[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Sò nay yếu qúa nha ko đc 4 shot như bữa viết sắc hiệp . Hoàng Kim Chuyên tới đây
Bên mình nới lỏng giãn cách nên bắt đầu phải đi mần ăn, cty rục rịch hoạt động trở lại, thời gian không còn thoả mái được như trước. Sẽ cố gắng đều đặn 1-2c/ ngày nha bác :byebye: :byebye:
 
Chương 272: Ký ức đau thương

Thời điểm ấy, Hồng Diễm mang theo Võ Thiện Nhân liên tục sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời lao vút đi, một nhoáng vượt xa vài trăm dặm đường biển.

Khí sắc trên gương mặt lúc này cực kỳ khói coi. Tinh thần hao tổn quá độ dẫn đến đầu óc choáng váng, cảm thấy mọi vật xung quanh như đang chao đảo.

Một chiêu Lan Hoa Phất Nguyệt vẫn không ngừng phá phách và quấy rối, làm cho không yên. Có thể nói, tình huống hỗn loạn bên trong cơ thể hiện nay vô cùng nguy ngập.

Bên cạnh đó, Nguyên Thần Xuất Khiếu thi triển Phá Giáp Xuyên Vân khiến thương thế cũ bộc phát, thương tổn linh hồn mỗi lúc càng trở nên trầm trọng. Cũng may là Thiên La Kiếm Khí do Hòn Dầu Thất Hiệp triệu hồi thiếu mất hai đạo nên không được trọn vẹn, nếu không lấy thực lực lúc đấy của Hồng Diễm khó mà kháng cự.

Hồng Diễm định tìm một hòn đảo đáp xuống nghỉ ngơi nhưng vì sợ Hòn Dầu Thất Hiệp đuổi theo nên cắn răng bay thêm một đoạn khá xa. Cho đến khi không chịu đựng được nữa, bà ta mới chọn một hoang đảo đáp xuống.

Chân vừa chạm đất, thân hình Hồng Diễm đã ngã lăn đùng tại chỗ, nằm im không động đậy.

Tử Sắc Mao Thử từ bên trong ống tay áo bắn vụt ra, kinh hoảng kêu lên: “Chủ nhân! Người đừng làm Tiểu Thử sợ hãi!”

Cho đến lúc này, Võ Thiện Nhân thần trí mới thanh tỉnh trở lại.

Vừa rồi thực quá nguy hiểm, nếu không phải Hồng Diễm liều mạng cứu giúp, sợ rằng bản thân hắn đã chôn thân dưới tay của mấy tên đạo sĩ.

Suy nghĩ một chút, hắn bèn tiến đến gần, dò hỏi: “Người không sao chứ?”

Đúng lúc ấy, chợt Hồng Diễm phun ra một ngụm máu lớn. Da dẻ trên người khô quắt đi, nứt nẻ thành nhiều đường rãnh. Khuôn mặt xinh đẹp trong một thoáng như già đi mấy tuổi.

Hồng Diễm gắng gượng thều thào: “Nguyên thần của ta hao tổn quá lớn, e là không xong rồi!”

Nói xong, bà ta lại tiếp tục thổ huyết, toàn thân đột nhiên co quắp, run lên bần bật.

Chứng kiến tình cảnh của Hồng Diễm, đúng lý thì Võ Thiện Nhân phải vui mừng mới phải, song chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại có một chút lo lắng.

Tuy nhiên, ngoài miệng hắn vẫn cố tình nói: “Người gây nhiều tội ác tày trời, kết cục hôm nay chính tự tay mình gây nên đó thôi! Không thể trách được ai!”

Hồng Diễm tỏ vẻ phẫn uất, không cam lòng bảo: “Nếu không phải Hồ Tâm ám toán thì ta đâu đến nông nỗi này?”

Hơi thở của Hồng Diễm càng lúc càng suy yếu, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Bên cạnh, Tử Sắc Mao Thử khóc rú lên: “Chủ nhân! Người không được chết! Hu hu hu…”

Hồng Diễm thở gấp vài cái, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thử… Không cần sợ! Thiên Đạo vốn vô tình! Phàm là chúng sinh ai cũng như nhau cả, trước sau gì mà không chết? Đừng nói là ta, ngay cả Đế Cấp cũng chẳng thể trường sinh. Quan trọng là cần phải sống một cuộc đời hiên ngang, không cho phép bất kỳ ai chà đạp lên mình. Nếu có kẻ nào đó dẫm đạp lên đầu ngươi, cho dù là hổ hay là sói, cho dù không thể diệt được cũng phải tìm cách cắn một miếng thịt trên người nó xuống.”

