Trung Quốc : Thạc sĩ bỏ việc lương 3,4 tỷ/năm, tuổi 54 sống bằng nghề sửa ống nước

luongtieulong1979

Senior Member

Trương Lão Tam từng là kỹ sư cao cấp của Huawei với mức lương 1 triệu NDT/năm (3,4 tỷ đồng). Khi sự nghiệp đang phát triển anh nghỉ việc để ra nước ngoài định cư, tuổi 54 sống bằng nghề sửa ống nước.​


Bỏ việc lương cao

Trương Lão Tam (1970) từ nhỏ yêu thích thể thao, mong muốn trở thành vận động viên bơi lội. Để giúp con theo đuổi ước mơ, bố mẹ thuê huấn luyện viên về dạy Lão Tam. Hàng ngày, anh dành nhiều thời gian để tập luyện. Để vào đội tuyển quốc gia không dễ dàng, mặc dù Lão Tam giỏi nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Cuối cùng, anh từ bỏ ước mơ trở thành vận động viên bơi.

Vốn là người thông minh, khi quay lại lớp học anh nhanh chóng bắt kịp bạn bè. Trong quá trình học, Lão Tam thích môn Vật lý. Năm 1988, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, anh đỗ vào Khoa Vật lý của Đại học Vũ Hán.

4 năm đại học, anh cống hiến hết mình để nghiên cứu Vật lý. Thần tượng của Lão Tam là Einstein, anh mong muốn trở thành nhà Vật lý giỏi. Vào năm cuối đại học, anh rơi vào tình trạng bối rối khi nhiều công ty lợi dụng các nghiên cứu Vật lý để kiếm tiền bất chính.

Thất vọng với thực tại, sau khi tốt nghiệp Lão Tam về quê làm việc bán thời gian tại nhà máy nồi hơi. Sau đó, anh suy nghĩ đến tương lai không thể làm công nhân cả đời. Lão Tam quyết tâm thi thạc sĩ và đỗ vào Đại học Bắc Kinh.

Năm 1995, anh lấy được bằng thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh. Tốt nghiệp thạc sĩ, anh được mời về Huawei làm việc với vị trí nhân viên bán hàng. Nhờ có sự nỗ lực, anh được cấp trên đánh giá cao và được chuyển sang bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển).

Sau này, anh trở thành kỹ sư cao cấp tại Huawei. Trong công việc, Trương Lão Tam đạt nhiều kết quả khả quan, liên tục nhận được danh hiệu nhân viên xuất sắc. Cơ hội thăng tiến và tăng lương của anh ở Huawei tương đối rộng mở. Thời điểm đó, Huawei trả anh mức lương 1 triệu NDT/năm (3,4 tỷ đồng).

Từ thạc sĩ đến thợ sửa ống nước

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Trương Lão Tam xin nghỉ việc vì không chịu được sự cô đơn. Trong đầu anh vẫn nghĩ về thể thao và giấc mơ trở thành vận động viên. Bỏ việc ở Huawei, anh dồn tiền tiết kiệm đầu tư phòng tập bóng bàn.

Anh nhìn thấy triển vọng của việc mở phòng tập bóng bàn. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm kinh doanh và không tìm hiểu rõ thị trường. Không lâu sau, phòng tập anh mở buộc phải đóng cửa vì không có khách.

Thất bại trong kinh doanh, anh tiếp tục nghĩ về tương lai. Thời điểm đó, nhiều người Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài làm việc. Họ cho rằng, công việc ở nước ngoài thu nhập cao, cơ hội làm giàu lớn. Theo xu hướng, Lão Tam nộp đơn xin visa đến Canada với hy vọng thể hiện được giá trị bản thân.

Anh không biết tìm việc ở nước ngoài khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật bởi họ kiểm soát trình độ tương đối nghiêm ngặt. Ở Canada, công việc kỹ thuật đều yêu cầu trình độ chuyên môn cao. Kể cả kỹ năng tốt nhưng chuyên môn không cao cũng khó tìm việc. Hầu hết những người ra nước ngoài thường làm bưng bê hoặc rửa bát tại nhà hàng.

Mặc dù có bằng cử nhân của Đại học Vũ Hán và bằng thạc sĩ của Đại học Bắc Kinh, nhưng anh đều không thể sử dụng khi sang Canada. Ở Trung Quốc, Lão Tam tự hào về trình độ tiếng Anh của bản thân. Tuy nhiên, khi sang Canada phát âm của anh tương đối nặng, khó nghe khiến cho việc giao tiếp gặp khó khăn.

d495a2afece305bd5cf2.jpg.webp

Để có tiền sinh hoạt phí, Lão Tam buộc phải rửa bát thuê ở nhà hàng. Dù khó khăn, nhưng anh không có ý định trở về Trung Quốc. Ban ngày anh đi làm thuê, tối về ôn tập để thi vào một trường đại học ở Canada.

