn làm việc nơi này, hắn vẫn trông chờ một điều gì đó...

Giống như một loại duyên nợ, chiếc xe bốn bánh màu xanh đang tiến lại dịch vụ, Tư Sang nhìn thấy, trong lòng hắn có chút phấn khởi, để tránh sự thất vọng như những lần trước, hắn cố đưa mắt nhìn biển số xe chói loà dưới hai ánh đèn xe.

Chính xác là xe Tuấn Linh!

Tư Sang rất vui mừng, niềm nở ra mặt, hắn tiến lại mở cửa cho Tuấn Linh xuống xe, bên cửa phụ là một cô gái, người tình của Tuấn Linh. Vừa bước xuống xe, Tuấn Linh thấy Tư Sang niềm nở, liền mỉm cười ra mặt, sau đó lôi từ túi sau ra một cọc tiền, rút một tờ hai trăm nghìn ra đưa cho Tư Sang. Nhận tiền, Tư sang lấy làm vui vẻ rồi tránh một bên, Tuấn Linh đưa tay vòng ra, cô người tình khoác tay gã, cả hai tiến vào bên trong dịch vụ Karaoke.

Trời đêm muộn man mát, những cơn gió lùa qua cành cây tạo nên tiếng xào xạc, có một người đang rất hứng khởi, miệng luôn hiện lên một nụ cười, ngày cuối cùng Tư Sang làm việc mà giống như ngày đầu tiên hắn đến.

Hắn thấy một cơ hội!

Chờ đợi mãi, chờ đợi!

Trời gần sáng, tầm năm giờ, dòng người tấp nập qua lại, chuẩn bị cho một ngày mới, những chiếc xe ba gác máy liên tục lượn lờ, từng bó rau củ, trái cây, hải sản cập bến.

Lúc này Tuấn Linh bước ra, gã đã thấm mệt sau một đêm ăn chơi, Tư Sang bước lại gần phía gã, đợi gã đi đến trước mặt, rất nhanh chóng cả hai chạm mặt nhau.

Tư Sang nói với Tuấn Linh:

- Em muốn theo anh, hôm nay là ngày cuối, mai em nghỉ làm rồi

Tuấn Linh có chút lấy làm lạ, gã không nghĩ sẽ có tình huống này, gã chợt dừng lại, trong cơn say, gã nhìn Tư Sang, được một đoạn thời gian, gã nói

- Anh bể rồi, theo làm gì

Tư Sang nhìn lại gã, ánh mắt rất cương quyết

- Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo

Lời nói của Tư Sang rất thẳng thừng, đanh thép, khiến Tuấn Linh không khỏi bật cười, gã bật cười, chứ không phải giật mình làm lạ. Giọng cười của gã vang một góc trời, tất cả nhân viên đều nghe thấy, những ánh mắt tò mò nhìn về phía Tư Sang và Tuấn Linh đang đứng, trước đầu xe bốn bánh.

Tuấn Linh tiến lại gần Tư Sang một bước, rồi vỗ vai, sau đó nắm vai phải Tư Sang lại, nói:

- Được, anh thích chú

Tuấn Linh dừng lại, đôi mắt có chút dòm ngó xung quanh, sau đó nói tiếp.

- Chú cứ nghỉ ngủ, tối mai anh lại qua đây, rồi đón chú.

Dứt lời Tuấn Linh khoác vai cô người tình bước đi, cánh cửa xe bốn bánh đóng lại, rồi lăn bánh.

Bóng xe khuất phía xa

Là lúc Tư Sang thấy cho mình một con đường.

Thành hay bại, vẫn còn sớm để nói.

Ngay lúc đó, trong túi phải của Tư Sang, có một chiếc điện thoại trắng đen, bàn phím cũ nát vì dùng quá lâu, chiếc điện thoại đó, rung lên vào lúc năm giờ ba mươi sáng

Reng, reng!

