Trời phạt!

hunghung.1997tn

Senior Member
Hồi cấp 2 mình từng học cũng được môn Hóa. Năm lớp 8 từng được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi và kết thúc ở học kì đầu lớp 9 vì mình không thi. Mình không giỏi đâu. Thiên hạ thấy mình làu làu nhưng đâu biết đâu trong bụng mình cũng đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu mới giữ được vị trí xêm xêm với mấy đứa trường chuyên học sinh giỏi. Năm lớp 8 mình học được. Nhưng bắt đầu lớp 9 mình bắt đầu lụi dần. Mình sợ Hóa hữu cơ. Lúc đó mình cũng ỷ lại, nghỉ học bồi dưỡng nhiều nên mất căn bản. Rồi dần dà thua chúng bạn, những đứa bạn chung lớp chung trường, chứ thua tụi trường chuyên học sinh giỏi thì quá bình thường, không có gì để nói. Mình là đứa tự cao, nhưng lại tự ti, lại ích kỉ. Mình khá mong manh dễ vỡ. Không chịu nổi cú sốc, vì tự ái, vì tham lam, mình bỏ thi.

Mình phản thầy! Người thầy đã dành hết tâm sức cho mình! Vì cái gì? Vì những thứ phù phiếm! Trường đang thiếu người cho đội học sinh giỏi Anh. Mình học Anh văn cũng được, thật ra cũng trầy trật lắm, nhưng nói chung là tạm được. Mình giỏi nhất là phần đọc hiểu, còn ngữ pháp không cứng lắm, còn phát âm thì mình hoàn toàn chịu thua. Thầy Anh văn cũng rất mực o bế mình, nên mình ảo tưởng sức mạnh! Mình nghĩ rằng nếu tiếp tục bên Hóa thì mình cũng sẽ chẳng được gì, thôi thì bất qua bên Anh, có khi... cuối cùng chẳng được gì, ngoài cái bằng khuyến khích nhục nhã và tình thầy trò rạn vỡ. Quyết định bất qua bên Anh là một quyết định bồng bột, vì Anh văn vốn không phải thế mạnh của trường. Thầy Anh văn mới về đầy nhiệt huyết, và để cho đủ chỉ tiêu, đội tuyển Anh được triệu tập rất muộn, gần như không có đủ thời gian để thực sự luyện tập cái gì, toàn là rượt đuổi chạy nước rút. Và cũng vì cái thằng teen đú trong mình lúc đó nữa!

Mình học không hề giỏi. Như mình cũng đã nói, bên ngoài người ta thấy làu làu, thực ra bên trong là mục ruỗng. Mình học rất dở môn Lí, do không đi học thêm, lại chủ quan trên lớp, nên mất căn bản. Mình là thằng mong manh dễ vỡ. Mình dễ sa ngã. Mình dần thành như học sinh cá biệt. Đi học trễ, nghỉ học liên tục, cúp tiết đi đánh banh, thực ra là xem người ta đánh banh, chứ mình tay ngay có biết gì về bóng chuyền đâu. Bọn thể thao là bọn học rất dở và quậy. Nhưng cái thằng teen đú trong mình lại thầm mơ ước được như bọn nó! Mình muốn được nhuộm tóc 2 line một lần trong đời (đến tận bây giờ cũng chưa được nhuộm tóc một lần), muốn được mặc quần đáy ngắn, muốn được khoe cạp quần lót, muốn được dùng điện thoại thông minh, muốn được la cà, chơi bời cùng bạn bè. Cuộc sống của mình, bây giờ không thay đổi, vốn rất mất tự do và rất buồn chán. Đi học bồi dưỡng học sinh giỏi Anh ở trong trường, mình có nhiều không gian hơn để được làm chính mình! Còn học ở nhà thầy Hóa thì toàn đưa rước, và lúc đó mình thực sự không theo kịp chúng bạn nữa!

Cuối cùng thì, bạn bè mình thi học sinh giỏi Hóa có giải. Mình thì rớt học sinh giỏi Anh. Qua đến cấp 3, 2 môn làm mình đau khổ nhất chính là Hóa và Anh. Mình đã rất cố gắng nhưng không thể làm sao được. Mình là thằng học đội sổ 2 môn này. Và giờ đây việc học hành của mình dang dở, đi bưng bê xách mủ cao su cho người ta, trong khi thằng bạn mình năm đó giờ đã là giáo viên dạy Hóa cấp 3, chỉ tiền đi dạy thêm của nó cũng dư dả để ăn sống ở cái xứ nông thôn này. Còn thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình năm đó, đã tốt nghiệp kĩ sư tài năng ĐHBK HCM, giờ cũng tương lai sáng lạn.

