RaitoYg
Senior Member
Chào các bác haizz, vậy là cuối cùng hôm nay em cũng đã sang tuổi 25, xong cmn 1/4 tuổi thọ (Giả sử mà không có các không nghệ mới để kéo dài thời gian).
Hôm ngồi làm việc mà ngồi nghĩ, giờ mình làm cái éo gì tiếp theo nhỉ :V. Công việc hiện tại nói thẳng là ngon hơn rất nhiều so với bọn đồng trang lứa, và cũng khá may mắn là sếp tạo điều kiện cho làm và ở lại. Má nó gần như là đúng cái kế hoạch em bốc phét, mơ trong đầu hồi mới năm nhất đại học, "Ra trường làm cho bọn nước ngoài, lương thơm, remote, thi thoảng phóng xe pkl dạng classic, mặc áo da màu đen" Giờ thiếu mỗi cái áo da màu đen thôi :V à và điếu cigar + kính râm nữa :V. Lương lậu thì nhìn lên không bằng ai, còn xa bọn elite mà em quen nhiều lắm, nhưng nhìn xuống không nhiều người bằng mình. Nhưng mà nó không phải là cái chính, nó là sự linh động thời gian để mình tranh thủ làm cái éo gì mà mình muốn, tranh thủ nghiên cứu học thuật, nghiên cứu khoa học ban đêm rảnh thì làm black một xíu kiếm thêm thu nhập với sống lại thời trẩu tre. Nhà ở, thì đã xong, ông bà già không có bệnh tật gì vẫn đi làm, và nhờ nhà vua mới lên ngôi nên thu nhập cũng kha khá xo với ngày xưa. Tầm tháng, thì cả nhà lại dồn ra mua vài chỉ Au. Vì sau này kiểu éo gì đống đó cũng về tay em nên tâm lý thoải mái, không đău đầu gì.
Má nó, đọc đoạn trên thì 99% mọi người sẽ bảo là khoe, flex. Em nói thật em là người đọc thì cũng đấm cho long cmn răng. Vấn đề là câu chuyện nó là sự thật :V, đến chính bản thân em còn không tin nổi có nó sẽ như thế này,... Hồi ngày xưa phải nói là nhà em nghèo vãi cứt, bố mẹ thì chui từ quê lên, em vẫn nhớ hồi mẫu giáo nhà đi mua đá, tầng một mưa là lụt nửa tầng. Suốt quá trình học phổ thông chưa bao giờ có thể gọi là có xiền cả, mấy lần buồn nhất là lần đi học thêm, obj còn hỏi bao giờ là đến hạn nộp học phí. Cái này không phải hỏi vì quên mà vì để tính toán xoay tháng đó. Đến hồi C3 là hồi em nản nhất, môi trường xung quanh thằng éo nào cũng ầm ầm đi thi olympic giải quốc tế đi săn học bổng vào Ivy league, peer pressure nên em cũng chạy đua theo, bố mẹ thấy vậy nên cũng chiều, tuy nhiên lúc chán nhất đó là lúc đạt được kết quả rồi không thể đi được vì vấn đề hài nhất đó là chi phí ăn ở
. Hồi đó em cay vãi, nhưng đến giờ thì nghĩ lại cũng hiểu, hồi đó cả nhà có để ra được đồng đéo nào đâu, đóng tiền học thêm 5 chẹo đã khó. Nói gì là tiền ăn ở, kể cả có hỗ trợ trong tận 4 năm bachelors.
Đến giờ thì mọi thứ đã khác hoàn toàn, vẫn không thể tin nổi trong vòng thời gian 5 năm kể từ job đầu tiên, mà đã có ngày hôm nay. Giờ đã hoàn toàn có đủ tiềm lực, khả năng để đi học tiếp, nhưng đến giờ em lại không mặn mà đi nữa. Vì nói thật cuộc sống hiện tại đang quá thoải mái, hồi cấp 3 lý do đi là vì muốn bằng bạn bằng bè, hồi vẫn đang đại học thì là vì muốn chốn khỏi xứ thiên đường để sang chân trời mới. Nhưng giờ thì em không còn tị nạnh với thành công của bạn bè nữa, và giờ cuộc sống hiện tại cũng tệ đến mức buộc phải té sang xứ tư bản để tồn tại( cuộc sống cá nhân mình nhé, chứ mặt bằng chung dân Vịt không đi là chết, ai đi được thì nên đi).