Tư Sang bắt máy

Bên kia đầu dây là giọng Long Công Tử

- Hải Con bị bắt rồi, nó chém người ta đứt lìa một cánh tay

Tư Sang nghe xong vẫn điềm tĩnh thay vì hốt hoảng, hắn nhỏ nhẹ trả lời

- Sớm muộn gì cũng vậy, Hải nó bị điên mà

Long Công Tử nghe xong, không biết phải nói thêm điều gì, vì đó là sự thật, với tính khí nóng nảy của Hải Con, chuyện hắn chém người và vào tù là điều sớm hay muộn mà thôi.

Long Công Tử trả lời rồi cúp máy

- Ừ, đúng vậy, hơi buồn cho thằng bạn

Nhân vật bị Hải Con chém khi vào viện, các y tá bác sĩ phải thốt lên rằng "Chưa từng gặp một ca chấn thương nào kinh khủng đến vậy kể từ sau chiến tranh và không phải tai nạn". Đúng, rất kinh khủng, một cánh tay bị đứt lìa ra, được ướp đá bỏ vào trong thùng nhựa giữ nhiệt.

Lúc đó cả bọn Tư Sang gần bước sang tuổi mười tám, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự.

Tư Sang đã xin nghỉ việc, đó là ngày cuối cùng hắn làm việc tại đấy, nhận khoảng lương cho những ngày đã làm, rồi hắn rời đi, thuê một nhà nghỉ để ngủ sau một đêm thức trắng làm việc.

Chiều tối thức giấc, hắn chọn một quán cà phê đối diện chỗ làm, gọi một ly đen đá và một bao thuốc Caraven, nhưng quán đã hết thuốc, chỉ còn một vài loại khác, hắn chọn thuốc Jet.

Rít một hơi thuốc, hắn thấy hơi choáng váng vì độ nặng của loại thuốc này, hắn thích cảm giác đó, đó là những hơi thuốc hắn thấy ngon nhất trong cuộc đời mình.

Hắn ngồi đó, đợi một người xuất hiện...

Cùng thời điểm đó, ở thành phố nơi Tư Sang sinh ra, có một gã tên Thành Lê vừa được mãn hạn cải tạo, hắn bước chân ra khỏi cửa trại là chỉ còn vài ngày nữa hắn đủ mười tám tuổi. Có một cô gái đứng trước cửa đợi hắn tên Ly. Ly là bạn gái Thành Lê, cả hai quen nhau từ lúc mười lăm tuổi, cùng một xóm, cùng một ý thức hệ, là những kẻ lang thang, không điểm tựa.

Thành Lê bị đi cải tạo vì tội danh chém người gây thương tích.

Ly đúng trước cửa, thấy Thành Lê tiến ra phía ngoài, liền chạy tới ôm trầm lấy hắn, nhỏ nhẹ nói

- Anh ra rồi!
 
Xin chào mấy thím, Mình là La Duy, tác giả của bộ truyện Bạn Thân Tôi Làm Gái, chắc một số ít bác cũng đã từng đọc rồi, nay mình xin phép đôi bút danh thành Lưu Khải và ra một bộ tiểu thuyết mới, hy vọng mấy thím thích và góp thêm ý kiến để mình viết hay hơn.

Tiểu Thuyết: Ngoài Vòng Pháp Luật
TG: LuuKhai

Nội dung: Hành trình trở thành một tên tội phạm đứng đầu băng đảng với hàng trăm tên đàn em phía sau lưng, Tư Sang là một nhân vật có thật, toàn bộ nội dung truyện đều xoay quanh nhân vật này.
Lần reup này có chút thay đổi, truyện sẽ up free và lịch up là 8:00 tối mỗi ngày

View attachment 499160

Cho đến tận bây giờ tôi đã drop kha khá truyện, có thể kể tên như: Góc Khuất, Nghề Xã Hội, Tôi Là Bố Đơn Thân, Những Con Đ.ĩ Kiêu Kì, Her!, Nhìn Lên Bầu Trời Chúng Ta Sẽ Thấy Nhau, Linh Hồn Đỏ.

Có hai lý do khiến tôi phải dừng lại việc viết tiếp về những bộ truyện đấy.

Một là vấn đề tương tác, thật sự quá kém , kém đến mức tôi luôn tự nghỉ rằng bản thân không phù hợp cái nghề viết lách này, kém đến mức tôi tự trách bản thân rằng "Là mình viết quá tệ".

