Lúc ta tỉnh lại, nhận ra ánh sáng chói lóa xung quanh khiến ta không thể mở được mắt, đầu óc vẫn như cũ có phần choáng váng. Ta khó khăn vật lộn một chút cuối cùng mới có thể từ giường đứng dậy.
“Đệ tỉnh rồi a” Giọng nữ nhân cất lên làm ta cảm thấy thoải mái.
Ta nhìn về phía nàng, trên tay đang bưng một chén cháo, miệng cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh nói: “Cháo hạt sen nấm tuyết, chuyên dùng để bổ thận phục hồi sinh lực, nhanh uống nào!”
Lúc ấy ta cũng không giữ ý tứ để ý suy thận là gì, chỉ thấy chén cháo trông rất ngon lành, liền nhanh chóng đem chén cháo kia một hơi mà uống sạch.
“Bên trong còn có thịt a.” Ta hỏi: “Là thịt gì? Thơm quá a, trước nay đệ chưa bao giờ được ăn thử.”
“Nhau thai tiểu hài tử.” Nữ nhân cười nói: “Thế nào, hương vị không tồi chứ.”
“Cái gì?” Ta vừa nghe lập tức đầu nổ một cái ong, quay đầu phun ra một hơi.
Nữ nhân vội vàng đấm lưng cho ta: “Được rồi, đừng phun nữa, chỉ là lừa ngươi, ta sao có thể để cho ngươi ăn cái thứ đó được chứ.”
Ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Mãi đến sau này, lúc sư nương đã nằm ở trong lòng ngực ta, mới nói thật cho ta biết thứ cháo hạt sen nấm tuyết kia đích thực là nấu từ nhau thai của đứa bé đã chết.
Quả thực chén cháo kia đúng là có tác dụng, ta cảm giác như thân thể rất nhanh đã khỏe mạnh trở lại, cơ hồ như không cảm giác được có cái gì khác thường, liền cùng nữ nhân tiếp tục trò chuyện.
Nàng nói nàng tên Trần Thi Vận, là vợ của Chu Hắc Hổ. Hai người tuổi kém nhau không nhiều, bất quá là bởi vì Chu Hắc Hổ đều đem tất cả tinh lực có được mà yểm lên trên các pháp khí, không chú trọng bảo dưỡng, cho nên mới có bộ dạng già như vậy.
Trong lời nói, Trần Thi Vận tràn đầy bất mãn đối với Chu Hắc Hổ, oán trách Chu Hắc Hổ chỉ lo đến pháp khí, mà hoàn toàn không màng đến bản thân, thậm chí hai người đã thời gian rất lâu rồi không có làm chuyện đó……
Ta nghe như lọt vào trong sương mù mờ mịt, xúc động không thôi. Nàng lại nói với ta điều này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn ám chỉ cái gì đó? Ta không rõ, chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự có điểm kỳ quái.
Chờ đến khi thân thể khôi phục được tám phần, ta liền muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Vừa bước ra cửa liền thấy Chu Hắc Hổ đang ở phòng khách, dùng cối đá xay thuốc Bắc của cha ta mà xay ra một thứ đồ vật kỳ quái.
Thứ đồ vật kia có màu nâu vàng, hơi ướt át và lộn xộn, bất quá thì cuối cùng là vật gì, ta cũng không biết được.
Ta tò mò tiến về phía trước hỏi: “Thúc thúc, thúc đây là đang làm cái gì?”
“Xác chết tiểu hài tử, rất tốt để luyện thành pháp khí thượng đẳng. Ta sẽ nghiền xác hài nhi này thành bột, rồi bôi lên pháp khí để tăng thêm uy lực." Ông ta bình đạm nói, giống như đang nói đến một chuyện không hề sầu thảm, bi thương.
Từ lúc vào nhà ta đến giờ, cuối cùng ông ta cũng nói được một câu dài như vậy. Ta đoán chừng ông ta cực kì hứng thú với pháp khí, cho nên mới sẽ cầm lòng không đặng mà nhiều lời nói với ta hai câu.