Nghe đến chuyện sống chết, Tử Sắc Mao Thử cuống quít: “Chủ nhân! Người nói cái quái gì sâu xa quá, Tiểu Thử không hiểu được đâu!”

Ánh mắt Hồng Diễm nhìn lên bầu trời, buồn bã nói: “Ta từng lập lời thề phải tự tay phá huỷ Vạn Hoa Cung, giết chết Hồ Tâm để báo thù rửa hận. Đáng tiếc đến tận hôm nay vẫn không thể thực hiện! Cho dù chết cũng chẳng thể nhắm mắt!”

Võ Thiện Nhân từng nghe chị em Như Ý, Cát Tường thuật lại mâu thuẫn giữa Hồng Diễm và Hồ Tâm nhưng chung quy vẫn không hiểu đầu đuôi sự thể ra sao.

Hắn liền nhân tiện dò hỏi: “Giữa người và sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người nhất định phải huỷ diệt Vạn Hoa Cung?”

Hồng Diễm mệt mỏi nói: “Ngươi muốn biết thật sao?”

Võ Thiện Nhân gật đầu, một thoáng ngần ngừ bèn nói: “Sư cô, người hãy kể ra đi! Biết đâu ta có thể giúp gì cho người?”

Sư phụ Hồ Tâm thực tế đã sớm quy tiên, cho nên muốn biết được thực hư chân tướng chỉ có thể thông qua Hồng Diễm mà thôi.

Nghe hắn gọi mình một tiếng sư cô, Hồng Diễm cười nhạt bảo: “Chẳng phải ngươi đang rất muốn giết chết ta sao? Tại sao không làm đi?”

Võ Thiện Nhân thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là ta muốn giết sư cô, nhưng người đã tha mạng cho hai vị nương tử của ta, vừa rồi lại vì cứu ta mà không màng nguy hiểm. Những việc này khiến cho ta vô cùng cảm kích! Võ Thiện Nhân ta sao có thể nhân lúc người nguy khốn mà làm ra hành động lấy oán báo ân? Huống hồ, ở đây còn có mặt Tử Sắc Mao Thử, ta đấu không lại nó!”

Sắc mặt Hồng Diễm giãn ra, chậm rãi bảo: “Ngươi trả lời cũng rất thành thật! Không giống với đám nguỵ quân tử miệng nam mô bụng bồ dao găm! Xem ra Hồ Tâm đã tìm được một đứa đồ đệ tốt! Ngươi hiện nay đã là cung chủ Vạn Hoa Cung, vậy thì ta nói cho ngươi biết cũng được.”

Võ Thiện Nhân vui mừng, liền đỡ bà ta trở dậy tựa lưng vào một phiến đá, rồi yên ắng chờ đợi.

Hồng Diễm ngồi im lặng một hồi lâu, sau cùng mới cất tiếng: “Hồng Diễm ta tên thật là Đỗ Thị Thu Thuỷ, từ nhỏ sống trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Tuy cha mẹ ta chỉ là nông dân bình thường, gia cảnh nghèo khó nhưng cuộc sống một nhà ba người luôn vui vẻ, đầm ấm. Vào năm ta bảy tuổi, ngôi làng của ta xảy ra một sự kiện lạ lùng. Nam nhân trai tráng trong làng không rõ vì nguyên do gì mà lần lượt mất tích. Cho tới một ngày, cha ta cũng một đi không trở về. Không lâu sau, một người tiều phu vô tình phát hiện trong một hang động bí mật nằm trên núi có điềm kỳ quái. Khi mẹ đưa ta chạy đến chỉ thấy trước mắt bày gần trăm cái xác khô, toàn bộ thân thể bọn họ đều héo quắt, chỉ có thể thông qua y phục mặc trên người mà phân biệt danh tính. Đáng thương thay, người cha xấu số của ta cũng nằm trong đám thi thể đó!”