Thực sự giờ cũng không còn động lực để đi tiếp. Nhưng nếu như không đi thì làm gì tiếp
? Học ở Vịt? éo rảnh :V, học cái bằng ở đây làm gì? và để làm gì mới quan trọng
. Thực sự hiện tại em thấy ở Vịt, học tiếp thì có 2 khả năng sau
1. Điều kiện để thăng chức thăng lương cho một số đơn vị.
2. Học để đổi việc đổi ngành, không kiếm được việc thì học tiếp.
Cả 2 trường hợp trên đều không áp dụng, leo lên cao làm gì trong khi mình làm kỹ thuật vừa vui vừa thoải mái, kệ cho mọi người ai thích leo thì leo. Welp thật ra thì nó sẽ có một cái là đảm bảo an toàn về công việc trong tương lai dài hạn. Nhưng mà nếu có một cái mà em học được trong 5 năm qua và hơn 4 công ty đó là éo có gì là "ổn định" cả :V. Má nó job đầu tiên thì em đã được trải nghiệm cảm giác layoff, và công ti sập cmnl. "Job thứ 2" không biết có tính không :V, vì em làm thử việc được 1 tuần thì bị đá :V. Đến lúc này thì kết luận là cái duy nhất tồn tại lâu dài và đáng đầu tư đó là skill của bản thân, chứ éo phải lương bao nhiêu, vị trí oách như sao. Trừng nào có skill thì trừng đó vẫn sống tốt, không kiếm được official thì làm unofficial cmnl :V éo vấn đề gì miễn là mình có skill.
Đù hơi ADHD rồi, kể ra cũng có liên quan xíu. Ý trên nó lại dẫn vào lý do tiếp theo, nếu giờ không đi tiếp, không học tiếp thì làm gì? Thăng chức cày tiền ? again cái hài nhất là bây giờ em hơn ối đứa vì lý do đơn giản là thay vì em theo đuổi tiền, thì em theo đuổi kiến thức, skill kỹ thuật. Rồi tự nhiên mấy cái còn lại nó đến :V.
Nếu vậy thì tiếp theo làm cái éo gì :V? Kiếm vợ :V? Kể ra bài toàn này hơi bị khó, tính đến tận giờ em còn chưa có một đứa bạn gái nào, má nó lần cuối cùng nắm tay gái là hồi lớp 2. Mà giờ kiếm thì nói thằng là không thể :
.
Nói chung là giờ éo biết làm gì cả. Nếu mà theo lý trí, logic, thì bước tối ưu nhất tiếp theo đó là đi học tiếp, hoàn thành giấc mơ hồi cấp 3, để cho 5 năm đổ máu cày như một con Dog nó có ý nghĩa. Nhưng quay trở lại là lười
, với thoải mái quá. Nhiều lúc hi vọng sếp layoff rồi đưa bản thân em vào đường cùng buộc phải đi tiếp để sống
.
Giờ mỗi buổi tối, xong việc không như các năm trước cày cv, cày hồ sơ các kiểu, giờ thì lười :V. Ngồi chơi game, mé nó. Biết là em không thể duy trì cái này mãi nhưng thực sự nó khó bứt quá. Giờ đi du học thì không khác gì nhảy vào guồng quay một lần nữa, không có người hỗ trợ, đơn phương độc mã, tính toán đủ kiểu về tương lai kế hoạch 5 năm, 10 năm sau khi học xong.... Haizzzz, thực sự em không muốn phải sống lại thời kỳ cấp 3, tổn thọ lắm. Đi làm nhẹ đầu hơn nhiều, áp lực này thực sự nó éo là gì so với áp lực tính toán hồi đi học cả. Cộng với lượng self-doubt hồi đó nữa, giờ có một độ tự tin nhất định vào năng lực bản thân rồi thì sống nó cũng dễ thở hơn
.