Lại nói, mình cũng mấy đứa thi học sinh giỏi đó của trường mình, sau này đều đỗ vào cùng một trường cấp 3. Mình cùng thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình được đậu vào A8, đứng nhất ban tự nhiên (A8, A9, A10). Thằng thi học sinh giỏi Hóa, một thằng vào A9, thua một bậc so với mình. Thằng kia thì chỉ vào được A4, chỉ là lớp thường. Mình vừa tự ái vừa ghen ghét vừa chảnh chó, bao nhiêu năm cấp 3 giáp mặt nhau hằng ngày mà không thèm nói với người ta một lời dù chỉ là hỏi thăm. Giờ đây thằng A9 hình như cũng tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mình không liên lạc nên không biết bây giờ nó ra sao. Thằng A4 chính là thằng giáo viên Hóa cấp 3 khi nãy. Mình từng thử vào face của nó gửi lời mời kết bạn, nó chẳng thèm quan tâm. Cũng đáng, lúc trước sao mình không hỏi? Còn bây giờ nó thành công rồi sao mình lại quan tâm? Thằng A8 chung với mình là thằng kĩ sư tài năng đó. Trong lớp A8 của mình, đậu BK rất nhiều. Ai cũng đỗ đạt cao, chỉ có mình là phiêu dạt về một trường đại học làng nhàng để rồi cuối cùng phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tật, và cũng vì cái tính hay tự ái, mong manh dễ vỡ và hay chảnh chó của mình!

Đó là cái kết của cái thằng Lừa thầy - Phản bạn! Bao nhiêu tâm quyết thầy đặt lên người nó, nó không nói sớm, không nói muộn, khi đội tuyển còn vài tháng nữa là thi, nó rút, để lại thầy chưng hửng! Sau đó thầy cũng sụp đổ! Thầy về hưu, danh tiếng thầy không còn, học sinh không thèm tới học nữa, vì tâm lí luôn là ai dạy trên lớp thì mình học để đối phó, không còn dạy nữa, là mất hết, là dậu đổ bìm leo! Đời tư của thầy sau đó cũng toàn điều phiền muộn và ưu tư, không được hưởng cái thú thanh nhàn đáng lẽ ra là thầy được hưởng! Tất cả đều sụp đổ, chỉ vì một thằng khốn nạn là mình!
 
Hồi cấp 2 mình từng học cũng được môn Hóa. Năm lớp 8 từng được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi và kết thúc ở học kì đầu lớp 9 vì mình không thi. Mình không giỏi đâu. Thiên hạ thấy mình làu làu nhưng đâu biết đâu trong bụng mình cũng đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu mới giữ được vị trí xêm xêm với mấy đứa trường chuyên học sinh giỏi. Năm lớp 8 mình học được. Nhưng bắt đầu lớp 9 mình bắt đầu lụi dần. Mình sợ Hóa hữu cơ. Lúc đó mình cũng ỷ lại, nghỉ học bồi dưỡng nhiều nên mất căn bản. Rồi dần dà thua chúng bạn, những đứa bạn chung lớp chung trường, chứ thua tụi trường chuyên học sinh giỏi thì quá bình thường, không có gì để nói. Mình là đứa tự cao, nhưng lại tự ti, lại ích kỉ. Mình khá mong manh dễ vỡ. Không chịu nổi cú sốc, vì tự ái, vì tham lam, mình bỏ thi.

