[Truyện dịch] Quỷ vật chuyện lạ - Đạo Môn Lão Cửu

27pepsi

Member
Song song bộ "Sơn Hải Bí Tàng" em đang dịch thì em có làm thêm bộ này là phụ. Bộ chính vẫn là bộ kia các bác nhe :D

blog tổng hợp 3 đầu truyện http://truyennzu.com

Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Sơn hải bí tàng" do em làm song song nữa.
https://www.facebook.com/GocCuaNzu

1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Quỷ vật chuyện lạ - Đạo Môn Lão Cửu​


1604492602480.png

Tình trạng: Tạm ngưng
Bên Trung Quốc đã full nhưng phải đóng phí mới được xem tiếp

Giới thiệu
Văn hóa Trung Quốc có lịch sử lâu đời, và còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết! Ví dụ, có một nghề bí ẩn trong số mọi người, được gọi là buôn dụng cụ ma thuật! Thương cụ và đạo sĩ tuy cùng tộc, nhưng mạnh hơn đạo sĩ. Khi gặp một sự việc siêu nhiên khó giải quyết, họ thường chọn những vật liệu tự nhiên như gỗ xoan đào, gỗ phát lộc, gỗ sét…, bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, đục đẽo, đẽo gọt…

Chương 1 Phá thai tiểu phòng khám
Chương 2 Oán niệm của trẻ con
Chương 3 Cặp đôi kỳ lạ
Chương 4 Vớt thi
Chương 5 Quan Công đồ sát quỷ nhi
Chương 6 Trảm chín lân, đoạn nhân duyên
Chương 7 bái sư
Chương 8 Con rết tai ương

Chương 1 phá thai tiểu phòng khám

Ta không biết số phận con người liệu có phải là do ông trời sắp đặt hay không, nhưng câu chuyện đáng sợ mà bản thân ta đã trải qua khi bé đã hoàn toàn viết lại cuộc đời ta.

Ta nguyên quê quán ở một ngôi làng nhỏ gần biên giới Sơn Đông, mẹ ta mất sớm, cha ta điều hành một phòng khám chuyên dùng để phá thai.

Phòng khám tuy không quá lớn, nhưng bất quá lại có thể kinh doanh tốt đến không ngờ!

Phá thai đối với nữ nhân mà nói, là một chuyện thực sự rất mất mặt. Do đó khi các nàng phá thai, cũng không cần xem xét kỹ thuật phá thai đó tốt xấu ra sao, đối với thân thể có tác dụng phụ hay không, chỉ mong muốn duy nhất chính là không bị người khác phát hiện.

Mà gian phòng khám lởm này của cha ta, chính là từ điểm mấu chốt này mà nắm bắt được tâm tư của nữ nhân, cho nên vì thế mà số lượng khách hàng mỗi ngày không ngừng gia tăng, già trẻ lớn bé đều từ khắp nơi mà đến, thậm chí còn có nữ sinh đại học trong thành phố vì lỡ ăn vụng trái cấm mà đến phá thai.

Ta thực không thể hiểu được những kẻ phá thai đó đang suy nghĩ cái gì, nếu đã cho tiểu bảo bối một sinh mệnh, thì vì cớ gì lại còn tàn nhẫn muốn cướp đi sinh mệnh đó a?

Nhìn những chiếc nhíp dài ngoằng, thậm chí chạy bằng cả mô tơ điện mini, đang trong tay cha ta đưa ra đưa vào, trực tiếp đem trẻ con chưa thành hình trong bụng nữ nhân đánh nát, có chút ít máu chảy ra làm ta kinh hồn táng đảm.

Đôi khi thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được cả máu thịt bên trong, chính là một cái tay hoặc là một cái chân bé xíu.

Ta cảm thấy tất cả nữ nhân phá thai đều là hung thủ giết người, cho nên ta đối với các nàng trước nay đều tỏ vẻ lạnh lùng……

Hôm nay tan học về nhà, ta liền thấy trong nhà có một cô gái xinh đẹp đang ngồi, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh, hẳn là nữ sinh viên đại học trong thành phố.

Nàng một mình ngồi ở trong phòng khám, trên tay cầm theo một cái túi nilon màu đen, chỉ yên lặng ngồi đó mà khóc.

Ta đoán biết, nàng khẳng định là tới phòng khám của cha ta để phá thai.

Khả năng là vừa mới làm phẫu thuật xong, thân thể còn hư nhược, túi xách trên vai tuột xuống, cũng không còn sức mà kéo lên, lộ ra nửa bộ ngực trắng tinh, làm ta nhìn đến nỗi miệng chảy đầy nước miếng.

“Tiểu đệ đệ, giúp ta đem nó mang đi chôn! Ta cho ngươi mười đồng tiền.” Nữ sinh viên tay giơ bao nilon lên nói.

Ta biết túi nilon màu đen kia chính là cơ thể của một tiểu hài tử vừa mới bị bức chết.

Nhưng mười đồng tiền ở nông thôn lại thật khó kiếm, có thể mua liền mấy quyển truyện tranh, cho nên ta đương nhiên là đưa tay nhận lấy.

Túi nilon nặng trĩu, ít nhiều cũng nặng lên đến hai ba cân, từng đợt một tản ra mùi máu tươi, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua được bên trong có một gương mặt trẻ con bị đập nát ……

Ta thấy, cái thai này đã thành hình người rồi a?

Những người giá trong thôn trước kia từng nói, hài nhi đã thành hình khi chết oán khí rất nặng, thời gian ở cạnh xác càng lâu, nó liền sẽ nhớ rất rõ họ tên cùng hình dáng của ngươi.

Cho nên ta nhanh chân chạy thẳng một đường, chỉ là do trời đang dần trở nên tối khiến cho lòng ta lại càng thêm sợ hãi.

Nhìn lên ngọn núi chuyên chôn người chết phía sau thôn, ta thật sự không có đủ dũng khí để đi đến, đành dứt khoát đem túi nilon tùy tiện ném thẳng xuống dòng suối bên chân núi.

Kỳ quái là dòng suối tuy nhỏ nhưng nước thực sự chảy xiết, túi nilon cũng ở trong nước đánh vòng vài cái lốc xoáy, nhưng lại không chịu chìm xuống!

Ta sợ bị người khác phát hiện, cho nên liền nhặt một viên đá lớn trực tiếp hướng cái túi nilong mà ném.

Túi nilon cuối cùng cũng bị viên đá lớn ném trúng chìm xuống nước, ta cũng nhẹ nhàng thở ra, cầm mười đồng tiền trong tay ung dung quay trở về nhà.

Sau khi về nhà mới phát hiện ra nữ sinh viên đại học phá thai kia đã rời đi, còn cha ta thì đang ở trong phòng khám chờ ta. Nắng chiều chiếu lên gương mặt ông làm lộ ra những nếp nhăn, còn chiếu thẳng lên vài sợi tóc bạc trắng làm ta chói mắt.

Từ sau khi mẹ ta mất, cha con ta sống nương tựa lẫn nhau. Để nuôi sống gia đình, ông ta mỗi ngày đều phải làm việc dưới háng của nữ nhân, kết quả là lại khiến cho một người đàn ông trung niên khỏe mạnh biến ra bộ dạng già yếu như thế này, càng nhìn càng khiến ta thêm chạnh lòng.

Cha ta hỏi ta đã đi đâu? Ta hai mắt láo liên, nói đến nhà Nhị Cẩu Tử làm bài tập.

