[Trung Quốc] Từng là bà chủ nhà máy 2.000m2, người phụ nữ 46 tuổi giờ làm giúp việc

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Power up:
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Power up:

Senior Member
Từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, người phụ nữ ấy đã quyết định làm lại từ đầu với nghề làm giúp việc sau khi gần như mất tất cả.

1787112008579.webp
Từ nữ doanh nhân thành đạt, người phụ nữ bắt đầu lại với nghề làm giúp việc. Ảnh: QQ

Buổi trưa, trong một căn bếp ở Vũ Hán, món bò hầm 3 loại nấm sôi lục bục trong nồi đất. Người phụ nữ mặc tạp dề, thoăn thoắt chuẩn bị bữa cơm. Ít ai biết rằng cô từng là bà chủ một nhà máy vật liệu xây dựng rộng 2.000m2, trang QQ đưa tin.

Đó là Thẩm Hiểu Hà, 46 tuổi, quê Hàm Ninh, Hồ Bắc. Năm 2000, khi vừa 20 tuổi và chưa nhận bằng cao đẳng điều dưỡng, một mình cô đến Vũ Hán xin việc. Hai năm sau, Thẩm Hiểu Hà gặp Lâm Hải, một thanh niên vừa xuất ngũ, gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng. Hai người kết hôn năm 2003.

Khoản vốn đầu tiên của hai vợ chồng là 300.000 NDT (khoảng 1,17 tỷ đồng). Họ dùng số tiền này mở gian hàng bán thiết bị vệ sinh tại Thượng Hải.

Sau đó, họ trở về Vũ Hán, thuê nhà xưởng 2.000m2, đăng ký thương hiệu riêng, tuyển hàng chục công nhân và vận hành hơn chục dây chuyền sản xuất. Thời kỳ đỉnh cao, giá trị sản lượng đạt hàng chục triệu NDT mỗi năm, tương đương hàng chục đến hơn 100 tỷ đồng.

Từ năm 2016, hoạt động kinh doanh bắt đầu lao dốc. Các dự án nhà ở hoàn thiện ưu tiên thương hiệu lớn, đơn hàng gia công của nhà máy nhỏ dần ít đi, lợi nhuận giảm.

Việc phát triển thương hiệu riêng cũng không thành công. Chi phí thiết kế, nghiên cứu, quảng bá và xây dựng kênh phân phối ngày càng lớn, trong khi sức cạnh tranh không đủ mạnh.

Năm 2019, nhà máy phải đóng cửa. Những thiết bị từng được mua với giá hơn 2 triệu NDT (hơn 7,77 tỷ đồng), cuối cùng bị bán lại với giá chỉ hơn 100.000 NDT, khoảng 389 triệu đồng.

Thẩm Hiểu Hà sụt hơn 10kg và nhiều đêm mất ngủ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn cố gắng thanh toán đầy đủ tiền lương công nhân và các khoản có thể trả cho nhà cung cấp.

Sau đó, cô tiếp tục đầu tư hơn 600.000 NDT (2,33 tỷ đồng) mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng trường học gần đó cải tạo, thay đổi lối đi khiến lượng khách giảm mạnh. Sau 2 năm, cô thua lỗ hơn 400.000 NDT (1,55 tỷ đồng), rồi đóng cửa.

Tháng 4/2024, Thẩm Hiểu Hà nhìn thấy thông tin tuyển dụng nhân viên dịch vụ gia đình. Câu nói “làm nhiều hưởng nhiều, kiếm sống bằng tay nghề” khiến người phụ nữ quyết định thử sức.

Cả gia đình phản đối. Cha Thẩm Hiểu Hà cho rằng trước đây từng làm bà chủ, giờ đi dọn dẹp nhà cho người khác sẽ “khó nói với họ hàng”. Chồng cũng cho rằng gia đình chưa đến mức phải làm công việc này.

Nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết: “Nghề nghiệp không phân cao thấp. Kiếm sống bằng đôi tay của mình thì có gì phải xấu hổ?”.

Tháng 9/2024, Thẩm Hiểu Hà chính thức vào nghề. Việc thường xuyên ngồi xổm, quỳ lau dọn khiến đầu gối bị tổn thương, có lúc ngồi xuống còn khó đứng lên. Dù vậy, cô vẫn kiên trì.