Đến đây, bỗng đôi mắt Hồng Diễm nhắm chặt lại, trên gương mặt khô nứt hiện lên một cỗ bi thương cùng cực.

Bà ta kể tiếp: “Dân trong làng cho rằng trên núi có yêu quái hút máu người nên vô cùng sợ hãi, lũ lượt kéo nhau rời bỏ quê hương, chỉ còn sót lại đám người già, phụ nữ và trẻ em. Mẹ ta vì thương nhớ cha mà khóc cạn cả nước mắt, không lâu sau mắc bạo bệnh qua đời, bỏ ta côi cút một thân một mình. Đám trẻ trong làng thấy ta không cha không mẹ thì thi nhau hiếp đáp, chà đạp và khinh khi. Tuy rằng ta là thân nữ nhi nhưng không sợ bọn chúng! Trong một lần tức giận, ta đã cắn nát tai của một thằng nhóc rồi nhai ngấu nghiến. Chẳng dè vì vậy mà dân làng liền cho rằng ta bị quỷ ám, liền bắt trói ta rồi lập đàn làm phép, mục đích muốn thiêu sống ta. Đúng lúc ấy, chợt có một nữ nhân từ trên trời xuất hiện cứu thoát ta ra khỏi biển lửa.”

Không ngờ tuổi thơ của Hồng Diễm lại trải qua quá nhiều bất hạnh như vậy! Võ Thiện Nhân cũng là trẻ mồ côi nên trong lòng có phần đồng cảm, liên tục gật đầu cảm thán.

Nghe đến đoạn này, hắn chợt cất giọng hỏi: “Chẳng lẽ là sư phụ của người?”

Vẻ bi thương trên mặt Hồng Diễm càng đậm, nói: “Đúng vậy! Người cứu ta chính là Hồng Đào, cung chủ của Vạn Hoa Cung. Hồng Đào nhìn ra ta sở hữu Thổ linh mạch liền quyết định đưa về Vạn Hoa Cung sinh sống. Về sau, nhờ thiên phú của ta không tệ nên được bà ta thu nhận làm đệ tử thân truyền và bắt đầu truyền thụ linh thuật. Ta vì cảm kích ân đức đó nên mới đổi tên thành Hồng Diễm.”​
 
Last edited:
Chương 273: Sự thật đau lòng

Trong lòng Võ Thiện Nhân chợt động: “Hoá ra cái tên Hồng Diễm có liên quan đến vị sư tổ của Vạn Hoa Cung. Nhưng sao nghe giọng điệu của bà ta khi nhắc tới sư tổ có điểm gì đó không đúng lắm!”

Hồng Diễm không để ý đến biểu hiện của Võ Thiện Nhân, tiếp tục dòng hồi tưởng về quá khứ: “Bước vào con đường Linh Giả, ta mới ngộ ra cái chết của cha chẳng phải do yêu quái nào gây nên, nhất định là ông bị người khác dùng thủ đoạn tàn độc hại chết. Vì để truy tìm sự thực, ta dốc lòng quyết tâm tu luyện, nhờ đó tu vi ngày càng tiến bộ. Chưa đến trăm năm ta đã thành công đột phá Thánh Cấp sơ kỳ. Lúc ấy, ta bèn ra ngoài một chuyến, quay về làng cũ để tiến hành điều tra. Đáng tiếc, khi quay trở lại thì tất cả chỉ còn một đống hoang tàn, đổ nát. Sự tàn nhẫn của thời gian đã xoá sạch tất cả, rốt cuộc không cách nào lần ra manh mối.”

Càng nghe, Võ Thiện Nhân càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ Hồng Diễm vì cái chết của cha mẹ mà một lòng tu đạo, xem ra cũng là một người con có hiếu, chẳng hiểu tại sao sau này lại trở nên máu lạnh vô tình?

Bên tai lại nghe Hồng Diễm kể: “Ta vô cùng thất vọng và chán nản, đang định bỏ cuộc tại đây thì bất chợt một ngày nọ phát hiện Hồng Đào mang về mấy gã nam nhân lạ mặt, sau đó đưa vào mật thất Trường Sinh Điện rồi không thấy ai trở ra. Trong lòng ta khi ấy dâng lên một cỗ linh cảm chẳng lành. Vì vậy nhân lúc Hồng Đào ra ngoài, ta liền lẻn vào mật thất một chuyến, rốt cuộc cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Bên trong mật thất chất đống hơn trăm bộ xác chết, trên các thi thể không hề có vết thương nhưng mình mẩy tay chân héo quắt, giống y hệt tình trạng của cha ta ngày xưa. Sau khi điều tra ta mới biết hoá ra bà ta vì tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công mà dùng bí pháp độc ác rút hết tinh huyết, nhằm độc chiếm dương khí trong người bọn họ.”

