[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 196: Nàng là nữ nhân của ta

Sau một chiêu Loạn Tiễn Xuyên Tâm khuấy động càn khôn, Hoàng Yến đảo tay thu lại Nỏ Liên Châu. Sắc mặt nàng cắt không còn giọt máu, chân linh khí trong đan điền hoàn toàn khô cạn khiến toàn thân vô lực, thả tự do đáp bịch xuống đất. Đôi mắt nàng bất chợt trở nên nặng trĩu, sau quá nhiều chống đỡ có vẻ đã không kiên trì nổi nữa rồi, sắp sửa rơi vào trạng thái hôn mê.

Những tưởng mọi chuyện đến đây đã là kết thúc, không ngờ đột nhiên bên tai nàng chợt vang lên một đoạn âm thanh ngắt quãng: “Khụ… Khụ… Con tiện nhân… Ta… phải giết… chết ngươi…”

Theo đó, thân thể máu me đầm đìa của Nguỵ Triệu Vinh lại động đậy. Tình trạng hắn vào lúc này trông vô cùng thê thảm, khắp mình mẩy chi chít những vết thương. Trên khuôn mặt, con mắt bên trái bị mũi tên từ Nỏ Liên Châu phế bỏ, máu vẫn đang chảy ròng ròng.

Nghĩ đến tình huống thập tử nhất sinh vừa trải qua, Nguỵ Triệu Vinh trong lòng lạnh toát. Vào thời khắc nguy kịch cuối cùng, hắn liền quyết đoán dùng toàn bộ tinh huyết thi triển bí pháp bảo mệnh, nhờ đó những vị trí yếu hại trên người được che chắn kỹ lưỡng, may mắn thoát chết trong gang tấc. Chỉ có điều, cái giá mà Nguỵ Triệu Vinh phải trả không hề nhỏ, ngoài việc tuổi thọ bị hao tổn mấy mươi năm thì tu vi hiện nay đã bị thụt lùi hai cấp, rớt xuống Vương Cấp sơ kỳ.

Theo Nguỵ Triệu Vinh quan sát, Nguyễn Hoàng Yến sau khi thi triển một chiêu Loạn Tiễn Xuyên Tâm thì tinh thần và sức lực đã tiêu hao hết. Trong đầu hắn liền nảy ra ý nghĩ giết người đoạt bảo, muốn nhân cơ hội này cướp đoạt Nỏ Liên Châu. Một con mắt trái đổi lấy một kiện linh bảo thượng đẳng, cái giá này xem ra quá rẻ rồi.

Nghĩ đến đó, Nguỵ Triệu Vinh liền quyết tâm hành động. Mặc dù cử động rất khó khăn nhưng hắn rốt cuộc cũng bò dậy. Bao nhiêu linh lực còn sót lại trong người túa cả ra đôi bàn tay, chưởng ấn hình tam giác có con mắt rắn lại một lần nữa ngưng tụ. Theo đó, chưởng ấn mang theo những luồng khí tức âm độc vọt thẳng về phía trước.

Thời khắc này, Nguyễn Hoàng Yến lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, làm sao còn khả năng né tránh. Cảm nhận cỗ hơi thở tử vong thổi đến, ánh mắt nàng trở nên tuyệt vọng, trong lòng hoàn toàn buông bỏ ý chí cầu sinh. Bỗng nhiên nàng gắng gượng ngoái đầu về phía Võ Thiện Nhân, đôi môi mấp máy ba chữ: “Mau chạy đi!”

Nhưng chính ngay lúc đó, không gian trước mặt nàng đột nhiên lay động, trong chớp mắt đã hiện lên một bóng lưng cao lớn, cùng lúc bên tai nghe được một câu nói: “Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác của ta!” Trạng thái của nàng nửa tỉnh nửa mê, chỉ duy trì được đến đây thì đã ngất lịm đi, không còn nhận biết được điều gì nữa.

Diễn biến hiện tại, người đứng che chắn trước Hoàng Yến không ai khác ngoài Võ Thiện Nhân.