Chu Hắc Hổ xem như là hết cách cứu chữa, trách sao Trần Thi Vận lại trở nên ai oán như vậy!
Chu Hắc Hổ muốn xử lý bột xác chết tiểu hài nhi, liền lưu lại ở nhà ta thêm mấy ngày. Mấy ngày này ta liền xem Trần Thi Vận như là đại tỷ, bất quá lúc ấy chỉ là quan hệ tỷ đệ, nhưng dường như lại có chút thâm tình, hiện tại ngẫm lại, hẳn có thể kêu là ái muội a.
Cuộc sống của ta trở lại bình thường, đi học rồi tan học, ăn cơm rồi ngủ. Chẳng qua so với ngày thường thì lại có thêm một niềm vui, đó chính là cùng Trần Thi Vận nói chuyện phiếm.
Không chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, lâu lâu nàng còn đụng vào thân thể của ta, mỗi một lần đụng vào, đều khiến lòng ta trở nên dậy sóng, nàng cười nhìn ta nói: Ta thích nhìn mặt đệ đỏ lúc xấu hổ a.
Một ngày trước khi Trần Thi Vận rời đi, ta liền xin nghỉ sớm về nhà. Bất quá tìm tới tìm lui, lại không tìm được hình bóng của Trần Thi Vận, chỉ là nhìn thấy Chu Hắc Hổ vẫn như cũ ở trong phòng mân mê pháp khí, căn bản là không hề quan tâm đến sự việc ta trở về.
Cha ta tựa hồ cũng không có ở nhà, chỉ là từ phòng tắm liền truyền đến một tràn thanh âm nước chảy.
Tiếng nước chảy này làm ta có chút sững người, ta có thể tưởng tượng được thân ảnh của một nữ nhân, đứng trước vòi sen trong phòng tắm, thân mình trần trụi, cánh tay lướt qua mỗi tấc da thịt đều toát lên vẻ mỹ miều.
Loại suy nghĩ quái quỷ này khiến ta không thể kiểm soát được bản thân, lặng lẽ đến gần phòng tắm, nhìn vào bên trong từ khe cửa.
Làn da Trần Thi Vận thật sự hoàn hảo, giống như que kem đều trắng nõn nà, quay lưng về phía ta, thân hình kêu hãnh mà cao vút cong lên, làm ta không cách nào kềm chế, nước miếng đều nhịn không được mà chảy ra ngoài.
Nàng ngón tay thon dài, mềm mại nhẹ lướt xuống hai chân, tóc dài ướt khoác trên vai, đẹp tựa như nữ thần Venus, bất luận là tìm cũng không tìm thấy bất cứ tì vết nào.
“Aizz.” Trần Thi Vận bỗng nhiên thở dài, mà tiếng thở dài này lại lần nữa đem tâm hồn ta trở nên miên man suy nghĩ
Nàng than thở là vì cái gì? Là đối với sự lạnh nhạt của Chu Hắc Hổ mà thất vọng? Hay là thất vọng vì thân thể hoàn hảo của bản thân không có người thưởng thức?
Ta đau lòng một lúc, trong lòng liền nảy sinh ra ý tưởng bước vào mà an ủi nàng, nhưng cuối cùng ta vẫn là còn kìm chế được bản thân.
Cuối cùng thì Trần Thi Vận cũng tắm xong, mặc quần áo lên, tư thế kia quả thực có thể nói là tuyệt không thể tả.
Ta sợ bị nàng phát hiện, đành miễn cưỡng rời đi.
Về tới phòng được một lúc, ta vẫn như cũ không tự chủ được bản thân, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thân thể khó tả của Trần Thi Vận, khiến cho đầu óc ta trở nên miên man điên cuồng……
Phanh phanh phanh.
Ngay lúc ta sắp không khống chế được bản thân, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang lên.
Ta tức khắc giật mình một chút, hít sâu một hơi rồi hỏi: “Ai a.”
Ngoài cửa truyền đến giọng nói mát lạnh của Trần Thi Vận: “Tiểu đệ đệ, đi tắm rửa đi, hôm nay ta mới vừa nấu nước ấm.”
