Trẻ con có nhìn thấy ma thật không các thím??

View attachment 2034859
Các fen đã thấy là càng ngày khoa học với tâm linh đang dần tìm ra những điểm giống nhau chưa
Cái ảnh rõ ràng do bên thí nghiệm lựa chọn hình mẫu thái cực đồ, nói mãi rồi mà các anh cứ tưởng "chụp" vu vơ được.
IS04OqhO7Tn3JM3yfM_E-GOnl_7ntzhb8Vyamj0cKUQ.jpg
 
Tin gì mấy thẳng trọc, nó toàn cho ăn ko có chất sau vài tuần Não bộ thiếu dinh dưỡng bắt đầu suy nhược, cộng thêm nhốt mình trong phòng kín đọc hoặc nghe giảng kinh ko tiếp xúc vs TG bên ngoài kéo dài là gây ảo giác ngay. Những lúc như thế chỉ cần làm bữa thịt chó đi lên phố đi bộ một tối về là bài của bọn trọc hết tác dụng. Cái này nhiều báo đề cập rồi
:amazed:ko tin thì đừng báng bổ ăn nói vớ vẩn
 
Trẻ con thần kinh, vía nó còn yếu nên dễ bị người âm trêu hơn đúng mà. Hồi bé cứ mỗi lần sốt cao là tôi ngủ mê có ông cọp vồ sợ khóc thét. Lớn lên sốt như nào cũng ko gặp nữa :boss:
 
Mình chưa từng nhìn thấy ma những đã từng được gọi hồn người thân về để nói chuyện. Chính xác đó là những chúng sanh ngạ quỷ theo phật giáo.

Gửi từ OPPO CPH1819 bằng vozFApp
 
Tôi nghĩ là thế giới quan bọn nhỏ còn hẹp, nên hay tưởng tượng vài người bạn hay hiện tượng nào đó, như mình hồi bé sợ ma hơn lúc lớn, thực ra hồi bé là tự mình dọa mình là nhiều ...
 