Không lâu trước đó, vào lúc Võ Thiện Nhân tập kích Nguỵ Triệu Vinh thất bại thì đột nhiên trong đầu vang lên truyền âm của Hoàng Yến, muốn hắn giúp nàng đánh lạc hướng Nguỵ Triệu Vinh. Tiếp theo đó đúng như những gì mọi người đã thấy, Võ Thiện Nhân cố tình tìm đủ mọi cách chọc giận khiến cho Nguỵ Triệu Vinh điên tiết phải liên tiếp hai lần thi triển Quần Xà Loạn Vũ. Mặc dù có chút ồn ào nhưng rốt cuộc thì hắn cũng đã thành công trong việc câu kéo thời gian.

Đến đoạn Hoàng Yến lấy ra Nỏ Liên Châu thi triển Loạn Tiễn Xuyên Tâm, chứng kiến cảnh ấy làm cho Võ Thiện Nhân sững sờ. Nhưng thật không ngờ là Nguỵ Triệu Vinh lại sống dai như đỉa, có thể may mắn thoát khỏi cái chết. Võ Thiện Nhân vô cùng hoảng loạn! Hắn muốn chạy trốn thật nhanh nhưng chợt nghĩ nếu mình bỏ đi thì Hoàng Yến chắc chắn sẽ phải nhận kết cục thê thảm.

Trông thấy Nguỵ Triệu Vinh thi triển Độc Nhãn Công Tâm, trong đầu Võ Thiện Nhân giằng co dữ dội lắm, cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng của Nguyễn Hoàng Yến, hắn đã có quyết định của mình.

Trong tình huống cấp bách Võ Thiện Nhân liền lao đến quát lớn: “Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác của ta!” Đồng thời trong lòng cũng gầm vang một tiếng: “Hàng Long Biến Thân.”

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Võ Thiện Nhân bỗng mọc ra một lớp vảy rồng lấp lánh màu hoàng kim sắc, trên trán một chiếc sừng bén nhọn nhô lên, phía sau là đuôi rồng vươn dài.

Khi Võ Thiện Nhân vừa kịp long biến thì Độc Nhãn Công Tâm chuẩn xác nện thẳng tới thân thể hắn. Ngay lập tức một cỗ năng lượng thô bạo xồng xộc xông vào hệ thống kinh mạch và đan điền, khiến cho chân linh khí bị hỗn loạn.

Đối diện, Nguỵ Triệu Vinh chứng kiến cảnh tượng Võ Thiện Nhân long biến thì kinh ngạc vô cùng. Bên ngoài thân thể đối phương hắn còn cảm nhận được một luồng bá khí cực kỳ cuồng bạo, dường như chỉ có ở một đầu tuyệt thế hung thú.

Nguỵ Triệu Vinh chưa kịp định thần thì bất chợt phát hiện trên người Võ Thiện Nhân một cỗ năng lượng có chút quen thuộc bắn ngược trở ra, trực tiếp nhắm vào thân thể mình.

“Bồng.”

Diến biễn xảy ra quá nhanh, Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn lâm vào thế bị động, cứ như vậy mà hứng trọn uy lực Độc Nhãn Công Tâm do chính mình thi triển. Lập tức thân thể hắn bắn bổng về sau, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất.

“Hự.”

Sau khi thi triển bí pháp bảo mệnh thì sinh cơ trên người Nguỵ Triệu Vinh đã trở nên yếu ớt dị thường. Bên cạnh đó, thương thế do Nỏ Liên Châu gây nên rất nghiêm trọng, bây giờ lại gặp tình huống gậy ông đập lưng ông khiến cho khí huyết càng thêm rối loạn.

Nhưng chưa dừng lại, Nguỵ Triệu Vinh kinh hoảng phát hiện trên cổ mình có một cái đuôi rồng nhanh chóng quấn lấy, nhấc bổng thân mình lên. Trước mắt hắn lúc này rõ ràng là một thân thể con người nhưng bên ngoài lại là tầng tầng lớp lớp lân phiến vàng choé. Nhất là đôi mắt kia trông cực kỳ máu lạnh, con ngươi màu đen nhỏ xíu hoàn toàn bị màu trắng che giấu, không hề chứa bất kỳ một tia cảm xúc nào.