Thôi em xả thể đủ rồi, mặc kệ, quay ra đi chơi game tiếp đây, sau dịp Tết độc lập thì tính tiếp. Nhưng kiểu gì cũng phải tính song sớm vì thời gian không còn nhiều, gần như chỉ là còn mỗi năm nay là năm cuối. Kệ, chơi game cho nhẹ đầu đã, tỉnh táo mới làm được việc lớn.
Có bác nào biết game coop gì vui em chơi cùng không? Bọn bạn giờ dủ đứa éo nào cũng bận, hoặc là mệt nên éo chơi nữa
, chán vãi
. Có thanh niên chuyên đi làm game mà rủ đi chơi còn éo chơi
.
P/s: Mà đừng có bác nào nhắn "vẫn chưa đi à nhé", áp lực vãi đái. Giờ gặp mấy bro c3, đại học, toàn hỏi tưởng ông đi cmnr
. Má nó, em cứ toàn bảo "năm nay là năm cuối" để vừa đẹp mặt, vừa đặt áp lực cho bản thân để tiếp tục đi tiếp. Má nó, gần đây đồng nghiệp nhiều ông bắt đầu hỏi là "bao giờ em đi?", về quê họ hàng, bà dì còn bảo mẹ mình "mày không cho nó đi di"..... Má nó, áp lực vãi, giờ không máu lửa như hồi c3 đâu, giờ cháu chỉ muốn ngồi nhà làm việc với chơi game thôi 
P/sss: Kể ra gần đây sếp cũng tăng áp lực, giảm bớt độ thoải mái của mình về tính lâu dài của công việc. Kể ra đó cũng là điều tốt, thoải mái, vùng an toàn, sự trì trệ là cái nguy hiểm nhất của loài người. Phải liên tục đi lên hoặc là chết, lời của God Emperor (Dune) đúng thật. Vấn đề là mình biết vậy, nhưng éo áp dụng vào bản thân được, cũng giống như rất nhiều cái mình biết, nhưng éo thể nào áp dụng được. Vì một lý do cơ bản, "lười"
Hôm ngồi làm việc mà ngồi nghĩ, giờ mình làm cái éo gì tiếp theo nhỉ :V. Công việc hiện tại nói thẳng là ngon hơn rất nhiều so với bọn đồng trang lứa, và cũng khá may mắn là sếp tạo điều kiện cho làm và ở lại. Má nó gần như là đúng cái kế hoạch em bốc phét, mơ trong đầu hồi mới năm nhất đại học, "Ra trường làm cho bọn nước ngoài, lương thơm, remote, thi thoảng phóng xe pkl dạng classic, mặc áo da màu đen" Giờ thiếu mỗi cái áo da màu đen thôi :V à và điếu cigar + kính râm nữa :V. Lương lậu thì nhìn lên không bằng ai, còn xa bọn elite mà em quen nhiều lắm, nhưng nhìn xuống không nhiều người bằng mình. Nhưng mà nó không phải là cái chính, nó là sự linh động thời gian để mình tranh thủ làm cái éo gì mà mình muốn, tranh thủ nghiên cứu học thuật, nghiên cứu khoa học ban đêm rảnh thì làm black một xíu kiếm thêm thu nhập với sống lại thời trẩu tre. Nhà ở, thì đã xong, ông bà già không có bệnh tật gì vẫn đi làm, và nhờ nhà vua mới lên ngôi nên thu nhập cũng kha khá xo với ngày xưa. Tầm tháng, thì cả nhà lại dồn ra mua vài chỉ Au. Vì sau này kiểu éo gì đống đó cũng về tay em nên tâm lý thoải mái, không đău đầu gì.