Sự chăm chỉ được đền đáp, Lão Tam đỗ vào Đại học Waterloo (Canada) ngành Kỹ thuật cứu hỏa. Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, anh hy vọng có được tấm vé làm việc ở Canada. Tuy nhiên, kỹ sư phòng cháy chữa cháy không dễ tìm việc, dù có chuyên môn nhưng anh vẫn không tìm được việc phù hợp.

 
Sao không về phụng sự cho mẫu quốc, TQ trọng dụng nhân tài, đãi ngộ tốt lắm mà, sống chết ở xứ tư bản bóc lột làm gì
HJd9ERB.gif

Để có tiền sinh hoạt phí, Lão Tam buộc phải rửa bát thuê ở nhà hàng. Dù khó khăn, nhưng anh không có ý định trở về Trung Quốc. Ban ngày anh đi làm thuê, tối về ôn tập để thi vào một trường đại học ở Canada.
 
Sao không về phụng sự cho mẫu quốc, TQ trọng dụng nhân tài, đãi ngộ tốt lắm mà, sống chết ở xứ tư bản bóc lột làm gì
HJd9ERB.gif
Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang phát triển, Trương Lão Tam xin nghỉ việc vì không chịu được sự cô đơn. Trong đầu anh vẫn nghĩ về thể thao và giấc mơ trở thành vận động viên. Bỏ việc ở Huawei, anh dồn tiền tiết kiệm đầu tư phòng tập bóng bàn.

Anh nhìn thấy triển vọng của việc mở phòng tập bóng bàn. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm kinh doanh và không tìm hiểu rõ thị trường. Không lâu sau, phòng tập anh mở buộc phải đóng cửa vì không có khách.

Thất bại trong kinh doanh, anh tiếp tục nghĩ về tương lai. Thời điểm đó, nhiều người Trung Quốc đổ xô ra nước ngoài làm việc. Họ cho rằng, công việc ở nước ngoài thu nhập cao, cơ hội làm giàu lớn. Theo xu hướng, Lão Tam nộp đơn xin visa đến Canada với hy vọng thể hiện được giá trị bản thân.

Anh không biết tìm việc ở nước ngoài khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật bởi họ kiểm soát trình độ tương đối nghiêm ngặt
. Ở Canada, công việc kỹ thuật đều yêu cầu trình độ chuyên môn cao. Kể cả kỹ năng tốt nhưng chuyên môn không cao cũng khó tìm việc. Hầu hết những người ra nước ngoài thường làm bưng bê hoặc rửa bát tại nhà hàng.

Thích bắt trend ntn thì đãi ngộ bằng trời cũng chịu
 
nói thẳng luôn là lều báo đừng chữa thẹn dùm cổ nâu.
Cái đầu của ng 1tr ndt/năm nó k ngu tới v đâu. Còn cổ nâu nào bảo lương 1tr ndt/năm là ngu là thấp thì xin mời qua China mà húp coi dc mức đó ko. Tuổi tí mà dc.
Nhưng ngta vẫn bỏ tất cả đi qua can phải có lí do chứ.
 
A nghĩ sau thằng đầu đen đòi qua làm ngang dc
Giờ có về thì ghế cũng đã full, còn bị cười vào mặt
Hình như ngày xưa qua mấy nước như Can, Mẽo mà muốn làm là thường phải học thì phải, bằng từ VN, TQ ngày xưa hồi mới qua chỉ đủ để học lên, chứ khó mà làm (mấy bà giáo sư trường e bên nước ngoài thấy vẫn dùng bằng của TQ để học lên PhD bên đấy được, nhưng cầm bằng Tàu để đi làm thì k). Giờ đây thì k biết có đổi quy định chưa (mấy ngành như IT giờ thì ok)
 
cái khúc 3, 4 tỉ 1 năm vẫn bỏ sang can mình có thể hiểu đc. nhưng mà sao rồi sang bển lại đi học về phòng cháy chữa cháy?!? hỏi chấm
 
