Đợt tôi ở khu trọ toàn dân gì đâu, mà nguyên dãy hình như là bà con dòng họ với nhau, ngày nào cũng có drama từ ngoại tình trai gái cho đến giang hồ ghé đòi nợ, có khi còn đấm nhau đến sứt đầu mẻ dái.
Tối nào cũng tụm lại kéo bàn ra sân chung để nhậu. Đều đều ngày nào cũng nhậu 1 trận nhỏ, 3 ngày một trận lớn. Còn rủ thêm đám vozlit à nhầm đám đầu trâu mặt ngựa thân xăm trổ về cho đủ tụ, kéo loa về hát um xùm, volume thì vặn max muốn bay luôn mấy cái trinh tiết chưa kịp hồi phục của mấy chị trong trọ, nguyên dãy trọ rung như sextoy theo mỗi lần lên giọng của các chị.
Điểm sáng duy nhất là con chó nhỏ đáng thương trong trọ, thường ngày bị bỏ đói nên ốm trơ xương, chỉ có đôi mắt là còn giữ lại được chút ngây thơ tinh nghịch, nó thường ghé trước phòng tôi để chờ tôi cho vài miếng đồ ăn cứu đói.
Có lần hai vợ chồng trong trọ đi nhậu về, cua xe vào hẻm xớn xác tông trúng con chó nhỏ, con vợ còn nhảy xuống xe đá bồi cho nó thêm một cái. Mà theo tôi được biết thì hai vợ chồng nó cũng là chủ chó, lúc đó tôi đang nằm trên gác nghe kêu ẳng ẳng, liền nhảy xuống tính kiếm chút chuyện, lâu rồi chưa vận động tay chân, mà phát hiện ra cái đứa tông chó cũng là chủ chó nên đành chịu, chỉ biết nén giận ra vuốt ve con vợ của thằng đó đó à nhầm vuốt ve con chó nhỏ, rồi vào phòng kiếm ít đồ ăn cho nó xong an ủi vài câu.
Bẵng đi một tuần sau thì con chó nhỏ cũng mất tích, không biết nó đi đâu, bị bắt trộm hay bị bệnh chết, không ai trả lời được. Điều đáng tiếc nhất là tôi đã có âm mưu khi nào tìm được trọ khác sẽ lén đem nó đi theo tôi đến nơi ở mới, cho nó một cuộc sống mới, có thể không đủ ăn đủ ấm, nhưng sẽ không còn ai hành hạ dằn vặt nó nữa.
Mấy ngày sau tôi cũng dọn đi, rời xa cái khu trọ hỗn tạp, đến nơi mới sẽ không còn con chó nhỏ mỗi sáng đợi tôi ra mở cửa để cho nó miếng ăn nữa..