[Truyện hay]

@starbom95 "-" Hey Sao, tag vào đọc sợ chung chơi :sleep:
tôi chỉ sợ người ta phụ mình thui chứ ma qué dìa
NqXZoGV.gif
 
PHẦN 1: ÁM ẢNH ĐẤT U MINH - Tập Cuối

Tác giả: Đại Việt

**********

Quỷ Hầu gầm lên, toàn thân tỏa khói đen, nhanh như chớp nó lao vào tấn công ba người, tức thì ông già tư và ông chú tám phóng ra cản lại.
Hai ông già này tuy tuổi tác đã ngoài lục tuần hết rồi nhưng do là nông dân lao động nên thân thể vẫn vô cùng cường tráng và nhanh nhẹn.
Chú tám tay không bắt kết ấn lao vào đánh nhau với quỷ Hầu, những chữ phù từ tay ông phóng ra xoay cuồn cuộn. Mỗi khi dính phù quỷ Hầu rú lên có vẻ bị đau nhưng cũng chẳng hề hấn gì với nó.
Bà con trong nhà nhìn ra chẳng thấy được gì, chỉ thấy ông chú tám lúc này cứ vung tay tới tấp về phía trước như đánh vào không khí.
Ông già tư tay cầm cây kiếm gỗ có cẫn viên ngọc trừ tà với một dòng chú Kim Cang được khắc bằng chu sa lao vào chém tới tấp. Mỗi đường kiếm đi qua kèm theo là một vệt sáng phi thẳng về phía quỷ Hầu.
Hai ông già cũng làm cho nó choáng váng né đoàn ko kịp, bị thương ko ít.

Nhân cơ hội đó ông già hai bắt đầu làm phép, ông cắt một đường trên đầu ngón tay cho chảy máu rồi khoáy vào bát nước đã yểm chú. Xong ổng cầm lên uống cạn rồi phun thẳng vào các hình nhân xung quanh, tức thì khói bốc lên nghi ngút và sau đó chúng bốc cháy.
Chưa kịp khai lệnh, trong lúc ông hai làm phép, ông già tư và ông chú tám đã thấm mệt. Quỷ Hầu vẫn còn rất mạnh, có lẽ do hấp thu tà khí quá nhiều nên những đòn tấn công của hai ông già chẳng là gì với nó.
Quỷ Hầu chỉ né đòn chứ ko hề đánh trả, khi thấy hai ông già đã đuối sức, nó lao đến chưởng thẳng vào ngực khiến hai ông văng ra xa lăng mấy vòng dưới đất rồi hộc máu.
Bà con lúc này sợ tái mặt, họ rất lo cho ông tư và chú tám như cũng chẳng dám bước ra ngoài. Thằng Bảy từ trong miếu thấy ông nội nó gặp nạn thì nóng lòng định lao ra cứu nhưng bị thằng Đặng lôi lại.

- Mày điên à! Mày ko nghe ông hai dặn gì rồi sao, ra đó chỉ có đường chết, mày phải sống để sau này còn trả thù cho cái xóm này.

Nghe thằng Đặng nói vậy nó cũng đành ngồi im mà nhìn ông nội nó rươm rướm nước mắt.

Quỷ Hầu tiến lại, nó đưa hai cánh tay to lớn đầy lông lá lên không trung rồi cất tràn cười khoái trá.

- Khà khà kha kha kha....hôm nay lũ chúng mày phải chết.....!

Tức thì ông tư và chú tám như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên cao.
Thấy tình hình không ổn, ông già hai bỏ đàn lễ lao ra cứu hai ổng.
Cả xóm há hốc mồm khi ông hai chỉ một cái dậm chân mà đã phóng ngan qua đàn lễ một cách dễ dàng. Ông lấy trên bàn một cây roi rất dài, cán roi đã lên nước bóng lưỡn như đã từng được dùng nhiều lắm rồi.
Ông già hai quật tới tấp vào lưng quỷ Hầu, mỗi nhát quất là một lằng đỏ rực như nhung nham in hằn lên lưng, nó bị đau mà buôn tay ra, ông già tư và ông chú tám rớt từ trên cao xuống đất nằm bất động.
Quỷ Hầu quay sang nhìn thẳng ông già hai với vẻ mặt giận dữ.

- Thằng già kia! Mày được lắm!

Nói rồi nó lao vào đánh nhau với ông hai, chẳng ai ngờ rằng một ông lão ngoài tám mươi mà có thể chạy nhảy, nhào lộn mấy vòng một cách dễ dàng.
Quỷ Hầu cũng tung phép đánh trả, nó giơ bàn tay đầy móng sắc nhọn hướng thẳng mặt ông hai mà đánh. Nhưng thân thủ ông hai rất nhanh, ko chỉ né được những đòn tấn công của quỷ hầu mà còn quật roi cho nó thương tích đầy người.
Mỗi khi quỷ Hầu tung phép, ông già hai lại đưa một tay lên bắt ấn rồi vẽ vào không gian, tức thì một vòng tròn hiện ra cản lại được tất cả phép của quỷ Hầu.
Đánh một lúc cây roi chợt bị rẫy, ông hai lúc này cũng đã thắm mệt. Quỷ Hầu xoay ngược tình thế, nó hóa thành một luồng khói đen bay vòng vòng khiến ông hai lúng túng ko xác định được vị trí của nó.
Bất thình lình nó hiện ra sau lưng, vừa cảm nhận được liền quay phắc lại thì bị một chưởng của quỷ Hầu vào ngay ngực. Ông già hai bị đánh văng ra mấy thước, phun ra một đóng máu tương tự như ông già tư và ông chú tám.
Hai người đó lúc này vừa tỉnh lại, toàn thân rã rời, đang mơ màng thì thấy ông hai nằm bất động trên nền đất. Ông già tư cố gắng dùng hết sức bình sinh mà đứng dậy. Ổng quát.

- Này con nghiệt súc, hãy nhận lấy.

Nói xong ông tư móc trong túi ra một quả cầu, ấy được gọi là Tịch Hồn Châu ném thẳng vào quỷ Hầu. Quả châu bay tới và lớn dần, tức thì nó quay mồng mồng hút quỷ Hầu nhốt vào đó một cách nhanh gọn. Xong nó rớt xuống đất với kích thước lúc này to như một cái thúng. Ông già tư gục xuống lấy tay chống lên đất mà thở.

Thấy tưởng chừng như mọi chuyện đã xong, thằng bảy nóng lòng chạy ra chổ ông già tư xem xem ông nội nó có sao hay không. Thằng Đặng ko kịp cản nó lại, nó vừa ra tới nơi cất tiếng kêu ông nội! Ông già tư quay sang thấy nó thì xanh cả mặt, ổng la lên.

- Bây chạy ra đi làm cái gì? Mau đi vào trong nhanh!