Nguỵ Triệu Vinh tu vi đã bị phong bế, chân linh khí trong khoảng thời gian ngắn không cách nào điều động. Tình huống hiện thời hắn chẳng khác nào một phàm nhân yếu đuối, vội rướn cổ kêu gào: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Trên người ta có rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ cần ngươi muốn ta có thể đưa hết cho ngươi.”

Đáp lại hắn là một sự im lặng đáng sợ, đuôi rồng càng lúc càng siết chặt.

Nguỵ Triệu Vinh muốn tìm cách thoát ra nhưng không thể. Hơi thở càng ngày càng yếu đi. Trong lúc vùng vẫy hắn chợt lướt qua thân thể Hoàng Yến đang nằm hôn mê ở nơi xa, giật mình nói: “Khụ khụ… Hai người… các ngươi quen nhau?”

Không để hắn phải chờ đợi, âm thanh lạnh lùng của Võ Thiện Nhân cất lên: “Nàng là nữ nhân của ta!”​
 
Tàu ngầm lâu quá đến chap này ngoi lên thôi , truyện diễn biến quen nhưng vẫn giải trí tốt bác ạ, chúc bác sức khỏe và viết đều tay nhé😄😄
 
Cám ơn bác nhé!
53Vd285.gif
rất ủng hộ bộ truyện
 
Chương 197: Huyết Phù Chiếu Ảnh

Nhận được câu trả lời, trong lòng Nguỵ Triệu Vinh hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra hôm nay hắn nhất định phải táng mạng nơi rừng rú này rồi.

Nguỵ Triệu Vinh rướn cổ hít một hơi, nói: “Ồ, quả nhiên là như vậy! Đúng là ta đáng chết lắm! Nhưng tin ta đi, ngươi cũng sẽ không thể sống tốt đẹp đâu. Khụ khụ…”

Ánh mắt của Nguỵ Triệu Vinh bỗng loé lên một tia độc ác, cánh tay khẽ động lấy ra một tấm linh phù màu đỏ, rồi hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun lên đó một mớ tinh huyết. Ngay lập tức, tấm linh phù tự động bay lên, phóng một chùm hào quang bao trọn cả Võ Thiện Nhân và Nguỵ Triệu Vinh vào trong, sau đó nổ ầm một tiếng hoá thành một luồng sáng phá không bay vút đi.

“Ngươi vừa làm gì đó?” Hành động của Nguỵ Triệu Vinh quá nhanh và bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân không kịp phản ứng.

Bỗng nhiên trong đầu Võ Thiện Nhân vang lên giọng nói của lão Kim: “Đây là Huyết Phù Chiếu Ảnh! Cảnh tượng nơi này đã bị hắn thu lại gửi cho ai đó. Nếu nhóc con không nhanh chóng rời khỏi đây thì sẽ không kịp nữa đâu.”

“Khốn kiếp!” Võ Thiện Nhân vã hết mồ hôi, rít lên một tiếng. Theo hắn suy đoán thì nhiều khả năng Nguỵ Triệu Vinh đã truyền tin cho cha mẹ của gã.

Nguỵ Triệu Vinh tốt xấu gì cũng là thiếu gia của Độc Xà Động, tuy tu vi hiện nay bị rớt xuống Vương Cấp sơ kỳ song uy lực một chiêu Độc Nhãn Công Tâm vẫn vô cùng kinh khủng. Mặc dù tiến hành Hàng Long Biến Thân, sau đó dùng Đẩu Chuyển Tinh Di thành công phản kích nhưng lúc này trong cơ thể Võ Thiện Nhân cũng phản phệ rất nặng, thương thế rất nghiêm trọng.

Bản thân Võ Thiện Nhân không thích giết chóc nhưng cũng không phải là một kẻ nhu nhược yếu đối. Hắn hiểu mình nên làm gì trong tình huống này.

“Sát.”

Long trảo bất ngờ vươn ra, móng rồng sắc nhọn như năm thanh lợi kiếm, thọc thẳng một nhát vào ngực Nguỵ Triệu Vinh, chuẩn xác nhắm vào trái tim của hắn bóp mạnh một cái.