Mình phản thầy! Người thầy đã dành hết tâm sức cho mình! Vì cái gì? Vì những thứ phù phiếm! Trường đang thiếu người cho đội học sinh giỏi Anh. Mình học Anh văn cũng được, thật ra cũng trầy trật lắm, nhưng nói chung là tạm được. Mình giỏi nhất là phần đọc hiểu, còn ngữ pháp không cứng lắm, còn phát âm thì mình hoàn toàn chịu thua. Thầy Anh văn cũng rất mực o bế mình, nên mình ảo tưởng sức mạnh! Mình nghĩ rằng nếu tiếp tục bên Hóa thì mình cũng sẽ chẳng được gì, thôi thì bất qua bên Anh, có khi... cuối cùng chẳng được gì, ngoài cái bằng khuyến khích nhục nhã và tình thầy trò rạn vỡ. Quyết định bất qua bên Anh là một quyết định bồng bột, vì Anh văn vốn không phải thế mạnh của trường. Thầy Anh văn mới về đầy nhiệt huyết, và để cho đủ chỉ tiêu, đội tuyển Anh được triệu tập rất muộn, gần như không có đủ thời gian để thực sự luyện tập cái gì, toàn là rượt đuổi chạy nước rút. Và cũng vì cái thằng teen đú trong mình lúc đó nữa!

Mình học không hề giỏi. Như mình cũng đã nói, bên ngoài người ta thấy làu làu, thực ra bên trong là mục ruỗng. Mình học rất dở môn Lí, do không đi học thêm, lại chủ quan trên lớp, nên mất căn bản. Mình là thằng mong manh dễ vỡ. Mình dễ sa ngã. Mình dần thành như học sinh cá biệt. Đi học trễ, nghỉ học liên tục, cúp tiết đi đánh banh, thực ra là xem người ta đánh banh, chứ mình tay ngay có biết gì về bóng chuyền đâu. Bọn thể thao là bọn học rất dở và quậy. Nhưng cái thằng teen đú trong mình lại thầm mơ ước được như bọn nó! Mình muốn được nhuộm tóc 2 line một lần trong đời (đến tận bây giờ cũng chưa được nhuộm tóc một lần), muốn được mặc quần đáy ngắn, muốn được khoe cạp quần lót, muốn được dùng điện thoại thông minh, muốn được la cà, chơi bời cùng bạn bè. Cuộc sống của mình, bây giờ không thay đổi, vốn rất mất tự do và rất buồn chán. Đi học bồi dưỡng học sinh giỏi Anh ở trong trường, mình có nhiều không gian hơn để được làm chính mình! Còn học ở nhà thầy Hóa thì toàn đưa rước, và lúc đó mình thực sự không theo kịp chúng bạn nữa!

Cuối cùng thì, bạn bè mình thi học sinh giỏi Hóa có giải. Mình thì rớt học sinh giỏi Anh. Qua đến cấp 3, 2 môn làm mình đau khổ nhất chính là Hóa và Anh. Mình đã rất cố gắng nhưng không thể làm sao được. Mình là thằng học đội sổ 2 môn này. Và giờ đây việc học hành của mình dang dở, đi bưng bê xách mủ cao su cho người ta, trong khi thằng bạn mình năm đó giờ đã là giáo viên dạy Hóa cấp 3, chỉ tiền đi dạy thêm của nó cũng dư dả để ăn sống ở cái xứ nông thôn này. Còn thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình năm đó, đã tốt nghiệp kĩ sư tài năng ĐHBK HCM, giờ cũng tương lai sáng lạn.

Lại nói, mình cũng mấy đứa thi học sinh giỏi đó của trường mình, sau này đều đỗ vào cùng một trường cấp 3. Mình cùng thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình được đậu vào A8, đứng nhất ban tự nhiên (A8, A9, A10). Thằng thi học sinh giỏi Hóa, một thằng vào A9, thua một bậc so với mình. Thằng kia thì chỉ vào được A4, chỉ là lớp thường. Mình vừa tự ái vừa ghen ghét vừa chảnh chó, bao nhiêu năm cấp 3 giáp mặt nhau hằng ngày mà không thèm nói với người ta một lời dù chỉ là hỏi thăm. Giờ đây thằng A9 hình như cũng tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mình không liên lạc nên không biết bây giờ nó ra sao. Thằng A4 chính là thằng giáo viên Hóa cấp 3 khi nãy. Mình từng thử vào face của nó gửi lời mời kết bạn, nó chẳng thèm quan tâm. Cũng đáng, lúc trước sao mình không hỏi? Còn bây giờ nó thành công rồi sao mình lại quan tâm? Thằng A8 chung với mình là thằng kĩ sư tài năng đó. Trong lớp A8 của mình, đậu BK rất nhiều. Ai cũng đỗ đạt cao, chỉ có mình là phiêu dạt về một trường đại học làng nhàng để rồi cuối cùng phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tật, và cũng vì cái tính hay tự ái, mong manh dễ vỡ và hay chảnh chó của mình!