Tức thì lúc này quả Châu nhốt quỷ Hầu lúc nãy nó run lên bần bật. Khói từ đó bốc ra nghi ngút, thằng bảy liền khựng lại, chưa kịp nói câu nào quả châu đã phát nổ.
Một luồng khói đen bay ra cất giọng cười ma quái rồi hóa thành thân xác của quỷ Hầu. Nó nhìn trầm trầm vào thằng bảy, ông già tư lúc này lấp bấp.

- Không! Không! Cúi xin ngài, ngài đừng làm hại đến nó....

Thằng bảy lúc này như chết đứng, ko hiểu sao bây giờ nó có thể nhìn thấy quỷ Hầu rõ mồn một.
Quỷ Hầu nghiên đầu nhìn, nó nhếch mép cười rồi nói cái giọng đầy sát khí.

- Hừm...ra là mày ở đây. Vậy thì tao khỏi mất công đi tìm.

Có lẽ quỷ Hầu đã sớm biết được sẽ có người xuất hiện để tiêu diệt nó nên mục đích nó đến đây là để tìm ra người này.
Thằng bảy cố rằn giọng.

- Ngươi...ngươi đừng làm hại đến các ông của ta. Nếu không ngươi, ngươi đừng trách!

Quỷ Hầu nghe thấy thì bật cười.

- Kakaka......dựa vào thằng nhóc như ngươi? Kakaka......

Sau tràn cười ấy, nó quay phắc lại nhìn thẳng vào mặt thằng bảy nhưng với vẻ mặt biến sắc đầy gian ác.

- Được! Tao sẽ cho mày đoàn tụ với bọn già này ở âm ti.

Nói rồi quỷ Hầu nó lao vào định tấn công thằng bảy. Ông già tư gào lên Không.....!
Tưởng chừng thằng bảy chắc chắn sẽ tiêu đời, nhưng không. Quỷ Hầu vừa lao đến, thằng bảy nhắm mắt lại ko dám nhìn, tức thì toàn thân nó phát ra một thứ ánh sáng chói cả mắt. Quỷ Hầu bị hất văng ra lùi lại mấy bước. Nó điên lên.

- Hừ..........mày, mày, sao mày có thể?

Thằng bảy cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, luồng sáng ấy thật kì lạ, nó như tiếp thêm sức mạnh cho ba ông già.
Ông tư cảm thấy toàn thân nhẹ hửng, mọi đau đớn vừa nãy tức thì biến mất. Chú tám và ông già hai cũng tỉnh lại, hai ổng đứng lên bình thường như ông già tư.
Ông già hai mới gật gù cười lên.

- Được lắm bây, được lắm.
Quỷ Hầu hôm nay mày tới số mày rồi.

Thằng bảy còn đang ngơ ngác, ba ông già liền hợp lại bắt kết ấn chéo tay với nhau như một hình sao rồi ngước mặt lên trời cùng đọc lệnh triệu hồi Thần Quyền về trợ lực.

Khói hương xong thấu
Nhật Nguyệt vọng cầu
Long chầu phụng múa
Quy tụ Thất Sơn
Điển thiên Chư Thần
Về đây ứng cứu...

Cũng may ông già hai ban nãy làm lễ đã xong, nên khi câu lệnh vừa đọc dứt, cuồn phong bắt đầu nổi lên, mây đen trên bầu trời tản ra nhường chổ cho một quầng hào quang giáng xuống.
Từ trên trời là ba vị tướng quân mặc kim giáp toàn thân tỏa sáng, tay cầm binh khí thật oai vệ. Họ cưỡi trên một đám bạch vân từ từ hạ xuống, chẳng khác gì trong phim ảnh.
Ba vị đó chính là Chư vị sơn Thần ở năm non Bảy Núi được ông già hai dùng thần quyền mời về đây ứng cứu.

Quỷ Hầu vừa nhìn thấy các vị sơn thần thì có vẻ hơi sợ. Nhưng nó vẫn còn bạo gan lắm.

- Hư! Lũ chúng bây ko làm gì được tao rồi lại kêu thần thánh tiếp tay à. Được! để xem, bọn thần thánh này có làm gì tao không!

Dứt lời quỷ Hầu phóng thẳng lên định tấn công chư vị đang đứng trên mây, chợt một tia chớp giáng thẳng vào nó.
Ấy là phép của Bạch giáp sơn thần, quỷ Hầu rơi từ trên cao xuống. Nó lắc lắc cái đầu như bị choáng rồi lấy lại tỉnh táo, nó lấy đà phóng lên một lần nữa.
Lần này Xích Giáp sơn thần miệng phun ra một luồng lửa tam muội vào thẳng quỷ Hầu. Toàn thân bốc cháy nghi ngút, nó rơi xuống đất lăn lộn đau đớn vì bị lửa trời thêu.
Lúc này Hắc giáp sơn thần hóa ra trên tay là một bảo tháp, ông ta ném bảo tháp ấy về phía quỷ Hầu.
Nó định bỏ chạy nhưng không kịp, tức thì bảo tháp biến thành khủng lồ từ từ hút quỷ Hầu vào bên trong rồi tự thu nhỏ lại rơi xuống đất.
Vị này nói bằng giọng âm vang.

- Hiện tại ta đã nhốt quỷ Hầu vào bảo tháp này, các người có thể yên tâm rồi đó.

Xong vị ấy hướng về phía thằng bảy rồi nói.

- Còn ngươi, tiêu diệt quỷ Hầu là thiên mệnh của ngươi, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Còn lại ngươi sau này phải tự lo lấy. Cố gắng lấy đủ công đức để được trở về...

Nói rồi chư vị hóa thành một luồng khói trắng sau đó biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường, ông già hai đi lại cầm bảo tháp lên rồi cẩn thận đem đặt vào ngôi miếu.
Thằng bảy còn chưa hoàng hồn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó đang nghĩ về câu nói của Hắc giáp sơn thần "Cố gắng lấy đủ công đức để được trở về". Chuyện này là sao đây.

Nó chợt tỉnh khi nghe tiếng reo hò của bà con trong xóm, họ chạy ra tung hô ba ông già hết mực.
Ông già tư liền nói.

- Bà con khoan hả vội mừng, quỷ Hầu chưa bị tiêu diệt, nó tạm thời chỉ bị sơn thần nhốt lại thôi, tương lai có thể thoát ra. Nên bây giờ chúng ta còn phải trông chờ vào thằng bảy.

Ông già hai từ trong miếu bước ra, ổng cũng nói thêm.

- Trước mắt như vậy là mừng rồi, lúc nãy tao tính xém chết, không ngờ thằng bảy nó lại phát ra nguồn thần khí lớn đến như thế, lấn áp cả quỷ Hầu. Nhờ đó vết thương của chúng ta mới được chữa lành tức khắc.

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về thằng bảy. Ông chú tám thở dài.

- Hazz....lần này khổ cho bây rồi con. Không ngờ bây lại mang cốt tiên, cuộc đời của bây còn gian truân dài dài.

Thằng bảy hỏi

- Gian truân là sao ông chú?

- Thì từ từ bây sẽ biết thôi. Tao cũng có biết đâu mà nói.

