ladypham318
Senior Member
....Chốn xa xôi nơi nào bên ai, người yêu em ơi có hay
Từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa
Mặc cho màn đêm, ôm đôi vai lạnh giá
Đi tìm một hình bóng quen ngày xưa....
Tôi đi tìm tôi - Ưng Hoàng Phúc
1/ Định lý con khỉ vô hạn
Nếu cho một con khỉ gõ lên một bàn phím trong một thời gian vô hạn, một phần văn bản khỉ gõ ra gần như chắc chắn sẽ có nghĩa, ví dụ các tác phẩm của Shakespeare.
Nếu khỉ vui vẻ ngồi gõ ngay khi vụ nổ Big bang xảy ra, tức là khỉ ngồi gõ đến nay được 13,8 tỷ năm, thì sẽ có bao nhiêu văn bản trùng lặp 1 : 1. Vũ trụ từ 13,8 tỷ năm trước vẫn đang mở rộng đến vô hạn. Vậy có thể có một bản sao của bạn hoặc tôi không?
2/ Tôi đi tìm Tôi
Hãy hình dung ví dụ một vũ trụ 2 chiều, trong đó có 4 hạt A, B, C, D, một vũ trụ như vậy có 24 = 16 cách xếp đặt (arrangement) Am Bn Cl Ds (m , n, l, s = 1,2) cho vật chất. Nếu có hơn 16 vũ trụ thì có các cách xếp đặt phải lặp lại và chúng ta có những vũ trụ song song khác với những bản sao. Đối với vũ trụ của chúng ta thì tình huống cũng tương tự. Trong vũ trụ của chúng ta có chừng 10118 hạt cơ bản vậy có 2 mũ (10118) hay viết một cách khác 2exp (10118) cách xếp đặt vật chất. Như thế vũ trụ sẽ lặp lại ở ngoài khoảng cách cỡ chừng 2exp (10118)m-10exp(10118)m.
Vũ trụ hiện tại vẫn đang mở rộng. Đa vũ trụ (suy từ lạm phát vĩnh cửu) = Đa thế giới lượng tử (suy từ cơ học lượng tử)= cùng một khái niệm.
Trong lý thuyết trường lượng tử hãy xét tán xạ electron- positron.
Hàm sóng mô tả tán xạ electron- positron cho ta các trạng thái khác nhau của kết quả tán xạ:
Ψ(t = – ∞) = |e+e- > → Ψ(t = + ∞) > = ce |e+e- > + cµ|µ+µ- > +…
Các hệ số c tính theo phương trình Schrodinger.
Trong Đa vũ trụ ta cũng có điều tương tự trên cơ sở khái niệm Đa vũ trụ = Đa thế giới lượng tử:
Ψ(t-to) = |Σ > →
eternaly Inflation (lạm phát vĩnh cửu)
Các mô hình vũ trụ hiện đại chứng tỏ rằng mỗi chúng ta có thể có một “bản sao” sống trên một thiên hà cách xa ta khoảng 10 mũ 28 năm ánh sáng. Khoảng cách đó quá xa song không vì thế mà làm cho cái bóng đó (doppelgonger) trở nên kém hiện thực. Điều khẳng định này có thể suy từ lý thuyết xác suất và từ giả định rằng vũ trụ là vô hạn và vật chất phân bố đều xét ở kích thước vĩ mô (những giả định đó lại là những điều mà người ta đang quan sát được). Trong một không gian vô hạn, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Hiện nay chúng ta chỉ quan sát được một vùng gọi là thể tích Hubble có kích thước 10 mũ 26 năm ánh sáng. Ta có thể chẳng bao giờ thấy được cái tôi khác đó.
P/s: tôi nhớ là có đọc 1 truyện ngắn của tác giả Fujiko Fujio ( người cũng sáng tác truyện Doraemon) về một người từ biệt bạn gái để lên tàu vũ trụ đi mãi vào không gian vô định, vài tỷ năm sau tàu đến một hành tinh giống hệt Trái đất, k rõ có phải ông Fujiko Fujio muốn nói đến bản sao này không.