Cha ta trước giờ không cho phép ta chạm vào những đứa trẻ đã chết đó, thế nên tất nhiên là ta không thể để cho ông biết chuyện ta vừa đem xác thai nhi đi vứt bỏ.
Cha ta cùng không hỏi gì thêm, trực tiếp kêu ta đi vào nhà trong ăn cơm. Hôm nay ta được ăn cơm chiên lươn, ánh vàng rực rỡ của miếng thịt lươn được bọc trong bột mì, bên trong còn rắc ít tiêu, bên ngoài còn rải thêm một ít thì là,làm ta tức khắc thèm đến chảy nước miếng, liền ăn ngấu nghiến hêt cả một đĩa.

Cha ta chỉ cười tủm tỉm nhìn ta ngấu nghiến ăn, bản thân ông lại chỉ cầm chiếc đũa hướng về đĩa dưa muối mà gắp.

Ta biết là ông cố ý nhường cho ta, cho nên liền để lại mấy miếng thịt lươn, nói là đã no, đi vào phòng trong nghỉ ngơi.

Đại khái là vì chuyện mang xác hài nhi đi ném bên suối lúc chiều khiến cho toàn thân ta uể oải, cho nên vừa nằm trên giường chẳng mấy chốc liền ngáy hô hô.

Bất quá ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên ta lại bị một trận tiếng khóc trẻ con làm cho tỉnh giấc, thanh âm vừa sắc nhọn lại mỏng manh, giống như là đang bị người ta bóp lấy yết hầu.

Ta đang định mở mắt ra nhìn xem là ai đang nửa đêm mà khóc rống như vậy, nhưng lại phát hiện ra hai mí mắt nặng trĩu, căn bản là không cách nào mở ra được.

Thân thể ta cũng không cử động được, cảm giác cứ như đang có vật gì đó bò trên giường của mình.

Ta cố gắng giãy giụa, nhưng tiếng trẻ con khóc lại càng ngày càng vang lên!

Ta thực sự sợ hãi, hai chân đá vào không trung loạn xạ, vô tình lại đem cặp sách đá rớt xuống đất.

Hộp bút rớt trên mặt đất phát ra âm thanh, ngay lập tức làm ta bừng tỉnh, toàn thân cảm giác nhẹ nhàng, đột ngột bật dậy.

Ta mơ màng nhìn qua bốn phía, hết thảy đều bình thường, chỉ là bên ngoài bóng đêm một màu đen nghìn nghịt làm ta thực thấy không thoải mái.

Tốt rồi, chỉ là một giấc mơ. Ta nhẹ nhàng thở ra, liền sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ.

Bất quá vừa đắp chăn lên, lại phát hiện ra chăn ướt dầm dề, ta bị hơi lạnh đến cả người run lập cập, lập tức mở đèn đầu giường lên xem xét.

Cái chăn bông trên ngực ta ướt đẫm nước, dùng tay sờ vào vẫn còn hơi dính dính.

Con mẹ nó chuyện này là như thế nào? Ta cẩn thận kiểm tra nóc nhà, cũng không bị dột, ngoài trời lại càng không có mưa, vậy thì cái thứ làm ướt chăn ta là từ đâu mà tới?

Ta đột nhiên liền nghĩ đến cái xác hài nhi bị ta ném xuống suối, mấy lão già trong thôn không phải đã nói, thai nhi đã thành hình khi chết sẽ nhớ rõ ngoại hình cùng họ tên sao? Nên không phải là…… Nó đã tìm tới cửa rồi a?

Bất quá ta liền bỏ qua cái suy nghĩ này, cảm thấy chính mình thật là quá viển vông.

Lúc ấy ta thật sự quá buồn ngủ, liền dứt khoát ôm chăn bông trở mình tiếp tục ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng ồn trong thôn làm cho tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đi ra cửa đứng xem, lại phát hiện ra rất nhiều thôn dân đang theo hướng sau núi mà chạy, mơ hồ nghe thấy có tiếng người la hét xảy ra chuyện.

Cũng lâu rồi chưa được thấy cảnh tụ tập hoành tráng của cả thôn, cho nên ta lập tức mặc quần áo, liền vội vàng đuổi theo đám người kia.

Sau khi nghe ngóng, ta mới biết được tại dòng suối nhỏ sau núi, có một người chết đuối.

Nghe thế, cả người ta lạnh toát, ta lại lần nữa nhớ đến thai nhi đã chết ngày hôm qua bị ta ném xuống đó.

Mẹ nó, không phải là có liên quan đến thai nhi yểu mệnh kia a?

Ta chạy nhanh hơn, thật vất vả lắm mới có thể chen vào đám người đông đúc, liền trước mắt diễn ra cảnh tượng làm ta hít thở không thông.

Một xác chết nữ trắng bệt, nổi lềnh bềnh tại chính giữa dòng suối nhỏ, không ngừng cuốn theo dòng nước đảo quanh, nhưng lại không chịu chìm xuống.

Cảnh tượng này so với ngày hôm qua ta vứt bỏ thai nhỉ yểu mệnh kia, cùng là một cảnh giống nhau!

Vài lão già biết chuyện trong thôn không ngừng thở dài, nói rằng đây là do tâm nguyện người chết vẫn chưa hoàn thành nên không chịu rời đi.

Có hai thôn dân lớn mật, dùng gậy trúc kéo thi thể vớt lên, mà khi ta nhìn đến gương mặt thi thể kia, thiếu chút nữa là bị dọa đến đái cả trong quần.

Tuy rằng gương mặt kia đã có phần bị trương lên, đôi mắt lòi ra giống như cá vàng, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chẳng phải là nữ sinh viên đại học ngày hôm qua tới phòng khám cha ta phá thai a.

Ta sợ hãi, càng chắc chắn rằng cái chết của nàng cùng hài nhi yểu mệnh hôm qua ta vứt bỏ có liên hệ.

Cha ta cũng nhận ra nữ sinh viên kia, cau mày châm điếu thuốc: “Cô nương xinh đẹp như thế, có tâm sự gì trong lòng không chịu nói ra? Một hai lại phải đi tìm đến cái chết.”

Sau đó liền che đôi mắt ta lại nói: “Tiểu hài tử nhà ngươi nhìn cái gì mà nhìn, mau nhanh trở về nhà.”

Ta liền theo cha ta quay trở về, dọc đường luôn thấp thỏm không thôi, liền hỏi cha ta vì sao nàng ta lại muốn nhảy sông tự sát?

Cha ta nhàn nhạt nói: “Chắc vì thẹn trong lòng a? Cũng có thể là do không cẩn thận ngã vào dòng suối nhỏ. Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, về sau ngươi không được bén mảng đến dòng suối nhỏ kia chơi, nghe không?”

Ta lập tức gật gật đầu.

Ta cũng đồng thời tự an ủi mình, khẳng định là nàng không cẩn thận mà ngã vào dòng suối nhỏ, khẳng định là vậy.

Tình cờ hôm đó lại là thứ bảy, cho nên ta không cần phải đi học, chỉ là ngồi ở trong phòng của mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía sau núi, cũng chẳng còn tâm trạng nào mà làm bài tập.

Chẳng mấy chốc người nhà của nữ sinh viên đại học tới, khóc đến trời đất tối tăm, thanh âm kia làm cho ta có chút nổi da gà, nhưng trong lòng càng ngày càng áy náy…… Ta trong tiềm thức, vẫn cho rằng nữ sinh viên kia là do ta gián tiếp mà hại chết.