Ông già hai vò vò đầu thằng bảy mà cười nói.

- Bây yên trí đi, số của bây không chết được đâu mà lo. Thôi sóng yên biển lặng cả rồi, bà con về nhà ngủ đi. Thằng Đặng dí thằng bảy hai bây cũng ngủ cho sớm để ngày mai lên đường.

Mọi chuyện đã xong, mọi người ai về nhà nấy, tối nay có thể ngủ ngon rồi.
Đêm nay có lẽ người khó ngủ nhất chính là thằng bảy, nó cứ nằm chằn chọc qua lại, đầu thì nghĩ về câu nói của Hắc giáp sơn thần.
Nó đang lo, ko phải chùn bước trước thử thách nhưng đó là cái nổi lo tất yếu của một thằng thanh niên mới lớn lần đầu tiên đi xa rời tay mẹ. Rồi cũng chẳng biết bao giờ mới trở về, còn quỷ Hầu kia nó có thoát ra trước khi mình trở về hay ko? Rồi cái xóm này sẽ ra sao?

Chị Láng biết thằng bảy khó ngủ nên mới vỗ về nó.

- Ngủ đi con, mai còn lên đường nữa. Má biết bây đang lo, má cũng lo lắm. Mà thôi giờ số phận nó đã vậy rồi. Má cũng ráng vang vái ông bà, tía bây độ cho được thượng lộ bình an.

Thằng bảy quay sang ôm chặt mẹ nó.

- Má ơi, con không sợ gì hết, con đang lo khi mà con đi thì lỡ như quỷ Hầu nó lại thoát ra thì sao?

Chị Láng lúng túng cũng chẳng biết nói thế nào, chợt ông già tư nằm võng nãy giờ ở ngoài nghe hết, có lẽ đêm nay ông tư cũng khó ngủ.

- Bây lo chuyện đó làm gì, ở đây còn có tao dí ông hai, ông chú tám bây lo. Mà nó muốn thoát ra cũng không phải dễ dàng gì đâu, pháp bảo của thánh thần chứ đâu phải người phàm.

Nghe vậy thằng bảy yên tâm, nó nằm một hồi rồi thiếp đi từ lúc nào ko hay.
Ông già tư thì vẫn nằm đó với bình trà, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm ra cánh đồng đang lác đác trổ đòng đòng, hương lúa non bay theo gió phảng phất vào nghe thật tươi mát lòng người cái hương vị của đồng quê.

Tiếng gà gáy sớm đã bắt đầu vang lên, ông già hai hôm nay đã dậy từ rất sớm ra ruộng thăm câu cá lóc. Nói gì chứ cái xứ này thì cá đồng bạt ngàn, ông hai chỉ cậm vài cần câu thôi cũng ngót mấy ký cá.
Sáng sớm đã nghe cái mùi cá lóc nướng rơm thơm lừng bay khắp xóm hòa lẫn với sương mai. Một hương vị làm tê tái lòng người gắn liền với tuổi thơ bao thế hệ.
Ông già hai rủ ông tư với chú tám qua lai rai vài ly để tiễn thằng bảy lên đường. Bà con hôm nay cũng chẳng ra đồng, từ sớm họ đã đi sang nhà ông hai để tiễn thằng bảy. Không khí sáng ấy thật nhộn nhịp làm sao.

Thằng bảy mặc bộ đồ mới do má nó may để dành tết mặc nhưng hôm nay sẵn việc hệ trọng nên cho nó mặc luôn.
Bà con xúm lại người thì cho mấy củ khoai để lên đường có đói mà ăn, người thì mấy trái bắp, trái ổi....tiền bạc thì họ cũng quyên góp hết cả rồi, nói chung dân miền Tây nặng tình nặng nghĩa lắm, có gì cho đó thôi, tiếc chi đâu.

Ông già hai kêu nó lại, ông móc trong túi ra một cái túi nhỏ đã buộc rất kỹ mà dặn dò.

- Đường đi lên đó thì dễ nhưng để tìm được thầy hay ko nó còn là cơ duyên của bây. Hãy cầm lấy cái vật này, nhớ kỹ khi nào gặp người bây cảm thấy có duyên với người đó thì hả đưa cho họ coi.

Thằng bảy đưa hai tay nhận lấy rồi dạ một tiếng. Ông nội nó cũng dặn thêm.

- Đất Thất Sơn tuy là đất Phật nhưng nó cũng chẳng phải là lành đâu. Tụi bây phải hết sức cẩn thận, khi mà nguy nan quá thì hãy tìm về núi Két, đến tổ đình chùa Thới Sơn mà xin giúp đỡ.
Hãy nói bây là cháu nội của Tư Cồ, các đồng đạo của tao năm xưa sẽ biết ngay mà giúp đỡ bây, dân ở đó thân thiện lắm, sống có tình có nghĩa.

Ông chú tám cũng đưa nó một bức thư rồi nói.

- Ông chú có việc nhờ bây, đến đó có gặp người tên là Tứ Nương thì hãy đưa bức thư này cho bã dùm tao.
Hazz...cũng ko biết bã còn sống hay không nhưng mà thôi thì hữu duyên vậy.

Ông già hai quay nhìn thằng Đặng, rót đưa cho nó ly rượu rồi nói.

- Bây uống dí ông này đi, ông phó thác trách nhiệm bảo vệ thằng bảy cho bây hết rồi đó. Liệu mà coi chăm sóc em nó, nó còn chưa trải sự đời nhiều đâu, ra đường ắc sẽ gặp chuyện, bây thì lớn rồi, hãy chỉ dạy em nó.

Thằng Đặng hai tay cầm lấy ly rượu, nó uống một hơi cạn sạch rồi nói.

- Dạ ông hai cứ tin tưởng con, lần này đi là vì bà con, con sẽ ko tầm phơ tầm phào nữa đâu.

- Ừm....bây nói vậy thì ông cũng yên tâm. Thôi hai anh em bây lên đường đi.

Thế là mọi người tập trung ra bến sông để tiễn hai anh em nó lên đường.
Cái nắng ban mai đã bắt đầu rắc dần, chiếc xuồng ba lá nhỏ của anh sáu đưa tụi nó ra sông lớn rồi lên tỉnh bắt xe đi về An Giang.
Khi xuồng bắt đầu rời xa bến nước, nó quay lại nhìn thì thấy bà con đang vẫy tay chào tạm biệt, má nó thì gáng gọi réo lên.

- Thằng bảy......giữ gìn sức khoẻ nghe con......

Hai thằng vẫy tay chào mọi người, thằng bảy lúc này lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Bóng dáng cái xóm thân thương đang xa dần, xa dần...và tương lai phía trước đang đợi nó. Một tương lai đầy gian truân thử thách, đối mặt với sống còn ở nơi đất lạ quê người.

Rồi chuyện gì sẽ đến với ta đây?
Câu hỏi trong lòng nó sẽ sớm được trả lời.

