(Topic mới) Lần đầu viết truyện ma (Nối gót Katana1996 năm xưa) thử xem có củ hành được mấy thím cú ngày, cú đêm mùa dịch Covid-19 không.

ELPhuongLinh

Senior Member
Vì acc voz kia trả lại cho bạn em. nên em xin phép post lại truyện ở acc này nhé. Mong các bác thông cảm cho sự vắng mặt của em vừa rồi. Hẹn các bác 12h đêm hàng ngày sẽ có truyện mới cho các bác đều đều ạ.

Chào các bác, nhân mùa dịch rảnh rỗi quá không có việc gì làm, em xin mạn phép viết tản mạn những mẩu chuyện tâm linh em và người xung quanh em từng gặp phải, cũng như chuyện hành nghề tâm linh của bác gái nhà em.

Để em giới thiệu sơ về bác của em. Bác em là người Việt, năm 12 tuổi bị bắt cóc sang Trung Quốc, vì một cơ duyên nào đó lại được bán vào nhà một người thầy pháp và được ổng nhận làm con nuôi, sau này lớn lên thì trở về Việt Nam hành nghề. Trong những câu chuyện của mình, em tạm gọi bác là bác Dung nhé, cho dễ kể chuyện ạ.:surrender:

Gia đình em quen được bác là từ những năm 94 95, bác vô Nam (cũng không rõ mục đích gì) nhưng vô tình gặp bố em, rồi hồi đó bác tháo nhẫn cưới, cho bố em vay 2 chỉ vàng đề mở quán ăn nho nhỏ. Từ đấy kết nghĩa thành chị gái của bố em và cứ vô Nam là ở nhà em luôn. Những năm đấy ở khu em còn nhiều rừng lắm, nhà cửa loe ngoe vài cái, điện đóm chập chờn (vì là khu vực 135, mà lúc này chưa có em, chỉ có bố mẹ và 2 bà chị) cuộc sống của người dân trong vùng thì khó khăn. Bố em cũng được coi là một tay "giang hồ" khá là khét tiếng ở đất đó, chém nhau hoài luôn, rồi cũng đi rừng đốn gỗ các kiểu, nên không biết sợ cái gì cả. Nhưng mỗi lần bố uống rượu xỉn vô là kiểu bị nhập, coi bói, phán đâu trúng đó (thiếu điều cho em con lô nữa thôi), :beat_brick: nghe bảo bố căn ông Hoàng Cả gì đó, em không tìm hiểu về bên thờ đạo Mẫu nên em không rành, mặc dù hồi nhỏ đi theo bác em hầu đồng hoài, nhưng là để lấy quà bánh chứ không có tò mò gì :nosebleed:. Bố em tuy mạnh mồm, ngày nhỏ cứ dạy em nói câu "Ma từ trong lỗ d!t chui ra!":ah: thế chứ thật ra bố em tin vào tâm linh lắm, trong nhà em là ổng thuộc hàng mê tín trùm luôn. Sau này em sẽ viết về những chuyện tâm linh xoay quanh bố em nếu các bác có nhã hứng. Còn hôm nay em xin chia sẻ một mẩu chuyện nhỏ mà em gặp hồi bé.
(Vì là câu chuyện đầu tiên nên em sẽ viết khá là nhẹ nhàng và không thêm thắt gì cả, để dành những câu chuyện rùng rợn hơn cho những phần sau.:surrender:)
Câu chuyện đầu tiên.
Năm đó em 2 tuổi, nhà em vừa bán phở sáng, vừa nhận nấu cỗ đám cưới nên ai cũng khá là bận, không ai trông em nên em được gửi trẻ ở nhà Bà (bà mất 2 năm rồi nên em xin phép không viết tên bà ra). Hồi đó em quấy lắm, hay khóc, ăn khỏe, lại to béo nên chả ai dám trông, người ta trông em được nửa buổi là bế đem trả chứ không trông nữa. May mà có nhà Bà nhận trông, nhưng cũng phải trả gấp đôi tiền. Thật ra em cũng chỉ nghe kể lại thôi chứ em không nhớ gì hết, vì còn nhỏ quá, nhưng có một chuyện xảy ra ở nhà Bà vào năm đó, mà nó hằn sâu trong trí nhớ em, dù em muốn quên cũng không thể nào quên được, đây là sự kiện duy nhất xảy ra năm em 2 tuổi mà em nhớ được. (Và em cũng không hiểu sao em nhớ được luôn!!!! Các bác đừng hỏi tại sao 2t mà nhớ được :beat_brick: em cũng chả biết phải giải thích thế nào, nếu điêu thì chắc em đã chọn mốc tuổi khác cho dễ tin rồi) =((=((=((