“Được a” Ta lập tức trả lời, rồi vô thức bước vào phòng tắm.
Sau khi ta vào phòng tắm được một lúc, bên trong vẫn như cũ tràn ngập mùi thơm nồng đậm của cơ thể nàng, thậm chí nước tắm còn chưa được xả ra. Ma xui quỷ khiến ta liền bước vào bồn nước mà nàng tắm trước đó, toàn thân nhịn không được mà run lên.
Loại cảm giác này, thật giống như bị thân thể của nàng bao bọc xung quanh.
“Từ từ, đó là cái gì?” Ta trong lúc vô ý ánh mắt dừng lại ở trên giá áo, nhìn thấy một cái áo lót màu đen.
Ta không khống chế được liền vươn tay ra sờ, đầu ngón tay vừa chạm vào thứ mềm mại kia, hai mắt liền nhắm lại mà tưởng tượng.
Phanh!
Nhưng vào ngay lúc này, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị đẩy ra, làm ta kinh hoàng từ bồn tắm đứng lên.
Suy nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu, chính là quỷ nhi. Xem ra quỷ nhi đối với ta đã tạo nên một cú sốc quá lớn, cho nên đến hiện tại, ta cũng chưa có thể hoàn toàn mà quên mất.
Phốc, cửa phòng tắm truyền đến một trận tiếng cười lớn, Trần Thi Vận đứng đó tay che miệng mà cười.
Ta tức khắc xấu hổ mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt ngượng ngùng: “Đệ…… đệ đang tắm rửa, tỷ như thế nào…… Như thế nào lại có thể bước vào.”
“Được rồi, Đệ không được xem như là nam nhân, tỷ chừng này tuổi là có thể làm mẹ rồi, tới đây, có muốn tỷ tắm cho không.”
Ta hổ thẹn, liên tục xua tay: “Không cần không cần, tỷ mau đi ra đi.”
“Đây.” Trần Thi Vận ném dầu gội đầu trong tay cho ta: “Tắm rửa đều không mang theo dầu gội đầu sao?”
Ta lập tức bắt lấy dầu gội đầu, Trần Thi Vận lúc này mới xoay người rời đi. Trước mắt là xoay người rời đi nhưng ánh mắt vẫn còn lưu lại trên người ta mà nhìn lướt qua.
“Đây là…… cái gì.” Không nghĩ tới lúc đó sắc mặt Trần Thi Vận đột nhiên thay đổi, bắt lấy cánh tay ta, ấn ta vào bồn tắm, tay kia liền ở sau lưng ta mà nhẹ nhàng vuốt ve.
“Tỷ làm gì?” Ta chấn động, phẫn nộ giãy giụa.
Trần Thi Vận lại nói: “Đừng nhúc nhích, ta hỏi đệ, phía sau lưng có chín cái vảy…… chín cái vảy này là như thế nào?”
Ta kềm chế bản thân bình tĩnh trở lại rồi nói: “Tỷ nói tới chín cái bớt kia sao? Tỷ buông ta ra đã rồi ta sẽ nói.”
Trần Thi Vận lúc này mới buông lỏng ta ra, bất quá ánh mắt lại như cũ có nét khiếp sợ nhìn vào lưng ta chằm chằm.
“Chín cái bớt này, có gì không thích hợp sao?” Ta ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Thi Vận.
Trần Thi Vận nghiêm túc nói: “Đừng hỏi vô nghĩa, nói cho ta biết chín cái bớt kia, rốt cuộc là như thế nào?”
Ta hít sâu một hơi, sau đó giải thích: “Cha đệ nói lúc đệ mới vừa sinh ra đã có, chỉ là lúc sinh ra , chín cái bớt này cùng quá chỉ là chín cái mụn trắng hồng mà thôi, bất quá là theo ta dần dần lớn lên, chín cái nốt mụn mới dần dần lớn lên, cuối cùng biến thành hình dạng như thế này……”
Qua gương ta nhìn thoáng qua sau lưng, chín cái mụn nhỏ kia, quả nhiên đã phát triển thành mấy cái bớt trông giống như mấy cái vảy màu kim loại, bóng và đen.