là một thằng không tin vào ma quỷ và đến bây giờ vẫn vậy. Trong hiện tại khi đã nhận thức được mọi thứ nhưng xâu chuỗi lại mình vẫn thấy nó ảo ảo ảo sao.
Chuyện hồi mẫu giáo, nhà còn là nhà cấp 4. Cứ mỗi lần ban đêm muốn đi tè là phải nhờ ông bà bô đang nằm ngủ với tay bật cái đèn ở cái quạt le lói như đom đóm để thấy đường đi tè. Mà các thím tưởng tượng thời ngày xưa nó cứ tối thế nào í nó ko được sáng như bây giờ cứ đến tối là tối đen như mực luôn. Em thì cũng mò mẫm để vào được cái nhà tắm tè thẳng ra nền chứ xưa đã làm gì có bồn cầu ( ngày xưa là vậy còn nhà đi nặng thì được xây riêng ở ngoài sân )
Thì cứ mỗi đêm như thế đứng trước cửa nhà tắm nhìn vào cái khoảng không vô tận tối đen như mực cố tè thật nhanh để té thì em lại thấy 2 cái mắt màu vàng sáng quắc lơ lửng đứng yên 1 chỗ như kiểu đang nhìn thẳng vào em ở sâu bên trong cái khoảng không tối tăm như vô tận ý nhưng trẻ con mà kể cũng bạo đêm nào cũng đi rồi cứ mỗi đêm có hôm cái mắt ý nó nhạt nhạt, lại có đêm mắt ý nó đậm như 2 ánh đèn mập mờ le lói vậy kí ức dần trôi qua nhưng nó vẫn in trong tâm trí em đến tận bây giờ, Còn cái đôi mắt ý nó ở đó hay nó biến mất lúc nào em ko nhớ nữa vì đến năm lớp 1 là nhà em xây nhà rồi.
Đọc đến đây có nhiều bác sẽ bảo là chắc là mắt mèo hay cái gì đó phản chiếu ánh sáng nhưng em chắc chắn là không vì 2 cái sánh sáng như cái mắt ấy nó lơ lửng ở giữa khoảng không nó sáng kiểu mờ ảo kiểu ma mị ý chứ không phải nó dính vào tường hay nó sáng quắc.
- Tiếp tục ( Bị bóng đè ).
Có lẽ nhiều bác nghĩ bị bóng đè là chuyện thường và ai cũng đã trải qua điều đó em đồng ý và khi lớn có nhận thức em cũng nghĩ do mình suy nghĩ nhiều hoặc mệt mỏi quá suy nhược thần kinh nên bị thôi. Nhấn mạnh lại em là 1 thằng ko tin vào ma quỷ nên những vde đó em sẽ giải thích hoặc tin vào khoa học nhiều hơn. Nhưng 1 đêm bị bóng đè vài lần , 1 tuần bị bóng đè cả 1 tuần thì các thím sẽ phải suy nghĩ lại.
Dạo gần đây nghĩ lại thì em có vẻ không tin cái kết luận là do em suy nhược thần kinh mà bị bóng đè vậy nữa.
Vì em nhớ lại là em bị bóng đè từ hồi mẫu giáo luôn mới vl hồi đó bé có biết gì đâu nhưng em vẫn nhớ như in 1 lần nằm ngủ nửa mơ nửa tỉnh em mơ bị 1 cái gì đó vô hình lôi mình dưới đất vào trong nhà tắm ( cái chỗ mà em đi tè em đã kể ở câu chuyện đầu ) rồi đùng cái em thấy mình đang được một con nữ quỷ bế trong lòng em ko biết là gì chỉ nhớ mang máng nó là con gái người nó đen xì nó bế em ở trong lòng cảm giác cơ thể không thể cử động được... Hồi đó em bé học mẫu giáo nên chỉ biết là mơ thôi chứ ko biết là bị bóng đè nhé... và triệu trứng bóng đè ý kéo dài đến tận khi em lớn.
Các thím có hiểu cảm giác đang ngủ mà bị ai đó kéo chân ai đó bóp cổ ko thở nổi, rồi cào cấu mà cơ thể ko nhúc nhích dc, hoặc đang ngủ mà tự dưng có tóc ai dài vl xoã lên mặt ... rồi mơ thấy nc với ma.... riết bị bóng đè nhiều em còn điều khiển được giấc mơ cơ và kháng bóng đè cơ...
kể sương sương ko các thím lại bảo em bốc phét. Khi mà các thím chuẩn bị bị bóng đè đây là cảm giác của bản thân em nhé.
Em gọi đây là tầng 1.
Khi chuẩn bị bị bóng đè ( tầng 1 ) sẽ vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh mọi âm thanh xung quanh rất nhạy bén có lúc em thấy nó ù ù có lúc em thấy nó reng reng như ve kêu ong ong bên tai cơ thể thì vẫn ý thức nhưng ko cử động được lúc này rất sợ. Em ko biết vì lí do gì nhưng cảm giác rất ớn và lạnh người. 1 phần em đọc khoa học thấy ngta bảo là khi bị bóng đè não sẽ tự phát sinh ra hình ảnh trong tâm trí bạn sợ nhất để bạn nhìn thấy nên những lúc này em sẽ cố gắng nhắm tịt mắt để khỏi nhìn. sau khi đã qua trạng thái đó 1 lúc thì sẽ bước vào được giấc mơ ( tầng 2 ) lúc này cơ thể đã có ý thức được hay là thói quen em ko rõ. là mình đang trong mơ thì mình có thể tự do như superman trong đó vậy em đã thử bay thử bla bla nhưng nói chung là chỉ được 1 thời gian ngắn thôi là tỉnh. Cũng có lần bị tỉnh dậy trong mơ gọi là mơ trong mơ..... Còn xuất hồn các thứ cơ em thử đúng 1 lần cái này và rất nhiều chuyện như trong phim kể ra mn nghĩ em điên :v nhưng nếu ae muốn e sẽ kể sau còn từ sau khi làm lễ bái này nọ bà già đi thỉnh thầy cúng bái thì em khỏi rồi thi thoảng vẫn bị bóng đèn nhưng em vẫn nghĩ do áp lực thôi

thím này đang bị vong theo rồi/
giờ tìm sư trọc nào nếu là phật giáo cúng Vãng Sinh chú siêu thoát cho người ta là thím sẽ ổn thôi
 
Mình chưa từng nhìn thấy ma những đã từng được gọi hồn người thân về để nói chuyện.

Gửi từ OPPO CPH1819 bằng vozFApp
Nhân cmt này, kể cho ae câu chuyện nhỏ vui vui tham khảo, đợt trc nyc tôi có rủ đi gọi hồn ông nội nó, bà đồng ng nhỏ thó, nhưng lúc nhập thì nói năng giọng y người già ( cái này có thể giả ), rồi đến đoạn ngã vật ra thực sự lúc đó 2 đứa nâng nặng hơn rất nhiều, như là một người đàn ông to lớn đang nằm chứ k phải ng đàn bà 4 mấy kg, nặng khủng khiếp, tôi cũng k phải loại thấp bé nhẹ cân gì, chưa nói nhiều chuyện chỉ gia đình mới biết như tên tuổi họ hàng các thứ bà ấy nói vanh vách, tôi cũng k lý giải được nên ae nào có kinh nghiệm hay có cách lý giải hợp lý thì cmt nhé ...
 