Hết phần 1
 
Phần 2: THIÊN ẤN LỆNH PHÙ - Tập 1
Tác giả Đại Việt
**************
Một tiếng 'cộp' kêu lên, chiếc xuồng của anh Sáu đưa thằng Bảy và thằng Đặng đã cập vào một bến nước ven bờ sông Trẹm.
Ở đây tụi nó phải bắt đò mới đi được về phía chợ tỉnh cách đó chừng mười mấy cây số. Đò mỗi ngày chỉ chạy một chuyến thôi chủ yếu là chở hàng hoá bởi vì dân cư còn thưa thớt lắm.
Hai anh em ngồi trên một cái cầu dừa bắt ra mé sông để cho khách đón đò. Đặng cứ đứng nhìn trầm trầm về phía nhánh sông nhỏ hướng vào xóm, thằng Bảy thấy vậy lên tiếng hỏi.
- Chưa gì mà đã nhớ quê rồi sao ông thần!
Đặng chỉ cười cười, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, nó trả lời thằng Bảy.
- Tao đang lo.
Thằng Bảy ngạc nhiên
  • Anh lo chuyện gì?
  • Haizz...lần này đi với mày tao không sợ gì hết, chỉ lo lỡ tao có chuyện gì thì ai sẽ chăm sóc nhỏ Bình.
  • Hả! Chị Bình con bà Năm nấu rượu đó hả.
  • Mày làm gì ngạc nhiên dữ dị. Tao thương nó lâu lắm rồi, mà thân phận bèo trôi nên không dám ngỏ lời.
Thằng Bảy nghe vậy liền chọc
- Ê anh, em chỉ nè, sau này có tỏ tình chị Bình ý, anh nói là nhà em bán rượu phải không? Hèn gì nhìn mặt em anh say quá chừng kakaka...ăn chắc luôn.
Thằng Đặng cũng phá lên cười
  • Mày bữa nay dữ lắm ời nghen, mới có ba mớ tuổi mà dám dạy anh bây cua gái.
  • Kakaka học theo anh thôi, hông phải con gái trong xóm mình anh ghẹo hết rồi sao, sao mà riêng chị Bình là hông dám đụng tới dị.
  • Haizz, tao cũng không biết tại sao mỗi lần gặp nó là tao cứ á khẩu không nói được chữ nào hết, tim thì đập loạn xạ, còn ở dưới thì...
  • Hả hả sao anh? Vụ gì?
  • Ờ ừm à... thằng quỷ con nít hỏi chi, nào lớn đi biết.
  • Hahaha
Hai anh em cứ thế ngồi tám chuyện trên trời dưới đất. Ngồi đợi chừng 2 tiếng đồng hồ thì từ phía xa xa cũng thấy bóng dáng của chiếc ghe chài đang rẽ sóng. Hôm nay hình như đò không chạy nên tụi nó xin quá giang ra chợ luôn.
Đến nơi thì nhớ lời dặn của ông già Tư, hai thằng đi theo một chiếc xe ngựa về Rạch Giá - Kiên Giang, sau đó đón ghe thương hồ xuôi dòng kinh Vĩnh Tế về Tri Tôn - An Giang.
Nói thì đơn giản vậy thôi chứ tìm được một chiếc xe ngựa về Rạch Giá không phải là dễ. Hai thằng phải đi dò hỏi khắp nơi rồi năn nỉ rất lâu ông chủ xe mới cho đi theo bởi vì ngày đó bọn thực dân truy xét dữ lắm, người lạ đi lung tung mà ko giấy tờ rất dễ bị bắt.
Núp trong mấy thùng hàng 3 ngày đêm, vượt qua mấy chốt kiểm soát của giặc thì cuối cùng cũng đến được Rạch Giá, hai thằng gửi lại tiền rồi ra cửa biển tìm một chiếc ghe, sau đó xin xuống làm phụ hàng để được đi theo.
Trải qua những ngày lênh đênh vất vả, thì cuối cùng dãy Thất Sơn hùng vĩ cũng dần dần hiện ra trước mắt tụi nó.
Thằng Bảy đứng trên mũi ghe nhìn trầm trầm về hướng ngọn núi cao nhất, bỗng dưng nước mắt tự chảy ra. Đặng ngạc nhiên hỏi nó
- Ê Bảy, mày bị gì dị?
Thằng Bảy cũng ko biết tại sao mình lại khóc, nó lấy tay dụi dụi hai con mắt rồi nói.
- Em không biết, tự nhiên khi em thấy ngọn núi đó thì trong lòng cứ sao sao, cảm giác giống như hồi lúc mà em thấy mẹ đi về từ đầu xóm sau một năm mẹ ở bên Miên ấy.
Đặng cũng hiểu được phần nào, nó nghĩ thầm trong bụng thằng nhỏ này đúng là con trời rồi.
Khi ghe cập bến, nơi đó được gọi là Tịnh Biên, hai thằng thăm dò đường rồi may mắn gặp một ông chú, ông chú này làm nghề thợ săn hôm nay cũng định đi qua khu núi Cấm nên ổng vui vẻ dẫn đường cho hai đứa tụi nó.
Đến lúc này cũng được một tuần rồi, thằng Bảy nghĩ bụng đúng thật sự là kì lạ. Rõ ràng để đến được Thất Sơn thì rất là vất vả, phải trải qua nhiều chuyện nhưng trong nguy lại có cơ. Khi tụi nó cần thì đều gặp được người giúp đỡ, phải chăng ông trời cũng đang ủng hộ và luôn dõi theo hành trình của nó.
Đi bộ chừng 1 tiếng đồng hồ thì đã đến được chân núi Cấm, chào tạm biệt ông chú thợ săn, hai anh em ghé vào một hàng quán đơn sơ bên lề đường.
Đánh nhanh hai tô bánh canh cua đồng, đang ngồi suy nghĩ tiếp theo phải đi đâu, trong khi đó thằng Đặng nó lại đang ghẹo nhỏ con gái của bà chủ quán. Nó bắt đầu ra ngón nghề hò đăm hơi của nó.
- Hò...ới....ới....ơi......Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên, giặc Hà Tiên người ta còn đánh. Chứ bậu lỡ thời thua bánh trôi sông...chẳng hay nếu em muốn có chồng. Thì dạ luôn một tiếng ớ..ơ..ờ, dạ luôn một tiếng để anh bồng dìa.... dinh.............
Thằng Bảy cười lên ha hả, còn con nhỏ đó thì mắc cở đỏ hết cả mặt rồi lủi thẳng vô bếp ko dám lú đầu ra.
Một lúc sau thằng chồng nó từ trong nhà cầm cây phảng bước ra mặt hầm hầm, nó chưa kịp lên tiếng thì thằng Đặng đã lôi đầu thằng Bảy bỏ chạy hục mạng từ bao giờ. Quả là thanh niên thích ngắm hoa mà quơ nhầm hoa có chủ, có khi chết còn không biết lý do.
Khi chắc chắn thằng chồng con kia ko đuổi theo nữa, hai thằng lủi thẳng vô bờ chuối mà há họng thở.
Thằng Bảy vừa thở vừa nói
- May...may là ổng...ổng không rượt theo, chứ nếu không là thấy ông bà ông vải luôn rồi. Còn anh nữa, làm ơn bớt bớt lại đi, cái kiểu đi đâu cũng ghẹo gái có ngày em chết oan theo anh quá hà.
Thằng Đặng cũng vừa thở vừa trả lời:
- Mồ tổ cha nó, tao có biết đâu, ai mà ngờ nó còn trẻ vậy mà lấy chồng rồi.
Trách cớ qua lại, nghỉ mệt được một hồi hai thằng mới đứng dậy đi tiếp. Đặng nó hỏi:
  • Ê Bảy, bây giờ tao dí mầy đi đâu?
  • Thì tụi mình cứ theo lời ông Hai đi, ông dặn là cứ việc đến đây ắt sẽ có người đợi chúng ta mà.
Vậy là hai anh em cứ đi vòng vòng, xung quanh vùng này nhìn đâu cũng thấy toàn là núi. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai thằng thanh niên mới được nhìn thấy những ngọn núi to lớn hùng vĩ bậc nhất vùng đất Tây Nam Bộ này, tụi nó không khỏi trầm trồ.
Chính vì bởi độ to lớn của nó mà tuy nhìn thấy trước mắt nhưng đi mãi mà vẫn chưa đến được chân núi.
Vừa đi thằng Đặng và thằng Bảy vừa quan sát xung quanh xem có ai đặt biệt không nhưng tìm hoài không thấy. Tụi nó không dám đi lên núi mà cứ vòng vòng dưới chân suốt mấy ngày đêm. Ban ngày thì đi khắp nơi, còn ban đêm thì tìm một nhà dân nào đó xin ở nhờ. Dân đất phật nhiệt tình và thân thiện lắm.
Đặng lúc này đã bắt đầu nghi ngờ. Đêm nay đã là đêm thứ 3 rồi, nó trằn trọc không ngủ được.
- Mày có chắc là sẽ có người đợi chúng ta ở đây không, sao mấy ngày nay có thấy tâm hơi của ai đâu. Vùng này dân thưa quá.
Thằng Bảy thấy hơi lo, nhưng nó cũng an ủi thằng Đặng.
  • Thôi kiên trì đi anh, em có linh cảm ngày mai chúng ta sẽ tìm được thôi.
  • Mày dựa vào đâu, lỡ ko gặp thì tính sao.
Thằng Bảy cũng lưỡng lự.
  • Thì tụi mình đi lên núi đại chứ sao.
  • Cái thằng này, mày điên sao. Ngọn núi lớn như vậy biết chổ nào mà tìm, vả lại biết cái thứ gì đang ở trễn, ko biết đường biết ngõ thì chỉ có làm mồi cho thú dữ. Tao nghe nói vùng này cợp với rắn hổ mây còn nhiều hơn dưới mình nữa.
Hai thằng yên lặng một hồi rồi ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay. Sáng hôm sau tụi nó lại tiếp tục lên đường.
Đang đi dọc theo bờ kinh, hai bên là những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Thấy cảnh này hai thằng chợt nhớ quê hương, đứng lặng một hồi thả hồn theo những cánh cò. Chợt tụi nó nghe một giọng ngâm thánh thót nữa tỉnh nữa say.
- Hữu phần thì cũng hữu duyên
Sửa tâm mà hiền đức...cõi tiên cũng gần..
Hai thằng liền nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy ai cả, bèn chạy theo tiếng ngâm đó, đang đi thì chợt nghe một tiến xoạt ở trên đọt cây, tụi nó ngước lên nhìn rồi chưng hửng.
Một ông già đầu quấn khăn rằn búi củ tỏi, mặc bộ bà ba đen rách tứ tung dính đầy sìn đất, chòm râu dài tới ngực, tuổi có vẻ ngoài thất thập từ trên cây rớt xuống như bao cát nằm sẩy lai trên mặt đất, tay vẫn cầm một cái hồ lô, mùi rượu bốc lên nồng nặc.
Thằng Bảy hú hồn chạy tới đỡ ổng lên, cứ ngỡ là tiêu đời rồi, té từ trên cây xuống thì chỉ có nước đi theo ông theo bà, nhưng không. Ông già đứng phắc dậy trước sự ngỡ ngàng của hai thằng nhỏ.
Nhưng có vẻ đã quắc cần câu nên bước đi loạn xạ, ổng cầm hồ lô lên nhìn rồi chửi lầm bầm.
- Đéo mẹ già rồi lú lẫn, có thần men hộ thể mà đáp cũng lộn chổ nữa đó đa.
Nói xong ổng nhìn sang thằng Đặng và thằng Bảy đang đứng chết trân tại đó. Nhìn trầm trầm hai thằng rồi ông ta cất một giọng cười khoái chí, chỉ chỉ tay rồi nói
- Khà khà khà...Tụi bây cũng khá đó.
Ông già nói với ánh mắt mơ màng, tướng đứng không còn vững nữa. Thằng Đặng thấy vậy nhào tới đỡ ổng nhưng ko kịp, ổng đã lủi thẳng xuống ruộng.
Vất vả lắm hai thằng mới kéo được ổng lên, rồi kiếm mấy khúc cây cột lại khiên ổng về. Ông già này thật kì lạ, tuy nằm ngủ ngáy khò khò nhưng mỗi lần tới khúc cua là ổng lại lên tiếng chỉ đường quẹo cho hai thằng khiên ổng về nhà.
- Ầy ông già này thấy ốm yếu mà sao nặng dữ vậy cà.
Đó là câu nói của thằng Đặng, sức hai thằng thanh niên mà khiên một ông lão đi muốn không nổi, thằng Bảy lúc này áo đã thấm ướt mồ hôi rồi.
Ông già lâu lâu cứ nhếch mép cười lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay không ngưng đổ rượu vào miệng.
Đi được một quảng đường rất xa, chợt tiếng la thất thanh từ phía một mái nhà lá ba gian vang lên. Hai thằng chưa kịp định hình thì ông già kia đã mở chừng đôi mắt từ bao giờ và đứng lên lao thẳng về phía ngôi nhà ấy một cách nhanh nhẹn.
Thằng Đặng và thằng Bảy cũng lập tức đuổi theo, vào đến nhà thì thấy cảnh một người đàn bà đang ôm xác chồng mình mà khóc nức nỡ, kì lạ chổ cái xác xanh tím nhìn rất rùng rợn, đôi mắt ông đó trợn ngược lên, miệng thì há hốc.
Ông già kia lúc này như một người bình thường, nhìn không biết là ông vừa sĩn rượu nữa. Ông ta tiến lại cái xác đưa tay sờ chán rồi nói.
- Hây da cái thằng này, nó chưa có chết đâu, nó đang bị quở phạt thôi. Nếu bây muốn nó sống thì chạy đi lấy ba cây nhang đốt đem ra sân xá bốn phía rồi vái tên tuổi của nó, hứa là lấy chổ nào sẽ đem trả lại chổ đó. Nhanh lên ko thôi sẽ ko còn kịp nữa bây giờ.
Nghe lời ông già, người đàn bà kia lập tức làm theo, nhìn bã vội vã lắm. Khi vừa khấn xong, ông chồng của bã tự nhiên hước lên một tiếng, tim ông ta bắt đầu đập trở lại, nhìn ổng thở hỗn hển như vừa có ai bóp cổ ổng vậy, thân xác lúc này cũng đỡ tím tái đi nhiều.
 