Như mọi hôm, chắc cũng tầm 6-7h sáng, mẹ đưa em xuống nhà Bà gửi, hôm đó tự nhiên em khóc nhiều lắm, giờ em vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ quay lưng đi về, mặc cái áo có in hình bông hoa ly màu trắng, tím, có cuống xanh lá, em cứ với theo khóc đòi mẹ. Thật lòng thì em không có thích ở nhà Bà đâu, vì từ ngày ở nhà bà, em có gặp một bạn đó hay cấu em, không cho em chơi cùng. Lớn lên nghe kể lại thì mới được biết là ngày đó, người ta hay thấy em chơi 1 mình, rồi cứ bập bẹ nói chuyện với ai đó, lâu lâu lại khóc ré lên. Có nhiều đêm mọi người đang nấu cỗ đám cưới, tự nhiên thấy em bật dậy mắt lờ đờ, đi ra chỗ mọi người đang nấu, định lao vào chảo dầu chỗ ông chú đang chiên phồng tôm. Mọi người kêu ré lên, kéo em lại, mẹ em hỏi: "Mày làm cái gì đấy?" Em mới bảo là: "Con đi lấy bim bim, bạn kia nói cho con bim bim. Mẹ nhìn bim bim đầy kìa!" Rồi em chỉ vào chảo dầu đang sôi ùng ục. Mẹ mới vả cho em 2 cái "Độp, độp" :extreme_sexy_girl: rồi chửi: "Mày bị mơ ngủ à? Làm gì có gói bim bim nào?" Lúc ý em mới lại khóc om lên tỉnh táo kiểu "Ơ,đây là đâu, con là ai?". Mà tiền sử thì em không bị mộng du nhé, bị mộng du thì chắc chắn là sẽ bị thường xuyên, mà em chỉ bị vậy vào những hôm giữa tháng hoặc cuối tháng, kiểu những hôm không có trăng hoặc trăng tròn á. Bây giờ lâu lâu nghe mẹ với các chị kể lại chuyện xảy ra mà em thấy rén lắm luôn. Hôm đó nhỡ mà lao vô chảo dầu thì chắc giờ không còn ngón tay mà gõ gõ viết truyện củ hành các bác nữa. Gác lại chuyện đó, quay lại chuyện ở nhà Bà. Thì đúng là cùng một đứa đó, em thấy lúc nào nó cũng đi cạnh em, dù là ăn ngủ, hay đi học. Thì cái hôm định mệnh đó nó cấu em không cho em chơi cùng làm em khóc cả buổi, Bà dỗ mãi không nín. Đến trưa, em mới nín được một lúc thì bà pha cháo gói cho ăn (ngày nhỏ em chỉ thích mỗi món cháo gói, tới năm 4 tuổi đi học mẫu giáo mới biết ăn thịt do các cô rèn cho ăn, chứ từ hồi bắt đầu ăn dặm, nghe mẹ bảo là chỉ có cơm, cháo gói, đậu hũ và xì dầu). Bà vừa pha xong, để lên cái bàn gỗ thấp ở góc nhà thì em thấy "bạn kia" với lấy tô cháo, xúc ăn với vày, thế là em lại khóc, chỉ vào tô cháo, tô cháo của em mà nó dám ăn à :ah:Bà thấy thế tưởng em đòi ăn, mới lại xúc cho em ăn. Vừa đút 1 thìa vô miệng thì em phun hết cả ra ngoài, chớ (ói) luôn cả bữa ăn hồi sớm. Bà thấy thế thì nhìn lại tô cháo, rõ ràng vừa pha xong còn nóng, thế mà tự nhiên nguội ngắt, nhớp nháp và thiu rồi. Bà thấy sợ quá mới đổ đi, pha tô mới cho em, rồi đút cho em ăn. Nhưng lúc này thì em không ăn được nữa, cứ ăn là chớ ra, xong khóc tiếp. Mà đây là khúc em nhớ nhất: Bà chả biết làm gì không buồn dỗ cho hết khóc nữa mới lại vỗ vỗ cho em ngủ, tại quấy cả ngày Bà trông cũng mệt rồi nên bà cũng chán, cứ lim dim nằm cạnh em. Lúc này tự nhiên em thấy có một bóng người phụ nữ, tóc xài, xõa qua vai. Mặc áo trắng, gối đầu em lên đùi mình, rồi khi người phụ nữ ấy vừa đặt bàn tay trái của mình lên trán em, thì em im bặt luôn, không khóc hừ hừ nữa. Em tròn mắt nhìn bà ấy, nhưng không rõ mặt, chỉ thấy khuôn miệng cười, cười đẹp lắm, da trắng, mà tay thì lạnh ngắt. Người đấy cứ cười (cái nụ cười mà em còn nhớ đến tận bây giờ) rồi xoa đầu, bảo em: "Ngoan, ngủ đi". Thế là em nhắm mắt ngủ một giấc tới chiều. Chiều em dậy thì bị sốt, sốt nặng lắm luôn, mấy hôm mới hết. Xong từ hôm đấy trở đi Bà bảo không nhận giữ em nữa. Mẹ em bảo trả thêm tiền Bà cũng nhất quyết không chịu nên nhà đành phải kiếm mối khác để giữ em. Bà còn cứ gào mãi một câu rồi chỉ vào nhà em "Nhà mày mang nó đi đâu thì đi đi, đi càng xa nhà tao càng tốt!"
Mà một điều khiến em thực sự rén là sau này, năm 2010, nhà em mua thêm nhà của ông chú kia để ở, khoảng thời gian này ông chú í cũng đang khó khăn về tài chính. Căn nhà bố mẹ mua lại chính là căn nhà được xây trên mảnh đất của nhà Bà ngày xưa trông em. Ông chú đó là con trai của Bà :oh: Khi ở trong nhà này em cũng lại thấy rất nhiều chuyện nữa. Nếu các bác muốn nghe thì cứ yêu cầu, em xin được hầu chuyện tiếp.
Văn phong em lủng củng, viết kiểu văn nói, lại hay dùng nhiều từ do quen mồm nên thành ra có nhiều lỗi lặp từ, lỗi ngữ pháp. Mong các bác bỏ quá cho.

