ThongBaoLien
Senior Member
Tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang lên không ngớt. Trên màn hình là nội dung bình luận của một thread trong một diễn đàn công nghệ lớn bậc nhất tại VN. Trái với những bình luận sôi nổi và lời lẽ đanh thép, hùng hồn trên diễn đàn. Bên ngoài, chủ nhân của những lời lẽ sắc bén ấy là một gã trai mặt mũi trông khá chán đời. Thi thoảng, trên gương mặt với đôi mắt lờ đờ và làn da nhợt nhạt ấy xuất hiện một nụ cười đắc chí. Đó là khi gã trai tên Ry ấy vừa tranh luận thắng người ta. Hoặc là vừa đăng lên một comment miệt thị, troll ghẻ nào đó. Sau giờ làm, lên mạng là một thú vui không thể thiếu đối với gã. Gã thường tâm sự với một thằng bạn thân quen trên mạng về tác hại của việc lên mạng. Rằng nó sẽ khiến con người ta trở nên hèn kém, tách biệt với xã hội... Tất nhiên là tác hại của những việc đó được rút ra từ chính bản thân gã. Gã biết, rõ ràng biết rằng sẽ có hại. Cũng như việc xem xiếc wuay tay vậy. Nhưng cũng giống như nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện bia... Đã có chữ "nghiện" thì không dễ dầu gì từ bỏ. Cả hai cũng thường than thở với nhau về vấn đề trai gái. Rằng tại sao trên đời này lại bất công đến như vậy? Tại sao không gái đẹp nào yêu thương hai gã?! Tại sao hai gã không giàu... Cha của hai gã không là vịn vương... Đại lại là những câu than trời trách đất, đổ thừa cho số phận. Rồi câu chuyện của hai gã lại lái sang con này solo với con kia. Kim Dung, Tam quốc... Hệt như một voz thu nhỏ. Cứ thế cho đến khuya thì vật ra giường ngủ sau khoảng hơn 1 tiếng tìm phim và 5 phút quay tay. Sau cơn quay tay, cảm giác hối hận liền ập đến. Trong những phút giây trước khi dần tiến vào giấc ngủ. Ry tự nhủ rằng mình sẽ thay đổi bản thân vào ngày mai. Nhưng đây là lời hứa lần thứ mấy rồi thì Ry cũng không nhớ nữa. Thôi kệ, còn trẻ mà... Ừ! còn trẻ mà...