Ông già chỉ thẳng mặt người đó rồi nói.
- Bây mơi mốt bớt lụm đồ trên núi trên non về nhà đi nghen, nếu lỡ nhặt về rồi thì đem trả lại y chổ củ, lần này coi như mạng bây lớn đó.
Nói xong ổng quay người bỏ đi, người đàn bà kia chắp tay xá cảm ơn ráo riết.
Thằng Bảy nhìn thằng Đặng, không cần phải nói gì thêm vì tụi nó đã hiểu ý nhau rồi, liền chạy theo ông già mà hỏi.
- Ông ơi, vụ vừa nãy là sao vậy ông?
Ông già đi từng bước chậm rãi, nhẹ như gió, phong thái rất ung dung tự tại khác hẳn một ông già say sĩn lúc nãy. Vừa đi ổng vừa nói.
- Cái thằng đó nó đi lên một vồ đá, xong thấy một cục đá trắng có chữ ngoằn nghèo trên đó, nhìn lạ nó đem về. Nhưng nó không biết đó là đá của sơn thần mấy ổng trấn núi, nên bị quở.
Thằng Bảy lúc này hình như có linh tính gì đó, nó vừa mở miệng định nói thì ông già lên tiếng cắt ngang.
- Thôi! Có gì lên núi rồi nói sau.
Thằng Bảy nhìn thằng Đặng mà cười cười, Đặng cũng gật gật đầu mà thở phào. Đến đây thì ai cũng đoán được rồi.
Cả ba bắt đầu những bước chân đầu tiên trên núi, ban đầu tụi thằng Bảy rất háo hức vì lần đầu được trải nghiệm thú vị như vậy. Đường núi rất dốc, toàn cây cối rậm rạp, những tán cây cao vót đua nhau vượt lên để đón ánh nắng mặt trời, xung quanh là các dây leo ngoằn ngoèo quấn lấy như những cánh tay khổng lồ.
Càng lên cao không khí càng lạnh, đi một lúc đến một khoảng trống thằng Đặng quay người nhìn lại thì nó la lên thích thú.
- Ê Bảy ơi! Mày nhìn kìa, cao quá.
Thằng Bảy nhìn sang thì thấy toàn cảnh một vùng rừng bát ngát, phía xa xa là những cánh đồng lúa mới mở xanh bạt ngàn khuất sau những làn mây. Một cảnh tượng huyền ảo như chốn bồng lai nhìn xuống.
Luồn lách qua những khe đá, đường núi gồ ghề rất khó đi. Ông già kia như một con cợp của rừng già, ổng phóng một cách nhanh nhẹn từ tảng đá này sang đá kia, mặc cho hai thằng thanh niên le lưỡi thở vẫn đuổi theo ko kịp.
Ông già lên tiếng thúc dục.
- Ầy hai cái thằng nhỏ này lẹ lẹ lên bây.
Thằng Bảy lúc này chóng đầu gối vừa thở vừa nói.
- Từ từ...từ từ thôi ông ơi, anh Đặng ổng ói tới mật xanh rồi kìa.
Nhìn lại thì đúng thật là thằng Đặng nó đang ôm gốc cây mà làm ào ào.
Ông già thấy lắc đầu.
- Hazz thanh niên tụi bây thiệt tao chán quá.
Hai đứa chấp tay lại khấn theo tao.
- Nam mô Chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi. Nay con tên họ là gì đó, có chuyến thượng sơn, xin chư vị gia trì độ hộ cho chúng con được bình an, mạnh tay khoẻ chân mà hành trình suôn sẻ. Nam mô A Di Đà Phật.
Vái cho thành tâm nghen, không thành tâm mấy ổng dí cợp ra hốt tụi bay đó.
Hai thằng nghe nói vậy sợ xanh mặt, ông già phát lên cười khoái chí.
- Kakaka tao dỡn thôi. Đi với tao thì mấy bay yên tâm.
Thật vi diệu khi vừa khấn xong thì hai thằng như được tiếp thêm một sức mạnh siêu hình nào đó. Tay chân không còn rã rời và muốn ói như lúc nãy.
Cái tiếng gầm rú của thú rừng cùng với tiếng chim kêu đua nhau mà vang lên, làm cho con người ta cũng cảm thấy bất an và lo sợ. Lâu lâu có một con vượn hay một con sóc xẹt qua những nhánh cây cũng làm cho hai thằng thanh niên đứng tim giật mình.
Nếu là người thường thì chắc chắn sẽ ko ai dám một mình lên núi, kể ra mấy ông Đạo này bản lĩnh thật sự.
Đi được một lúc nữa chợt nghe có có tiếng nước chảy bên tai, gần đó có một khe suối gọi là suối Thanh Long, cả bọn dừng lại uống vài hớp cho đỡ mệt. Quanh đó có một cái hang đá tối đen sâu hun húc phủ đầy rễ cây và rêu xanh, ông già đứng nhìn vô đó rồi đưa tay chỉ vào, giọng thì thầm.
- Tụi bây nhìn vô đó xem.
Hai thằng cũng hướng mắt theo, một đôi mắt đỏ ngầu ngầu từ sâu trong hang tối to như hai quả trứng đang nhìn trầm trầm về phía họ.
Tiếng xì xèo từ trong vọng ra cùng với tiếng xào xạc như có vật gì đó rất lớn đang lướt trên đá, tụi nó sợ xanh mặt lùi lại mấy bước. Ông già phá cười đưa tay vuốt chòm râu.
Thằng Đặng nó hỏi.
  • Trời ơi con gì mà nó to dữ vậy ông?
  • Là hang ông Mây đó.
  • Ông Mây có phải là rắn hổ Mây không?
Đó là câu hỏi của thằng Bảy. Ông già gật đầu.
  • Ừm nó đó. Ở đây người ta gọi nó là ông Mây chứ ko dám gọi thẳng, tại vì sợ nó nghe nó ăn thịt.
  • Vậy tại sao chúng ta ở đây mà nó không ra.
Ông già cười lên rồi nấc một hơi rượu đế xong mới nói.
- Kakaka, nó mà dám lú đầu ra tao đem nó đi ngâm rượu à. Tưởng gì chứ con này hôm bữa tao đang ngồi niệm phật trên vồ đá, nó bò lên định mổ tao mà hên đêm đó trời sáng trăng nên tao tránh được. Đập cho nó một trận miềm mình rồi.
Hai thằng nhìn nhau cười, thằng Đặng nó hỏi thằng Bảy.
  • Mày biết tao định nói gì hông?
  • Haha giống bác ba Phi quá hả anh.
  • Chứ còn gì nữa kaka...