Má nó, đọc đoạn trên thì 99% mọi người sẽ bảo là khoe, flex. Em nói thật em là người đọc thì cũng đấm cho long cmn răng. Vấn đề là câu chuyện nó là sự thật :V, đến chính bản thân em còn không tin nổi có nó sẽ như thế này,... Hồi ngày xưa phải nói là nhà em nghèo vãi cứt, bố mẹ thì chui từ quê lên, em vẫn nhớ hồi mẫu giáo nhà đi mua đá, tầng một mưa là lụt nửa tầng. Suốt quá trình học phổ thông chưa bao giờ có thể gọi là có xiền cả, mấy lần buồn nhất là lần đi học thêm, obj còn hỏi bao giờ là đến hạn nộp học phí. Cái này không phải hỏi vì quên mà vì để tính toán xoay tháng đó. Đến hồi C3 là hồi em nản nhất, môi trường xung quanh thằng éo nào cũng ầm ầm đi thi olympic giải quốc tế đi săn học bổng vào Ivy league, peer pressure nên em cũng chạy đua theo, bố mẹ thấy vậy nên cũng chiều, tuy nhiên lúc chán nhất đó là lúc đạt được kết quả rồi không thể đi được vì vấn đề hài nhất đó là chi phí ăn ở
. Hồi đó em cay vãi, nhưng đến giờ thì nghĩ lại cũng hiểu, hồi đó cả nhà có để ra được đồng đéo nào đâu, đóng tiền học thêm 5 chẹo đã khó. Nói gì là tiền ăn ở, kể cả có hỗ trợ trong tận 4 năm bachelors.Đến giờ thì mọi thứ đã khác hoàn toàn, vẫn không thể tin nổi trong vòng thời gian 5 năm kể từ job đầu tiên, mà đã có ngày hôm nay. Giờ đã hoàn toàn có đủ tiềm lực, khả năng để đi học tiếp, nhưng đến giờ em lại không mặn mà đi nữa. Vì nói thật cuộc sống hiện tại đang quá thoải mái, hồi cấp 3 lý do đi là vì muốn bằng bạn bằng bè, hồi vẫn đang đại học thì là vì muốn chốn khỏi xứ thiên đường để sang chân trời mới. Nhưng giờ thì em không còn tị nạnh với thành công của bạn bè nữa, và giờ cuộc sống hiện tại cũng tệ đến mức buộc phải té sang xứ tư bản để tồn tại( cuộc sống cá nhân mình nhé, chứ mặt bằng chung dân Vịt không đi là chết, ai đi được thì nên đi).
Thực sự giờ cũng không còn động lực để đi tiếp. Nhưng nếu như không đi thì làm gì tiếp
? Học ở Vịt? éo rảnh :V, học cái bằng ở đây làm gì? và để làm gì mới quan trọng
. Thực sự hiện tại em thấy ở Vịt, học tiếp thì có 2 khả năng sau1. Điều kiện để thăng chức thăng lương cho một số đơn vị.
2. Học để đổi việc đổi ngành, không kiếm được việc thì học tiếp.
Cả 2 trường hợp trên đều không áp dụng, leo lên cao làm gì trong khi mình làm kỹ thuật vừa vui vừa thoải mái, kệ cho mọi người ai thích leo thì leo. Welp thật ra thì nó sẽ có một cái là đảm bảo an toàn về công việc trong tương lai dài hạn. Nhưng mà nếu có một cái mà em học được trong 5 năm qua và hơn 4 công ty đó là éo có gì là "ổn định" cả :V. Má nó job đầu tiên thì em đã được trải nghiệm cảm giác layoff, và công ti sập cmnl. "Job thứ 2" không biết có tính không :V, vì em làm thử việc được 1 tuần thì bị đá :V. Đến lúc này thì kết luận là cái duy nhất tồn tại lâu dài và đáng đầu tư đó là skill của bản thân, chứ éo phải lương bao nhiêu, vị trí oách như sao. Trừng nào có skill thì trừng đó vẫn sống tốt, không kiếm được official thì làm unofficial cmnl :V éo vấn đề gì miễn là mình có skill.
Đù hơi ADHD rồi, kể ra cũng có liên quan xíu. Ý trên nó lại dẫn vào lý do tiếp theo, nếu giờ không đi tiếp, không học tiếp thì làm gì? Thăng chức cày tiền ? again cái hài nhất là bây giờ em hơn ối đứa vì lý do đơn giản là thay vì em theo đuổi tiền, thì em theo đuổi kiến thức, skill kỹ thuật. Rồi tự nhiên mấy cái còn lại nó đến :V.
