[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

sao ko chống cự j vậy
KAUdgHo.png
 
Chương 144: Có xinh đẹp hay không?

Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra rất chớp nhoáng, từ đầu đến giờ mới chỉ qua mấy mươi hơi thở. Võ Thiện Nhân dùng một chiêu biến khách thành chủ, từ thế bị động chuyển sang chủ động, hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến Thảo Linh đơ cứng, nhất thời không kịp trở tay thay quần áo.

Khi Võ Thiện Nhân len lén xâm nhập vào khu cấm địa, Thảo Linh đường chủ rùng mình hoảng hốt, cảm giác sống lưng như có một luồng điện chạy xẹt qua.

Tuy đầu óc quay cuồng nhưng suy cho cùng nàng vẫn giữ lại được lý trí, nếu cứ để hắn tiếp tục tác oai tác quái như vầy thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Vào khoảnh khắc then chốt này, Thảo Linh đường chủ đột nhiên bừng tỉnh. Nàng cắn mạnh đầu lưỡi, dùng hết sức mình thoát khỏi ma trảo của Võ Thiện Nhân, đồng thời vung tay một cái, kình phong quét đẩy hắn văng ra xa.

Nàng vội vàng chỉnh sửa lại y phục, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, tức giận run người: “Ngươi… Thật to gan!…”

Võ Thiện Nhân bị đập đầu vào vách tường, đau muốn nổ đom đóm, run rẩy thầm bảo: “Không xong, lần này gây đại hoạ rồi!”, có điều, hắn vẫn cứng miệng phản bác: “Là do Linh tỷ ép buộc ta! Chính miệng nàng đã nói nếu ta có gan làm, nàng có gan nhận. Bây giờ lại muốn đổ lỗi cho ta sao?”

Nghe hắn hét, Thảo Linh tức muốn ói máu, hận không thể đập một phát cho hắn chết tươi tại đây.

“Ngươi… Im miệng cho ta!...”

Dứt lời, thân hình Thảo Linh đường chủ nhanh chóng biến mất, bỏ lại Võ Thiện Nhân trơ trọi một mình.

Nhìn điệu bộ của nàng, Võ Thiện Nhân nhếch miệng cười tà. Hắn đưa đôi bàn tay lên mũi hít hà một hơi, dục hoả chưa tan, thầm bảo: “Xem nàng còn dám khinh thường ta hay không? Hắc hắc…”

Nghĩ đến một màn tuyệt vời vừa trải qua, Võ Thiện Nhân cảm xúc thật khó tả. Nữ nhân này đúng là một cực phẩm, hoàn hảo, thơm mềm, ôn hương nhuyễn ngọc, không một chút tì vết.

Bất chợt, trong đầu Võ Thiện Nhân nhớ đến hình bóng của Vũ Hà Kiều My. Nếu Vũ Hà Kiều My mang vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, có chút ngang tàng, bướng bỉnh thì Thảo Linh lại hoàn toàn trái ngược, là một người phụ nữ thành thục, quyến rũ, phong tình sắc sảo mặn mà. Giữa hai nàng một chín, một mười, không thể phân biệt bên nào hơn, bên nào thua.

Một lúc sau, Thảo Linh đường chủ bỗng từ bên trong bước ra, y phục trên người đã được thay đổi. Nàng ngồi vào ghế, đôi mắt quét qua Võ Thiện Nhân, sắc mặt lạnh như tiền, bá khí Vương Cấp cường giả hoàn toàn thu liễm nhưng không khí đặc quánh lại khiến cho lòng người ớn lạnh.

Nghĩ đến thân phận đặc biệt cùng tu vi cảnh giới Thảo Linh đường chủ, Võ Thiện Nhân trái tim đập thình thịch liên hồi. Lúc vừa rồi máu dồn lên não nên hắn mới dám lớn mật làm càn, bây giờ tỉnh táo liền nhận ra mình đã gây ra hoạ.