Nhân cmt này, kể cho ae câu chuyện nhỏ vui vui tham khảo, đợt trc nyc tôi có rủ đi gọi hồn ông nội nó, bà đồng ng nhỏ thó, nhưng lúc nhập thì nói năng giọng y người già ( cái này có thể giả ), rồi đến đoạn ngã vật ra thực sự lúc đó 2 đứa nâng nặng hơn rất nhiều, như là một người đàn ông to lớn đang nằm chứ k phải ng đàn bà 4 mấy kg, nặng khủng khiếp, tôi cũng k phải loại thấp bé nhẹ cân gì, chưa nói nhiều chuyện chỉ gia đình mới biết như tên tuổi họ hàng các thứ bà ấy nói vanh vách, tôi cũng k lý giải được nên ae nào có kinh nghiệm hay có cách lý giải hợp lý thì cmt nhé ...
ai tin thì sẽ tin thôi còn mấy ông ko tin thì sẽ kiểu cố giải thích bằng khoa học thậm chí nhiều ng chửi bới như thật ấy thím ạ
 
Nhân cmt này, kể cho ae câu chuyện nhỏ vui vui tham khảo, đợt trc nyc tôi có rủ đi gọi hồn ông nội nó, bà đồng ng nhỏ thó, nhưng lúc nhập thì nói năng giọng y người già ( cái này có thể giả ), rồi đến đoạn ngã vật ra thực sự lúc đó 2 đứa nâng nặng hơn rất nhiều, như là một người đàn ông to lớn đang nằm chứ k phải ng đàn bà 4 mấy kg, nặng khủng khiếp, tôi cũng k phải loại thấp bé nhẹ cân gì, chưa nói nhiều chuyện chỉ gia đình mới biết như tên tuổi họ hàng các thứ bà ấy nói vanh vách, tôi cũng k lý giải được nên ae nào có kinh nghiệm hay có cách lý giải hợp lý thì cmt nhé ...
Đôi khi không phải người nhà nhập vào đâu mà là ngạ quỷ nó biết nên nhập vào và bắt chước ( giọng nói, tính cách, các chuyện cũ mà nó biết được ). nên theo tôi khi nghe người âm nhập thì phải xâu chuỗi cả tính nết hồi người đó còn sống ( tính cách, yêu ghét với 1 ai đó...) để biết được đó là người nhà nhập vào thật hay là ngạ quỷ nó nhập vào giả dạng. :baffle:
 
Có những thứ ko tin thì cứ tin đại đi, nhiều lúc trẻ con đi chơi về nhà khóc không ngừng dỗ ko đc, đến nước cuối thắp nhang gia tiên xong mới thôi khóc.
 
Trẻ con sinh ra đã có con mắt thứ 3 nên nhìn thấy cõi vô hình được, càng lớn lên thì con mắt đó khép lại nên vì sao lớn lên ko thấy, những người mở lại dc con mắt thứ 3 thì thấy dc
Đúng rồi. Trẻ con tâm của nó ko tham, sân, si, hoàn toàn thanh tịnh nên dễ thấy cõi "phi nhân". Người lớn muốn thấy có 1 cách đó là ăn chay 1 tháng, ngồi thiền 1 tháng, 1 ngày chỉ ăn 1 bữa, ko ăn quá 12h trưa, bỏ hết tất cả ái nhiễm tham sân si, đưa tâm về trạng thái rỗng lặng, tịch tịnh là thấy đc như trẻ con.
 