Xong ba người tiếp tục lên đường, trên đường đi ông già liên tiếp chỉ vào những hang đá cũng tương tự như cái hang hồi nãy và nói đây là hang gì cho tụi nó biết.
- Đó tụi bây coi đi, cái đó là hang ông Bạch hổ đó. À còn cái hang kia kìa, nó đó, có ông hổ Mun cở ba tạ chứ đùa.
Cứ hễ mà rằm á nghe là mấy ổng tụ hợp lên đỉnh núi mà vung vai múa lượng chầu thiên.
Thằng Bảy tiện hỏi
  • Ủa vậy mấy ổng có ăn thịt mình không ông?
  • Kakaka cái đó bây yên tâm, mấy ổng tu hết rồi nên không có ăn thịt người. Ban đêm hen bây mà đứng trên vồ đá nhìn thử sẽ thấy cặp mắt mấy ổng sáng xanh như đèn xe, lượng vòng vòng trên mấy tán cây rồi mấy vách đá dậy đó.
Còn hễ mà gặp mấy cặp mắt đỏ chét thì bây bỏ chạy là vừa.
Thằng Đặng ngạc nhiên hỏi
  • Sao vậy ông?
  • Chết chứ sao. Đó là ông Mây đó, ông Mây ổng không có tu. Hoặc là mấy con cợp rừng, tụi nó gặp người là bắt.
Đi đến một vách đá dựng đứng, trên đó có vẽ hai chữ tàu mực đen, dưới có đặt một bát hương, ông già kêu hai thằng chấp tay xá. Xong thằng Bảy mới hỏi thờ ai vậy ông.
Ông già trả lời thờ chư vị sơn thần.
Khi đến một một ngã ba có hai con đường trước mắt. Ông già nói
- Thôi đi đường vòng cho dễ đi, đường này tao dám chắc hai thằng bây leo không nổi đâu.
Nói xong cả ba đi sang con đường bên phải, được một lúc sự lạ xuất hiện. Rõ ràng một ngọn núi vô cùng hoang vu, số người ở không quá đầu ngón tay ấy vậy mà lại có một con đường dọn sẵn rất dễ đi. Nhưng lạ ở chổ giống như có ai đó chỉ vừa mới dọn xong, các nhánh cây bị chặt vẫn còn tươi xanh và mủ vần còn đang chảy ra.
Biết được hai thằng đang suy nghĩ cái gì, ông già lên tiếng
- Đường này là do sơn thần mở cho mình đi đó.
Quả là sự mầu nhiệm không thể kể xiết từ khi tụi nó bước chân lên núi, thằng Đặng và thằng Bảy càng thêm phần phấn khỏi, nhưng có vẻ tụi nó đã đói rã rời, đi từ sáng giờ cũng hơn hai tiếng đồng hồ mà chưa đến nơi. Mặt trời đã lên đỉnh núi, thằng Đặng ngồi gục xuống một hòn đá không thể đi được nữa. Nó than thở
- Thôi thôi con không đi nữa đâu, đói quá trời đói rồi.
Thằng Bảy cũng ngồi xuống đó, ông già mới nói
- Thôi gáng tí nữa đi bây, tao sáng giờ toàn uống rượu không chứ cũng có ăn gì đâu, đi thêm tí nữa đi sẽ có đồ ăn ăn thôi.
Đặng bán tính bán nghi, giữa vùng rừng núi hiểm trở thế này thì làm gì có đồ ăn, biết được nó nghĩ gì nên ông già nói tiếp.
- Đồ ăn thì có sẵn, nhưng chỉ là đồ chay thôi nghe, không có đồ mặn đâu.
Đi thêm vài bước nữa là có.
Thôi thì cũng không còn cách nào, nó đành gáng lết theo ông già. Đi được vài phút thì ông già dừng lại rồi đi đến chổ một hòn đá to bị lõm xuống đọng lại một vũng nước.
- Nè tụi bây lại đây ăn cơm nhanh đi rồi đi tiếp.
Hai thằng ngạc nhiên nhìn xung quanh, thằng Bảy nó hỏi
- Cơm ở đâu ông? Tụi con có thấy gì đâu.
Ông già đưa tay chỉ thẳng vào chổ nước đó rồi nói.
- Cơm đó, uống vào thử đi bây sẽ biết.
Thằng Đặng thở dài một tiếng lắc đầu, nó nghĩ trong bụng chắc ông già này bị khùng rồi, mà thôi dù sao cũng đang khát nên lại hớp vài hớp cho đỡ bụng.
Nào ngờ đâu khi nước vừa chạm vào lưỡi nó lập tức một mùi hương cực kì dễ chịu phất lên, nó nuốt hết vào bụng thì cảm giác nhưng ăn được một thứ gì đó rất ngon, cái bụng từ từ cũng no căn lên, tinh thần thật sảng khoái.
Thấy điều vi diệu đó nó cũng dục thằng Bảy.
- Ê Bảy ơi mầy mầy uống thử coi có cảm giác giống tao hông.
Thằng Bảy thấy thái độ thay đổi hẳn của thằng Đặng nên cũng tò mò, vội vàng chạy lại tuông ừng ực. Nó cũng có cảm giác tương tự như thế, một lần nữa hai thằng lại chỉ biết nhìn nhau mà khó hiểu.
Ông già liền phát lên cười.
- Kakaka còn nhiều thứ tụi bây không ngờ tới đâu. Thôi đi nhanh, cũng sắp tới chổ rồi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, nhà của ông già kia nằm trên một sườn núi cách đỉnh không xa. Chỉ là một mái lá đơn sơ, xung quanh là những hòn đá bằng phẳng phơi đầy cây thuốc nam và úp mấy cái bộ gà.
Xem ra ông già này cũng là dân chơi thứ thiệt rồi, trong tay không dưới chục đầu chiến kê, chúng nó cứ thay phiên nhau đập cánh mà gáy như khiêu khích lẫn nhau làm rộn ràng cả một vùng núi. Hai thằng nhỏ thấy cũng phấn khích lắm.
- Tới rồi đó mấy đứa.
Ba người bước vào nhà, chỉ vỏn vẹn một cái giường cũ với đôi chiếu rách.
Giữa nhà có một cái bàn nhỏ để bình trà và có một trang thờ treo trên vách, chỉ thờ một tấm trần màu vàng mà không có tượng cốt gì hết.
Kế đó là ba bát hương đặt theo tam cấp.
Thằng Bảy chỉ chú ý đến một thứ duy nhất làm nó nhớ tới ông già tư. Đó là cây đờn kìm treo trên vách, cán đã lên nước bóng loáng.
Đặng lúc này ngồi ngoài sân mê coi mấy con gà nòi, ở dưới quê nó cũng hay đi đá gà, lên đây lại gặp cứ như buồn ngủ vớ được chiếu manh.