Hắn cảnh giác quan sát từng cử động của nàng, nếu phát hiện nàng có ý muốn giết người diệt khẩu thì sẽ lập tức dùng hết khả năng phá vỡ cấm chế, quay đầu bỏ chạy.

Im lặng một lúc lâu, trước vẻ khẩn trương của Võ Thiện Nhân, chợt Thảo Linh mở miệng nói: “Hừ! Chuyện hôm nay… chỉ có ta và ngươi, nếu để có người thứ ba biết, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Ngỡ tưởng sẽ lãnh nhận kết cục thê thảm, Võ Thiện Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, không ngờ chỉ đơn giản một câu vậy mà qua ải, hắn thở phào nhẹ nhõm, như đinh đóng cột đáp: “Linh tỷ cứ yên tâm! Dù có dao kề tận cổ, đệ tuyệt đối không hé răng nói nửa lời. Với lại dạo này đệ ăn uống không được tốt, trong người nóng lạnh thất thường, làm chuyện gì cũng hay quên trước quên sau. Đấy, những chuyện nãy giờ nào có nhớ gì đâu!”

“Hừm! Ngươi biết được vậy thì tốt.” Thảo Linh đường chủ nghiêm giọng, nhưng trong sắc mặt rõ ràng vẫn ẩn giấu những tia ửng hồng, giọng nói không được tự nhiên, chuyển qua chuyện khác: “Lần này ta truyền gọi có một số việc muốn thông báo với ngươi. Một là nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được tự ý trên Hưng Yên Phong làm xằng làm bậy, gây ảnh hưởng đến thanh danh của Linh Bảo Phong. Những gì đã nhận từ tay người khác phải mang trả bằng hết.”

Võ Thiện Nhân vốn đã đoán biết được Thảo Linh sẽ nhắc đến chuyện này, nhưng không ngờ còn phải trả lại số quà cáp đã nhận. Động đến tiền tài có khác nào một đao lấy mạng hắn chứ?

“Đây là quà người hâm mộ tặng cho tiểu đệ. Hay là…”

Không cho hắn cơ hội mè nheo, Thảo Linh đường chủ cắt ngang, đanh giọng nói: “Ngươi còn dám không nghe lời ta?”

Nữ nhân đúng thật là rất khó hiểu! Lúc thì cười cười nói nói, hi hi ha ha, xưng gọi “tiểu đệ đệ” ngọt xớt, vậy mà chẳng bao lâu đã trở mặt ngay.

Võ Thiện Nhân biết không nên chọc giận nàng lúc này, đành uỷ khuất đáp: “Được rồi, trả thì trả. Chỉ cần Linh tỷ cảm thấy vui vẻ thì bấy nhiêu đó có đáng gì?”

Nhìn thấy Võ Thiện Nhân mặt mày nhăn nhó, đau khổ đáp ứng mà vẫn còn biết dùng mật ngọt rót vào tai mình, Thảo Linh đường chủ hơi buồn cười, nhưng vẫn nghiêm mặt nói tiếp: “Việc thứ hai, cách đây vài ngày, Trần Mông có đến gặp ta, nhờ ta giao trả cho ngươi một vật. Hắn còn nói những chuyện trước kia giữa đôi bên chỉ là hiểu lầm, hi vọng có thể giải hoà.”

Nói đoạn, Thảo Linh đường chủ lấy từ trong người một chiếc vòng tay màu xanh ngọc, mới nhìn qua đã biết không phải là phàm vật.

Võ Thiện Nhân liền lập tức nhận ra, đây chính là kiện linh bảo trung phẩm Bích Thuỷ Thủ Trạc của mình, từng bị Trần Công Minh cướp đoạt trong Tây Nguyên.

Thảo Linh đường chủ đang định đưa cho Võ Thiện Nhân, nhưng phát hiện thấy sắc mặt của hắn vô cùng hớn hở, chợt hỏi một câu: “Linh bảo này vì sao ngươi có?”

Võ Thiện Nhân liền thành thật đáp: “Là một vị bằng hữu tặng cho tiểu đệ.”

