Tôi đi cách ly vì Câu vịt

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bucboi_batbinh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vâng, sau khi tiếp xúc gần với F0 cự ly 1 m, cả hai mang k.trang, tôi giờ đây đã thành tay đua F 1. Từ hôm 14 rồi, đến nay vẫn khoẻ như trâu, nhưng vẫn bị bế đi như thường. Hôm quá hay tin f0 dính chưởng, sau lại nghe thông báo âm tính, thế là về ngủ ngon, khẩu nghiệp: thế là ko đc ăn cơm nhà nước. Sáng nay nghe đt : dương tính rồi, đi lấy mẫu. Báo ứng là dề? Đây hẳn là.
Đợi đến tận 18 giờ, ok, là hạnh phuck, vừa lấy mẫu xong, lấy họng thì ko sao, lấy mũi thì thọc que làm chảy cả nc mắt, cứ như thể que nó thông tận não mình vậy. Bấy quá nhanh, ko đau.
Giờ đang đợi quan trên bế đi, hai em gái đồng nghiệp, 4 chị em ko quen, một ông anh lạ hoắc cũng đội đua. Âm thịnh dương suy.
Ầy, cùng chờ xem. Muđà puka!
Chị em vừa gọi mì, tôi nhịn, tâm trạng đâu ăn? Hít thở thôi còn ngại.
 
Chúng cái dề? Đang đợi xe ở chôz xét nghiệm. Còn chưa biết đi đâu, bất quá nhập kho là chắc rồi. Nẫu cả ruột đây còn đùa.
 
Vâng, sau khi tiếp xúc gần với F0 cự ly 1 m, cả hai mang k.trang, tôi giờ đây đã thành tay đua F 1. Từ hôm 14 rồi, đến nay vẫn khoẻ như trâu, nhưng vẫn bị bế đi như thường. Hôm quá hay tin f0 dính chưởng, sau lại nghe thông báo âm tính, thế là về ngủ ngon, khẩu nghiệp: thế là ko đc ăn cơm nhà nước. Sáng nay nghe đt : dương tính rồi, đi lấy mẫu. Báo ứng là dề? Đây hẳn là.
Đợi đến tận 18 giờ, ok, là hạnh phuck, vừa lấy mẫu xong, lấy họng thì ko sao, lấy mũi thì thọc que làm chảy cả nc mắt, cứ như thể que nó thông tận não mình vậy. Bấy quá nhanh, ko đau.
Giờ đang đợi quan trên bế đi, hai em gái đồng nghiệp, 4 chị em ko quen, một ông anh lạ hoắc cũng đội đua. Âm thịnh dương suy.
Ầy, cùng chờ xem. Muđà puka!
Chị em vừa gọi mì, tôi nhịn, tâm trạng đâu ăn? Hít thở thôi còn ngại.
Đức
 
Có cái đéo gì mà tâm trạng với chả không.

100% đéo sao.

mà có sao cũng đéo sao, thanh niên tỷ lệ die ~ 0%.
 
vào khu cách ly, rảnh rỗi, viết vài quyển sách kể về chặng đua cho anh em nghe, vậy là được
 
Anh
Ko toi nhưng hỏng mợ nó phổi. Tôi chỉ lo mấy người cùng f1 như mình, lây sáng chứ f0 tôi không lo, 12 ngày rồi ăn ngủ như thường.
Anh bị thằng lều nó dắt mũi rồi. ;)
Phổi anh cắt 2/3 còn 1/3 nó còn phình ra được, dăm ba cái viêm phổi này tổn thương cái gì?
 
Nhập kho vui lắm thím.Tại sao vậy.Vì éo vui thì cũng phải nằm không 14 ngày.Ngày đầu còn đỡ.Mấy ngày sau chồn chân đợi ngày qua ngày.Mà ở nhà thì còn bao việc.
2020_0322_20323900.jpg