Gương mặt hoảng loạn của Nguỵ Triệu Vinh trở nên ảm đạm, đuôi rồng vừa buông ra thì cả thân hình vô lực đổ ầm xuống đất. Cho đến lúc chết hắn vẫn không kịp nhắm mắt.

Cuối cùng thì trận chiến đã kết thúc.

Võ Thiện Nhân lục lọi trên người Nguỵ Triệu Vinh phát hiện trước ngực có một kiện túi thơm không gian. Vì thời gian gấp rút nên hắn bỏ đại vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ. Kế đó, hắn búng tay thi triển Hoả Diễm Bạo Thạch thiêu rụi nơi này nhằm xoá sạch mọi vết tích. Tính hắn vốn sợ chết nên rất sợ người của Độc Xà Động điều tra ra mình, liền cẩn thận kiểm tra lại mấy lượt mới yên tâm. Sau cùng thấy không còn điểm nào khả nghi thì hắn mới mang theo Hoàng Yến nhanh chóng rời đi.

Ở một diễn biến khác, vào thời điểm đó tại chiến trường Vân Hải đang vô cùng khốc liệt. Đại quân Vô Cực Tông theo mệnh lệnh của Vương Hoàng liên tục tấn công không ngừng vào bức màn Ngũ Hành Kiếm Trận.

Đại bản doanh, trong ngôi lều thống lĩnh, ngồi dưới trướng Vương Hoàng vẫn là đám người Liễu Nam và cặp vợ chồng Song Thần Độc Sát. Cả bốn người bọn họ đều bày ra bộ dáng nhàn nhã dưỡng thần, chờ đợi đến thời điểm Ngũ Hành Kiếm Trận khởi động chu kỳ mới, tính ra thì chỉ còn vài này nữa là đến rồi.

Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài doanh trại vọt đến một chùm sáng bay thẳng đến vị trí của Nguỵ Văn Tấn, hoá thành một tấm linh phù màu đỏ.

Thấy có động, cả bốn người cùng lúc mở mắt. Nguỵ Văn Tấn vừa nhìn đã nhận ra đây là Huyết Phù Chiếu Ảnh truyền tin. Hắn liền búng ra một đạo linh lực, tức thì bề mặt linh phù bốc lên một làn khói hư ảo, trên đó bỗng hiện lên rõ ràng cảnh tượng một gã thanh niên đang bị một con quái vật dùng đuôi siết cổ. Đáng chú ý là con quái vật toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng, trên đầu mọc một chiếc sừng sắc nhọn, nom vô cùng kỳ dị.

“Vinh nhi!” Vợ chồng Song Thần Độc Sát đứng bật dậy, đồng thanh nói.

Đoạn hình ảnh chỉ kéo dài chừng ba nhịp thở là kết thúc. Tấm linh phù màu đỏ tự động bùng cháy thành tro theo gió bay đi.

Nguỵ Văn Tấn đôi mắt hình thù con rắn nhếch lên, phùng miệng bạo nộ: “Là kẻ nào dám to gan tấn công Vinh nhi của ta!”

Vương Hoàng và Liễu Nam không hiểu rõ sự tình nhưng xem sắc mặt của vợ chồng nhà này thì rõ ràng gã thanh niên đang nguy kịch kia chính là con trai của họ. Dẫu sao cũng là người cùng phe, Vương Hoàng thân là chủ nhà không thể trơ mắt ngồi yên được, đành cất tiếng hỏi: “Ồ, đây là quý tử nhà mình đó sao?”

Chuyến này đi đến Thánh Viện, theo sát bên cạnh Song Thần Độc Sát còn có con trai của họ, tên gọi Nguỵ Triệu Vinh. Chẳng qua là giữa đường thì Nguỵ Triệu Vinh nói muốn tự đi một mình nên đã chủ động tách ra. Mười mấy ngày không có tăm hơi, nay đột nhiên lại chứng kiến cảnh tượng trên Huyết Phù Chiếu Ảnh khiến trong lòng Nguỵ Văn Tấn nóng như lửa đốt. Đứa con này ngày thường được hai người vợ chồng hết mực cưng chiều, hắn không thể để con mình xảy ra chuyện gì được, liền nói ngay: “Hoàng đạo hữu, Nam đạo hữu! Vợ chồng Tấn mỗ có chút công việc cần phải giải quyết, chúng ta đi một chút rồi quay trở lại ngay.”