Đó là cái kết của cái thằng Lừa thầy - Phản bạn! Bao nhiêu tâm quyết thầy đặt lên người nó, nó không nói sớm, không nói muộn, khi đội tuyển còn vài tháng nữa là thi, nó rút, để lại thầy chưng hửng! Sau đó thầy cũng sụp đổ! Thầy về hưu, danh tiếng thầy không còn, học sinh không thèm tới học nữa, vì tâm lí luôn là ai dạy trên lớp thì mình học để đối phó, không còn dạy nữa, là mất hết, là dậu đổ bìm leo! Đời tư của thầy sau đó cũng toàn điều phiền muộn và ưu tư, không được hưởng cái thú thanh nhàn đáng lẽ ra là thầy được hưởng! Tất cả đều sụp đổ, chỉ vì một thằng khốn nạn là mình!
Xong nhiệm vụ
Ai tóm tắt với

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có vẻ cũng ko học giỏi văn

Sent from Xiaomi Redmi K30 via nextVOZ
Đúng. Hồi đó toàn chép sách giải. Rồi còn phải đi học thêm Văn nữa kìa. Mà kết quả vẫn lẹt đẹt.

Thời đó internet còn chưa phổ biến. Toàn phải mua sách giải để chép. Tiêu tốn của ông bà già không biết bao nhiêu tiền cho sách giải, chỉ để đổi lấy một cái danh hiệu học sinh giỏi! Mấy hôm trước dọn lại, tính ra cũng cả chục cân sách giải chứ chẳng đùa, bụi bặm mối mọt giờ thành ra giấy vụn hết!

Tính ra cũng cả chục triệu thời đấy chứ chả ít! Ông bà già mình lụn bại một phần cũng do chiều chuộng cung phụng mình quá nhiều. Mình không biết ăn chơi, nhưng cái phá của mình thì gấp đôi gấp ba người khác!
 
Học sinh giỏi thi xong cho nhiều rồi được gì nhỉ, hóng các bác thông não, có ra tiền k nhỉ, trc tôi cũng thi nhiều đc giải mà giờ nghĩ cũng chưa ra ngày đó đi thi học sinh giỏi làm gì :amazed:
 
Đúng. Hồi đó toàn chép sách giải. Rồi còn phải đi học thêm Văn nữa kìa. Mà kết quả vẫn lẹt đẹt.

Thời đó internet còn chưa phổ biến. Toàn phải mua sách giải để chép. Tiêu tốn của ông bà già không biết bao nhiêu tiền cho sách giải, chỉ để đổi lấy một cái danh hiệu học sinh giỏi! Mấy hôm trước dọn lại, tính ra cũng cả chục cân sách giải chứ chẳng đùa, bụi bặm mối mọt giờ thành ra giấy vụn hết!

Tính ra cũng cả chục triệu thời đấy chứ chả ít! Ông bà già mình lụn bại một phần cũng do chiều chuộng cung phụng mình quá nhiều. Mình không biết ăn chơi, nhưng cái phá của mình thì gấp đôi gấp ba người khác!
Lại đổ cho trời.
Tôi ngày xưa hứng môn gì thì thi môn đấy, cũng chả sao cả, hồi đấy thầy nào cũng thích rủ tôi đi thi.

Về cơ bản thì thi hsg nó khá phí phạm, để đoạt giải ba đổ lên để vào thẳng đh ngon ngon tý khó vcl, kiến thức ôn thi hsg thì không ăn nhập với thi đh, như tôi hay đạt giải tỉnh thì trường còn ưu tiên cho xuống trường chuyên ôn, mấy môn khác chả phải học mịa gì tự có điểm vào học bạ, thành ra 2 môn trong khối mình bị thọt nhiều - tất nhiên cũng do mình lười nữa.
Thi hsg 1 đội thì có nhiều học sinh, nhiều cấp, mỗi năm lại tuyển thêm, có bạn cũng không thừa mà thiếu bạn cũng chả sao, như hồi lớp 11 mình chọn thi sinh học vì là môn của cô chủ nhiệm, đội sinh của mình có 4 người thế là thầy dạy hoá cũng xin cô chủ nhiệm cho 1 đứa qua đội của thầy ấy, cũng thoải mái.
 