Cả ngày hôm đó đầu óc ta cứ mông lung, ăn cũng không ngon, trong đầu vẫn luôn là hình ảnh hài nhi yểu mệnh kia cùng xác chêt của nữ sinh viên ám ảnh.

Cha ta còn cho rằng là ta bị người chết dọa cho sợ hãi, liền giảng dạy: “Không có gì phải sợ, người chết chính là người chết, đến khi chôn trong đất, lại hóa thánh đất, chẳng lẽ ngươi lại sợ đất sao?”

Ta nhìn cha ta miễn cưỡng cười cười, liền nói ta không còn sợ nữa.

Sau bữa cơm chiều, ta liền ở trên bàn ăn cơm làm bài tập, mông lung lại nghe có tiếng mưa rơi bên ngoài.

Trời sắp mưa sao? Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu vào trong phòng khám, đem nền đất nhuộm thành màu kim hoàng, thật sự là vẫn khô ráo, trời vẫn không mưa.

Nhưng trong nhà trên mái hiên lại đang không ngừng nhỏ từng giọt nước, tích táp, khiến người ta khó chịu.
Ta cho rằng cha ta đang ở trên sân thượng rửa dưa muối, liền hô to: “Đừng rửa nữa, con còn phải làm bài tập.”

Không nghĩ cha ta lại từ buồng trong đi ra, hỏi ta cái gì đừng rửa sạch?

Mà đương nhiên cha ta liền nhìn thấy mái hiên nhà không ngừng nhỏ nước, chớp mắt liền thay đổi thái độ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phòng, nhìn lên trên nóc nhà.

Ta cũng lập tức đi theo ra ngoài, không ai ở trên kia rửa dưa muối cả, vậy thì nước kia là từ đâu tới?

“Trời mưa trời nắng loang loáng buồn, tất có người sắp chết………” thanh âm cha ta thực có nét hoảng sợ, nhẹ giọng nỉ non cất lên.
 
Last edited:
Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác @maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Sơn hải bí tàng" do em làm song song nữa.

https://www.facebook.com/GocCuaNzu

1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Đây là một câu vè thuận miệng được lưu truyền, ý tứ chính là nếu ban ngày trời nắng, chỉ có một chỗ mưa, điều đó cho thấy là nơi này sắp có người phải chết.

Mà tình cảnh trước mặt, căn bản chính là “trời nắng trời mưa một đường sầu” a.

Nhà của chúng ta sẽ có người chết? Tim ta đập loạn xa. Ta nhìn cha ta, ông vẫn như cũ ngơ ngác nhìn mưa rơi trên mái hiên, lẩm bẩm: “Làm sao…… Làm sao có thể……”

“Cha, sao…… có chuyện gì vậy?” Ta hỏi: “Có phải hài nhi yểu mệnh kia đang theo dõi nhà chúng ta?”

Cha ta lập tức ngồi xổm xuống đất, hai tay giống như bàn ê-tô nắm lấy cánh tay ta: “Cái gì hài nhi chết, mau nói thật cho ta biết”

Ta bị biểu tình hung ác của cha ta làm cho sợ hãi, nào còn dám nói dối, lập tức đem chuyện mang cái xác hài nhi yểu mệnh kia ném ra suối, một mạch kể hết sự tình.

“Bang!” Nghe ta kể xong, cha ta không chút do dự tát ta một cái, rồi sau đó thống khổ kêu lên một tiếng: “Đắc tội rồi a!”

“Cha, là con sai rồi.” Ta nơm nớp lo sợ cúi đầu, khẩn trương nói.

“Sai? Đi mà nhận sai với cái xác hài nhi kia đi.” cha ta phẫn nộ mắng lớn, nói xong liền vội vội vàng vàng chạy vào nhà tìm đồ vật.

Ta bị dọa cho đầu óc choáng váng, từ khi mẹ ta qua đời, cha ta chưa từng hung ác như vậy mà mắng ta.

Ta đứng tại chỗ, si ngốc, không biết phải làm như thế nào cho đúng.

Rất nhanh sau đó, cha ta liền ra tới, trong tay còn cầm một cái rổ, ông ta hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc một cái: “Mau, cùng ta đi xin tha tội.”

Ta nào còn dám nói chuyện, một mực theo chân phụ thân bước đi.

Chúng ta hướng vào phía sau núi mà đi, đến chỗ dòng suối nhỏ mà ta đã ném cái xác hài nhi yểu mệnh kia. Nước suối chảy xiết, tạo thành một cái lốc xoáy nhỏ, ta nhớ rõ hôm trước chính là ngay nơi này thường hay có cá trắm cỏ xuất hiện, nhưng hôm nay đến một con cũng không thấy bóng dáng.

“Quỳ xuống.” Cha ta mắng.

Ta rầm một tiếng liền hướng dòng suối nhỏ quỳ xuống.

Cha ta cũng kế bên quỳ theo, ở trên dòng suối nhỏ bày ra ba cái đĩa, trên cái đĩa có táo, kẹo sữa và còn có cả bánh mè.

Sau đó cha ta đốt ba nén hương, cung kính cắm ở trên mặt đất.

“Tiểu hài tử không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, hy vọng ngài sẽ không vì thế mà cùng nó chấp nhặt.
Người dùng ba nén hương này đi! Sau này chúng ta mỗi tháng đều sẽ tới dâng hương cho người.”

Nói xong, cha ta liền cung kính dập đầu ba cái.

Ta cũng lập tức làm theo.

Bất quá liền có sự tình quỷ dị xảy ra, ba nén hương sau khi cháy không bao lâu, liền càng ngày càng nhỏ, dần dần tắt.

Cha ta liền luống cuống tay chân, run run rẩy rẩy lấy ra bật lửa đốt lại ba nén hương.

Nhưng liên tiếp đốt rất nhiều lần, ba nén hương kia lại không chịu cháy tiếp!

Mắt thấy hài nhi yểu mệnh kia không chấp thuận, cha ta lại dập đầu mạnh ba cái: “Ngươi tức giận, điều này chúng ta có thể hiểu được. Nhưng nếu ngươi một mực phải trả thù, vậy thì hãy trả thù ta đi! Ngươi là do ta hại chết, có việc gì cứ tìm ta mà tính sổ.”

“Cha……”
“Câm miệng!”

Cha ta vừa mới nói xong, ba nén hương đồng thời gãy ngang, cha ta sắc mặt trở nên tái nhợt, vội vàng túm ta đứng lên: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta cũng không phải dễ chọc vào! Ngươi nếu dám đụng đến con trai ta một cọng lông, lão tử nhất định một đao sẽ băm nát ngươi.”

Nói đến đây, cha ta không chút do dự một chân đem kẹo sữa cùng bánh mè đá vào dòng suối nhỏ, nắm lấy ta to tiếng nói: “Chúng ta đi!”

Ta có chút sợ hãi, nơm nớp lo lắng hỏi cha ta làm sao bây giờ?

Cha ta hừ lạnh một tiếng, nói rằng con người đang sống sờ sờ lại có lý nào bị quỷ chơi đến chết? Sau này đi theo ta, ta xem hắn có thể làm gì được con.

Về đến nhà, cha ta đi đến một nhà kia trong thôn mổ heo, mượn một con dao giết heo cổ và lâu đời nhất, treo ở trước cổng lớn. Sau đó căn dặn ta mấy ngày này đừng ra cửa, buổi tối qua ngủ cùng ông là được.

Trong lòng ta áy náy, biết rằng chính mình đang động vào vật không không nên dây vào.