Võ Thiện Nhân cả kinh, giật thót mình: “Hợp Thể Âm Dương Công?”

Ánh mắt Hồng Diễm phức tạp kỳ lạ, thoáng dữ tợn, phẫn nộ, xen lẫn đau thương: “Xâu chuỗi lại toàn bộ sự kiện, rốt cuộc ta đã khẳng định chắc chắn hung thủ hại ta nhà tan cửa nát năm xưa chính là Hồng Đào. Lúc ấy ta vô cùng đau khổ và tuyệt vọng! Không ngờ sư phụ tôn kính lại chính là kẻ thù không đội trời chung mà ta khổ công tìm kiếm bấy lâu.”

Nằm yên lặng trên vai Võ Thiện Nhân, Tử Sắc Tiểu Thử cũng là lần đầu tiên được nghe câu chuyện này.

Nó không nhịn được nữa, tức giận nói: “Con mụ xảo quyệt! Chủ nhân, thật là khổ cho người quá!”

Hồng Diễm cười thê thảm: “Tại sao năm xưa bà ta không để ta chết trong biển lửa mà lại cứu ta chứ? Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn cảm kích ân đức bà ta, coi bà ta giống như cha mẹ ruột của mình! Thảo nào bà ta từng nói rằng, một khi bước lên con đường tu đạo thì cần phải quên đi chuyện tình cảm ràng buộc thế gian. Những lời này thực là quá ngu ngốc, thực là quá nực cười! Con người chứ đâu phải gỗ đá vô tri, chẳng lẽ chỉ vì mưu cầu trường sinh mà bỏ qua hết thảy nhân tình thế thái hay sao? Mặc dù Hồng Đào có ân cứu mạng và dưỡng dục, nhưng mà mối thù giết cha hại mẹ còn sâu hơn biển, làm sao ta có thể không báo? Võ Thiện Nhân! Ngươi nói thử xem, nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm thế nào?”

Đột nhiên bị Hồng Diễm hỏi khó, Võ Thiện Nhân nhất thời không biết trả lời làm sao.

Cuối cùng, hắn đành lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết! Có thể là sẽ giết chết bà ta rồi tự sát để báo đáp ân tình!”

Hồng Diễm lại thở dài, nói: “Đúng là ta cũng có ý định đó! Nhưng lúc ấy Hồng Đào tu vi Thần Cấp sơ kỳ, cho dù ta thừa cơ đánh lén cũng chưa chắc giết được bà ta. Vì vậy, ta bèn quyết định học theo bà ta, len lén tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công. Chỉ có như vậy mới giúp ta mau chóng bắt kịp kẻ thù. Cơ mà trong một lần sơ ý, sư tỷ Hồ Tâm đã phát hiện ra hành động bất thường của ta. Sau đó, Hồ Tâm bẩm báo chuyện này cho Hồng Đào xử trí. Tất nhiên là Hồng Đào rất tức giận, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại không giết ta. Bà ta chỉ trục xuất ta khỏi sư môn và yêu cầu cả đời này cũng không được đặt chân vào Vạn Hoa Cung nửa bước.”

Võ Thiện Nhân bây giờ mới vỡ lẽ: “Thì ra mâu thuẫn giữa sư phụ và sư cô bắt nguồn từ đây! Nhưng với tính cách của sư phụ, chắc là không cố ý mưu hại người đâu!”

Hồng Diễm sầm mặt nói: “Hừ! Thằng nhóc ngươi thì hiểu cái gì? Cuộc đời Hồng Đào chỉ thu nhận hai người đệ tử thân truyền. Trong hai người, thiên phú của ta vượt trội hơn hẳn, tu luyện sau ngàn năm mà vẫn đuổi kịp Hồ Tâm. Nhất định là Hồ Tâm sợ sư phụ sẽ truyền ghế cung chủ Vạn Hoa Cung đời kế tiếp cho ta nên mới đem sự việc đó tố giác!”