Căn cứ vào dấu vết trên Huyết Phù Chiếu Ảnh, Vương Hoàng chau mày nói: “Vị trí đó cách chúng ta vạn dặm đường. Quãng thời gian linh phù truyền tin bay về đây có lẽ đã mất mấy canh giờ. Bây giờ mà Tấn đạo hữu đến đó liệu còn kịp hay không?”

Nguỵ Văn Tấn sắc mặt lạnh như tiền, độc ác bảo: “Hừ! Nếu con trai ta có mệnh hệ nào, ta sẽ bắt hung thủ trả giá gấp mười lần.”

Vương Hoàng biết chẳng thể giữ người, suy nghĩ một chút liền bảo: “Nếu hai vị đã quyết thì ta sẽ không ngăn cản. Có điều, Huyết Phù Chiếu Ảnh chỉ có thể xem được hình ảnh chứ không thể nhận biết tu vi đối phương mạnh yếu ra sao. Ta thấy con quái vật kia trông rất lạ mắt, hai vị đạo hữu vẫn nên hết sức cẩn thận! Nếu cần trợ giúp thì hãy dùng Vạn Lý Truyền Âm Phù truyền tin về cho ta.”

Nói đoạn, Vương Hoàng lấy từ trong người ra một tấm linh phù Vạn Lý Truyền Âm, đánh một đạo linh lực vào đó rồi ném qua cho Song Thần Độc Sát.

Làm sao mà Nguỵ Văn Tấn không hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, gật đầu bảo: “Vương đạo hữu cứ yên tâm! Lời vợ chồng Tấn mỗ đã hứa nhất định không nuốt lại. Dù có thế nào đi nữa thì trước thời điểm Ngũ Hành Kiếm Trận khởi động chu kỳ mới chúng ta cũng sẽ quay trở về.”

Sau cùng, Nguỵ Văn Tấn thi triển bí pháp xác định phương hướng rồi cùng vợ mình là Triệu Khánh Ngọc phá không bay đi.​
 
Chương 198: Lần đầu trò chuyện

Đêm xuống.

“Lép bép…”

Trong cánh rừng nọ, một ngọn lửa bốc lên từ đống củi khô phát ra tiếng kêu bép bép. Võ Thiện Nhân tay cầm một khúc cây có xuyên qua thân mình một con heo rừng, đang không ngừng huơ qua huơ lại.

Ở gần đó là thân ảnh muôn phần xinh đẹp của Hoàng Yến. Tình trạng của nàng lúc này hiện hôn mê chưa tỉnh.

Lại nói, sau khi giết chết Nguỵ Triệu Vinh, Võ Thiện Nhân vội vàng chạy đến kiểm tra tình trạng của nàng. Hắn phát hiện khí huyết trên người nàng tuy có chút rối loạn nhưng không đến nỗi nguy hiểm tính mạng. Theo hắn phỏng đoán thì có lẽ chính vì kích hoạt Nỏ Liên Châu phát động công kích nên mới khiến cho nàng hao tổn tinh lực quá độ, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một đoạn thời gian sẽ hồi tỉnh thôi.

Tuy gã Nguỵ Triệu Vinh đã chết song thời khắc cuối cùng lại sử dụng Huyết Phù Chiếu Ảnh truyền đi một đoạn hình ảnh. Về công dụng của Huyết Phù Chiếu Ảnh, Võ Thiện Nhân được lão Kim giải đáp tường tận nên hiểu rõ nguy cơ mình đang gặp phải. Xét tu vi của Nguỵ Triệu Vinh là Vương Cấp hậu kỳ, vậy thì người được hắn truyền tin nhất định là cực kỳ khủng bố.