Ta sợ hãi, không phải là vì sợ cái xác hài tử yểu mệnh kia tới tìm ta, mà là lo lắng cho cha ta lỡ có bất trắc gì……

Ông ấy đã dành phần lớn cuộc đời của mình cho ta, hiện tại nếu là vì ta mà xảy ra bất trắc, ta có tồn tại cũng không còn ý nghĩa.

Bất lực, ta đành cuộn tròn ở trên giường, ăn không ngon, ngủ cũng không yên.

Cha ta cố ép ta ăn chút đồ, sau đó dọn cái băng ghế rồi ngồi ở bên cạnh ta: “Con cứ việc ngủ đi, cha sẽ trông chừng cho.”

“Cha, con……”
“Kêu con ngủ thì cứ ngủ đi, nó không dám tới đâu!”

Ta bất đắc dĩ, đành phải nằm ở trên giường ngủ, bởi vì quá đau lòng, cho nên nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào.

Cuối cùng chỉ có thể dùng chăn che mặt lại, không để cho ông ấy thấy.

Không biết ngủ được bao lâu, bỗng nhiên ta bị tiếng gọi đánh thức, ngẩng đầu thấy trước mắt là Nhị Cẩu Tử học cùng lớp.

Nhị Cẩu Tử đứng ở cửa sổ, kêu ta nhanh lên, cô giáo Lý bệnh tim tái phát, chúng ta phải mang người đi bệnh viện.

Ta chấn động, vội vàng hỏi Nhị Cẩu Tử, cô giáo Lý không phải là tim rất khỏe mạnh sao?

Nhị Cẩu Tử nói không biết tại sao lại phát bệnh, không mau đi sẽ chết người ……

Cô giáo Lý ngày thường đối với ta cực kì quan tâm, cho nên ta lúc ấy trong đầu cái gì cũng không nghĩ đến, thậm chí cả việc xác chết hài nhi yểu mệnh kia cũng nhanh chóng quên đi. Vội vội vàng vàng nhảy ra cửa sổ, đuổi theo Nhị Cẩu Tử hướng về phía trường học.

Bất quá ta càng đi lại càng cảm thấy không đúng, ngày hôm qua Nhị Cẩu Tử té bị thương, đi đứng khập khiễng, như thế nào lúc này lại còn chạy nhanh hơn cả ta?

Hơn nữa bất luận là như thế nào, ta cũng không thấy rõ được mặt Nhị Cẩu Tử. Từ xa chỉ thấy một bóng đen mơ hồ ngạo nghễ trước mặt, trong lòng liền có linh tính, lập tức gọi Nhị Cẩu Tử dừng lại.

Nhị Cẩu Tử không quay đầu, lại cũng không nói lời nào, vẫn hướng phía trước mà chạy.

Ta còn tưởng rằng hắn không nghe, lại lớn tiếng kêu to một câu.

Nhưng Nhị Cẩu Tử vẫn như cũ không nói một lời.

Bỗng nhiên ta cảm giác được con đường này không giống như là con đường đi đến trường học a, hơn nữa chung quanh lại còn có sương mù mênh mông……

Vào lúc này, tiếng rống giận dữ của cha ta bỗng nhiên bên tai vang lên, những làn sương mù lập tức tiêu tan.

Khi ta nhìn thấy được rõ ràng tình cảnh chung quanh, lòng không khỏi phải hít ngược một hơi khí lạnh.

Này có phải là trường học a?, rõ ràng đây chính là dòng suối nhỏ ở sau chân núi kia! Càng làm cho da đầu ta tê dại hơn chính là, giờ phút này ta đang đứng ở cạnh dòng suối nhỏ, chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền thật sự sẽ bị dòng suối kia cuốn trôi.

Nhìn lại Nhị Cẩu Tử, trước mặt nào có Nhị Cẩu Tử nào ở đây, chỉ có dòng suối nhỏ trước mắt, ở trên đang hình thành một cái lốc xoáy tròn, mà ở trung tâm lốc xoáy, xuất hiện một cái túi nilon đen ẩn tàng màu máu khiến ta nhìn thấy đã ghê người.

Ta mơ hồ nhìn thấy bên trong túi nilon, có một đôi mắt không tròng gắt gao nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh nhạt cùng nét giễu cợt!

Cha ta một tay đem ta kéo ra phía sau, tay còn lại phẫn nộ cầm dao giết heo ném xuống dòng suối nhỏ, chính diện đâm thẳng vào trước túi nilon màu đen. Dao giết heo ghim vào túi nilon màu đen, chậm rãi chìm xuống nước……
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta tựa hồ nghe được một trận thanh âm tiếng khóc của trẻ con.

Cha ta lúc này mới đứng lên, chỉ vào dòng suối nhỏ giận dữ hét: “Con mẹ nhà ngươi còn dám đụng đến con trai ta một lần nữa, ta liền sẽ khiến cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh!”

Nói xong, Cha ta liền túm lấy ta hướng về phía nhà mà chạy.

Ta bị dọa không ngủ được, cha ta hai mắt đỏ hoe, cùng ta ở trên giường mà thức cả đêm.

Ta không biết kế tiếp nên làm như thế nào, không biết hài nhi chết yểu kia có buông tha cho ta hay không? Hiện tại khi nhắm mắt lại, trong đầu ta đều là cái nhìn của đôi mắt chết chóc đó.

Ta ăn không ngon, đến tối cũng không dám đi ngủ. Bởi vì chỉ cần ta nhắm mắt lại, liền sẽ bị mộng du. May mắn kịp thời bị cha ta phát hiện ra, nếu không ta khẳng định chắc chắn sẽ lại bị mộng du mà đi đến trước dòng suối nhỏ kia.

Mỗi khi ta hỏi, lúc mộng du ta sẽ làm gì, cha ta cũng không chịu trả lời, nhưng từ biểu hiện ngày càng phờ phạc của ông, ta biết rằng mọi chuyện chắc hẳn là đang rất tồi tệ.

Ta cùng cha ta, sống trong nơm nớp lo sợ, cha ta cũng cũng mấy đêm liền không ngủ, tóc bạc càng ngày càng nhiều đi.

Tuy rằng chúng ta hiện tại có thể cầm cự, nhưng về sau này thì phải làm sao? Không thể cứ để mọi chuyện như thế này mà diễn ra.

Thể chất chúng ta càng ngày càng trở nên kém, ta biết nếu cứ như vậy thì sớm hay muộn cả hai ta đều phải mất mạng.

Bất quá là con người không thể nào cứ thế mà tách rời xã hội được, có đôi khi ra cửa mua đồ vật, cha ta không yên tâm ta ở nhà một mình, liền sẽ mang ta theo.

Mỗi lần bước ra cửa, ta đều hoảng hốt. Mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng đều sẽ cảm nhận được một trận gió lạnh đánh úp lại.

Thậm chí có một lần, ta đang ở bên ngoài tiệm cơm chờ cha ta mua đồ ăn, lại bỗng nhìn thấy cha ta đang đứng ở con đường phía bên kia vẫy tay, ma xui quỷ khiến thế nào ta lại hướng con đường đó mà bước, kết quả là được nửa đường bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lớn, chút nữa là trực diện đâm thẳng vào ta ……

Trong lòng ta biết, hài nhi yểu mệnh kia đã không còn thỏa mãn trong việc đe dọa ta, mà là đang bắt đầu đường đường chính chính muốn hại chết ta!