Trong đoạn ký ức này Hồng Diễm còn có điều chưa sáng tỏ.

Hồng Đào tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công nhưng lại không tuân theo phương thức song tu nam nữ. Chính vì thế, bà ta quyết định sử dụng biện pháp cực đoan là giết người đoạt khí, từ trong tinh huyết của nạn nhân rút ra dương khí, phối hợp cùng âm khí trong người mình ngưng tụ ra âm dương nhị khí. Hồng Diễm học theo đối phương nên cũng đã đi sai đường hướng.

Năm đấy, Hồng Diễm vì tu luyện Hợp Thể Âm Dương Công nên phóng tay giết chóc người vô số. Hồ Tâm phát hiện ra thì vô cùng lo lắng, sợ sư muội mình sẽ ngày càng lún sâu vào con đường ma đạo. Bởi vậy bà ta mới nói ra chân tướng, có ý nhờ sư phụ tìm cách khuyên bảo và can ngăn Hồng Diễm. Nhưng mà Hồ Tâm không biết là Hồng Đào cũng tu luyện môn tà công này. Khi Hồng Đào biết chuyện thì nổi giận đùng đùng, muốn lập tức giết người. Hồ Tâm nghĩ tình tỷ muội bèn hết mực cầu xin, sau cùng lấy cái chết ra uy hiếp nên Hồng Đào mới chịu tha cho Hồng Diễm một mạng.

Sau một lúc trấn tĩnh, Hồng Diễm kể tiếp: “Ta nhẫn nhục rời đi, trải trăm đắng ngàn cay đến sau cùng cũng đợi được thời khắc hoá Thần. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi ta quay về Vạn Hoa Cung báo thù thì đã quá muộn. Vào bốn trăm năm trước đó, Hồng Đào sớm kết thúc thọ nguyên mà nằm xuống. Một đời gieo rắc tội ác, không ngờ bà ta lại được chết một cách thanh thản như vậy! Nghĩ đến số phận bi thảm của cha mẹ, ta thực không cam lòng! Bởi vậy ta muốn chính tay giết chết Hồ Tâm, sau đó huỷ hoại Vạn Hoa Cung, khiến cho Hồng Đào dù có chết cũng trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh viễn không được siêu thoát.”

Nhắc tới chuyện xưa, tinh thần Hồng Diễm trở nên xúc động mãnh liệt.

Lại nói, Hồng Diễm và Hồ Tâm tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người rắn, một người mềm.

Hồng Diễm là người quật cường, mối thù cha mẹ chỉ khư khư giữ cho riêng mình, dù đau khổ thế nào cũng nhất quyết không chịu nói ra.

Hồ Tâm thì lại đoán rằng Hồng Diễm ghi hận chuyện năm xưa bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, nên mỗi lần tranh đấu mới luôn miệng bảo là sư phụ khoan dung nhân từ, rồi dùng lý lẽ khuyên can sư muội vứt bỏ mối oán hận tích tụ trong lòng.

Bao năm nay, hai người chưa từng thổ lộ cho nhau nghe bí mật của mình, dẫn đến mâu thuẫn giữa đôi bên ngày một sâu dày hơn.​
 
Last edited:
À mình có bệnh nền nên chắc khó xếp slot chích.
Thấy lấy danh sách rồi mà khi nào có slot thì không biết
Trốn mãi trong nhà chán vãi
Xung quanh hẻm bị bao vây hết rồi. Không biết hẻm mình cầm cự đến bao lâu thì thất bại trước con lol này😂😂
t ở hẻm Quang Trung, mấy nhà xung quanh bị f0…nhà t cũng đóng cửa núp kĩ mà vẫn bị dính luôn mới vl! Nên con này nó lây qua không khí (gió bay) là có khả năng đó :(
 
t ở hẻm Quang Trung, mấy nhà xung quanh bị f0…nhà t cũng đóng cửa núp kĩ mà vẫn bị dính luôn mới vl! Nên con này nó lây qua không khí (gió bay) là có khả năng đó :(
có khả năng này
cũng có khả năng là lây qua lúc xét nghiệm. tôi nghĩ khả năng này cao hơn
 
Back
Top