Tổng hợp các câu chuyện:
Câu chuyện thứ 2. Dê báo oán.

https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-499316
Câu chuyện thứ 3. Sơ lược về bùa chú của bác em.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-499914
Câu chuyện thứ 4. Chuyện cái mùng - 1.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-507759
Câu chuyện thứ 5. Chuyện cái mùng - 2.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-536588
Câu chuyện thứ 6. Ông trẻ.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-576006
Câu chuyện thứ 7. Cái giếng.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-576763
Câu chuyện thứ 8. Đám ma - đám cưới .
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-595567
Câu chuyện thứ 9. Bà Châu.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-613313
Câu chuyện thứ 10. Đám ma anh Hưng.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-630401
Câu chuyện thứ 11. Khuya.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-652376
Câu chuyện thứ 12. Trấn trạch.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-671502
Câu chuyện thứ 13. 03:15.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-694408
Câu chuyện thứ 14. Sáng.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-714342
Câu chuyện thứ 15. Xem bói.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-734586
Câu chuyện thứ 16. Gỗ.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-795485
Câu chuyện thứ 17. Thằng Hải.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-837003
Câu chuyện thứ 18. Ông Nhạc.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-857664
Câu chuyện thứ 19. Cháo đêm.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-896614
Câu chuyện thứ 20. Tiếng "Chuột đục vách"
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-916453
Câu chuyện thứ 21. Cô Thu.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-954848
Câu chuyện thứ 22. Chuyện cái dù.
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...dem-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-955037
Câu chuyện thứ 23. Bà hủi
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...em-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-1006739
phần 2:
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...em-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-1013056
Phần 3:
https://next.voz.vn/t/topic-moi-lan...em-mua-dich-covid-19-khong.20107/post-1058589
 
Last edited:
Câu chuyện thứ 2. Dê báo oán.

Như em đã kể thì em có bà bác (bác Dung) làm nghề thầy pháp, bác ấy cũng hay coi bói, chữa bệnh âm, hầu đồng. Theo em được biết thì bác có thờ ma xó (đồng cậu) và có thể khiển được âm binh. Đặc biệt bác ấy không ăn tỏi bao giờ, nghe mùi tỏi hoặc tới gần là bác ý đã quát nhặng lên rồi ý ạ. :surrender: Em nhớ có một hôm em nghe mấy bà chị em dọa ma xong sợ quá, đêm đó nhét tỏi trong túi, sáng ra bác ấy bảo em: “Mày nhét tỏi trong túi đúng không?” Em bảo: “Sao bác biết, cháu sợ ma quá nên nhét trừ ma.” =(( Bác ý mới bảo em: “Mày bảo thế hóa ra mày bảo bác là ma à, ma nào mà sợ tỏi? Trả mẹ mày mấy củ tỏi đi không tí nữa bà ý nấu ăn không thấy lại chửi nhặng lên!” – Tại bác ấy ngủ chung phòng, chung giường với em nên chắc bác ý cũng bị ảnh hưởng, mà em không hiểu sao bác ý biết trong túi em có tỏi. Lan man thế đủ rồi ạ. Em vào chuyện chính nhé.

Bác ấy có hành nghề coi bói, bác coi bằng khói thuốc, quả cau và chỉ tay. Khói thuốc muốn coi thì người tới coi phải mua một bao thuốc mới và cầm tận tay mang đến thì coi mới linh. Em nhớ có một lần, có anh kia tới coi, mua bao thuốc xong nhét vào túi quần, lúc tới nơi móc ra, bị bác em chửi quá trời, bắt đi mua bao thuốc khác mới coi được. =(( Rồi có một ông bác kia là bạn bố em, cũng tới coi bằng bao thuốc. Lúc bác em bóc gói thuốc ra châm lửa thì tự nhiên bật quẹt lên châm nó cháy phừng phừng ý. :oh: Bác em mới quát bác kia, bảo là gói thuốc này hồi nãy mua bác cất đằng sau đí.t quần đúng không, bác này mới gật đầu bảo đúng rồi, thế là bà bác em nổi sùng, đuổi bác này về luôn không coi cho nữa. :beat_brick: Còn coi bói bằng quả cau thì là như này, mình muốn coi thì mua 7 hoặc 9 quả cau tùy nam nữ, mang tới bác ý sẽ coi cho, bổ cau ra để coi chuyện đất cát mồ mả thì chuẩn lắm. Còn vụ coi chỉ tay thì bác ý có thể mở tay ra coi và đoán được hết, nhưng thông thường bác coi theo kiểu cầm lấy tay mình rồi nhắm mắt, nắn nắn, đọc đâu trúng đó. Hôm nọ coi chỉ tay cho thằng em em, đến việc nhà con người yêu nó có vũng nước trước cửa mà bác ý còn biết được. :surrender: Câu chuyện thứ 2 này cũng bắt đầu từ việc mà bác ấy coi bói cho người ta. Chả là có nhà đó, là cô giáo dạy ở trường tiểu học của em, tới coi và hỏi tại sao con trai của cô ấy hơn 3 tuổi rồi mà không biết nói. Trước đó, có nhiều người tới trước, đúng ra nhà cô này phải chờ, nhưng bác em vừa thấy mặt cô ấy thì bảo vào đây, bác coi trước luôn cho. Bác ấy lấy bịch thuốc lá cô này đưa, châm lên và nhìn khói thuốc bắt đầu đọc ra số tuổi, địa chỉ nhà, gia cảnh nhà có mấy người, làm nghề gì, bố mẹ làm nghề gì và cuối cùng bác ấy nói:

- Nhà chị có một đứa con trai, năm nay 3 tuổi rồi mà chưa biết nói đúng không?

Cô này mới kinh ngạc hỏi:

- Sao mà bác biết được?

(Hỏi câu này bác em hơi tự ái, nếu là bình thường chắc bác ý cũng dỗi chả thèm coi cho nữa rồi, vì bình thường mình đi coi bói mà hỏi câu này thì thầy bói sẽ cảm thấy bị xúc phạm ý) Xong bác em mới quát lên bảo:

- Hỏi thì nói đúng không, nhanh lên chả thuốc tàn, hỏi ngược lại làm cái gì?”

Cô này mới rén, trả lời vội:

- Dạ dạ, đúng rồi. Không biết là cháu nhà con bị gì mà đi khám, chạy chữa khắp nơi, người ta bảo không có bệnh gì, não cũng phát triển bình thường, mà chẳng thấy nói năng gì được cả.

Đến đây thì bác em thở dài. Dụi điếu thuốc và châm điếu mới phán:

- Nhà chị có người làm đồ tể, chuyên mổ bò, mấy năm trước có mổ một con dê đang có chửa, lấy bào thai nó là 2 con dê con ngâm rượu đúng không?

Cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang, nhíu mày suy nghĩ, nhìn cô đi cùng cô ấy 1 lúc rồi mới trả lời:

- Con không nhớ. Nhưng có liên quan gì đâu ạ. Với hình như hồi đó chồng con có thịt nhiều dê cái để lấy bào thai ngâm rượu lắm, nhưng 1 năm gần đây con chuyển về nhà mới nên đã đổ bỏ hết những cái đó đi rồi ạ.

Bác em mới nói:

- Tay nhuốm máu quá nhiều, mà người này không chỉ có giết mỗi bò, con gì cũng giết được, chim trời cá biển, con nào lạ lạ mà nghe người ta bảo ăn ngon, ăn bổ là giết hết đúng không? Lúc chị đang mang bầu, chồng chị giết con dê này, nó cũng đang mang bầu sắp đẻ rồi mà giết nó rồi mang con của nó đi ngâm rượu, oán khí tích tụ nên nó nguyền rủa cho con nhà chị đẻ ra không lành lặn, nhưng phúc nhà chị chưa tận, nên đẻ con ra nó chỉ bị không nói được thôi chứ chưa đến mức què quặt, tật nguyền. Bình thường chị hay bị nặng vai phải, hay bị bóng đè đúng không? Lâu nay ngủ chị có mơ hay thấy hiện tượng lạ gì không?

- Đúng rồi, con nằm ngủ hay bị bóng đè, bị nặng vai phải. Con hay mơ thấy một người nữ, cứ cầm roi đánh con, rồi lúc lại cầm roi đánh cả con trai con, rồi nhiều khi con mơ thấy có những người quen hay rủ con đi, dắt con đi theo họ lắm. Nhưng mỗi lần định đi theo thì con lại nghe thấy tiếng ai đó bảo đừng đi, rồi tỉnh dậy lại bị bóng đè.

- Tại vía chị nhẹ nên cái vong của con dê này là vong người nữ mới theo chị. Những lúc chị mơ thấy người ta rủ chị đi chơi, đi theo người ta là nó đang bắt chị đi đấy, nếu chị chỉ cần đồng ý mà đi theo nó thôi thì hôm sau là chị chết luôn rồi. Mà cái chứng nặng vai phải của chị là do người ta làm, nó là bệnh âm, nếu chị không chữa thì rồi nó cũng thành bệnh trần. Giờ nhà chị có muốn giải cái oán nghiệt này nữa không?
Cô này mới chần chừ hỏi:

- Có ạ, giờ phải làm sao ạ.

Bác em lúc này mới bảo cô này đi mua 1 củ gừng, một lạng thuốc lào, 9 quả cau, 9 lá trầu, về để bác em làm thuốc. Còn những người khác bác em hẹn hôm sau tới coi. Cô kia chuẩn bị xong mọi thứ, mang qua nhà cho bác em làm thuốc, thì mới đầu bác ấy gieo đài không được.

(nói sơ về gieo đài thì là là gieo 2 đồng xu âm dương, đồng xu này thường là xu cổ, có niệm chú trong đó rồi, nếu gieo 2 đồng sấp thì là không được, sấp ngửa thì là được, còn 2 đồng ngửa thì em nhớ bác em gọi đó là “thánh cười”)

Lúc này bác gieo lại lần nữa cũng không được, bác mới lại nhìn ra ngoài cửa, thì nhà đối diện với nhà em đang vạch quần con nhà nó, xuy đ.ái… Bác em mới bảo: “chết thật, xin đài mà cái nhà kia lại chõ d.á.i con nhà nó vào bàn cúng thế này thì làm sao mà được.” :nosebleed:

(Nhà em để tủ thờ quay ra hướng cửa, mà hồi xưa thì nhà nào cũng nghèo nên không có lầu, gian nhà ngoài cùng để bàn thờ và bàn thờ thì quay ra đường, nên cái gì ở ngoài đường là cũng chiếu thẳng vô nhà, vô bàn thờ hết á.)

Thế rồi bác em phải chờ cho nhà kia xuy con nhà nó đái xong, trở vô nói cô này quỳ xuống lạy xin 3 lạy dập trán để bác gieo đài lại lần nữa, lúc này mới được. Trên bàn thờ thì có một bát nhang riêng để cho bác ấy cúng bái và dành cho những người tới coi, xin giải quyết vấn đề liên quan đến tâm linh. Bác bảo cô này đốt 3 que nhang và cắm vô bát nhang, bác khấn 1 lúc và bắt ấn để làm thuốc, thì 3 que nhang trong bát không ai làm gì bỗng bốc cháy dữ dội luôn. Bác lấy ít muối ở trong túi vải, đọc lâm râm câu chú gì đó, ném vào hướng bát nhang thì lửa tắt. Bác quay ra bảo:

- Chuyện vong kia nó theo nhà chị, thì tôi cho chị 3 cái dấu, đốt uống ở đây, với lấy thuốc tôi làm mang về ngâm vào 1 hũ rượu nhỏ, lúc nào cần, lấy ra bỏ vào cái khăn mùi xoa, chà đủ 3 ngày, sáng tối, chà khắp lưng với tay là sẽ hết bị bóng đè và nặng vai phải. Thế còn chuyện con chị, thì đây là cái vong dữ còn mang nhiều oán hận, mà 3 năm nay nó theo phá quá lâu, con chị bị nặng phần âm quá rồi nên tôi chỉ có thể tạm thời giải quyết chuyện của chị thôi, còn chuyện con chị có nói được hay không là phải nhờ phúc đức nhà chị. Bây giờ phải chịu khó phóng sanh nhiều lên, có thời gian thì đi chùa, tụng kinh và hồi hướng công đức cho người ta, thật tâm hối cải và bỏ ngay cái nghề đồ tể đi thì mới được. May ra 1, 2 năm nữa con chị sẽ có thể tự nhiên mà nói được. Chứ nếu không phúc nhà chị tận, thì mạng của con chị cũng khó mà giữ được với cái vong này.

Cô này mới dạ vâng, nói sẽ làm như bác em bảo. Rồi bác em lấy giấy bút ra viết 3 cái ấn bằng mực tàu, đọc chú và bắt ấn xong thì châm lửa đốt rồi thả vào cái chén cho cháy hết. Đoạn, bác lấy một chút nước hòa vào cái chén rồi nói cô này uống hết. Sau đó lấy cau, gừng, lá trầu và thuốc lào nhai nát ra rồi bọc vô một cái khăn xô cho cô ấy mang về. Bác nói cô này cởi áo khoác ra, bác làm phép, khấn, bắt ấn trên đầu rồi phun rượu từ đầu cô này xuống. Bác bảo cô mang thuốc về nhờ ai đó trong nhà đánh lên khắp người, hai cữ sáng tối mỗi ngày, 3 ngày là hết và dặn cô ấy một lần nữa về chuyện phải ăn ở ra sao, rồi phóng sinh như thế nào, cũng không quên nói cô ấy khuyên chồng mình bỏ nghề đồ tể.