Nếu vậy thì tiếp theo làm cái éo gì :V? Kiếm vợ :V? Kể ra bài toàn này hơi bị khó, tính đến tận giờ em còn chưa có một đứa bạn gái nào, má nó lần cuối cùng nắm tay gái là hồi lớp 2. Mà giờ kiếm thì nói thằng là không thể :
.Nói chung là giờ éo biết làm gì cả. Nếu mà theo lý trí, logic, thì bước tối ưu nhất tiếp theo đó là đi học tiếp, hoàn thành giấc mơ hồi cấp 3, để cho 5 năm đổ máu cày như một con Dog nó có ý nghĩa. Nhưng quay trở lại là lười
, với thoải mái quá. Nhiều lúc hi vọng sếp layoff rồi đưa bản thân em vào đường cùng buộc phải đi tiếp để sống
.Giờ mỗi buổi tối, xong việc không như các năm trước cày cv, cày hồ sơ các kiểu, giờ thì lười :V. Ngồi chơi game, mé nó. Biết là em không thể duy trì cái này mãi nhưng thực sự nó khó bứt quá. Giờ đi du học thì không khác gì nhảy vào guồng quay một lần nữa, không có người hỗ trợ, đơn phương độc mã, tính toán đủ kiểu về tương lai kế hoạch 5 năm, 10 năm sau khi học xong.... Haizzzz, thực sự em không muốn phải sống lại thời kỳ cấp 3, tổn thọ lắm. Đi làm nhẹ đầu hơn nhiều, áp lực này thực sự nó éo là gì so với áp lực tính toán hồi đi học cả. Cộng với lượng self-doubt hồi đó nữa, giờ có một độ tự tin nhất định vào năng lực bản thân rồi thì sống nó cũng dễ thở hơn
.Thôi em xả thể đủ rồi, mặc kệ, quay ra đi chơi game tiếp đây, sau dịp Tết độc lập thì tính tiếp. Nhưng kiểu gì cũng phải tính song sớm vì thời gian không còn nhiều, gần như chỉ là còn mỗi năm nay là năm cuối. Kệ, chơi game cho nhẹ đầu đã, tỉnh táo mới làm được việc lớn.
Có bác nào biết game coop gì vui em chơi cùng không? Bọn bạn giờ dủ đứa éo nào cũng bận, hoặc là mệt nên éo chơi nữa
, chán vãi
. Có thanh niên chuyên đi làm game mà rủ đi chơi còn éo chơi
.P/s: Mà đừng có bác nào nhắn "vẫn chưa đi à nhé", áp lực vãi đái. Giờ gặp mấy bro c3, đại học, toàn hỏi tưởng ông đi cmnr
. Má nó, em cứ toàn bảo "năm nay là năm cuối" để vừa đẹp mặt, vừa đặt áp lực cho bản thân để tiếp tục đi tiếp. Má nó, gần đây đồng nghiệp nhiều ông bắt đầu hỏi là "bao giờ em đi?", về quê họ hàng, bà dì còn bảo mẹ mình "mày không cho nó đi di"..... Má nó, áp lực vãi, giờ không máu lửa như hồi c3 đâu, giờ cháu chỉ muốn ngồi nhà làm việc với chơi game thôi 
P/sss: Kể ra gần đây sếp cũng tăng áp lực, giảm bớt độ thoải mái của mình về tính lâu dài của công việc. Kể ra đó cũng là điều tốt, thoải mái, vùng an toàn, sự trì trệ là cái nguy hiểm nhất của loài người. Phải liên tục đi lên hoặc là chết, lời của God Emperor (Dune) đúng thật. Vấn đề là mình biết vậy, nhưng éo áp dụng vào bản thân được, cũng giống như rất nhiều cái mình biết, nhưng éo thể nào áp dụng được. Vì một lý do cơ bản, "lười"

Sửa lần cuối:
. Mình vô thần, tin vào khoa học nhưng nhiều lúc éo giải thích được, nên giờ rút ra là chắc chắn có một cái gì đó almighty. Chỉ là không biết cái đó là cái gì thôi.


đm biết thế ngày xưa em học chăm tý vào trường của bác còn ngon. Ít nhất lấy được cái mác thì nó thuận hơn. Ra trường có cái bằng ngang cái giấy chùi đít, chán lắm bác ạ
