Trẫm nghe rằng
Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà Chu đến Thành Vương ba lần dời đô, há phải các ngài ấy theo ý riêng tự tiện dời chỗ ở mà làm như thế? Chỉ vì muốn gây dựng cho nghiệp lớn lâu dài, tính kế cho con cháu muôn đời, cho nên mới thay đổi kinh đô cho thích hợp với thời thế. Vì thế, Thương vững bền tới sáu trăm năm, Chu kéo dài tới tám trăm, ấy là bởi biết chọn nơi trung tâm thiên hạ, được cái thế “rồng chầu hổ phục”, trên thì thông thiên văn, dưới thì xét địa lý, khiến cho nhân dân yên ổn, phong tục phồn thịnh, muôn nước kính phục.
Than ôi! Các triều Đinh, Lê, Lý, Trần ta trước đây đóng đô ở Thăng Long, chỉ vì tiện lúc ban đầu, chưa tính kế lâu dài. Thành thử trăm họ hao tài tổn của, triều đình lao tâm khổ tỳ, mà cơ nghiệp vẫn chưa được vững vàng như Thương, Chu ngày xưa. Trẫm lấy làm đau đớn, há dám ngồi yên nhìn mãi thế ấy!
Nay trẫm xem xét khắp trời Nam, thấy đất Hưng Yên là nơi hội tụ long mạch Đại Việt: phía Bắc có sông Hồng uốn khúc như đai ngọc, phía Nam có núi Tử Trầm trấn giữ như án thư, đông tây sông Đáy, sông Luộc giăng ngang làm hào trời, ruộng đồng phì nhiêu ngàn dặm, dân cư đông đúc muôn nhà. Chính giữa đất ấy là chốn “tứ phương bình địa”, “trung tâm vương thổ”, đúng vào chỗ “đế vương định đô” ngàn đời không đổi.
Lại nữa, từ đây đi các trấn chỉ trong một ngày đường, thuyền bè xuôi ngược, muôn nẻo thông thương, lương thực chở tới kinh sư không lo thiếu thốn. Trẫm đã thân hành đi xem, lòng mừng như mở cờ, biết rằng đây chính là nơi “Thiên Thượng giáng điềm, Địa Linh ủng hộ, để làm chỗ dựa cho bốn bể, gây dựng cơ đồ muôn thuở.
Vậy nay trẫm quyết dời đô từ Thăng Long về Hưng Yên, xây dựng cung điện mới tại Phố Hiến, đặt tên kinh đô là Đông Đô thứ hai, gọi là Thiên Đức Phù Hưng.
Các khanh hãy cùng trẫm đồng lòng, đừng câu nệ việc nhỏ, đừng tiếc công cũ, mà hãy nghĩ đến phúc ấm nghìn năm, nghĩ đến con cháu mai sau được ngồi mát ăn bát vàng!
Nếu ai còn luyến tiếc hoa gấm Thăng Long, còn nói suông “tổ chim cũ khó rời”, thì chính là hạng người “ngồi ếch đáy giếng”, không biết nhìn xa trông rộng, trẫm sẽ trị tội không tha!
Chiếu này ban xuống, trăm quan phải tuân theo, muôn dân phải biết.