Từng đêm lòng tôi vẫn luôn hoài mong trong xót xa
Mặc cho màn đêm, ôm đôi vai lạnh giá
Đi tìm một hình bóng quen ngày xưa....
Tôi đi tìm tôi - Ưng Hoàng Phúc
1/ Định lý con khỉ vô hạn
Nếu cho một con khỉ gõ lên một bàn phím trong một thời gian vô hạn, một phần văn bản khỉ gõ ra gần như chắc chắn sẽ có nghĩa, ví dụ các tác phẩm của Shakespeare.
Nếu khỉ vui vẻ ngồi gõ ngay khi vụ nổ Big bang xảy ra, tức là khỉ ngồi gõ đến nay được 13,8 tỷ năm, thì sẽ có bao nhiêu văn bản trùng lặp 1 : 1. Vũ trụ từ 13,8 tỷ năm trước vẫn đang mở rộng đến vô hạn. Vậy có thể có một bản sao của bạn hoặc tôi không?
2/ Tôi đi tìm Tôi
Hãy hình dung ví dụ một vũ trụ 2 chiều, trong đó có 4 hạt A, B, C, D, một vũ trụ như vậy có 24 = 16 cách xếp đặt (arrangement) Am Bn Cl Ds (m , n, l, s = 1,2) cho vật chất. Nếu có hơn 16 vũ trụ thì có các cách xếp đặt phải lặp lại và chúng ta có những vũ trụ song song khác với những bản sao. Đối với vũ trụ của chúng ta thì tình huống cũng tương tự. Trong vũ trụ của chúng ta có chừng 10118 hạt cơ bản vậy có 2 mũ (10118) hay viết một cách khác 2exp (10118) cách xếp đặt vật chất. Như thế vũ trụ sẽ lặp lại ở ngoài khoảng cách cỡ chừng 2exp (10118)m-10exp(10118)m.
Vũ trụ hiện tại vẫn đang mở rộng. Đa vũ trụ (suy từ lạm phát vĩnh cửu) = Đa thế giới lượng tử (suy từ cơ học lượng tử)= cùng một khái niệm.
Trong lý thuyết trường lượng tử hãy xét tán xạ electron- positron.
Hàm sóng mô tả tán xạ electron- positron cho ta các trạng thái khác nhau của kết quả tán xạ:
Ψ(t = – ∞) = |e+e- > → Ψ(t = + ∞) > = ce |e+e- > + cµ|µ+µ- > +…
Các hệ số c tính theo phương trình Schrodinger.
Trong Đa vũ trụ ta cũng có điều tương tự trên cơ sở khái niệm Đa vũ trụ = Đa thế giới lượng tử:
Ψ(t-to) = |Σ > →
eternaly Inflation (lạm phát vĩnh cửu)
Các mô hình vũ trụ hiện đại chứng tỏ rằng mỗi chúng ta có thể có một “bản sao” sống trên một thiên hà cách xa ta khoảng 10 mũ 28 năm ánh sáng. Khoảng cách đó quá xa song không vì thế mà làm cho cái bóng đó (doppelgonger) trở nên kém hiện thực. Điều khẳng định này có thể suy từ lý thuyết xác suất và từ giả định rằng vũ trụ là vô hạn và vật chất phân bố đều xét ở kích thước vĩ mô (những giả định đó lại là những điều mà người ta đang quan sát được). Trong một không gian vô hạn, mọi điều tưởng chừng như không thể đều trở thành có thể. Hiện nay chúng ta chỉ quan sát được một vùng gọi là thể tích Hubble có kích thước 10 mũ 26 năm ánh sáng. Ta có thể chẳng bao giờ thấy được cái tôi khác đó.
P/s: tôi nhớ là có đọc 1 truyện ngắn của tác giả Fujiko Fujio ( người cũng sáng tác truyện Doraemon) về một người từ biệt bạn gái để lên tàu vũ trụ đi mãi vào không gian vô định, vài tỷ năm sau tàu đến một hành tinh giống hệt Trái đất, k rõ có phải ông Fujiko Fujio muốn nói đến bản sao này không.
Sửa lần cuối:






