[Truyện] [Tiên Hiệp | Hài Hước] Lưu Manh Đại Đế

Chương 274: Hoa trong gương, trăng dưới nước

Nghe xong câu chuyện, trong đầu Võ Thiện Nhân ngổn ngang bao suy nghĩ. Chẳng ngờ cuộc đời của Hồng Diễm, một vị Thần Cấp cường giả người người khiếp sợ lại từng trải qua vô vàn sóng gió, cay đắng và bi thương. Có lẽ trong mấy ngàn năm nay, bà ta chưa từng được sống một ngày vui vẻ và hạnh phúc!

Liên quan đến Hợp Thể Âm Dương Công, hắn đã suy đoán ra Hồng Diễm tu luyện sai đường nên mới tu luyện theo khuynh hướng thâm độc như vậy. Mặc dù rất đáng thương, song cũng rất đáng trách!

Hắn mở miệng bảo: “Sư cô à, ta hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của sư cô! Nhưng vì báo thù mà sư cô giết hại người vô số, như vậy thì có khác chi sư tổ? Sư cô không nghĩ rằng chính mình sẽ biến thành một Hồng Đào thứ hai ư?”

Nghe hắn chất vấn, Tử Sắc Mao Thử bỗng dựng ngược lên nói: “Chít chít! Nhóc con, để Lão Thử nói cho ngươi hay. Xưa nay những người chết dưới tay chủ nhân đều là hạng gian xảo, nham hiểm. Ví như nửa tháng trước, có hai tên tiểu đạo sĩ bắt cóc hai vị cô nương. Sau đó bọn chúng ý định giở trò đồi bại nhằm cưỡng hiếp đối phương. Một trong số hai cô nương không chịu khuất phục đã cắn lưỡi tự vẫn tại chỗ. Vị cô nương còn lại cũng định quyên sinh nhưng may mà chủ nhân xuất hiện giải cứu kịp thời. Sau đó chủ nhân bắt lấy hai tên tiểu đạo sĩ ném vào động phủ. Chẳng ngờ từ đâu có thêm năm tên đạo sĩ thối xông ra chửi loạn, Lão Thử trong lúc tức giận mới cắn chết tất cả. Chít chít!”

Võ Thiện Nhân tròn mắt kinh ngạc: “Thực vậy sao?”

Tử Sắc Mao Thử làm bộ tức giận nói: “Hừ! Ta là vương giả trong loài linh thử, chẳng thèm bịa chuyện gạt thằng nhãi con như ngươi!”

Hoá ra bảy tên đồ đệ của Hòn Dầu Thất Hiệp vì nguyên nhân này mà chết. Đây là chúng tự làm tự chịu, không thể trách ai được.

Đúng lúc ấy, Hồng Diễm lại bất ngờ phun ra một ngụm máu, trên gương mặt nhăn nhúm đã bắt đầu xuất hiện một vài tia tử khí. Từ bên trong cơ thể bà ta vọng ra những tiếng nổ rùng rợn.

Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử cuống quá, không biết xử trí ra sao!

Hơi thở của Hồng Diễm mỗi lúc một yếu, con mắt lờ đờ hướng về Võ Thiện Nhân bảo: “Võ Thiện Nhân! Ngươi đã gọi ta một tiếng sư cô, vậy thì ta muốn ngươi hứa với ta một chuyện!”

Võ Thiện Nhân giật mình, sau cùng khó khăn mở miệng: “Sư cô! Ta đã từng thề trước mặt sư phụ là phải bảo vệ Vạn Hoa Cung. Chỉ sợ chuyện mà người giao phó ta không làm được đâu!”

Hồng Diễm liền nạt nộ: “Hừ! Mối thù của ta mà cần người khác trả thay sao?”

Võ Thiện Nhân còn tưởng Hồng Diễm muốn mượn tay mình trả thù thì ra không phải.

Hắn nghi hoặc nói: “Chẳng hay sư cô muốn ta hứa điều gì? Nếu không làm trái với đạo nghĩa thì ta sẽ làm hết sức mình!”

Ánh mắt Hồng Diễm chợt chuyển qua Tử Sắc Mao Thử, ánh lên một nét hiền dịu hiếm hoi, nói: “Tiểu Thử à, sau này ngươi hãy theo hắn đi. Mặc dù hắn là kẻ mồm mép, lưu manh xảo quyệt nhưng cũng là người có tình có nghĩa, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi!”

Nghe những lời này, Tử Sắc Mao Thử hoảng hốt nhảy ào vào lòng bà ta khóc nấc lên: “Chủ nhân, Tiểu Thử không đi đâu hết! Tiểu Thử chỉ muốn ở bên cạnh người! Hu hu hu…”

Nhìn thấy cảnh tượng trên, khoé mắt Võ Thiện Nhân bất chợt cay cay. Ngày xưa dưới chân Bạch Mộc Sơn, sư phụ Hồ Tâm phút lâm chung cũng từng đối xử với hắn tốt như vậy.

Thần sắc Võ Thiện Nhân bỗng nhiên hiện lên một sự cương quyết: “Sư cô, ta có chuyện này muốn nói rõ với người!”

Đôi tay Hồng Diễm vuốt ve bộ lông Tử Sắc Mao Thử, thờ ơ hỏi: “Là chuyện gì?”

Võ Thiện Nhân thở một hơi dài, quyết định nói ra sự thực: “Sư phụ sớm đã quy tiên rồi!”

Động tác của Hồng Diễm khựng lại, kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi dồn dập hỏi: “Cái gì? Hồ Tâm đã chết rồi sao? Là khi nào? Ở đâu? Ai giết bà ta?”

Võ Thiện Nhân buồn bã đáp: “Sư phụ mất ở Bạch Mộc Sơn!”

Hồng Diễm thoáng hoảng hốt: “Bạch Mộc Sơn?”

Không giấu giếm, Võ Thiện Nhân bèn đem toàn bộ diễn biến ngày hôm đó kể lại một lượt. Ngay cả chuyện mình sử dụng Nguyên Thần Chi Lực ám toán cũng nhất loạt nói hết. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này.

Sau trận chiến ở động phủ, mười ngày ngồi trên Phi Hành Chu tĩnh tâm suy nghĩ, Hồng Diễm cũng từng suy đoán đến vấn đề sinh tử của Hồ Tâm. Tuy nhiên, vì không thể xác thực nên chỉ có thể phỏng đoán mơ hồ.

Lúc này nghe Võ Thiện Nhân kể hết sự tình, bà ta đã khẳng định chắc chắn và tin tưởng hoàn toàn.

Hồng Diễm chợt cười phá lên: “Ha ha ha… Chết hay lắm! Chết đáng lắm!... Ha ha ha…”

Bà ta cứ cười như vậy thật lâu, nhưng chẳng hiểu vì sao trong âm vị lại nghe ra có chút chua xót, có chút mất mát.

Thế rồi, hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi gò má.

Mấy ngàn năm, kể từ ngày cha mẹ qua đời, dù đau khổ thế nào Hồng Diễm vẫn luôn kiên cường, nhẫn nhịn vượt qua, chưa từng rơi lệ.

Vậy mà hôm nay, khi hay tin Hồ Tâm chết, Hồng Diễm đã khóc!

Không một ai biết được lý do tại sao!

Có thể là vì vui mừng!

Hoặc cũng có thể là… vì thương tiếc!

Đắn đo giây lát, Võ Thiện Nhân liền nói thêm một câu sau cuối: “Sư phụ nói, người không hề trách những việc mà sư cô từng làm! Chỉ mong sư cô có được cuộc sống bình an, vui vẻ!”

Dưới chân núi Bạch Mộc Sơn, sư phụ Hồ Tâm trước khi chết cũng tuyệt không oán trách Hồng Diễm nửa lời, lại càng không nhắc đến việc phải tìm Hồng Diễm trả thù. Xem ra, trong lòng sư phụ đối với sư muội mình vẫn còn rất nhiều tình nghĩa. Với tính cách nhân từ của sư phụ, nhất định là người không mong muốn tràng cảnh tỷ muội tương tàn.

Hôm nay, nếu có thể kết thúc ân oán tại đây thì coi như hắn cũng không làm trái di mệnh của sư phụ.

Trong đầu Hồng Diễm lúc này chợt hiện lên một đoạn ký ức, khi bà ta mới bước chân vào Vạn Hoa Cung, chính Hồ Tâm là người đầu tiên giang tay chào đón mình.

“Tiểu muội muội, kể từ bây giờ Vạn Hoa Cung sẽ là nhà của muội!”

Một cô bé mới bảy tuổi trải qua biến cố quá lớn, cho dù kiên cường đến đâu cũng phải ngục gã.

Cô bé muốn chạy trốn thực tại, đã nép mình vào một góc tối bật khóc thút thít.

Rồi một chùm ánh sáng thắp lên, hiện ra một vị sư tỷ hiền từ, nhân hậu.

“Tiểu muội muội, tại sao lại ngồi đây khóc?”