Học sinh giỏi thi xong cho nhiều rồi được gì nhỉ, hóng các bác thông não, có ra tiền k nhỉ, trc tôi cũng thi nhiều đc giải mà giờ nghĩ cũng chưa ra ngày đó đi thi học sinh giỏi làm gì :amazed:
Để có tí danh tiếng.
Nếu cực giỏi và may mắn đạt giải nhất nhì ba quốc gia thì có thể chọn được khá nhiều trường đh ngon.
Ra tiền thì không, cá nhân tôi thì thấy phí thời gian vcl, tôi thích đi thi chỉ bởi vì mỗi lần đi ôn thi thì được sống xa nhà, đỡ bị bố mẹ mắng chửi, à xuống thị trấn rồi thị xã cũng tấp nập và vui hơn nữa.
 
Hồi cấp 2 mình từng học cũng được môn Hóa. Năm lớp 8 từng được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi và kết thúc ở học kì đầu lớp 9 vì mình không thi. Mình không giỏi đâu. Thiên hạ thấy mình làu làu nhưng đâu biết đâu trong bụng mình cũng đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu mới giữ được vị trí xêm xêm với mấy đứa trường chuyên học sinh giỏi. Năm lớp 8 mình học được. Nhưng bắt đầu lớp 9 mình bắt đầu lụi dần. Mình sợ Hóa hữu cơ. Lúc đó mình cũng ỷ lại, nghỉ học bồi dưỡng nhiều nên mất căn bản. Rồi dần dà thua chúng bạn, những đứa bạn chung lớp chung trường, chứ thua tụi trường chuyên học sinh giỏi thì quá bình thường, không có gì để nói. Mình là đứa tự cao, nhưng lại tự ti, lại ích kỉ. Mình khá mong manh dễ vỡ. Không chịu nổi cú sốc, vì tự ái, vì tham lam, mình bỏ thi.

Mình phản thầy! Người thầy đã dành hết tâm sức cho mình! Vì cái gì? Vì những thứ phù phiếm! Trường đang thiếu người cho đội học sinh giỏi Anh. Mình học Anh văn cũng được, thật ra cũng trầy trật lắm, nhưng nói chung là tạm được. Mình giỏi nhất là phần đọc hiểu, còn ngữ pháp không cứng lắm, còn phát âm thì mình hoàn toàn chịu thua. Thầy Anh văn cũng rất mực o bế mình, nên mình ảo tưởng sức mạnh! Mình nghĩ rằng nếu tiếp tục bên Hóa thì mình cũng sẽ chẳng được gì, thôi thì bất qua bên Anh, có khi... cuối cùng chẳng được gì, ngoài cái bằng khuyến khích nhục nhã và tình thầy trò rạn vỡ. Quyết định bất qua bên Anh là một quyết định bồng bột, vì Anh văn vốn không phải thế mạnh của trường. Thầy Anh văn mới về đầy nhiệt huyết, và để cho đủ chỉ tiêu, đội tuyển Anh được triệu tập rất muộn, gần như không có đủ thời gian để thực sự luyện tập cái gì, toàn là rượt đuổi chạy nước rút. Và cũng vì cái thằng teen đú trong mình lúc đó nữa!

Mình học không hề giỏi. Như mình cũng đã nói, bên ngoài người ta thấy làu làu, thực ra bên trong là mục ruỗng. Mình học rất dở môn Lí, do không đi học thêm, lại chủ quan trên lớp, nên mất căn bản. Mình là thằng mong manh dễ vỡ. Mình dễ sa ngã. Mình dần thành như học sinh cá biệt. Đi học trễ, nghỉ học liên tục, cúp tiết đi đánh banh, thực ra là xem người ta đánh banh, chứ mình tay ngay có biết gì về bóng chuyền đâu. Bọn thể thao là bọn học rất dở và quậy. Nhưng cái thằng teen đú trong mình lại thầm mơ ước được như bọn nó! Mình muốn được nhuộm tóc 2 line một lần trong đời (đến tận bây giờ cũng chưa được nhuộm tóc một lần), muốn được mặc quần đáy ngắn, muốn được khoe cạp quần lót, muốn được dùng điện thoại thông minh, muốn được la cà, chơi bời cùng bạn bè. Cuộc sống của mình, bây giờ không thay đổi, vốn rất mất tự do và rất buồn chán. Đi học bồi dưỡng học sinh giỏi Anh ở trong trường, mình có nhiều không gian hơn để được làm chính mình! Còn học ở nhà thầy Hóa thì toàn đưa rước, và lúc đó mình thực sự không theo kịp chúng bạn nữa!