Ông già châm một ấm trà đem ra, trà đây là trà của bảy núi, do chính tay ông ướp.
Ngồi vào bàn ba mặt một lời, không đợi thằng Bảy hỏi, ổng vô thẳng chuyện luôn.
- Mầy giỏi lắm thằng nhỏ, để tao chờ đợi mòn mỏi bao năm qua, chỉ lo cái mạng già này rục xương mà bây chưa tới. Kakaka...
Thằng Bảy cũng cười cười nói.
  • Dạ, con theo lời ông nội và ông Hai mà tìm lên đây, hai ông dặn là tới đây sẽ có người chờ con. Mà mấy bữa trước hai anh em cứ đi vòng vòng tìm không thấy, làm con rầu thúi ruột. Không ngờ hôm nay mới tìm được ông, mà sao ông xuất hiện bất thình lình vậy, tụi không ngờ luôn đó.
  • Khá Kakaka...tại tao muốn thử lòng kiên trì của bây thôi, lẽ ra tao định thử lâu hơn nữa mà thôi sợ không kịp.
Thằng Đặng nhảy vào
- Ông làm tụi con hú hồn, mà sao ông xuất hiện kiểu ấn tượng quá vậy. Còn bắt tụi con khiên muốn chết luôn.
Ông già đưa tay vuốt vuốt chòm râu cười nói
- Khà khà khà....số là tao biết tụi bây đã tìm lên đây nên vui quá làm vài lít đế cho ấm người. Nào ngờ sĩn quá lúc bay xuống kiếm tụi bây vướng mẹ vô đọt cây rồi rớt xuống.
Cả ba cười phá lên, không biết là ông già này đang nói thiệt hay chơi, nhưng mà qua những chuyện vừa rồi thì chắc chắn ông ta không phải là người tầm thường.
Thằng Bảy nó hỏi
  • Ông cho tụi con biết tên được không?
  • Hừm. Tao tên Tôn, thứ chín. Mà người ta hay gọi tao là ông đạo Hổ.
  • Nghĩa là sao vậy ông?
  • Thì tao về đây ở ẩn, lâu lâu xuống núi cứu người, xác tao là xác ông Bạch Hổ nên người ta thường gọi ông đạo Hổ.
Thằng Bảy không hiểu
  • Xác Bạch hổ là sao ông?
  • À là ông Bạch hổ hay về mượn xác tao để nhập vào trị bệnh, rút tà. Phải có căn duyên thì mới được mấy ổng dựa dẫm nên gọi là xác ông hổ.
  • Quao! Mà sao mà ông biết tụi con lên đây vậy, con đang thắc mắc chổ đó á.
Ông chín Tôn lại cười lên có vẻ đắc trí.
- Hà hà hà....tưởng chuyện gì chứ chuyện đó có gì to tát đâu. Tao còn biết ông từ Cồ nội bây, ông hai Cợp rồi cả thằng tám lựu đạn đó nữa Kakaka... Anh em xa cách cũng mấy chục năm kể từ cái hồi tụi nó đi mở đất đến nay.
Đặng nó vừa cười vừa hỏi
  • Ủa bộ hồi đó chú tám ổng nổ lắm sao ông chín?
  • Ầy phải nói là bậc cao thủ. Ngày xưa cũng bởi cái tật nổ nổ đó mà xém bỏ mạng đó đa.
Nghe đến đây hai thằng hứng thú lắm, nó hỏi tới tấp.
- Sao sao ông chín, ông kể tiếp đi.
Ông chín Tôn mĩm cười, rót ly trà nóng đưa lên môi hớp một hơi rồi khà ra như để lấy giọng kể cho hấp dẫn.
- Ngày xưa tao với mấy ông của bây là huynh đệ đồng môn, nhưng sư tổ của tao là Thiên La Lão Tổ, cũng là huynh đệ với sư tổ của ông bây.
Năm đó nhớ trong vùng xuất hiện con heo rừng to xác lắm, tao dám cá nó không thua con trâu cồ. Mà nó chỉ còn có ba cái chân thôi do một lần chiến đấu với bầy cợp vùng này.
Người ta gọi nó là Lão Mun, nó cực kì khôn, lớp da dày đạn bắn không thủng được. Nó phá rẫy dữ lắm, còn tấn công con người nên bà con mới cùng nhau lên rừng tìm bắt nó nhưng nhiều lần không thành.
Ông chú tám bây ỷ có tí võ mọn, lại thêm lúc đó nó đang để ý Tứ Nương. Tối ngày khoe khoang là mình có thể hạ được cợp trong ba chiêu rồi đánh chết hổ mây trăm ký.
Tin đồn đến tai bà con nên họ kéo nhau đi tìm nó nhờ giúp bắt Lão Mun, lỡ đà rồi chẳng lẽ không nhận lời thì mặt mũi quân tử còn đâu.
Hôm đó nó một thân lên rừng đi tìm lão mun, tay chỉ cầm theo một cây dao mác. Tụi tao thì biết sức nó không xi nê gì với con quái vật đó nên ra sức ngăn cản nhưng nó lại nhất quyết không chịu nghe, lại còn nghênh ngang nói chỉ là con heo rừng thôi có ăn nhầm gì với nó.
  • Vậy rồi kết quả sao ông chín?
  • Hazz, tụi tao mắc lên núi khiên nó về chứ sao. Mấy bây nghĩ coi nó đi có một mình, lại không có kinh nghiệm, đi rình con heo mà bị nó rình ngược lại, cuối cùng bị dí chạy té khói rồi ngã vô vách đá. May là tụi tao âm thầm đi theo sau, nếu không bây giờ mồ xanh cỏ úa rồi.
  • Hahaha... Hông ngờ chú tám hồi trẻ cũng dại gái quá ta ơi.
Thằng Đặng vừa cười vừa nói. Thằng Bảy thấy vậy cũng nói thêm vô.
- Ờ ông anh cũng coi chừng đó, thấy ông anh cũng hay thể hiện với mấy nhỏ trong xóm mình lắm ý.
Cả ba người cười nói vui vẻ, thấy hai thằng có vẻ đã đỡ mệt nên ông chín trở lại vấn đề.
- Bây giờ thằng Bảy, bây cũng biết sứ mệnh của bây rồi đó. Hazz, kể ra sư phụ tao thật là tài giỏi, trước khi nằm xuống ổng có dặn là phải ở đây đợi một người rồi truyền dạy tất cả đạo hạnh tu luyện cho nó.
Xem ra ổng nhìn được trước mọi sự xảy ra ngày hôm nay. Chẳng uổng công một đời tu luyện.
Bây giờ tao chính thức nhận bây làm đệ tử, bây đi đến chổ bàn thờ mà bái tổ đi con.
Thằng Bảy nghe vậy thì hào hứng, liền dạ một tiếng thưa sư phụ rồi đi đến chổ ban thờ thắp nhang khấn vái.
 
Back
Top