Ánh mắt Thảo Linh chợt loé lên một tia sáng kỳ lạ, hỏi: “Là nữ nhân sao?”

Võ Thiện Nhân đang vui vẻ, không để ý ra vị khác lạ trong giọng nói của Thảo Linh, đáp: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Thảo Linh lại hỏi tiếp: “Có xinh đẹp hay không?”

Võ Thiện Nhân tự nhận mình có tài tán gái như thần, nhưng trong trường hợp này không hiểu sao đầu óc ngu si đần độn, trước bình dấm chua to tướng thế kia, hắn vẫn thản nhiên đáp: “Nàng rất đẹp, chính là một trang quốc sắc thiên hương!”

Nghe xong, Thảo Linh bỗng sầm mặt, cầm kiện linh bảo Bích Thuỷ Thủ Trạc cất biến vào người, hừ một tiếng: “Vừa rồi ngươi dám có hành động vô lễ với ta, vì vậy, ta sẽ thu hồi chiếc vòng này làm vật bồi thường. Ngươi không có ý kiến gì chứ?”

“Cái gì? Bồi thường sao?” Võ Thiện Nhân khóc không thành tiếng. Tại sao hắn lại phải bồi thường chứ? Thực sự thì hắn còn chưa mần ăn được gì, mới chỉ rờ một cái, hôn một cái, mất luôn một kiện linh bảo trung đẳng? Cái giá này, con bà nó, thật là muốn giết người mà!

Khi Võ Thiện Nhân đang suy nghĩ kế sách đoạt lại Bích Thuỷ Thủ Trạc, bỗng lại nghe Thảo Linh đường chủ cất tiếng: “Một tháng sau sẽ đến kỳ Tân Vương, thời gian không còn sớm, ngươi hãy quay trở về Hưng Yên Phong tu luyện cho tốt đi.”

Dứt lời, Thảo Linh đường chủ phất tay lên, vòng cấm chế của động phủ liền biến mất. Võ Thiện Nhân còn chưa kịp mở miệng đã thấy thân thể bị khoá chặt, sau đó như có một bàn tay vô hình túm lấy, nhấc bổng lên, ném mạnh ra ngoài.

“AAA…”

Thân hình vun vút lao đi. Bịch một tiếng, cái mông của hắn đã đập mạnh xuống đất, đau muốn nở hoa.

Một thoáng sau, hắn mới tỉnh táo trở lại. Đảo mắt nhìn quanh, hắn phát hiện mình đã ở bên ngoài động phủ, bên cạnh còn là bộ mặt ngây ngốc, hiếu kỳ của Đỗ Quang.

Võ Thiện Nhân bật người đứng dậy, vỗ vỗ mông vài cái, nói: “Ồ, sư huynh, ta đang luyện tập một bộ thân pháp mới. Người xem có lợi hại không?”

Chỉ nghe Đỗ Quang mở miệng cười nói: “Nếu Thiện Nhân sư đệ đã xong việc thì chúng ta trở về Hưng Yên Phong thôi.” Có điều, trong lòng hắn thì không ngừng khinh bỉ: “Cái gì mà luyện tập thân pháp mới? Vừa rồi còn nghe ngươi hét toáng lên, nhất định là đắc tội với Thảo Linh đường chủ nên mới bị ném ra đây. Vậy mà còn mặt dày nói cứng.”

Đến khi hai người biến mất, ngay tại vị trí vừa rời đi, thân hình mềm mại của Thảo Linh đường chủ bỗng hiện lên, nghĩ lại chuyện mờ ám trong động phủ, chân dậm mạnh xuống đất, tỏ vẻ tức giận, tự nói một mình: “Hừ! Đồ lừa gạt! Kinh nghiệm sành sỏi như vậy mà nhận mình là xử nam sao? Lại còn dám khen nữ nhân khác xinh đẹp trước mặt ta? Lần sau gặp, xem ta làm sao mà xử ngươi!”​
 
Chương 145: Xuyên Vân Thủ

Thời gian tiếp theo, Võ Thiện Nhân dành hai ngày đi đến Tàng Thư Viện để tìm hiểu thêm một số thông tin cần thiết. Mặt khác, hắn tranh thủ ghé qua Nội Các giao trả nhiệm vụ tiêu diệt Tiểu Hắc Cẩu. Tuy chuyến đi vào Tây Nguyên chỉ thu thập được khoảng một trăm đầu Tiểu Hắc Cẩu, nhưng quy đổi ra cũng được gần hai trăm điểm cống hiến, dù ít dù nhiều thì đây đều là công sức cực khổ của mình, hắn cảm thấy không thể hoang phí.

Có một chuyện không thể không kể đến, chính là sự việc Trần Mông muốn thông qua Thảo Linh đường chủ để hoá giải ân oán đôi bên.

Nghĩ kỹ thì đúng là có chút kỳ lạ, từ ngày đó đến nay, Trần Công Minh bặt vô âm tín, không hề thấy xuất hiện. Đột nhiên, đại ca của hắn là Trần Mông lại chủ động đứng ra hoàn trả kiện linh bảo trung đẳng Bích Thuỷ Thủ Trạc. Chẳng lẽ trong đầu huynh đệ nhà này đang âm mưu chuyện gì?

Nhớ lại sự việc trong Tây Nguyên và trận đánh trên Thông Thương Phong, Võ Thiện Nhân nuốt không trôi được cục tức: “Huynh đệ cẩu tặc, khiến ta gần chết mà nói là hiểu lầm sao?”

Huống chi Võ Thiện Nhân tuyệt đối không tin những gì Trần Mông thể hiện. Nếu thực sự có thành ý thì Trần Mông đã chủ động đến tìm mình. Đằng này, Trần Mông lại muốn Thảo Linh đường chủ truyền tin, chẳng phải coi hắn không ra gì hay sao?

Dù không biết quỷ kế của Trần Mông là gì nhưng Võ Thiện Nhân là loại người có thù tất báo, bảo hắn bỏ qua dễ dàng như vậy à, còn khuya nhé!

Lại nói, mỗi lần nhớ đến thân thể tuyệt mỹ của Thảo Linh là Võ Thiện Nhân cảm thấy tiếc hùi hụi. Miếng ngon dâng đến tận miệng vẫn không thể ăn, quả thực rất khó chịu. Cơ mà biết làm sao được, tu vi của nàng cao hơn mình, hắn không thể không nhẫn nhịn.

Võ Thiện Nhân thầm hạ quyết tâm tu luyện, sớm ngày đột phá Vương Cấp cảnh giới, đến khi đó, hắn sẽ hiên ngang quay trở lại động phủ, bế nàng ta đặt lên giường, lột sạch đồ ra, cùng nhau chơi trò tập đánh vần ba ngày ba đêm, vậy chẳng phải là kích thích lắm sao?

Về việc Bích Thuỷ Thủ Trạc bị Thảo Linh thu hồi, Võ Thiện Nhân cũng không biết phải làm sao. Theo hắn thấy thì có lẽ khi đó tâm trạng của nàng không được tốt nên mới làm vậy, mai này sẽ tìm cơ hội lấy lại sau.

Tạm gác những chuyện đó qua một bên, hiện nay, còn một vấn đề khiến Võ Thiện Nhân vô cùng đau đầu.

Sau nhiều đêm thức trắng, giằng xé, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, rốt cuộc, Võ Thiện Nhân đành phải nhắn gọi Chu Bạch Cẩu đến, kêu hắn đem trả lại số quà cáp đã nhận từ tay đám môn sinh dạo trước.

Trong lòng Võ Thiện Nhân như có dao cứa vào, cố nén nỗi đau, nói: “Ngươi hãy mang trả hết đi, nói với bọn họ rằng sau này ta sẽ không nhận bất kỳ thứ nào hết. Đều là huynh đệ đồng môn, ta không muốn mọi người có suy nghĩ lệch lạc về ta.”

Hành động và lời nói lẫm liệt chính khí của Võ Thiện Nhân khiến Chu Bạch Cẩu cực kỳ kinh ngạc, liền cho rằng mọi người thực sự đã hiểu lầm thần tượng của mình.

Vậy là, chỉ mấy ngày sau, Chu Bạch Cẩu mang chuyện này lan truyền hết Hưng Yên Phong. Ô, thế mà lại hay nha, cũng nhờ đó, hình ảnh của Võ Thiện Nhân trong mắt mọi người bỗng có chiều hướng thay đổi tích cực. Không ít người còn cảm thấy có lỗi vì trước đó đã nghĩ oan cho hắn.

“Võ Thiện Nhân sư huynh đúng là đại nhân đại lượng, không trách chúng ta mà còn đem trả lại toàn bộ số quà cáp đã nhận.”

“Con mẹ nó! Là ai nói rằng Thiện Nhân sư huynh tham tiền tài hơn mạng chứ? Thật láo toét!”

“Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm Thiện Nhân sư huynh.”

Nhưng cũng có một số người không hoàn toàn tin tưởng, lớn giọng phản bác: “Hừ! Ta thấy chưa chắc. Có khi đây chỉ là chiêu trò mới của hắn mà thôi.”

Trong khi mọi người không ngừng bàn luận trái chiều về mình thì Võ Thiện Nhân đã sớm quyết định đóng cửa bế quan. Hắn muốn nhân một tháng trước kỳ Tân Vương tấn nhập vào Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Quan trọng nhất là triệu hồi chân hoả, sau đó tập luyện ghép Huyền Tinh, như vậy thì tương lai mới không lo đến chuyện thiếu thốn linh thạch.

Muốn làm được tất cả những điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải luyện chế thành công hạ đẳng linh bảo. Cụ thể, trong thời khắc linh bảo ngưng hình, chân linh khí trong cơ thể thông qua một phương thức đặc thù sẽ tiến hành thiêu đốt để triệu hồi chân hoả. Chỉ cần thành công một lần, chân hoả sẽ tồn tại mãi mãi trong cơ thể, hắn có thể tuỳ ý sử dụng.

Chân hoả bao gồm năm loại là Linh Hoả, Âm Hư Hoả, Dương Thực Hoả, Địa Hoả, Thiên Hoả tương ứng với năm cấp bậc linh bảo sư Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, Trung Đẳng Linh Bảo Sư, Thượng Đẳng Linh Bảo Sư, Địa Tôn, Thiên Tôn. Có nghĩa, nếu Võ Thiện Nhân thành công thì bên trong cơ thể của hắn sẽ xuất hiện Linh Hoả.

Đầu tiên, muốn luyện chế linh bảo cần xác định công năng thuộc tính và hình khối của linh bảo.

Về công năng thuộc tính, linh bảo chia làm ba loại là linh bảo tấn công, linh bảo phòng ngự và linh bảo hỗ trợ.

Võ Thiện Nhân cảm thấy rất thắc mắc, không rõ kiện Ngũ Hành Giới Chỉ của mình suy cho cùng là thuộc loại nào, bởi vì hắn thấy vừa có thuộc tính phòng ngự, lại có khả năng hỗ trợ tu luyện. Thực ra, một số linh bảo có thể mang trên mình nhiều hơn một loại công năng, chỉ là tỉ lệ xuất hiện rất hiếm.

Về hình khối, linh bảo có thể tạo hình thành bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất vẫn là linh bảo tấn công, lấy nguyên mẫu của những loại vũ khí là đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, soa, tiên, giản, chùy, đáng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh, trảo…

Võ Thiện Nhân đã sớm có quyết định, muốn tiến hành luyện chế một kiện linh bảo thuộc tính tấn công.

Hắn lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra một vật phẩm, chính là cuốn ngọc giản mua ở Kỳ Trân Các. Ngọc giản này trị giá đến ba vạn linh thạch, bên trong chứa đựng phương pháp chế tạo linh bảo hạ đẳng, có hình dạng bao tay, tên gọi Xuyên Vân Thủ.

Hiện nay, Võ Thiện Nhân đang tu luyện bộ quyền pháp Long Hổ Thần Quyền, nếu có thêm Xuyên Vân Thủ hỗ trợ thì nhất định sẽ gia tăng chí ít hai đến ba thành uy lực.

Trong Kỳ Trân Các, khi vừa nhìn thấy Xuyên Vân Thủ là Võ Thiện Nhân yêu thích ngay. Có điều, một kiện Xuyên Vân Thủ có giá trên trời, lên đến một trăm hai mươi vạn linh thạch. Vì vậy, Võ Thiện Nhân không có khả năng mua thành phẩm, liền quyết định sẽ thử chế tạo nó.

Về nguyên liệu chế tạo linh bảo, trong túi Võ Thiện Nhân đã có số lượng chín ngàn nhận từ tay Thảo Linh đường chủ. Theo hắn tính toán, nguyên liệu phù hợp với yêu cầu của ngọc giản chế luyện Xuyên Vân Thủ vừa vặn khoảng năm mươi lần.

Có năm mươi lần cơ hội, Võ Thiện Nhân lại không tin mình không thể thành công lấy một lần. Hắn vẫn luôn tự tin vào vận số của mình, trước nay đều luôn may mắn, nếu năm mươi lần đều thất bại cả thì đúng là đen còn hơn mõm chó.​
 
Chương 146: Bốn chín lần dung hợp

Phương pháp chế tạo Xuyên Vân Thủ cần một trăm loại nguyên liệu phối hợp. Võ Thiện Nhân liền lấy túi nguyên liệu trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra, chia thành năm mươi phần khác nhau.

Bước chuẩn bị đầu tiên coi như đã hoàn tất.

Kế đến là bước thứ hai, tinh luyện nguyên liệu.

Theo hướng dẫn, Võ Thiện Nhân vũ động đôi tay, tiến hành thi triển hàng loại ấn quyết phức tạp.

Công đoạn tinh luyện là một trong những yếu tố quan trọng quyết định phẩm chất linh bảo. Võ Thiện Nhân cần phải loại bỏ hoàn toàn tạp chất có trong nguyên liệu, như vậy thì khi linh bảo ngưng hình, thành phẩm xuất ra sẽ đạt chất lượng cao nhất. Nếu tinh luyện sơ sài, tạp chất còn trên năm thành thì dẫu có luyện chế được linh bảo cũng chỉ là thứ hàng phế phẩm.

Cũng may những nguyên liệu cần tinh luyện đều nằm trong Hạ Quyển Linh Bảo, lấy độ am hiểu hoàn mỹ của Võ Thiện Nhân thì không quá khó khăn.

Có điều, đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân làm công việc này nên còn nhiều bỡ ngỡ, tốc độ thao tác tương đối chậm chạp.

Sau khoảng bảy canh giờ, một trăm nguyên liệu đầu tiên, tương ứng với một lần luyện bảo đã được tinh luyện hoàn tất.

Võ Thiện Nhân không nóng vội. Hắn muốn tinh luyện toàn bộ năm ngàn nguyên liệu một lượt rồi mới chuyển sang bước tiếp theo.

Công việc này tuy không tiêu hao chân linh khí nhưng lại cần dùng tinh thần lực để theo dõi những biến hoá trong từng loại nguyên liệu. Vì vậy đầu óc hắn luôn ở trạng thái căng thẳng.

May mà cách đây không lâu, Võ Thiện Nhân mới đột phá vào tầng một Cửu Chân Tinh Thần nên lực lượng tinh thần gia tăng mạnh. Đáng chú ý, Cửu Chân Tinh Thần còn có một công dụng rất đặc biệt, đó là giúp rút ngắn thời gian hồi phục tinh thần lực. Nếu người bình thường cần hai canh giờ thì Võ Thiện Nhân chỉ cần một canh giờ mà thôi. Trong chiến đấu, đây sẽ là một lợi thế lớn khiến cho bất kỳ đối thủ nào cũng phải e sợ.

Càng về sau, độ thuần thục khi tinh luyện của Võ Thiện Nhân càng cao, nhờ đó thời gian đã giảm đi đáng kể. Theo tốc độ ban đầu, dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng mười bốn đến mười lăm ngày, nhưng kết quả cuối cùng vượt ngoài mong đợi, chỉ sau mười ngày, hắn cũng hoàn thành tinh luyện năm ngàn nguyên liệu.

Tuy lần tinh luyện này chưa phải là hoàn hảo nhất, chỉ loại bỏ được bảy đến tám phần tạp chất nhưng Võ Thiện Nhân rất lấy làm hài lòng. Hắn nhận ra muốn loại bỏ hoàn toàn tạp chất là cực khó, e rằng với tu vi của mình hiện nay thì không thể thực hiện.

Nguyên liệu đã được tinh luyện hoàn tất.

Kế đến là dung hợp.

Bước cuối cùng, quan trọng nhất chính là ngưng hình.

Khác với tinh luyện, hai bước này cần thực hiện liền mạch. Khi nguyên liệu dung hợp hoàn chỉnh, cần thực hiện ngưng hình ngay, nếu không chỉ trong thời gian ngắn sẽ bị phá huỷ.

Đặc biệt, trong lần đầu tiên ngưng hình linh bảo, cũng chính là thời khắc chân hoả khai sinh. Nếu thành công, Võ Thiện Nhân sẽ chân chính bước vào con đường Linh Bảo Sư, nhận danh hiệu Hạ Linh Bảo Sư cao quý.

Tuy nói rằng có Cửu Chân Tinh Thần hỗ trợ nhưng mười ngày qua cũng khiến Võ Thiện Nhân cảm thấy rệu rã. Do đó, hắn quyết định nghỉ ngơi trong nửa ngày, sau đó mới bắt tay vào dung hợp.

Nửa ngày sau, tinh thần đã phục hồi về trạng thái tốt nhất, Võ Thiện Nhân liền quay trở lại công việc.

Hắn vung tay một cái, một trăm phần nguyên liệu đã được tinh luyện phóng ra, lơ lửng ngay trước mặt.

Ở bước này cần sử dụng đến chân linh khí, câu thông với từng khối nguyên liệu, sau đó hoá lỏng chúng, dung hợp thành một thể.

Võ Thiện Nhân gầm vang một tiếng: “Bắt đầu!”

Dưới sự thiêu đốt của chân linh khí, từng khối nguyên liệu nhanh chóng bị tan chảy.

Chỉ độ nửa cảnh giờ, năm mươi nguyên liệu cần thiết đều hoá thành thể lỏng, sẵn sàng cho công đoạn dung hợp.

Thêm nửa canh giờ trôi qua, một trăm nguyên liệu cho một lần luyện bảo đã chuẩn bị hoàn tất.

Thời khắc quan trọng đã đến, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết, thi triển hàng loạt thủ pháp, biến ảo kỳ lạ.

Theo sự điều khiển của hắn, một trăm nguyên liệu thể lỏng chậm rãi hoà trộn vào nhau.

Nói thì đơn giản nhưng thực tế lại không hề dễ dàng chút nào. Quá trình này không những yêu cầu cực cao về độ tỉ mỉ, chính xác mà quan trọng nhất chính là cảm ứng đối với ngũ đại thuộc tính. Bởi vì mỗi loại nguyên liệu sẽ mang trên mình các loại thuộc tính khác nhau, vậy nên theo quy luật ngũ hành sẽ có tương sinh tương khắc, khi tiến hành dung hợp cần khống chế tinh chuẩn những nguồn năng lượng này, không được thừa, không được thiếu, nếu không sẽ dẫn đến mất cân bằng, dung hợp thất bại, toàn bộ nguyên liệu lập tức bị phá huỷ.