Câu chuyện đúng ra nên dừng ở đây, vì em chỉ có chứng kiến có thế thôi, nhưng sau này em được nghe kể lại kỹ hơn thì thấy bảo cô này có nói thì chồng không nghe, còn đánh đập vợ hết sức dã man, :confused: bảo cô này giả thần giả quỷ, nghe lời mấy con mụ đồng bóng đồng cốt rồi về huyễn hoặc chồng con. :adore::adore:

Thế là cô ấy đành phải nghe theo chồng, không dám nhắc lại chuyện ấy nữa, nhưng bẵng đi một thời gian, con của cô này mấy tháng sau tự nhiên ốm một trận rồi chết. Sau đó cô ấy phát điên và bắt đầu đi lang thang khắp xóm, cứ lúc lên cơn thì cười hềnh hệch, lúc tỉnh thì lại khóc lóc, thành ra không ai dám tới gần. Họ hàng cũng xa lánh, gia đình nhà mẹ đẻ thì ruồng rẫy. Còn về ông chồng cô này mình cũng nghe bảo nhậu nhẹt nhiều quá nên xơ gan chết mấy năm nay rồi.
Về câu chuyện này thì là em có chứng kiến và nhớ sau thì kể lại cho các bác thôi, lời thoại thì em có viết lại cho rành rọt để các bác tiện theo dõi. :surrender: Chứ nhiều khi em cũng không hiểu làm sao mà con vật có thể báo oán nữa... Sau vụ đó em luôn nhủ, chắc từ giờ ăn chay cho lành :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Câu chuyện thứ 3. Sơ lược về bùa chú của bác em
Trước khi kể câu chuyện tiếp theo về trấn trạch nhà, thì em xin kể sơ về cách mà bác em dùng bùa và chuẩn bị bùa chú. Vì ngày xưa em khá là thân thiết với bác ấy, đi đâu bác cũng dẫn em theo (chỉ trừ khi đi trừ tà hay bốc mộ là bác bắt em ở nhà thôi) bác cũng nói khá là nhiều thứ cho em. :) (âu cũng là cái duyên)

Thường khi vẽ bùa, bác hay vẽ vào tầm nửa đêm. Nghe bác bảo là tầm giờ này là linh khí của trời đất với con người giao hỗn gì gì đó, là thời gian tốt nhất để vẽ bùa, mà đã vẽ thì rất linh, còn những giờ khác vẽ thì không được. (Như đã kể thì ngày em còn nhỏ, nhà em chuyên nấu cỗ đám cưới, người qua người lại, bập bùng cả đêm nên khá là ồn ào, vậy nên dù còn nhỏ nhưng em vẫn được thức khuya lắm, muốn ngủ cũng hơi khó ngủ, đến trưa lại được ngủ bù nên chẳng sao. Không ngủ bố em còn đánh cho thêm :beat_brick:) Mà vì thức đêm như thế lại thân với bác nên hay chạy ra sân trước xem bác làm gì ở ngoài đó, và chứng kiến chuyện bác hành pháp.

Nghe bác bảo trước khi vẽ bùa thì chân tay mặt mũi phải rửa thật sạch, móng tay móng chân cũng cắt trụi, súc miệng các thứ nữa, bác làm kỹ lắm lắm luôn. Rồi bày trên bàn gồm các thứ giấy, bút, nghiên, mực, bát hương, nhang, lọ hoa, tờ tiền vàng (mã). Cơ bản thì có những thứ ấy với vài thứ lặt vặt nữa mà tại lâu quá nên em cũng ko còn nhớ rõ. hình như có thêm một ít lễ vật, gạo trắng và muối trắng.

Về giấy vẽ bùa thì em thấy bác ấy có 3 loại giấy, 1 loại giấy trắng dùng để vẽ ấn, một loại giấy vàng hay đỏ đỏ, dùng để vẽ bùa. Về mực thì ngày đó thấy bác hay dùng cục mực đen thui, mài mài rồi dùng bút lông vẽ nhìn ngầu lắm, y như mấy phim cổ trang của Tàu. Bác em bảo nếu dùng chu sa vẽ thì cũng được, nhưng ngày đó ở nơi em ở là quê nghèo, lấy đâu ra chu sa, mà chu sa thì cũng khá là đắt, nên bác mua mực Tàu, nhanh gọn, ngon bổ rẻ :confident:

Sau khi sửa soạn xong xuôi đâu vào đấy, bác mới xếp bằng lại, nhắm mắt một lúc lâu, xong châm ba cây nhang trên bàn thờ trong nhà, rồi lại châm 3 cây nhang ở án hương ngoài sân. Tiếp đó bác khấn lâm râm, dập đầu 3 lạy, đoạn bắt ấn ở tay rồi lại niệm chú gì đó một hồi. Sau đó lấy giấy bút và vẽ bùa. Nghe bác bảo là vẽ thì không nhìn bùa, mà phải nhìn đầu bút, trong lúc vẽ tâm vô tạp niệm, nín thở, mà một hơi là phải vẽ xong, vì vẽ bùa là vẽ bằng khí, chứ không phải chỉ bằng tay, vậy nên lá bùa tốt nhất là lá bùa chỉ vẽ một nét mà thành. Vẽ xong bùa, bác đưa tay ngang ngực bắt ấn phía trên lá bùa. Sau đó bác đốt tờ tiền vàng 🦓 ,đốt rồi bỏ xuống đất, sau đó cầm lá bùa vừa vẽ xong, huơ huơ mấy lượt ở trên lửa đốt tờ tiền vàng, sau đấy lại cầm tới chỗ lưu hương ở chỗ thần án,đưa qua đưa lại mấy lượt nữa, rồi đặt xuống trước bàn và vẽ tờ khác và lặp lại y hệt. Vẽ xong hết, thì bác khấn lạy (nghe bác bảo lúc này là tạ hơn trời đất, tổ, thánh thần, Phật, Đạo...đã trợ lực ban đạo bùa để cứu giúp đời) và gập bùa cất vào trong túi vải. thấy bác gập ấn thì gập vuông, có mấy tờ giấy thì quấn lại thành hình thanh kiếm rồi bỏ vào một mảnh vải nhỏ khâu kín (cái này là bùa hộ thân), có mấy tờ thì gập hình tam giác hoặc cuốn thành cây dài (bùa trấn trạch nhà)...

Thật ra bác chỉ cho em kỹ lắm, cả những câu chú nữa có chép lại luôn, nhưng em chỉ xin mạn phép chia sẻ khá là khái quát gãy gọn cho các bác biết sơ, chứ chỉ kỹ quá mấy cháu khăn quàng đỏ lại làm theo, có bề gì em đi uống nước chè thì tội em. Bác bảo những phép này có chính, có tà, thông thường thì thi triển bùa sẽ không bị hao tổn âm đức của mình nếu như mình dùng vào việc chính nghĩa, còn mà là phép bùa tà, nhận trợ lực của ma quỷ, vô cớ hại người thì sẽ bị tổn phúc, tổn đức, tới kỳ mãn phúc thì tai họa ập đến. Hễ còn trong luân hồi thì luật nhân quả không miễn trừ ai, bởi vậy hay có câu "Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả" là vậy.

Em xin kết câu chuyện này ở đây và ngay bây giờ em sẽ viết câu chuyện số 4 hầu các bác liền luôn! Chuyện về phép trấn trạch nhà và lý do nhà em phải trấn trạch nhà. Chắc 1 tiếng nữa mới xong ạ.

Cảm ơn các bác đã ủng hộ :sweet_kiss:
 
Last edited:
Trong lúc em viết truyện mới thì up tạm cái này cho các bác coi chơi :big_smile: các bác thấy có bị kích thích không ạ?
 

Attachments

  • 11.jpg
    11.jpg
    25.8 KB · Views: 630
Chào bác PhươngLinh nha.
Em có 1 góp ý xíu ạ. Bác có thể sửa tít không ạ. Để sau này thành huyền thoại thì dễ tìm lại ấy ạ.
Nếu đặt tít vầy thì chỉ hot trong 1 time về sau khó tìm ạ.
Chắc ko thành huyền thoại được đâu ạ, dựa hơi Katana1996 cho nổi thôi, huhuhu... :cry:
mà sửa thì sửa thành gì ạ:beat_brick: xin lỗi bác em hay bị đa nhân cách tí tí.
 
Back
Top