vl mình i chang thím luôn

làm ra được bao nhiêu để sắm sửa đồ đạc, người thân hết, họ hàng thấy làm dc tí tiền thì người này mượn người kia mượn, mà đéo bao giờ thấy hó hé gì tới trả, lúc tới mượn thì trưng cái mặt như K kì cuối, cầm được tiền rồi lại phớ lớ. Bọn nó làm như mình là cây ATM. bà bô thì cứ cả nể, bảo người nhà với nhau lỡ sau này hoạn nạn khó khăn thì họ lại giúp mình, mình thì thấy đéo có cái mùa xuân ấy đâu.
thật muốn đủ dũng khí để say ĐÉO một lần, dí b` vào tất cả, cút hết hoặc bỏ xứ đi nước khác làm tay chân cũng được cho nhẹ nhàng đầu óc.