Sau lần đó, ta không bao giờ dám tùy ý bước ra cửa, cha ta cũng đi đến trường học mà xin nghỉ bệnh cho ta.
 
Last edited:
Ae qua ủng hộ đi, giờ đang thành seri của Đạo Môn Lão Cửu, có khi thành 1 vũ trụ truyện linh dị luôn :)))
 
Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác @maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Sơn hải bí tàng" do em làm song song nữa.

https://www.facebook.com/GocCuaNzu

1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu
(có nhiều truyền thuyết về ngày này, nhưng nôm na có thể hiểu “Thời Minh Thanh, khoảng thời gian này, trời ấm dần lên, một số loài côn trùng tỉnh dậy sau kỳ nghỉ đông. Chúng ta mong cầu rồng xuất hiện để trừ hết những loài côn trùng có hại, được mùa màng bội thu.”)

Bất giác, ngày 2 tháng 2 đã tới. Trước kia mỗi khi tới ngày 2 tháng 2 đều là thời gian ta vui sướng nhất, không những trường học cho nghỉ, còn có thể được ăn những lọai mỹ vị ngon nhất như bánh mật, rau cải cơm, thậm chí còn có thể được xem múa lân trong huyện, rất là náo nhiệt.

Bất quá năm nay ta lại cũng không có cao hứng, bởi vì ta biết rằng cha ta sẽ không cho phép ta ra khỏi cửa.

Nhưng sau khi ăn xong cơm sáng, cha ta bỗng nhiên quăng cho ta một bộ quần áo mới, rồi nói: “Mặc quần áo đi, rồi vào trong trấn cắt tóc.”

Ta liền hưng phấn không ngừng, tạm thời quên luôn cái xác hài nhi yểu mệnh kia, mặc quần áo mới, rồi vui mừng đi theo cha ta ra cửa.

Ngày 2 tháng 2, là ngày Long vương gia trong truyền thuyết thức tỉnh theo lời kể dân gian, hồi xuân đại địa, thế gian đều là cảnh phồn hoa. Dọc theo đường đi cỏ mọc xanh tươi, tuyết tan trên đất, những ngọn núi trải một màu xanh rực rỡ, tất cả đều như vậy mà trở nên tốt đẹp hơn.

Lần này vì tránh cho ta lại xảy ra sự cố, cha ta đều luôn nắm chặt tay của ta, sợ ta sẽ bị cái xác hài nhi yểu mệnh kia mê hoặc.

Ngày này thật là náo nhiệt a, trên đường lớn người đi như nước chảy, kề vai san sát bên nhau, tất cả các cửa hàng đều mở cửa sớm, mọi người mặc quần áo lễ hội, trên tay cầm đồ ăn vặt, cách đó không xa, đội múa lân đã bắt đầu biểu diễn, người người xếp tầng tầng lớp lớp.

Cha ta cũng không có dẫn ta đi xem múa lân, mà là trực tiếp tìm cửa hiệu cắt tóc cho ta.

Mấy ngày trước đây ta vẫn luôn sống trong lo lắng hãi hùng, căn bản là không có thời gian chăm sóc bản thân. Từ trong gương nhìn thoáng qua, ta cảm giác chính mình cùng những kẻ điên dường như……
Ngày này người ta cắt tóc thật sự là rất nhiều, bởi vì theo truyền thuyết trong dân gian thì ngày 2 tháng 2 nếu như cạo đầu đều có thể đem một năm đen đuổi đã qua mà bỏ lại, chúng ta không còn cách nào khác nên chỉ có thể xếp hàng chờ đợi.

Mọi người cắt tóc xong vẻ mặt đều mỉm cười tươi tắn, còn ta thì tạm quên đi nỗi sợ hãi trong lòng, lặng lẽ tận hưởng từng phút từng giây của ngày hôm nay…… Dù ta vẫn như cũ, cứ có cảm giác trống trải.

“Sưu tầm đồ vật cổ, tiền đồng, sách cổ, di vật văn hóa xưa…” Ngay khi ta và cha ta đang kiên nhẫn chờ đợi, một tiếng còi thô ráp trên đường phố vang lên không ngớt.

Không bao lâu, liền có hai người xuất hiện trước mắt chúng ta.

Hai người họ là một nam một nữ, người đàn ông ăn mặc bằng vải thô, da ngăm đen, râu mép như râu cá trê, đôi mắt như chim ưng thoạt nhìn trông có chút dữ tợn. Trên lưng đeo một chiếc túi da rắn, tay cầm một cái loa lớn, tay còn lại cầm một ngọn cờ dài có viết một hàng câu đối: “Nói cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm”.

Hai câu đối này là của Đạo giáo thiên sư trừ tà, nhìn không giống như là có chút liên quan gì đến người đàn ông râu cá trê này. Hắn ta còn không biết xấu hổ mà cứ thế cầm câu đối đi khắp nơi giả danh lừa gạt.

Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh hắn, lại có thể dùng những từ ngữ miêu tả tuyệt đẹp để hình dung. Nữ nhân gương mặt mỉm cười, làn da mịn màng rực rỡ, đường nét ngũ quan đều tinh xảo, đôi mắt to lung linh như thủy tinh, chứa đầy cảm tình, một ánh mắt, một cái cười khẽ, liền đủ để người khác phải hồn phi phách tán.

Dáng người tinh xảo, đặc sắc lại càng không thể chê, con mẹ nó a. Thân trên là áo khoác ngắn cũn cỡn, có cúc rốn gợi cảm theo thời gian, thân dưới là quần đùi bò, chỗ nào cũng lộ ra vẻ quyến rũ vô hạn của một nữ tử trưởng thành, so với người đàn ông râu cá trê kế bên thì giống như là một mỹ nhân cùng với dã thú.

Người đàn ông râu cá trê mắt nhìn thẳng, bước nhẹ nhàng chậm chạp. Mà nữ nhân kế bên thì lại hoạt bát hơn, hay cười, khi nhìn thấy thứ gì mình thích trên sạp hàng thì liền chạy tới nhặt lên chơi, khi nhìn vật nhỏ thì đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười rộ quả thật là “nhân diện đào hoa”, ta nhìn không khỏi ngây người.

“Trả tiền!” Đụng tới đồ vật mà nàng thích liền cầm đi.

Mà người đàn ông râu cá trê từ đầu tới cuối đều không nói một lời, thậm chí cũng không thèm hỏi giá, chỉ lấy ra một tờ một trăm tệ làm chủ quán phải tìm tiền lẻ để trả lại.

Thời điểm hai người bọn họ đi đến cửa hiệu cắt tóc, người đàn ông râu cá trê bỗng nhiên ngừng lại, nữ nhân đang theo sát kế bên cũng đứng lại. Tiếp đó, người đàn ông ánh mắt đang nhìn thẳng, cuối cùng cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn ta.

Ánh mắt kia sắc bén như mắt ưng, xuất ra một luồng uy áp mạnh mẽ, ta sợ tới mức không dám cùng hắn đối diện!

Nữ nhân chắc lưỡi cười hì hì nói: “Lão công, đi nhanh đi, bọn họ đói rồi.”

Hành động làm nũng này gãi đúng chỗ ngứa, không những không thấy chán mà lại còn rất thích.

Nam nhân vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước mà đi.

Trước khi đi, nữ nhân còn dụ hoặc móc một ngón út vào người ta, làm ta mặt đỏ bừng, không biết nên để tay vào đâu.

“Chu Hắc Hổ năm nay tới sớm a, còn chưa đến giữa trưa nữa.”