2020_0322_16463400.jpg

2020_0325_10200800.jpg
 
Rồi, giờ tiếp lúc 20h nhé. Ầy, tất nhiên là đợi, đợi, và đợi. Cũng may có oai phai. YouTube đâu, rên mấy bài sầu thúi ruột coi, và tất nhiên là nhắn tin chém gió nữa, rảnh. Ai cũng vậy. Tiếng tin nhắn ding ding liên tục, tiếng cười khíc khích, tiếng kể lể video call, và, ối cha mẹ ơi, con bé T nó ho. Đù, ho kìa. Tránh xa nó ra, huầy, mô phật, bần tăng ko gần nữ sắc, nhất là nữ sắc ho.
Ding ding, Có ông em đồng nghiệp cũng tay chơi F1 nhưng đội đua khác bảo :lấy máu xong x ngày thấy ổn là ân xá cho về.
Lấy máu? Quất đồ heo? À thì ra cu cậu chưa bị "thông não từ mũi". Muhahahaha...
Tôi lừa nó " lấy phân với nước tiểu chứ, anh vừa rặn 20 phút đây này, xong còn thọc que vô "ất hâu" ngoáy lấy dịch nhờn nữa".khặc khặc, khựa khựa. Tôi ko thấy đc mặt nó, chắc cuxng bán tín bán nghi.
Rồi thì ông em cunhx đc lấy mẫu, lên xe, chặng đua của ổng bắt đầu. Còn cả đội tôi thì đợi. Khoảng 22h(ko nhớ lắm), tôi gọi cho y tế phường hỏi bao giwof có xe, sốt ruột. Đáp" cố gắng iem nhá, bọn chị cunhx đang hóng đây, hôm qua còn 01h sáng cơ mà". " Vâng em cảm ơn chụy!"
Thảm rồi!
Lại YouTube, lần nầy là Metal và Rap.
Mấy người lạ cùng đội đua mua hoa quả về ăn khuya, cùng nhau, vâng, ko nhầm đâu. Chụm đầu ăn và chấm xoài chung đĩa muối. Bọn đần đó có mời.
Đáp: Không!
Cà khịa": sao "ko" phũ phàng thế? Vả vỡ mồm giờ?"
Đáp:"diu queo căm".
Câu chuyện krets thúc, hoặc thằng đó ko biết T.Anh, hoặc tôi dùng sai "diu queo căm". Kệ đi. Ko ai bị vỡ mồm cả, thiên hạ thái bình.
23h30 xe đến. Xe cấp cứu, trong xe phun khử trùng ướt và hơi hôi, hơi thôi, đeo k.trang vào rồi coi như nó ko hôi là đc. Uầy, tôi say xe. Bệnh nhân cấp cứu nặng mà đi xe này ko cần bóp tim hô hấp nhân tạo làm gì, nó xóc nẩy văng cả não ra ngoài chứ tim phổi là cái gì. Còn ai bị nhẹ, gãy chân chẳng hạn, đi xe này đến cổng viện coi như bán thân bất toại.
Cùng xe có 2 em gái đồng nghiệp, và T, cái bé nữ sắc ho ấy. Quan ngại lắm, nhưng phải chịu thôi, một lúc sau say xe một cách sâu sắc thì quên cả quan ngại. Team ăn đêm ko đi cùng, cũng tốt, không sợ virus biết tàng hình, chỉ sợ đồng bọn khôn đứng hình.
Đc cái nửa đêm phi nhanh. Chốc là đến, cũng đỡ. Vô viện, 2 bác xế giao hàng cho viện. Hàng hơi chóng mặt chút, bất quá vẫn đạt chuẩn nhập kho, 2 bác xế chúc hàng nhanh xuất kho. "Cám ơn chú!", Tôi đáp.
3 nữ chung một phòng 6 giường, tôi riêng 1 phòng 4 giường. Rất nhiều muỗi. Má nó chứ. Có màn, từ mai ban ngày tôi cũng giawng màn, sốt rét ko sợ lắm, nhưng ngứa.
Ko có dây, sào phơi đồ, ko sao, tôi duỗi 2 cái móc áo nhôm nối lại rồi buộc 1 dsaauf vào song cửa sắt, 1 đầu vào ( thứ mà tôi nghĩ là) thanh giá đế của cục điều hoà( tôi ko biết họi nó là gì). Tất nhiên ko thấy cái cục điều hoà nào cả, thấy mỗi 2 cái giá gắn vào tường. Phòng có tivi kết nối mạng, mạng nhện ấy, vâng, đại bản doanh của lũ nhện, ko hy vọng gì. Chắc chỉ để trang trí như giá điều hoà, ok, tôi xài 3-4g, cả chục năm nay ko nhìn tivi rồi.
Có phòng v.sinh, ngon, hành sự xong xả nc vào xô mà xối, ko ấn nút hay gạt cần như quys tộc đc. Bồn cầu thì nát như đầu ếch trai tơ sau khi hôn xe công.ten.nơ vậy, theo đúng nghĩa đen của "vỡ nát". Viện công mà, có chỗ ỉa là may rồi, phòng nữ ko có phúc như vậy, phải bơi xuống tầng 1 giải quyết.
Chỗ tắm giặt chung, tôi ko biết có tay đua của đợt trước và sau bọn tôi ko, nhưng chung chạ vậy thì lây cho nhau, có khi đợt sau ông A mới vào lây cho ông B đợt trước sắp ra, rồi B hết hạn lưu kho lại mang bệnh ra ngoài cho bà con hưởng. Ầy, bất cập. Để mai lựa lời hỏi. Hỏi gấp quá bác sĩ người ta tress, cơ sở hạ tầng chỉ có vậy, ko hỏi mình tress. Má nó, vì sức khoẻ cộng đồng tôi phải khéo ăn khéo nói mới đc.
Bác sĩ lấy thông tin, chỉ trỏ khu vệ sinh tắm giặt, đổ rác, cho tay đua phôn năm bờ để gọi khi cần. Xong, à, cấp cho cái khẩu trang y tế. Tôi có 10 cái khẩu trang vải nhưng vẫn nhận, khẩu trang của bác sỹ hơn hẳn 2 chữ "y tế", nghe yên tâm hơn. "Việt Nam đâu bị khủng hoảng thiếu K.trang đâu, cứ lấy đi", tôi tự bào chữa. Để ko phụ lòng cái k.trang, tôi q.định đeo cả lúc ngủ. Hơi hâm, nhưng thời điểm này ai tỉnh ai hâm khó xác định, cứ hâm cho chắc cú, thường nghe : hâm có phúc của hâm. Có mỗi cái mạng hèn thôi, phải giữ.
Tôi ra phòng ngó nghiêng, thấy hành lang có thùng rác bé tẹo. Bằng cái loại hay đặt phòng khách để đổ bã trà ấy. Nửa đêm tôi ko chắc lắm, có khi ko chỉ giống kích thước mà đúng là loại đó thật. Rác tràn đầy, hộp cơm vất trên sàn. Quan ngại.