Kinh nghiệm từng làm quản lý chất lượng trong nhà máy khiến cô đặc biệt kỹ tính. Từng vệt nước trên bàn, chân tường hay gầm sofa đều được Thẩm Hiểu Hà xử lý cẩn thận. Chưa đầy 1 năm, cô từ cấp 3 sao lên 5 sao, cấp cao nhất trong hệ thống dịch vụ của công ty.

Thẩm Hiểu Hà còn học nấu ăn, lấy chứng chỉ chăm sóc trẻ sơ sinh và chăm sóc mẹ, bé. “Học thêm một nghề là có thêm một con đường”, cô nói.

Hiện Thẩm Hiểu Hà làm việc từ khoảng 7h sáng, nhận các đơn vệ sinh, dọn dẹp sau xây dựng và nấu ăn tại nhà. Thu nhập của cô khoảng 8.000 - 9.000 NDT/tháng, tương đương 31-35 triệu đồng. Cộng với thu nhập của chồng, gia đình có cuộc sống ổn định.
 
Người không ngại mới nể, t biết nhiều thằng từng đỉnh cao sự nghiệp đến khi sụp đổ thì vẫn còn chảnh lắm, giới thiệu cho này kia làm trả nợ mà chê lên chê xuống.
 
Thực ra cuộc sống của bà vẫn đang ổn định đấy chứ, nếu biết đủ thì vẫn hạnh phúc được. Mà so với quãng thời gian khó khăn suốt ngày lo nghĩ, nỡ nần, phá sản khéo giờ lại sướng hơn thật.
 
Chắc thằng hiệu trưởng thấy bà này bán được nên cải tạo trường đổi cổng chính qua hướng khác cho người nhà nó bán. :shame:

Sau đó, cô tiếp tục đầu tư hơn 600.000 NDT (2,33 tỷ đồng) mở chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng trường học gần đó cải tạo, thay đổi lối đi khiến lượng khách giảm mạnh. Sau 2 năm, cô thua lỗ hơn 400.000 NDT (1,55 tỷ đồng), rồi đóng cửa.
 
Chắc thằng hiệu trưởng thấy bà này bán được nên cải tạo trường đổi cổng chính qua hướng khác cho người nhà nó bán. :shame:
Không logic lắm,chi phí cải tạo trường quá cha chi phí đầu tư:shame:
Nếu là con cái thì tạm tin,còn dòng họ thì hơi vô lý,đồng tiền đi liền khúc guột,làm gì có chú bác nào tốt bụng thế:shame:

Gửi từ OnePlus PKG110 bằng VOZVNApp
 
Không logic lắm,chi phí cải tạo trường quá cha chi phí đầu tư:shame:
Nếu là con cái thì tạm tin,còn dòng họ thì hơi vô lý,đồng tiền đi liền khúc guột,làm gì có chú bác nào tốt bụng thế:shame:

Gửi từ OnePlus PKG110 bằng VOZVNApp

Trường công thì phí cảo tạo trường lấy từ ngân sách chứ thằng hiệu trưởng có bỏ đồng bạc nào đâu. Vẽ ra để tăng số liệu GDP cấp trên có khi còn khoái.
u40wsAh.png
 
Thực ra cuộc sống của bà vẫn đang ổn định đấy chứ, nếu biết đủ thì vẫn hạnh phúc được. Mà so với quãng thời gian khó khăn suốt ngày lo nghĩ, nỡ nần, phá sản khéo giờ lại sướng hơn thật.
Tao làm chủ 2018, chật vật 2023,
Giờ dẹp hết nhẹ đầu vccc
Chờ 2030 làm lại, chứ giờ có mà ăn Mứt vs đi Too,
 
Cuộc đời lên voi xuống chó nhưng âu nhiều phần cũng do ko biết hedging risk, đã có 100 tỷ thì ít cũng phải thu xếp sao cho có ngày xuống chó cũng phải vẫn còn 10 tỷ để về hưu sớm, ai lại đi all-in để xuống chó thật. Nhìn sang Mỹ chẳng hạn bọn giàu chỉ xuống chó khi phải vào tù, chứ kể cả phá sản 7 lần như Trump vẫn là tỷ phú như thường.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Power up:,
Người trả lời cuối
canvas123,
Trả lời
10
Lượt xem
1.492
Quay lại
Lên đầu trang