Cuối cùng thì, bạn bè mình thi học sinh giỏi Hóa có giải. Mình thì rớt học sinh giỏi Anh. Qua đến cấp 3, 2 môn làm mình đau khổ nhất chính là Hóa và Anh. Mình đã rất cố gắng nhưng không thể làm sao được. Mình là thằng học đội sổ 2 môn này. Và giờ đây việc học hành của mình dang dở, đi bưng bê xách mủ cao su cho người ta, trong khi thằng bạn mình năm đó giờ đã là giáo viên dạy Hóa cấp 3, chỉ tiền đi dạy thêm của nó cũng dư dả để ăn sống ở cái xứ nông thôn này. Còn thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình năm đó, đã tốt nghiệp kĩ sư tài năng ĐHBK HCM, giờ cũng tương lai sáng lạn.

Lại nói, mình cũng mấy đứa thi học sinh giỏi đó của trường mình, sau này đều đỗ vào cùng một trường cấp 3. Mình cùng thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình được đậu vào A8, đứng nhất ban tự nhiên (A8, A9, A10). Thằng thi học sinh giỏi Hóa, một thằng vào A9, thua một bậc so với mình. Thằng kia thì chỉ vào được A4, chỉ là lớp thường. Mình vừa tự ái vừa ghen ghét vừa chảnh chó, bao nhiêu năm cấp 3 giáp mặt nhau hằng ngày mà không thèm nói với người ta một lời dù chỉ là hỏi thăm. Giờ đây thằng A9 hình như cũng tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mình không liên lạc nên không biết bây giờ nó ra sao. Thằng A4 chính là thằng giáo viên Hóa cấp 3 khi nãy. Mình từng thử vào face của nó gửi lời mời kết bạn, nó chẳng thèm quan tâm. Cũng đáng, lúc trước sao mình không hỏi? Còn bây giờ nó thành công rồi sao mình lại quan tâm? Thằng A8 chung với mình là thằng kĩ sư tài năng đó. Trong lớp A8 của mình, đậu BK rất nhiều. Ai cũng đỗ đạt cao, chỉ có mình là phiêu dạt về một trường đại học làng nhàng để rồi cuối cùng phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tật, và cũng vì cái tính hay tự ái, mong manh dễ vỡ và hay chảnh chó của mình!

Đó là cái kết của cái thằng Lừa thầy - Phản bạn! Bao nhiêu tâm quyết thầy đặt lên người nó, nó không nói sớm, không nói muộn, khi đội tuyển còn vài tháng nữa là thi, nó rút, để lại thầy chưng hửng! Sau đó thầy cũng sụp đổ! Thầy về hưu, danh tiếng thầy không còn, học sinh không thèm tới học nữa, vì tâm lí luôn là ai dạy trên lớp thì mình học để đối phó, không còn dạy nữa, là mất hết, là dậu đổ bìm leo! Đời tư của thầy sau đó cũng toàn điều phiền muộn và ưu tư, không được hưởng cái thú thanh nhàn đáng lẽ ra là thầy được hưởng! Tất cả đều sụp đổ, chỉ vì một thằng khốn nạn là mình!
Biết lỗi của mình thì cố gắng thay đổi để tốt hơn - 1997 mới 24t, còn quá trẻ để bắt đầu lại, đừng để tới lúc 30t thì nếu như hồi đó - bây giờ đang xảy ra việc tiếc nuối quá khứ rồi đó - quá khứ không thể thay đổi, em chỉ có thể thay đổi hiện tại và tương lai, nên nắm bắt và làm lại từ đầu ngay bây giờ, 24t cũng đủ tư duy để vạch ra cho mình con đường đi mới, good luck em. Trước khi bắt đầu lại nên bỏ tính kêu ngạo và luyến tiếc quá khứ khi nhìn thấy mọi người thành công đi nhé, mỗi người một con đường - người đến sớm, người đến muộn - nhưng chưa chắc kẻ đi sau đã kém hơn, và tập tính khiêm nhường, kiêu ngạo chả có kết cục tốt đẹp đâu.
 