Bóng đè dạo này tôi ko gặp vì chuyển nhà rồi, tôi hồi còn ở cái nhà cũ nát, ẩm mốc bẩn thỉu lâu ko sửa bị bóng đè suốt, tôi nghĩ do môi trường thôi, nhà ẩm nhà cũ hay có nấm mốc, thiếu oxi lên não nên bóng đè thường xuyên. Còn nữa, bóng đè có thể do bản thân anh ban ngày hay bị căng thẳng do công việc, cuộc sống, chỗ tôi trước là cái chung cư cũ nên người đông ồn ào, lại bí hơi cũ ẩm, không gian sống ko thoải mái, sạch sẽ, ko thoáng gió, cộng thêm áp lực công việc nên đầu óc căng như dây đàn thì sẽ dễ bị bóng đè.
tôi cũng nghĩ vậy, công việc đè nén rồi không khí ô nhiễm mà mình k nhận ra nên bị.như mình đi vào phòng của đứa khác thì sẽ ngửi thấy mùi, nhưng vào một lúc quen rồi là k thấy nữa. còn ngủ mà phòng k đủ tối thì t cũng hay bị bóng đè, nhưng biết là bị đè rồi bảo kệ mm bố m ngủ tiếp tí khác tỉnh. còn đâu càng hoảng ú ớ cố gắng vẫy chân vẫy tay thì càng mệt rồi não sinh ra ảo giác là mình đang nói, vẫy chân tay thật.
 
ai có con chắc từng gặp trường hợp này. Đứa trẻ đêm khóc ngặt k dừng, ra thắp nhang khấn ông bà xin đừng trêu cháu cái nó nín. Mình gặp từ thời em mình đến con mình nên chịu k giải thích dc !
confim cái này nhé, hồi vợ mới đẻ thằng cu nhà mình, có 1 thời gian cứ 12h đêm đến 1h sáng là khóc, khóc ngặt luôn. Ông già thấy cháu khóc ghê quá phải nên thắp hương khấn các cụ, thằng cu nhà mình nín luôn rồi ngủ luôn.
Còn chuyện này thì ông già kể lại, hồi mới đẻ mình bà nội quý mình lắm, nhưng mình đc gần 1 tuổi thì bà mất vì K vòm họng, đến hôm cúng thôi nôi cho mình, cả ngày thì bình thường, đến đêm thì mình khóc quấy kiểu có ng trêu, ông bà già bế mãi ko chịu nín, bế ra ngoài phòng khách thì mình cứ chỉ tay lên bàn thơ bà ngoại, ông già hốt quá thắp hương khấn vội thế là mình cũng nín luôn.
 
Nhân cmt này, kể cho ae câu chuyện nhỏ vui vui tham khảo, đợt trc nyc tôi có rủ đi gọi hồn ông nội nó, bà đồng ng nhỏ thó, nhưng lúc nhập thì nói năng giọng y người già ( cái này có thể giả ), rồi đến đoạn ngã vật ra thực sự lúc đó 2 đứa nâng nặng hơn rất nhiều, như là một người đàn ông to lớn đang nằm chứ k phải ng đàn bà 4 mấy kg, nặng khủng khiếp, tôi cũng k phải loại thấp bé nhẹ cân gì, chưa nói nhiều chuyện chỉ gia đình mới biết như tên tuổi họ hàng các thứ bà ấy nói vanh vách, tôi cũng k lý giải được nên ae nào có kinh nghiệm hay có cách lý giải hợp lý thì cmt nhé ...
Đợt em cũng đi khiêng bàn thờ với ảnh lên chùa. 4 thằng thanh niên khiêng 2 cái cọc với cái bàn thờ mà nặng trĩu vai. Đến khi về không có bàn thờ với ảnh thì nhẹ v nhái. Thấy mng bảo lúc đi thì có vong ngồi lên bàn thờ nên nặng.
 
T hiểu vì sao việt nam chưa lên được mặt trăng rồi
zhtgdqQ.gif
Trước tôi cũng như thím này.
Sau mới nhận ra cái gọi là khoa học tự nhiên của con người chả tới đâu cả
Cứ cái gì không chứng minh, không giải thích được thì con người ta lại kêu nó phản khoa học, trong khi cái khoa học mà con người tìm ra chỉ như hạt cát trong vũ trụ.
Tất nhiên tôi cũng chả tin vào cái bọn nhà sư hay linh mục, vì các đạo giáo đó với mục đích dạy người ta sống thiện lành (hoặc bị biến tướng để vụ lợi) - thì cũng chỉ là do con người nghĩ ra....
Giờ chả nói đâu xa xôi ngoài vũ trụ, ngay cái nội tại cơ thể của các ông, các ông nghĩ là mình tự điều khiển được bản thân, nhưng chỉ là tứ chi và đầu óc thôi. Nếu điều khiển được hoàn toàn tới cấp độ tế bào, tại sao có người cao người lùn, người bị ung thư, thậm chí cái cảm xúc trong đầu nhiều lúc còn không tự làm chủ được.... Rõ ràng là con người chỉ có quyền truy cập giới hạn với chính bản thân mình, còn cái thứ nắm full quyền điều khiển, nó ở đâu mình còn chả rõ
 
Back
Top