“A, ngươi nói Chu Hắc Hổ kia có bản lĩnh như thế nào mà lại cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy?”

“Hô, có tiền! Nữ nhân hiền giờ đều không phải thích người giàu có sao.”

“Ngươi cảm thấy Chu Hắc Hổ kia có tiền sao? Có tiền mà lại tiều tụy, đã thế còn keo kiệt như vậy ……”

Chu Hắc Hổ vừa rời khỏi, khách hàng của cửa hiệu cắt tóc liền dăm ba câu nói chuyện với nhau.

Cặp vợ chồng kỳ lạ này ta cũng biết đến, mỗi năm vào ngày 2 tháng 2, bọn họ đều sẽ tới thị trấn của chúng ta để thu mua một số đồ cổ. Nam nhân quanh năm suốt tháng ăn mặc một bộ quần áo cũ kia, nhìn có vẻ già đi, nhưng nữ nhân kia lại mỗi năm đều thay đổi phong cách, ăn mặc thời thượng, ở một trấn nhỏ như thế này hiển nhiên là chưa từng thấy, bức quá cũng chỉ là nhìn thấy trên TV, rất giống với điện ảnh minh tinh.

Mỗi năm đôi vợ chồng này đều xuất hiện, khiến cho các nam nhân trong trấn đều bất mãn cùng bực tức, cảm thấy nữ nhân kia gả cho Chu Hắc Hổ, thật là phí của trời.

Cả ngày hôm đó, ta đều cảm thấy mất tự nhiên, trong đầu đều hiện lên ánh mắt sắc bén của Chu Hắc Hổ, cùng với dáng người gợi cảm của nữ nhân kia, khiến cho ta như người mất hồn, đối với những vũ sư biểu diễn múa lân kia cũng không còn hứng thú.
Cha ta nhìn thấy ta có bộ dạng này, còn tưởng rằng ta lại bị cái xác hài nhi yểu mệnh kia mê hoặc tâm trí, lập tức muốn mang ta trở về nhà.

Ở cuối con đường phồn hoa náo nhiệt, ta lại lần nữa gặp được đôi vợ chồng kỳ quái này, bọn họ theo thường lệ, dựng một quầy hàng nhỏ ở góc khuất nhất, Chu Hắc Hổ ngồi nghiêm chỉnh, trong khi người nữ nhân kia lại đang tựa lưng lão ta nghỉ ngơi, trên khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười mê hoặc.

Vào lúc chúng ta đi ngang qua, ta vẫn luôn nhìn thẳng vào Chu Hắc Hổ, thế nhưng hắn lại lần nữa xoay đầu nhìn thẳng vào ta, ánh mắt sắc bén kia làm ta có điểm không chống đỡ được, bất quá lại khiến ta có cảm giác nhẹ nhõm một cách khó hiểu..

Nữ nhân lúc này bỗng nhiên tỉnh giấc, ngáp một cái, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn ta.

Ta lúc ấy cũng không biết bản thân là đang nghĩ gì, bỗng nhiên buông tay cha ta, chạy đến trước mặt Chu Hắc Hổ, rầm một cái liền quỳ xuống: “Thúc thúc cứu mạng a!”

Hiện tại nghĩ lại, hẳn đó là do bản năng tuyệt vọng bên trong ta cầu cứu, khiến cho ta có đủ dũng khí mà quỳ trước mặt hắn?

Mà một quỳ này, lại có thể hoàn toàn viết lại số mệnh của ta.

Chu Hắc Hổ tựa hồ như sớm đã có tiên liệu, cũng không quá kinh ngạc, chỉ là hơi hơi sờ sờ râu cá trê, nữ nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.

Cha ta cũng bối rối, qua một hồi lâu rốt cuộc mới chạy đến: “Thực xin lỗi đại sư a, tiểu tử này gần đây uống nhầm thuốc……”

Nói xong liền nhanh tay nắm lấy ta kéo lên.

Ta lại không chịu đứng lên, nôn nóng nhìn cha ta nói: “Cha, thúc thúc này có thể cứu con! Vừa rồi ông ấy liếc mắt nhìn một cái, con liền cảm thấy luồng khí lạnh trên người biến mất, ông ấy có thể cứu con.”

Cha ta thất kinh, vẻ mặt không hiểu nhìn Chu Hắc Hổ.

Chu Hắc Hổ vẫn là như cũ không nói một lời, chỉ là bắt đầu di chuyển ngón tay, tựa hồ như đang tính toán. Nữ nhân cười lên khanh khách đi tới, kéo ta đứng lên: “Nam tử hán lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, chúng ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi không cần thiết phải quỳ.”

Ta đỏ bừng mặt, ở trước mặt nữ nhân này bản thân ta có phần tự ti vì là dân quê.

“Ô ô, còn đỏ mặt nữa này, tiểu hài tử này thực sự là có ý tứ a.” Nữ nhân cười lên khanh khách, trước ngực nổi lên phập phồng, khiến cho một luồng hương khí mê người tỏa ra làm ta hít thở không thông.

“Đại sư, ngài…… Có thể giúp được con ta?” Cha ta vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Chu Hắc Hổ.

Chu Hắc Hổ vén tay áo ta lên, cẩn thận sờ soạng một chút, sau đó hắn cuối cùng mở miệng nói chuyện: “Năm canh dần, tháng chín, ngày 28, giờ Dậu. Tiểu tử này tuy rằng số mệnh không tồi, nhưng năm nay lại có một đại kiếp nạn! Nếu không cứu được, tất sẽ chết đuối mà chết. Còn nếu như cứu được, ngày sau sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.”

Cha ta nghe nam nhân vừa nói, nháy mắt kích động không thôi, một tay đem ta ấn ở trên mặt đất: “Mau lạy đại sư, mau mau lạy đại sư. Đại sư, cứu, cứu con ta, cầu xin ngươi.”

Chu Hắc Hổ nhàn nhạt gật gật đầu, nữ nhân cười tủm tỉm nói: “Đứng lên đi tiểu đệ đệ, phu quân ta đồng ý rồi.”

Ta lúc này mới đứng lên, liên tục nói lời cảm tạ.

Cha ta đem vợ chồng Chu Hắc Hổ đón vào trong nhà, kêu ta ở nhà tiếp đãi bọn họ, còn chính mình liền đi đến tiệm cơm mua đồ ăn.

Người phụ nữ yêu cầu ta đưa nàng ấy đi một vòng quanh nhà, sau đó liền nói thầm vài câu vào tai Chu Hắc Hổ. Chu Hắc Hổ nhìn như đang suy tư gì đó gật gật đầu, cuối cùng lấy từ trong bao ra một cái hộp cứng đưa cho ta.

Nữ nhân cười tủm tỉm nhìn ta: “Tiểu đệ đệ, đem cái hộp cứng kia đặt ở phía dưới bài vị tổ tông nhà ngươi, từ giờ trở đi, phải luôn cung phụng 3 nén hương, nhớ không? Nếu mà không nghe lời tỷ tỷ chính là muốn bị đét mông a.”

Ta lập tức gật gật đầu, nàng tùy ý nói mấy câu, trong lòng ta trỗi dậy một nỗi hoảng sợ, ta bỗng nhiên liên tưởng đến tình cảnh nàng đang đánh vào mông ta.

Rất nhanh, cha ta liền đã quay trở về, trong tay cầm hai cái thùng giữ ấm, mùi thơm ập vào mặt, bụng ta tức khắc thầm thì kêu đói.