Học sinh giỏi thi xong cho nhiều rồi được gì nhỉ, hóng các bác thông não, có ra tiền k nhỉ, trc tôi cũng thi nhiều đc giải mà giờ nghĩ cũng chưa ra ngày đó đi thi học sinh giỏi làm gì :amazed:
được nhiều tiền mà :shame: vài chục củ, bọn khủng thì trăm củ ý chứ, nhưng cốt cũng chỉ là trò chơi thôi chứ chẳng để làm gì
 
1992 cũng từng như em. Thôi ráng lên em. Đừng để 29t như a lại hối hận.
 
Hồi cấp 2 mình từng học cũng được môn Hóa. Năm lớp 8 từng được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi và kết thúc ở học kì đầu lớp 9 vì mình không thi. Mình không giỏi đâu. Thiên hạ thấy mình làu làu nhưng đâu biết đâu trong bụng mình cũng đổ mồ hôi trán váng mồ hôi đầu mới giữ được vị trí xêm xêm với mấy đứa trường chuyên học sinh giỏi. Năm lớp 8 mình học được. Nhưng bắt đầu lớp 9 mình bắt đầu lụi dần. Mình sợ Hóa hữu cơ. Lúc đó mình cũng ỷ lại, nghỉ học bồi dưỡng nhiều nên mất căn bản. Rồi dần dà thua chúng bạn, những đứa bạn chung lớp chung trường, chứ thua tụi trường chuyên học sinh giỏi thì quá bình thường, không có gì để nói. Mình là đứa tự cao, nhưng lại tự ti, lại ích kỉ. Mình khá mong manh dễ vỡ. Không chịu nổi cú sốc, vì tự ái, vì tham lam, mình bỏ thi.

Mình phản thầy! Người thầy đã dành hết tâm sức cho mình! Vì cái gì? Vì những thứ phù phiếm! Trường đang thiếu người cho đội học sinh giỏi Anh. Mình học Anh văn cũng được, thật ra cũng trầy trật lắm, nhưng nói chung là tạm được. Mình giỏi nhất là phần đọc hiểu, còn ngữ pháp không cứng lắm, còn phát âm thì mình hoàn toàn chịu thua. Thầy Anh văn cũng rất mực o bế mình, nên mình ảo tưởng sức mạnh! Mình nghĩ rằng nếu tiếp tục bên Hóa thì mình cũng sẽ chẳng được gì, thôi thì bất qua bên Anh, có khi... cuối cùng chẳng được gì, ngoài cái bằng khuyến khích nhục nhã và tình thầy trò rạn vỡ. Quyết định bất qua bên Anh là một quyết định bồng bột, vì Anh văn vốn không phải thế mạnh của trường. Thầy Anh văn mới về đầy nhiệt huyết, và để cho đủ chỉ tiêu, đội tuyển Anh được triệu tập rất muộn, gần như không có đủ thời gian để thực sự luyện tập cái gì, toàn là rượt đuổi chạy nước rút. Và cũng vì cái thằng teen đú trong mình lúc đó nữa!

Mình học không hề giỏi. Như mình cũng đã nói, bên ngoài người ta thấy làu làu, thực ra bên trong là mục ruỗng. Mình học rất dở môn Lí, do không đi học thêm, lại chủ quan trên lớp, nên mất căn bản. Mình là thằng mong manh dễ vỡ. Mình dễ sa ngã. Mình dần thành như học sinh cá biệt. Đi học trễ, nghỉ học liên tục, cúp tiết đi đánh banh, thực ra là xem người ta đánh banh, chứ mình tay ngay có biết gì về bóng chuyền đâu. Bọn thể thao là bọn học rất dở và quậy. Nhưng cái thằng teen đú trong mình lại thầm mơ ước được như bọn nó! Mình muốn được nhuộm tóc 2 line một lần trong đời (đến tận bây giờ cũng chưa được nhuộm tóc một lần), muốn được mặc quần đáy ngắn, muốn được khoe cạp quần lót, muốn được dùng điện thoại thông minh, muốn được la cà, chơi bời cùng bạn bè. Cuộc sống của mình, bây giờ không thay đổi, vốn rất mất tự do và rất buồn chán. Đi học bồi dưỡng học sinh giỏi Anh ở trong trường, mình có nhiều không gian hơn để được làm chính mình! Còn học ở nhà thầy Hóa thì toàn đưa rước, và lúc đó mình thực sự không theo kịp chúng bạn nữa!