"Rồng bay lên trời trước tiên sẽ chết, còn vảy thịt rơi xuống đất sẽ phá vỡ hôn sự. Truyền thuyết chẳng phải là có thật sao?" Trần Thi Vận kích động, đến mức môi nàng run rẩy, cặp mắt nhất thời không rời khỏi lưng ta.
“Sao vậy, có vấn đề gì sao?” Ta nơm nớp lo sợ hỏi.
“Mau nhanh lên.” Trần Thi Vận vươn tay kéo lấy đầu ta, nói: “Đi, đi gặp phu quân tỷ.”
Nói xong, Trần Thi Vận không nhịn được, liền đem ta đưa tới phòng Chu Hắc Hổ.
Đối với chuyện chúng ta đến, Chu Hắc Hổ dường như hoàn toàn không để ý, vẫn như cũ hết sức chuyên tâm dùng dao thợ mộc mà khắc ra một con dấu, biểu tình tập trung, giống như cả thế giới cũng chỉ có một mình ông ta tồn tại.
“Phu Quân.” Trần Thi Vận nói: “Chàng đến xem đây là cái gì?”
Chu Hắc Hổ lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trần Thi Vận, bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, ngay sau đó đầu lại nhìn xuống: “Sao vậy.”
“Trảm chín lân, đoạn nhân duyên.” Trần Thi Vận nhanh nói.
Ta rõ ràng nhìn thấy thân hình Chu Hắc Hổ đang vững như Thái sơn, liền nhẹ nhàng run lên một chút, dao thợ mộc trong tay hắn cũng không chịu được khống chế mà lệch đi, đem con dấu không tỳ vết trước mặt mà tạo ra một vết sẹo.
“Trảm chín lân, đoạn nhân duyên……” Chu Hắc Hổ choáng váng, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm ta rất lâu, cuối cùng trực tiếp đè ta xuống, lột áo trên người ta ra.
“Này, thúc thúc làm gì vậy?” Ta giận tím mặt, vợ chồng nhà này đem ta ra làm đồ chơi sao?
Chu Hắc Hổ nhìn đến mấy cái vảy phía sau lưng ta, tức khắc nhịn không được mà toàn thân run lên một chút: “Là sự thật, truyền thuyết là sự thật.”
Canh lúc Chu Hắc Hổ không chú ý, ta đột nhiên từ trên người ông ấy giãy giụa thoát ra: “Thúc thúc rốt cuộc là muốn thế nào, ta có chọc gì đến thúc? Cái gì truyền thuyết nói, liên quan gì đến ta.”
Sau đó, ta lại thấy một màn quỷ dị, thậm chí so với lúc ta nhìn thấy quỷ nhi kia còn có phần quỷ dị hơn!
Khuôn mặt vô cảm của Chu Hắc Hổ lúc này đã tối sầm lại, nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười kia thực cứng đờ, làm vẻ mặt của ông ta thoạt nhìn rất cổ quái, muốn nói là dọa người thì đúng hơn.
“Ngươi tên là gì?” Chu Hắc Hổ sờ sờ đầu ta.
“Diệp Tri Thu.” Ta nói.
Không nghĩ ông ta ở nhà ta lâu như vậy, thế nhưng tên của ta còn không biết, quả nhiên là đầu gỗ mà.
“Diệp Tri Thu, tên hay, tên hay a.” Chu Hắc Hổ thành thực khen ta, ta liền có chút nịnh bợ.
“Tên hay cái gì ?” Ta có chút không kiên nhẫn: “Còn có chuyện gì hay không, không có việc gì ta đi nấu cơm.”
“Tiểu đệ đệ.” Trần Thi Vận cười tủm tỉm ngồi xổm xuống, nói: “Có hứng thú bái chúng ta làm vi sư không, đệ có thể nhận thức được một thế giới khác hoàn toàn không giống nhau, một cái thế giới thần bí đệ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng đến!”