Thịt ba chỉ luộc, thịt trắng kho ớt, hàu sống chấm tỏi ... đều là những thứ rau hiếm, cả năm không ăn được mấy bữa, không ngờ lần này cha ta lại mua nhiều như vậy, ước chừng là tiền dành dụm cả đời hết cả rồi.

Chu Hắc Hổ tựa hồ như không có cảm giác ngon miệng, chỉ là ủ rũ uống rượu. Mà nữ nhân thì lại rất thích ăn, luôn miệng khen ngợi tay nghề đầu bếp không dứt.
Ăn cơm được một lúc, Chu Hắc Hổ mới buông chén rượu: "Nói cho rõ chuyện về quỷ hài nhi kia đi! Nhớ kỹ, đừng bỏ sót một chi tiết nào."
 
Last edited:
Truyện hay quá, tks thím, em rất thích mấy món liên quan huyền học này mà ko có điều kiện và thời gian nghiên cứu
 
Trên Page em up trước 1 - 2 chương, có gì các thím lên ủng hộ em nhé, vì trên đó tổng hợp rất nhiều truyện dịch, cả bộ "Âm gian thương nhân" của bác @maxpayne_09 (đã xin phép), bộ "Sơn hải bí tàng" do em làm song song nữa.

https://www.facebook.com/GocCuaNzu

1 tương tác của các thím là góp phần giúp em có thêm động lực ra thêm nhiều chương mỗi ngày :D

Căn bản ngay từ đầu chúng ta đã không nói cho Chu Hắc Hổ đầu đuôi câu chuyện, ông ta lại có thể phán đoán ra là quỷ nhi quấy phá, càng khiến cha ta kích động không thôi, cảm thấy Chu Hắc Hổ khẳng định là cao nhân, nhất định là có thể giải quyết được quỷ nhi kia.

Vì thế liền đem toàn bộ câu chuyện, một lần nói ra hết.

Nghe cha ta kể xong, Chu Hắc Hổ lúc này uống một ngụm rượu, sau đó đứng dậy, kêu chúng ta cùng đi theo hắn.

Ta buồn bực hỏi Chu Hắc Hổ, là muốn dẫn chúng ta đi đâu?

Nữ nhân lại cười kéo lấy tay của ta: “Đi theo là được, đừng hỏi nhiều.”

Trên đời này hẳn là có đôi tay mềm mại như thế này sao? Thời điểm tay ta bị sờ vào, ta rõ ràng cảm giác được một luồng điện tê dại nháy mắt đã xâm chiếm toàn thân…… Đây là lần đầu tiên có cảm xúc với người khác giới, cho nên ta liền nhớ rất rõ ràng.

Chu Hắc Hổ trước khi đi, trong nhà lấy ra một cái nĩa, bắt cha ta cầm.

Ta càng thêm kỳ quái, vì sao lại muốn cầm theo cái nĩa này?

Mãi cho đến khi vợ chồng Chu Hắc Hổ dừng lại, ta mới phát hiện ra chúng ta đã đi tới dòng suối nhỏ nơi ta vứt xác hài nhi yểu mệnh kia, điều khủng bố chính là, Chu Hắc Hổ kêu cha ta vớt cái xác hài nhi yểu mệnh đó lên.

Cha ta lập tức liền mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Chu Hắc Hổ.

Chu Hắc Hổ căn bản không muốn giải thích, chỉ nhặt một viên đá nhỏ trên mặt đất lên, xoa hai lần vào vòng tay rồi ném viên đá xuống suối. Cuối cùng đưa vòng tay cho ta, bắt ta phải đeo lên.

Nói đến mới thấy thật là quái đản, sau khi viên đá rơi vào dòng suối nhỏ, nước đang yên bình bỗng chốc tạo thành lốc xoáy, lốc xoáy càng lúc càng lớn, trước sau đều ở trung tâm dòng suối nhỏ mà đảo quanh.

Chu Hắc Hổ kêu cha ta hướng vào lốc xoáy đó vớt.
Cha ta cùng ta đã đối với Chu Hắc Hổ mười phần tín nhiệm, cho nên bất luận không có nghi ngờ gì liền nhảy vào dòng suối nhỏ, dùng cái nĩa vớt vào trong lốc xoáy, trong chốc lát đã vớt ra được cái túi nilon màu đen.

Cái túi nilon màu đen đựng đầy nước, căng phồng, nắng chiều chiếu rọi xuống, ta lại phảng phất nhìn thấy bên trong có một cái tiểu thai nhi vừa mới vừa thành hình đang trôi nổi, cái túi nilon đen đựng đầy nước này cơ hồ giống như tử cung nơi thai nhi được sinh ra……

Chẳng qua cái tử cung này đã bị chọc thủng hai cái lỗ, có thể thấy được nước chảy ra ồ ạt.

Chờ đến khi cái túi nilon màu đen chảy hết nước, Chu Hắc Hổ liền kêu ta cầm túi nilon màu đen về nhà.

Ta đương nhiên là không dám, vẻ mặt sợ hãi nhìn túi nilon màu đen, trước sau đều không có đủ dũng khí mà cầm lấy túi nilon.

Nữ nhân phụt ra một tiếng cười, bắt lấy tay của ta: “Này có cái gì mà sợ, chiếc vòng Chung Quỳ này có thể bảo hộ được ngươi.”

Tay của nữ nhân mang đến một luồng dũng khí vô tận, ta cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là dũng cảm cầm lấy túi nilon màu đen lên.

Túi nilon nặng trĩu, ta cảm giác bên trong căn bản không phải một thai nhi bị sinh non, mà là một cái xác tiểu hài tử đã ba đến bốn tuổi….

Trên đường đi, ta luôn nghĩ đến câu nói của nữ nhân kia: Cái vòng Chung Quỳ này có thể bảo hộ được ngươi.

Ta không khỏi tò mò liền nhìn thẳng vào cái vòng trên tay, chỉ là một cái chuỗi tràng hạt bình thường mà thôi, thậm chí nhìn có vẻ thô ráp, không thể sánh bằng hàng vỉa hè trong trấn, nữ nhân kia là đang lừa ta sao?

Lâu lâu ta nhìn lại tràng hạt, tràng hạt được tạo thành từ mười sáu hạt gỗ màu đen, mỗi hạt gỗ được chạm khắc hình một người đàn ông vạm vỡ đang cầm quạt. Người đàn ông mặt xanh nanh, râu ria xồm xoàm, phanh ngực lộ vú mặc một kiện áo choàng, tức giận trừng mắt nhìn về phía trước……

Ta bỗng nhiên cảm giác người đàn ông chạm khắc trên tràng hạt này, lại có nét giống Chu Hắc Hổ, mang đến cho ta cảm giác vô cùng áp lực. Từng cơn lạnh lẽo theo ta trước kia cùng với nỗi sợ thật sâu, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói.

Về đến nhà cũng là lúc sắc trời nhá nhem tối.

Chu Hắc Hổ kêu ta mang túi nilon màu đen đặt phía trước cái hộp carton.
Cha ta lập tức ngăn cản: “Đại sư, nơi cung phụng này chính là bài vị lão Diệp gia tổ tông chúng ta, ngươi đặt cái hộp cứng còn chưa tính, giờ lại còn để cái xác kia a! Tổ tông mà trách tội chỉ sợ xuống dưới……”

Nữ nhân cười khanh khách: “Ngươi có điều không biết, hài nhi chết trẻ âm khí nồng hậu, bất quá dùng để cung phụng lão tổ tông lại là điều tốt. Lão tổ tông ăn được âm khí tươi, cao hứng còn không kịp, như thế nào lại còn có thể sẽ trách tội ngươi?”