Sao không về phụng sự cho mẫu quốc, TQ trọng dụng nhân tài, đãi ngộ tốt lắm mà, sống chết ở xứ tư bản bóc lột làm gì
HJd9ERB.gif
Khả năng cao là do sợ nhục, sợ mất mặt. Tôi biết khá nhiều người như thế, lòng thì ôm chí lớn, lúc xưa thường hay được người chung quanh tán tụng nên khó bỏ mặt mũi (cả tôi cũng có phần như thế, dù không nặng lắm). Hơn nữa TQ giờ tỉ lệ thất nghiệp đang cao, dân Trung thì toàn trình độ cao mà thất nghiệp tràn lan, bây giờ về cạnh tranh không nổi, nằm thẳng nữa thì chết. :sneaky:
 
Tôi tưởng anh sang đó để con cái đổi đời chứ 54 vẫn cô đơn thì cho tôi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị chút
Tôi lại chợt nhớ đến ông anh quốc dân trên Voz này #proxxx năm nay chắc cũng 45-46 rồi mà vẫn một mình :shame:
 
Hình như ngày xưa qua mấy nước như Can, Mẽo mà muốn làm là thường phải học thì phải, bằng từ VN, TQ ngày xưa hồi mới qua chỉ đủ để học lên, chứ khó mà làm (mấy bà giáo sư trường e bên nước ngoài thấy vẫn dùng bằng của TQ để học lên PhD bên đấy được, nhưng cầm bằng Tàu để đi làm thì k). Giờ đây thì k biết có đổi quy định chưa (mấy ngành như IT giờ thì ok)
Bằng TQ mấy trường top qua Can hay Mẽo vẫn được xét thì phải, còn bằng Vịt thì như rác. Qua đó phải học lại từ đầu, như tôi giờ qua cũng phải vào đăng ký vào cao đẳng cộng đồng chứ không vô được đại học. Bên đó không có chứng chỉ ngành hay bằng chuyên môn không làm được đâu, thợ sửa xe cũng phải có chứng chỉ.
 
Bằng TQ mấy trường top qua Can hay Mẽo vẫn được xét thì phải, còn bằng Vịt thì như rác. Qua đó phải học lại từ đầu, như tôi giờ qua cũng phải vào đăng ký vào cao đẳng cộng đồng chứ không vô được đại học. Bên đó không có chứng chỉ ngành hay bằng chuyên môn không làm được đâu, thợ sửa xe cũng phải có chứng chỉ.
Chỗ bôi đậm hình như tuỳ trường đấy
1 số trường bên Mẽo chỗ admission requirement cho Master (UT, Gatech) thấy yêu cầu bằng 4 năm ở bậc ĐH của mình là dc
Còn nếu đã học ĐH bên mình xong sang đấy học 1 bậc ĐH khác thì k rõ lắm
 
đọc như mấy truyện selfhelp, 1 câu truyện nghịch lý dẫn về những ngành nghề bt để người đọc đồng cảm trong vấn đề. Hoàng tử lấy lọ lem, thạc sỹ đi sửa ống nước...🥺
 
nói thẳng luôn là lều báo đừng chữa thẹn dùm cổ nâu.
Cái đầu của ng 1tr ndt/năm nó k ngu tới v đâu. Còn cổ nâu nào bảo lương 1tr ndt/năm là ngu là thấp thì xin mời qua China mà húp coi dc mức đó ko. Tuổi tí mà dc.
Nhưng ngta vẫn bỏ tất cả đi qua can phải có lí do chứ.
Công nhận tôi thấy ông này nỗ lực kinh khủng, éo hiểu sao vozer chê được. Ông này xui chỗ làm gì cũng không may mắn, không thành công. Nhưng riêng về mảng học tập thì ông này lại nghị lực hơn người. Ổng mà thất bại là đi học làm lại từ đầu liền. Và lần nào ổng cũng đạt thành tích cao trong học tập. Ổng rời TQ lại không phải vì thất bại mà là vì chán nản chuyện gì ấy. Ra nước ngoài dù khó khăn ổng vẫn cố gắng học tập, vẫn đạt được thành tích cao và được mọi người công nhận. Tôi thấy ông này không chỉ giỏi mà thuộc hàng siêu giỏi mới làm được vậy.
 
cái khúc 3, 4 tỉ 1 năm vẫn bỏ sang can mình có thể hiểu đc. nhưng mà sao rồi sang bển lại đi học về phòng cháy chữa cháy?!? hỏi chấm
Cũng như chuyện đang làm kỹ sư ngon thì đi mở phòng tập bóng bàn rồi đóng cửa thôi mà

Hãy theo đuổi đam mê, chủ nợ sẽ theo đuổi bạn
 
Back
Top