Võ Thiện Nhân đã từng nghiên cứu rất kỹ điều đó, cơ mà, vào thời khắc này, hắn không ngờ thực tế lại khó khăn hơn mình tưởng rất nhiều.

Đang tập trung tinh thần, bỗng sắc mặt Võ Thiện Nhân đại biến, miệng la hoảng: “Không xong!”

Ngay sau tiếng hét của hắn, một trăm nguyên liệu đang yên lặng dung hợp bỗng xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, một nguồn năng lượng bạo ngược hình thành, chỉ trong chớp nhoáng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

“Đùng.”

Vụ nổ tương đối lớn, cũng may là bên trong động phủ trung cấp Thánh Viện có thiết lập tầng lớp cấm chế phòng ngự kiên cố nên không gây thiệt hại, bằng không, với sức nổ như vậy nhất định động phủ sẽ bị đánh sập.

Về phần Võ Thiện Nhân, khi vừa thấy phát sinh biến hoá, liền nhanh tay thi triển Thổ Thuẫn hộ thân.

Nguyên nhân thất bại hắn đã nhìn ra, chỉ vì thuộc tính hoả thiếu hụt một chút nên bị thuộc tính thuỷ lấn át, dẫn đến mất cân bằng, kéo theo toàn bộ thành quả trước đó đổ xuống sông xuống biển.

Võ Thiện Nhân không có thời gian đau lòng, liền vung tay thực hiện lần dung hợp thứ hai.

Đã có kinh nghiệm lần đầu, Võ Thiện Nhân động tác cực kỳ cẩn thận, nhưng khi hoả thuộc tính và thuỷ thuộc tính vừa kịp ổn định, thì kim thuộc tính lại bị suy yếu.

Kết cục cuối cùng, vẫn là một tiếng sấm nổ rền vang.

“Đùng.”

Hai lần thất bại liên tiếp nhưng Võ Thiện Nhân không nản chí. Hắn đã sớm lường trước đến tình huống này. Không sao hết, vẫn còn bốn mươi tám lần cơ hội, dựa vào kinh nghiệm của những lần thất bại, hắn không tin là không thể dung hợp thành công.

Chẳng phải mọi người vẫn thường nói “thất bại là mẹ thành công” đó sao?

Nhưng…

Đáng tiếc là, trong hành trình này, dường như thần may mắn không mỉm cười với Võ Thiện Nhân.

Lần dung hợp thứ ba.

“Đùng.”

Lần dung hợp thứ bốn.

“Đùng.”

Lần dung hợp thứ năm.

“Đùng.”



Cho đến lần thứ mười tám, rốt cuộc Võ Thiện Nhân cũng tìm được phương thức cân bằng kim thuộc tính. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng, thì hoả thuộc tính và mộc thuộc tính lại trở nên hỗn loạn.

“Đùng.”

Lần dung hợp mười chín.

“Đùng.”

Lần dung hợp hai mươi.

“Đùng.”

Võ Thiện Nhân cảm thấy cực kỳ đau đầu. Mấy loại thuộc tính này không hề tuân theo quy luật nào hết, mỗi lần dung hợp lại có những biến hoá khác nhau, rất khó khống chế.

Lần thứ hai mươi mốt.

“Đùng.”

Lần thứ hai mươi hai.

“Đùng.”



Lần thứ bốn mươi bảy.

“Đùng.”

Lần thứ bốn mươi tám.

“Đùng.”

Lần thứ bốn mươi chín.

“Đùng.”

Cho đến khi chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Võ Thiện Nhân vẫn không thể dung hợp nguyên liệu.

Thời khắc này, bộ dáng của hắn vô cùng dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu như máu, trong lòng không ngừng gào thét: “Còn một cơ hội cuối cùng, nhất định ta sẽ thành công.”​
 
Back
Top