Hai là bởi vì tôi đã từng có một bộ truyện quá xuất sắc, đó chính là bộ BTTLG. Bộ truyện đó đã vượt ngoài tầm của tôi, tức là cái bóng nó quá lớn, khiến những bộ truyện khác của tôi bị so sánh và tất nhiên, trong tâm trí người đọc, BTTLG là một thứ gì đó mang về cảm xúc, không phải là truyện nữa, vì it so fucking real. (Tôi viết nó trực tiếp lúc xảy ra sự kiện). Nói thẳng ra, bộ truyện đó khiến con người ta tiếc nuối, tiếc cho Vy, một di sản thật sự.

Kể từ khi bộ truyện đó xuất bản thành sách đến giờ là hai năm rồi. Tôi loanh quanh luẩn quẩn với những tư tưởng thụt lùi của chính mình, chỉ có tôi mới tự giúp chính mình thoát ra được. Đó chính là phải tạo ra một sản phẩm khiến người ta phải nhớ, Tôi Là Ai.

Tôi rất thích câu nói này của Joker

"Nếu bạn giỏi một việc gì đó, đừng làm nó miễn phí"

Nếu tôi làm không tốt, hãy cho tôi lui về, ở ẩn. Nếu tôi làm tốt, hãy ủng hộ tôi một cách chân thành nhất. Thật ra tôi không cần share đâu, tôi cần nhất những lời bình luận chân thật thể hiện bạn đọc và hiểu nội dung, cũng không cần một cái bình luận icon vô nghĩa, vì tôi đâu viết truyện để bán hàng onl.

Thật ra kể từ ngày trở lại, tôi rất băn khoăn về vấn đề là: nếu tôi push up bài này lên, liệu các bạn có nhìn thấy nó, và liệu nó có đủ sức hút khiến bạn ấn vào, đọc từng chữ?

Tôi chợt nhận ra, read không còn là xu hướng giải trí nữa rồi, xã hội bây giờ đã chuyển qua watch and listen. Nhưng W&L có thể ngày mai bạn sẽ quên, còn Read sẽ đọng lại mãi, BTTLG là một ví dụ, hai năm rồi nhưng tôi cam đoan bạn vẫn nhớ nội dung của nó. Mấy ngày gần đây tôi có đọc lại từng chương truyện, xem lại từng bình luận. Bạn biết gì không, ngày đó tôi up mỗi ngày chỉ một chương đúng 8h tối, mỗi chương lèo tèo vài cái like nhưng tận mấy trăm cái bình luận, bình luận toàn liên quan đến truyện thôi. Tôi nhớ những ngày tháng vui vẻ đó.

I'll make it great again.

❤
Best Regards

Ố, quên, bây giờ mới là lời mở đầu.

Bộ truyện này tôi viết theo phong cách mới, không còn là tự truyện nữa, mà viết theo ngôi thứ ba. Nếu ai đã từng đọc bộ Bố Già của Mario Puzo rồi thì đây là thể loại giống như vậy, một Mafia của Việt Nam. Tôi cũng không dám chắc hắn ta đã đến cái đẳng gọi là Mafia chưa, nhưng theo hiểu biết của tôi, hắn đã tiệm cận rồi. Tôi chưa đủ duyên và tầm để có mặt trong bộ truyện này, dù cho ít nhiều tôi cũng tiếp xúc khá thân mật với những gã trong truyện. Nói vậy để bạn đọc thấy, đây là truyện không bịa. Tôi phải giả vờ vào tù một năm để có truyện mà viết cho các bạn đọc đấy.

Tên nhân vật và địa điểm sẽ thay đổi, để tránh phiền hà sau này, vì họ vẫn còn đang hoạt động.
Không biết hay không nhưng mặt tiền phát đã, bác đừng drop giữa chừng là đc
 
Chưa đọc nhưng nghe tên nhân vật chính là Tư Sang thì kinh rồi. Thấy bảo dù nghỉ XHĐ nhưng vẫn làm trùm miền nam
 
Back
Top