Cũng may là khi đó Võ Thiện Nhân đang trong trạng thái long biến nên diện mạo thực sự chưa bị truyền đi. Có điều, chẳng may đối phương còn phương pháp khác để nhận diện thì nguy to. Thế nên Võ Thiện Nhân không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đánh cược. Hắn mang theo Hoàng Yến cưỡi trên Hoàng Kim Chuyên chạy một mạch ba ngày ba đêm. Để đề phòng trường hợp xấu nhất nên hắn không di chuyển theo một đường thẳng mà liên tục thay đổi phương hướng, nếu lỡ có địch thủ truy vết đuổi theo thì ít nhiều sẽ làm rối loạn phán đoán của chúng.

Không hiểu đang lưu lạc ở khu vực nào mà Võ Thiện Nhân bay mãi vẫn chỉ thấy bên dưới là một màu xanh của núi rừng. Cuối cùng, sau khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn hắn mới quyết định đáp xuống nghỉ ngơi. Nhưng vẫn không yên tâm, hắn liền vung tay đánh ra mấy đạo Liên Hoa Cấm để che giấu khí tức trong phạm vi mười trượng chung quanh.

Ba ngày ba đêm mà Hoàng Yến vẫn hôn mê chưa tỉnh khiến Võ Thiện Nhân thực tâm có chút lo lắng. Tuy nhiên nhìn vào sắc mặt của nàng đã hồng hào hơn, khí huyết trong cơ thể cũng dần ổn định trở lại thì cảm thấy yên tâm.

Võ Thiện Nhân tìm một nơi thoáng đãng sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hình như là trong cơn mê nàng mơ thấy điều gì đó ghê gớm lắm, bỗng nhiên đôi chân mày nhíu lại, cánh tay co quắp nắm lấy bờ vai Võ Thiện Nhân, bấu víu vào người hắn. Hành động này làm hắn giật mình cả kinh, thần hồn nát thần tính còn muốn phi thân bỏ chạy, nhưng nhìn kỹ hoá ra nàng vẫn giữ nguyên trạng thái hôn mê, chắc là vừa rồi gặp phải ác mộng.

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt có chút tiều tuỵ, xanh xao nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần ấy, Võ Thiện Nhân cả người trở nên ngây dại. Tình huống lúc này có phần giống trong sơn động tối tăm cách đây nhiều ngày trước. Chung quy cũng là bản thân hắn thiếu nợ nàng, giờ chỉ biết giữ nguyên tư thế đó để cho nàng dựa vào.

Không lâu sau, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, trong đầu hắn tựa hồ như quên hết thảy những gì xảy ra mấy ngày gần đây. Đoạn thời gian vừa rồi liên tục di chuyển khiến Võ Thiện Nhân quả thực cảm thấy rất mệt mỏi. Rốt cuộc đôi mắt hắn nhanh chóng díp lại, mới đó đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.

Đến nửa đêm, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó.

Bỗng cái bụng Võ Thiện Nhân réo gọi mấy tiếng làm cho hắn giật mình tỉnh giấc. Mấy ngày không ăn không uống, trong bụng trống rỗng cồn cào, đúng là rất đói. Hắn cựa người đứng lên, sau đó nhanh chân rời đi.

Trong rừng không thiếu các loài dã thú, sau một hồi tìm kiếm xung quanh Võ Thiện Nhân đã bắt được một con heo rừng chạy loạn, ngay tức thì liền hoá kiếp cho nó.

Chỉ một lúc sau, thịt heo rừng chuyển sang màu vàng ươm, nước mỡ sóng sánh chảy ra ngoài đọng lại thành từng giọt láng mịn. Mùi thịt nướng thơm điếc cả mũi tỏa ra bốn phương tám hướng.

“Đợi một chút nữa là có thể ăn được rồi! Hà hà…”

Võ Thiện Nhân vừa reo lên một tiếng thì chợt phát hiện một trận lay động truyền đến. Hắn ngoái đầu xem thử liền bắt gặp Hoàng Yến đang chăm chú nhìn về phía mình.

Chẳng rõ là Nguyễn Hoàng Yễn tỉnh lại từ lúc nào, chỉ thấy nàng khẽ cựa người ngồi dậy, đôi mắt đen láy thoáng đảo vài vòng. Ban đầu, thần sắc của nàng có chút ngạc nhiên nhưng một lát đã quay trở về vẻ lãnh đạm vốn có.