Tiền truyện: Sáng nghe điện thoại báo tin, tôi dọn đồ sẵn mang theo người, thấy ko thừa, lấy mẫu xong họ ko cho về chuẩn bị đâu anh em. Ai có người nhà còn đỡ, tôi 1 thân 1 mình ở trọ nên phải phòng xa. Cũng đừng nghĩ nhờ bạn mang hộ quần áo đến khu cách ly, ko ai ngu vào nhà F1 lấy đồ cả, trừ khi anh ta vừa uống 4 lít Vốt Ka và có quốc tịch Nga.
Những món tôi mang theo mà tôi chắc chắn ko dùng, mang theo chỉ để vững cais tâm: 2 cái bật lửa ( tôi ko hút thuốc, để đốt bệnhviện hòng khử trùng chăng), tầm chục cái...bao cao su ( tôi xem phim Nhật thấy y tá tôi sợ lắm, đuà thôi, vật bất ly thân của thanh niên)
Vật tôi nghĩ ít dùng: bút, sổ, dao gọt hoa quả
Vật dùng nhiều: tai nghe, dao cạo
Vật tất nhiên dùng: giấy vệ sinh, kem P/S, bàn chải, điện thoại, xạc, giấy tờ tùy thân, quần áo, tiền mặt, khẩu trang, dầu gội,móc áo
Vật tôi thiếu (đến nay): bột giặt, dép, xà phòng tắm, v.v.v.v.v
Thứ bệnh viện có : cơ sở vật chất, bác sỹ và chậu nhựa dùng giặt quần áo.

Nằm gõ mấy dòng này nghe nữ sắc ho đang khụ khụ ở phòng bên kia, tôi hơi lo cho 2 đứa em đồng nghiệp. Vẫn biết thanh niên khó ngỏm, nhưng 2 đứa có 1 đứa yếu phổi. Ầy, thân lo chưa xong quản chuyện bao đồng. Hôm nay vậy đã, mai ngủ nướng dậy rồi tính tiếp a.
 
