Shantideva
Senior Member
Hôm qua, một thằng em học trò của tui nhắn tin chắc sẽ nợ bài tập của lớp, vài bữa trước nó báo rằng vợ nó có thai. Lúc đám cưới nó tui bận việc không đến dự được, nay đôi vợ chồng trẻ có đứa con, nó cũng bắt đầu ổn định cuộc sống sau một thời gian dài lênh đênh, anh em cũng mừng cho nó. Nhưng mừng chưa được lâu thì hôm qua nó kể, vợ nó bị động thai. Cả nhà nó sốt vó lên để lo lắng, tui cũng bảo cứ lo việc gia đình trước, chuyện học tính sau. Sáng sớm hôm nay mở điện thoại, thấy tin nhắn của nó : "Sẩy rồi anh ạ !"
Vừa an ủi nó xong, thì nhận được tin khác của một ông bạn, bảo rằng vợ ổng hai vạch rồi, nhưng chắc bỏ. Đến trưa nay thì vợ ông bạn đã sắp xếp xong, bỏ đứa con thứ hai mới 9 tuần tuổi trong bụng. Số là ông ấy có một đứa rồi, nhưng còn nhỏ, chỉ hơn tuổi. Tình hình của ông ấy không phải khó khăn gì, nhưng nếu có thêm đứa nữa thời điểm này, e là sẽ rất khó khăn để chăm sóc cho 2 đứa một cách tốt nhất. Cho nên ổng quyết định từ sớm là không giữ nữa.
Tui hiểu tâm can của ổng, vì thằng ku nhà tui cũng đang ốm, bữa giờ bị tay chân miệng, bôi thuốc xanh lè cả người. Thằng ku bình thường năng động, lăng xăng, cười nói ê a cả ngày. Nhưng bi giờ mặt bí xị, **** thiu, hay gắt gỏng, khó chịu, cả nhà ông bà cũng phải bỏ bớt các hoạt động thường ngày để giúp chăm và dỗ cháu, nhìn thằng con khổ sở, nhìn vợ cực nhọc, thực sự xót không thể tả. Thử nghĩ, ông bạn cũng như thế, nếu chăm hai đứa mà lỡ ốm đau gì, thực sự còn khó khăn gấp bội.
Đời mà, người thì muốn có thì lại mất, người thì không muốn có nên phải cắn răng mà bỏ. Cả hai hoàn cảnh trái ngược hẳn nhau, nhưng chắc rằng cả hai người bạn của tui ai cũng sẽ đau khổ như nhau, bởi dù tình thế là khác, nhưng điểm chung là không ai muốn mất con cả.
Cơ mà, làm đàn ông thì lại phải giấu cái đau ở trong lòng, ngoài mặt vẫn phải điềm tĩnh, an ủi vợ và gia đình, cố tỏ ra lý trí, nhưng trong lòng ắt hẳn chết đi mấy phần. Bởi tui cũng có con, cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cũng thấy có phần mất đi trong lòng, nói chi người thực sự trong hoàn cảnh đó.
Haizz, bởi mới nói, trớ trêu như đời, nhưng cũng hiển nhiên như đời...
Vừa an ủi nó xong, thì nhận được tin khác của một ông bạn, bảo rằng vợ ổng hai vạch rồi, nhưng chắc bỏ. Đến trưa nay thì vợ ông bạn đã sắp xếp xong, bỏ đứa con thứ hai mới 9 tuần tuổi trong bụng. Số là ông ấy có một đứa rồi, nhưng còn nhỏ, chỉ hơn tuổi. Tình hình của ông ấy không phải khó khăn gì, nhưng nếu có thêm đứa nữa thời điểm này, e là sẽ rất khó khăn để chăm sóc cho 2 đứa một cách tốt nhất. Cho nên ổng quyết định từ sớm là không giữ nữa.
Tui hiểu tâm can của ổng, vì thằng ku nhà tui cũng đang ốm, bữa giờ bị tay chân miệng, bôi thuốc xanh lè cả người. Thằng ku bình thường năng động, lăng xăng, cười nói ê a cả ngày. Nhưng bi giờ mặt bí xị, **** thiu, hay gắt gỏng, khó chịu, cả nhà ông bà cũng phải bỏ bớt các hoạt động thường ngày để giúp chăm và dỗ cháu, nhìn thằng con khổ sở, nhìn vợ cực nhọc, thực sự xót không thể tả. Thử nghĩ, ông bạn cũng như thế, nếu chăm hai đứa mà lỡ ốm đau gì, thực sự còn khó khăn gấp bội.
Đời mà, người thì muốn có thì lại mất, người thì không muốn có nên phải cắn răng mà bỏ. Cả hai hoàn cảnh trái ngược hẳn nhau, nhưng chắc rằng cả hai người bạn của tui ai cũng sẽ đau khổ như nhau, bởi dù tình thế là khác, nhưng điểm chung là không ai muốn mất con cả.
Cơ mà, làm đàn ông thì lại phải giấu cái đau ở trong lòng, ngoài mặt vẫn phải điềm tĩnh, an ủi vợ và gia đình, cố tỏ ra lý trí, nhưng trong lòng ắt hẳn chết đi mấy phần. Bởi tui cũng có con, cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cũng thấy có phần mất đi trong lòng, nói chi người thực sự trong hoàn cảnh đó.
Haizz, bởi mới nói, trớ trêu như đời, nhưng cũng hiển nhiên như đời...