Nàng bước lại gần đống lửa, ngồi đối diện với Võ Thiện Nhân, tiện tay cầm một nhánh củi khô đưa vào, chợt cất giọng hỏi: “Ta hôn mê đã bao lâu rồi?”

Trong lòng Võ Thiện Nhân có quỷ, vẫn canh cánh chuyện ở sơn động nên thái độ có phần không được tự nhiên. Hắn thầm nghĩ nếu để nàng biết được chân tướng sự tình thì e rằng sẽ băm vằm mình thành mấy đoạn rồi quẳng cho chó ăn mất.

Võ Thiện Nhân cố rặn ra một nụ cười, nói: “Tính từ lúc nàng hôn mê thì đã hơn ba ngày rồi.”

Nguyễn Hoàng Yến có vẻ không để ý đến thái độ khác lạ của hắn, hỏi tiếp: “Nguỵ Triệu Vinh đã chết rồi đúng không?”

Võ Thiện Nhân liền tươi tỉnh cười đáp: “À, cái gã đó thực lực kém quá! Ta mới chỉ khẽ đụng một cái mà đã lăn quay ra chết.”

Nhắc đến chuyện này Võ Thiện Nhân lại rất có hứng thú! Hắn chỉ là Tướng Cấp trung kỳ nhưng không ngờ lại có thể tự tay giết chết một gã Vương Cấp hậu kỳ. Tuy tình huống thực tế có nhiều biến hoá khác nhau mới dẫn đến kết cục đó, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là quá doạ người! Võ Thiện Nhân muốn chờ xem phản ứng của Hoàng Yến sẽ như thế nào, ai dè nàng chỉ khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi lấy ra một số linh đan cho cả vào miệng, bắt đầu tiến hành thổ nạp.

Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy nàng hỏi thêm câu nào, Võ Thiện Nhân trong lòng ngứa ngáy, liền tự biên tự diễn: “Nhớ lại tình huống khi đó đúng là quá nguy hiểm! Lúc thấy nàng bị thương, ta liền phóng đến thi triển một đại thần thông, chỉ một chiêu đã phá giải công kích của Nguỵ Triệu Vinh. Sau đó, ta búng tay một cái. Ôi chao, không ngờ cái tên đó lại yếu đuối như con cá chuối, chưa gì đã lăn kềnh ra đất. Nhân cơ hội ta xông đến vỗ nhẹ cho hắn vài phát, ai ngờ…”

Võ Thiện Nhân luyên thuyên thêm một hồi song không thấy Hoàng Yến có phản ứng thì bĩu môi không thèm nói nữa, trong lòng buồn bực bảo: “Rõ ràng là ta đã cứu nàng vậy mà không được một lời cảm ơn! Nữ nhân càng xinh đẹp càng khó hiểu, quả nhiên là như vậy!”

Một lát sau, tinh toán thời gian và độ chín của thịt heo nướng, Võ Thiện Nhân cầm đưa lên mũi ngửi vài cái, vui mừng bảo: “Có thể ăn được rồi!”

Hoàng Yến đang ngồi thổ nạp bỗng một mùi thơm như tô như vẽ xộc vào mũi. Nàng khẽ mở mắt nhìn sang liền thấy trên tay Võ Thiện Nhân là thịt heo rừng nướng ươm vàng, mùi thơm hấp dẫn không ngừng bốc lên. Có điều tính tình nàng trước nay vẫn luôn quen thói lạnh lùng kiêu ngạo, ít khi mở miệng nói chuyện cùng người khác, đặc biệt là nam nhân thì càng không. Vậy nên nàng giữ nguyên thái độ lãnh đạm, hờ hững không quan tâm, lại nhắm mắt tiếp tục tiến hành luyện hoá dược lực của mấy viên linh đan bên trong cơ thể.

Võ Thiện Nhân đoán mẩm có lẽ nàng cũng đang đói, liền cười hỏi: “Nàng có muốn ăn một chút không?”

Hoàng Yến lạnh nhạt không đáp, cơ mà cái bụng đáng ghét thì lại phản chủ, réo lên mấy tiếng kêu ọt ọt tố cáo, khiến mặt nàng chợt nổi lên một dải mây màu hồng.​
 
Back
Top