Cha ta nghi hoặc nhìn nữ nhân, cách nói này đích thực là mới nghe lần đầu.

Nhưng là vì để cứu ta, cuối cùng cha ta vẫn cắn răng, kêu ta mang cái túi nilon màu đen đặt ở phía trước cái hộp carton.

Cái túi nilon màu đen vẫn như cũ tích táp chảy nước, ta muốn nhìn sâu vào bên trong, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo, ngoại trừ màu đen ra cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng vô cớ ta lại sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái, mơ hồ cảm thấy bên trong cái túi nilon kia, có một đôi mắt nhỏ chằm chằm nhìn ta, khiến cho ta cảm giác lạnh run người.

Bất quá vào lúc cảm giác lạnh run khi xâm nhập đến vòng Chung Quỳ, trong nháy mắt vòng tay phóng ra một tia ấm áp, đem khi tức lạnh rét kia áp xuống!

Loại cảm giác này thật rất yếu, thời gian lại rất ngắn, nếu không cẩn thận cảm nhận chắc chắn sẽ không cảm thấy gì, đây là lần đầu tiên trong đời ta được tiếp xúc với ma khí.

Cha ta lo lắng hỏi Chu Hắc Hổ: “Đại sư, đem cái xác chết khốn kíp này đặt ở trong nhà, không phải rõ ràng là đang muốn nó mang tới tai họa cho chúng ta sao?”

Chu Hắc Hổ cười lạnh một tiếng, trên mặt sát khí thoáng hiện: “Đúng, chính là muôn đem nó mang tới.”

Cha ta cùng ta vô cùng kinh ngạc, vì cái gì lại muốn chiêu dụ quỷ nhi kia tới nhà của chúng ta? Hay là Chu Hắc Hổ có thể ở nhà ta mà tiêu diệt được nó?

Không đợi chúng ta hỏi nhiều, Chu Hắc Hổ cùng nữ nhân đã đi qua một bên nghỉ ngơi.

Cha ta vỗ vỗ vai, kêu ta cũng mau chóng đi nghỉ ngơi.

Ta gật gật đầu, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, tưởng tượng đến cái túi xác kia đặt ở phòng khách, tim ta liền nhảy dựng liên hồi.

Không bao lâu sau, cửa bị đẩy ra. Ta biết là cha ta không yên tâm nên tới nhìn ta, vì không muốn ông lo lắng, ta liền nhanh nhắm hai mắt lại.
Bất quá đợi cho đến khi đối phương đến gần, ta mới phát hiện ra có điểm không thích hợp, một mùi thơm mê người của cơ thể chui vào mũi, làm ta không ý thức được liền hôn mê. Mà một đôi tay mềm mại, theo sau đó liền nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.

Ở lứa tuổi bắt đầu yêu, một chút vuốt ve này khác gì đang khiêu khích ta. Máu trong người ta cuồn cuộn, có một luồng khí nóng xông lên, làm mặt ta đỏ bừng bừng.

Ta nheo mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt.

Nữ nhân quả nhiên nhìn ta chằm chằm, khóe môi kiều diễm thành hình chữ O, khiến ta có chút giật mình.

Ta thật sự không chịu được, liền có suy nghĩ muốn ôm nàng.

Cũng may nữ nhân cuối cùng thở dài, liền xoay người đi ra ngoài.

Chờ nàng sau khi đi ra ngoài, ta lập tức đắp chăn lên người.

Khó chịu, thật sự thật là khó chịu a. Đầu óc ta đều là hình ảnh khóe môi kiều diễm của nàng, cùng với tiếng thở dài trước khi đi kia. Ta miên man suy nghĩ, nàng thở dài, đến cuối cùng là có ý tứ gì? Là đối với ta thất vọng, hay là có suy nghĩ khác?

Cha ta vẫn luôn cùng Chu Hắc Hổ phòng cha ta thương lượng gì đó, nữ nhân lại ở sát vách phòng ta, chỉ có mỗi mình nàng. Ta có thể nghe được bên kia vách, lâu lâu lại truyền đến tiếng thở dài, cùng với tiếng lăn qua lộn lại.

Nàng cũng không ngủ được sao? Nàng vì cái gì mà không ngủ được? Nàng cũng đang bộn bề suy nghĩ giống ta như vậy sao? Ta không thể hiểu, loại mùi vị này, thật sự là tra tấn người a.

Miên man suy nghĩ trong lòng, ta mơ mơ màng màng ngủ lúc nào khồn hay.

Không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên bị tiếng khóc trẻ em làm cho bừng tỉnh.

Ta thất kinh, vội vàng nhìn theo hướng tiếng khóc, trước mắt xuất hiện một màn làm cho ta sợ đến ngây người.

Nữ nhân trần như nhộng, ngồi xổm ngoài cửa sổ, hai mắt rươm rướm khóc mông lung nhìn ta. Làn da trong suốt, biểu cảm triều mến làm ta không cách nào kháng cự……

“Bồi ta đi.” Nàng vẻ mặt khát vọng biểu tình nhìn ta: “ta thật rất trống trải, cô đơn a.”

“Được.” Ngay lúc đó ta làm gì có nửa điểm đề phòng, chỉ nghĩ trước mắt phải bồi đắp cho vị đại tỷ kia mới được.

Ta chuẩn bị bò ra ngoài cửa sổ.

Chỉ là khi ta mới từ trên giường ngồi dậy, bỗng nhiên cảm giác được cánh tay xuất hiện một trận đau như kim đâm, luồng đau đớn này lập tức làm ta thanh tỉnh ra không ít, khiến ta đột nhiên mở mắt ra, rồi mới phát hiện đó chỉ là một giấc mơ.

Ai, xem ra kia nữ nhân kia đích thực là quá ma lực, ta nằm mơ cùng là đều mơ thấy nàng.

Từ từ, cái này nào giống như đang mơ, vì ta cảm giác được bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt nhìn chằm chằm ta trong bóng tối?

Ta lập tức hướng tới bên ngoài cửa sổ nhìn.

Vừa nhìn thấy, ta lập tức có cảm giác hít thở không thông, trong đêm đen không nhìn thấy ngón tay đó, có một thứ màu tím nhỏ đang treo lơ lửng trên không trung, đang dùng đôi măt không tròng nhìn ta chằm chằm.

Không đợi ta kịp nhìn rõ, thân ảnh kia liền chợt lóe rồi biến mất.

Ta cả kinh, lập tức ý thức được rằng bóng dáng kia rất có thể chính là quỷ nhi, vì thế lập tức từ trên giường nhảy xuống, tìm đường chạy trốn.

“Khanh khách!” Một tiếng cười khúc khích từ phía sau truyền đến. Ta đột nhiên giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ nhân kia không biết từ khi nào đã mở cửa bước vào, nàng cười ngâm ngâm nhìn ta: “Tiểu đệ đệ, gặp ác mộng à.”

Ta lập tức gật gật đầu: “Ân, đệ vừa rồi nhìn thấy……”

“Suỵt, đừng nói chuyện.” Nữ nhân bỗng nhiên hướng ta ra hiệu im lặng, tiện tay đóng lại cửa phòng, dùng ngón tay chỉ về phía phòng khách.

Ta tức khắc ngẩn ra một chút, rồi thật cẩn thận đi tới, thông qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài mà nhìn.
 
Back
Top