Cuối cùng thì, bạn bè mình thi học sinh giỏi Hóa có giải. Mình thì rớt học sinh giỏi Anh. Qua đến cấp 3, 2 môn làm mình đau khổ nhất chính là Hóa và Anh. Mình đã rất cố gắng nhưng không thể làm sao được. Mình là thằng học đội sổ 2 môn này. Và giờ đây việc học hành của mình dang dở, đi bưng bê xách mủ cao su cho người ta, trong khi thằng bạn mình năm đó giờ đã là giáo viên dạy Hóa cấp 3, chỉ tiền đi dạy thêm của nó cũng dư dả để ăn sống ở cái xứ nông thôn này. Còn thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình năm đó, đã tốt nghiệp kĩ sư tài năng ĐHBK HCM, giờ cũng tương lai sáng lạn.

Lại nói, mình cũng mấy đứa thi học sinh giỏi đó của trường mình, sau này đều đỗ vào cùng một trường cấp 3. Mình cùng thằng thi học sinh giỏi Anh chung với mình được đậu vào A8, đứng nhất ban tự nhiên (A8, A9, A10). Thằng thi học sinh giỏi Hóa, một thằng vào A9, thua một bậc so với mình. Thằng kia thì chỉ vào được A4, chỉ là lớp thường. Mình vừa tự ái vừa ghen ghét vừa chảnh chó, bao nhiêu năm cấp 3 giáp mặt nhau hằng ngày mà không thèm nói với người ta một lời dù chỉ là hỏi thăm. Giờ đây thằng A9 hình như cũng tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mình không liên lạc nên không biết bây giờ nó ra sao. Thằng A4 chính là thằng giáo viên Hóa cấp 3 khi nãy. Mình từng thử vào face của nó gửi lời mời kết bạn, nó chẳng thèm quan tâm. Cũng đáng, lúc trước sao mình không hỏi? Còn bây giờ nó thành công rồi sao mình lại quan tâm? Thằng A8 chung với mình là thằng kĩ sư tài năng đó. Trong lớp A8 của mình, đậu BK rất nhiều. Ai cũng đỗ đạt cao, chỉ có mình là phiêu dạt về một trường đại học làng nhàng để rồi cuối cùng phải bỏ học giữa chừng vì bệnh tật, và cũng vì cái tính hay tự ái, mong manh dễ vỡ và hay chảnh chó của mình!

Đó là cái kết của cái thằng Lừa thầy - Phản bạn! Bao nhiêu tâm quyết thầy đặt lên người nó, nó không nói sớm, không nói muộn, khi đội tuyển còn vài tháng nữa là thi, nó rút, để lại thầy chưng hửng! Sau đó thầy cũng sụp đổ! Thầy về hưu, danh tiếng thầy không còn, học sinh không thèm tới học nữa, vì tâm lí luôn là ai dạy trên lớp thì mình học để đối phó, không còn dạy nữa, là mất hết, là dậu đổ bìm leo! Đời tư của thầy sau đó cũng toàn điều phiền muộn và ưu tư, không được hưởng cái thú thanh nhàn đáng lẽ ra là thầy được hưởng! Tất cả đều sụp đổ, chỉ vì một thằng khốn nạn là mình!
Đứa nào đọc hết cái đống shite của thằng thớt thì mới đúng là bị trời phạt
 
Người tàu nói Danh sư xuất cao đồ,có thằng học trò như cái quần què thì trách nhiệm của thầy cũng không ít đâu.Năm mình thi cờ tướng giải tỉnh mà thầy phụ trách còn dẫn cả team đi cafe dú lấy tinh thần nữa kìa.Cafe xong thằng nào cũng quyết tâm cao độ không hề có tư tưởng hành động rút lui nào.Đợt đó ăn giải hai :sure:
 
Túm tắt lại là kể lể thớt là thằng kém cỏi nhưng có cái tôi quá cao => thất bại toàn tập trong cuộc đời

Sent from Susu via nextVOZ
 
Back
Top