Rồi, giờ tiếp lúc 20h nhé. Ầy, tất nhiên là đợi, đợi, và đợi. Cũng may có oai phai. YouTube đâu, rên mấy bài sầu thúi ruột coi, và tất nhiên là nhắn tin chém gió nữa, rảnh. Ai cũng vậy. Tiếng tin nhắn ding ding liên tục, tiếng cười khíc khích, tiếng kể lể video call, và, ối cha mẹ ơi, con bé T nó ho. Đù, ho kìa. Tránh xa nó ra, huầy, mô phật, bần tăng ko gần nữ sắc, nhất là nữ sắc ho.
Ding ding, Có ông em đồng nghiệp cũng tay chơi F1 nhưng đội đua khác bảo :lấy máu xong x ngày thấy ổn là ân xá cho về.
Lấy máu? Quất đồ heo? À thì ra cu cậu chưa bị "thông não từ mũi". Muhahahaha...
Tôi lừa nó " lấy phân với nước tiểu chứ, anh vừa rặn 20 phút đây này, xong còn thọc que vô "ất hâu" ngoáy lấy dịch nhờn nữa".khặc khặc, khựa khựa. Tôi ko thấy đc mặt nó, chắc cuxng bán tín bán nghi.
Rồi thì ông em cunhx đc lấy mẫu, lên xe, chặng đua của ổng bắt đầu. Còn cả đội tôi thì đợi. Khoảng 22h(ko nhớ lắm), tôi gọi cho y tế phường hỏi bao giwof có xe, sốt ruột. Đáp" cố gắng iem nhá, bọn chị cunhx đang hóng đây, hôm qua còn 01h sáng cơ mà". " Vâng em cảm ơn chụy!"
Thảm rồi!
Lại YouTube, lần nầy là Metal và Rap.
Mấy người lạ cùng đội đua mua hoa quả về ăn khuya, cùng nhau, vâng, ko nhầm đâu. Chụm đầu ăn và chấm xoài chung đĩa muối. Bọn đần đó có mời.
Đáp: Không!
Cà khịa": sao "ko" phũ phàng thế? Vả vỡ mồm giờ?"
Đáp:"diu queo căm".
Câu chuyện krets thúc, hoặc thằng đó ko biết T.Anh, hoặc tôi dùng sai "diu queo căm". Kệ đi. Ko ai bị vỡ mồm cả, thiên hạ thái bình.
23h30 xe đến. Xe cấp cứu, trong xe phun khử trùng ướt và hơi hôi, hơi thôi, đeo k.trang vào rồi coi như nó ko hôi là đc. Uầy, tôi say xe. Bệnh nhân cấp cứu nặng mà đi xe này ko cần bóp tim hô hấp nhân tạo làm gì, nó xóc nẩy văng cả não ra ngoài chứ tim phổi là cái gì. Còn ai bị nhẹ, gãy chân chẳng hạn, đi xe này đến cổng viện coi như bán thân bất toại.
Cùng xe có 2 em gái đồng nghiệp, và T, cái bé nữ sắc ho ấy. Quan ngại lắm, nhưng phải chịu thôi, một lúc sau say xe một cách sâu sắc thì quên cả quan ngại. Team ăn đêm ko đi cùng, cũng tốt, không sợ virus biết tàng hình, chỉ sợ đồng bọn khôn đứng hình.
Đc cái nửa đêm phi nhanh. Chốc là đến, cũng đỡ. Vô viện, 2 bác xế giao hàng cho viện. Hàng hơi chóng mặt chút, bất quá vẫn đạt chuẩn nhập kho, 2 bác xế chúc hàng nhanh xuất kho. "Cám ơn chú!", Tôi đáp.
3 nữ chung một phòng 6 giường, tôi riêng 1 phòng 4 giường. Rất nhiều muỗi. Má nó chứ. Có màn, từ mai ban ngày tôi cũng giawng màn, sốt rét ko sợ lắm, nhưng ngứa.
Ko có dây, sào phơi đồ, ko sao, tôi duỗi 2 cái móc áo nhôm nối lại rồi buộc 1 dsaauf vào song cửa sắt, 1 đầu vào ( thứ mà tôi nghĩ là) thanh giá đế của cục điều hoà( tôi ko biết họi nó là gì). Tất nhiên ko thấy cái cục điều hoà nào cả, thấy mỗi 2 cái giá gắn vào tường. Phòng có tivi kết nối mạng, mạng nhện ấy, vâng, đại bản doanh của lũ nhện, ko hy vọng gì. Chắc chỉ để trang trí như giá điều hoà, ok, tôi xài 3-4g, cả chục năm nay ko nhìn tivi rồi.
Có phòng v.sinh, ngon, hành sự xong xả nc vào xô mà xối, ko ấn nút hay gạt cần như quys tộc đc. Bồn cầu thì nát như đầu ếch trai tơ sau khi hôn xe công.ten.nơ vậy, theo đúng nghĩa đen của "vỡ nát". Viện công mà, có chỗ ỉa là may rồi, phòng nữ ko có phúc như vậy, phải bơi xuống tầng 1 giải quyết.
Chỗ tắm giặt chung, tôi ko biết có tay đua của đợt trước và sau bọn tôi ko, nhưng chung chạ vậy thì lây cho nhau, có khi đợt sau ông A mới vào lây cho ông B đợt trước sắp ra, rồi B hết hạn lưu kho lại mang bệnh ra ngoài cho bà con hưởng. Ầy, bất cập. Để mai lựa lời hỏi. Hỏi gấp quá bác sĩ người ta tress, cơ sở hạ tầng chỉ có vậy, ko hỏi mình tress. Má nó, vì sức khoẻ cộng đồng tôi phải khéo ăn khéo nói mới đc.
Bác sĩ lấy thông tin, chỉ trỏ khu vệ sinh tắm giặt, đổ rác, cho tay đua phôn năm bờ để gọi khi cần. Xong, à, cấp cho cái khẩu trang y tế. Tôi có 10 cái khẩu trang vải nhưng vẫn nhận, khẩu trang của bác sỹ hơn hẳn 2 chữ "y tế", nghe yên tâm hơn. "Việt Nam đâu bị khủng hoảng thiếu K.trang đâu, cứ lấy đi", tôi tự bào chữa. Để ko phụ lòng cái k.trang, tôi q.định đeo cả lúc ngủ. Hơi hâm, nhưng thời điểm này ai tỉnh ai hâm khó xác định, cứ hâm cho chắc cú, thường nghe : hâm có phúc của hâm. Có mỗi cái mạng hèn thôi, phải giữ.
Tôi ra phòng ngó nghiêng, thấy hành lang có thùng rác bé tẹo. Bằng cái loại hay đặt phòng khách để đổ bã trà ấy. Nửa đêm tôi ko chắc lắm, có khi ko chỉ giống kích thước mà đúng là loại đó thật. Rác tràn đầy, hộp cơm vất trên sàn. Quan ngại.

Tiền truyện: Sáng nghe điện thoại báo tin, tôi dọn đồ sẵn mang theo người, thấy ko thừa, lấy mẫu xong họ ko cho về chuẩn bị đâu anh em. Ai có người nhà còn đỡ, tôi 1 thân 1 mình ở trọ nên phải phòng xa. Cũng đừng nghĩ nhờ bạn mang hộ quần áo đến khu cách ly, ko ai ngu vào nhà F1 lấy đồ cả, trừ khi anh ta vừa uống 4 lít Vốt Ka và có quốc tịch Nga.
Những món tôi mang theo mà tôi chắc chắn ko dùng, mang theo chỉ để vững cais tâm: 2 cái bật lửa ( tôi ko hút thuốc, để đốt bệnhviện hòng khử trùng chăng), tầm chục cái...bao cao su ( tôi xem phim Nhật thấy y tá tôi sợ lắm, đuà thôi, vật bất ly thân của thanh niên)
Vật tôi nghĩ ít dùng: bút, sổ, dao gọt hoa quả
Vật dùng nhiều: tai nghe, dao cạo
Vật tất nhiên dùng: giấy vệ sinh, kem P/S, bàn chải, điện thoại, xạc, giấy tờ tùy thân, quần áo, tiền mặt, khẩu trang, dầu gội,móc áo
Vật tôi thiếu (đến nay): bột giặt, dép, xà phòng tắm, v.v.v.v.v
Thứ bệnh viện có : cơ sở vật chất, bác sỹ và chậu nhựa dùng giặt quần áo.

Nằm gõ mấy dòng này nghe nữ sắc ho đang khụ khụ ở phòng bên kia, tôi hơi lo cho 2 đứa em đồng nghiệp. Vẫn biết thanh niên khó ngỏm, nhưng 2 đứa có 1 đứa yếu phổi. Ầy, thân lo chưa xong quản chuyện bao đồng. Hôm nay vậy đã, mai ngủ nướng dậy rồi tính tiếp a.
Hành văn tếu đấy thím :D
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bucboi_batbinh,
Người trả lời cuối
TBizmon,
Trả lời
26
Lượt xem
2.654
Quay lại
Lên đầu trang