“Tâm tỷ tỷ, muội nhớ cha mẹ! Hu hu…”

“Trong cuộc đời này, chúng ta cần phải biết học cách chấp nhận, dù biết là đau khổ nhưng không thể cứ mãi trốn tránh. Tiểu muội muội là một người mạnh mẽ, nhất định sẽ làm được mà, có phải không?”

“Nhưng… Tâm tỷ tỷ, muội sợ lắm, muội sợ lắm! Hu hu…”

“Con bé ngốc! Đối diện với nỗi sợ hãi, muội tuyệt đối không được rơi lệ! Hãy dành những giọt nước mắt quý báu để khóc vì những người thân yêu của mình!”

Từng đoạn ký ức vụn vỡ cứ liên tiếp ùa về, ghép thành một bức tranh xinh đẹp, vui vẻ và cảm động!

Tình tỷ muội keo sơn gắn bó tưởng chừng không gì có thể lay chuyển, không ngờ cuối cùng lại thành ra kết cục như vậy.

Rất lâu sau, Hồng Diễm mới bừng tỉnh quay về thực tại.

Đôi môi khẽ động, thẫn thờ bảo: “Hồng Đào đã chết! Ngay cả Hồ Tâm cũng chết rồi! Ta còn biết tìm ai mà báo thù đây? Ta cảm thấy mệt mỏi quá! Rốt cuộc một đời ta tranh đấu là đúng hay sai?”

Trước câu hỏi của Hồng Diễm, Võ Thiện Nhân bỗng cất giọng: “Sư cô, ta trẻ người non dạ nên không dám dùng lý lẽ khuyên bảo người. Nhưng trong cuộc sống, phàm là con người chúng ta ai cũng có lúc gặp những chuyện người khác làm mình tổn thương mình. Nếu ta cứ mãi ôm giữ ngọn lửa oán hận trong lòng và muốn trả thù, sợ rằng ngọn lửa ấy chưa kịp chuyển sang đối phương thì nó đã thiêu đốt chính bản thân ta trước. Ta từng rất muốn giết sư cô để báo thù cho sư phụ, nhưng bây giờ hiểu rõ căn nguyên nhân quả, trong lòng ta đã không còn ý định đó nữa. Bởi vậy mới nói, những chuyện khi xưa đúng đúng sai sai, hư hư ảo ảo, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Cuộc đời là vậy, tránh được sao?”

Hồng Diễm kinh ngạc vô cùng, không ngờ một người như hắn mà cũng ngộ ra được đạo lý sâu xa này.

“Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước? Ngươi nói rất đúng! Những người trong cuộc tới nay đều chết cả rồi. Bây giờ sắp đến lượt ta! Vậy thì ta cố chấp để làm gì? Ha ha ha…”

Hồng Diễm ngửa mặt cười to, trong lòng chợt trở nên nhẹ bẫng, sau cùng, thù oán tích tụ bao năm bỗng theo tiếng cười mà tan thành mây khói.​
 
Chương 275: Lão Kim tỉnh lại

“Khụ khụ khụ…”

Tiếng cười chưa dứt, bỗng Hồng Diễm bật lên cơn ho không ngừng.

Võ Thiện Nhân liên tục lay gọi: “Sư cô! Sư cô! Sư cô à! Người sao rồi sư cô?”

Hồng Diễm gắng gượng nở một nụ cười nhạt: “Ta sắp chết rồi! Nhưng ta cảm thấy rất vui vẻ! Cả đời ta sống trong đau khổ, không ngờ đến khi sắp chết mới cảm thấy vui vẻ như vậy đó!"

Võ Thiện Nhân sụt sùi khóc: “Xin lỗi sư cô nha! Nếu không phải ta dùng Nguyên Thần Chi Lực ám toán thì người đâu có gặp thảm cảnh này.”

Hồng Diễm ráng hít một hơi thật sâu, nói: “Không trách ngươi được! Chẳng qua là ngươi muốn báo thù cho Hồ Tâm và bảo vệ chính mình thôi! Ta sắp chết rồi, đối với ta mà nói tất cả mọi chuyện đã không còn ý nghĩa.”

Nói tới đây, sắc mặt Hồng Diễm tái đến mức nhợt nhạt như không còn chút máu, thân hình co quắp, dúm lại thành một cục. Nguyên thần tổn thương quá nặng dẫn đến đại não đau đớn như có trăm ngàn con ong đang không ngừng chích vào.

“Sư cô!”

“Chủ nhân!”

Võ Thiện Nhân và Tử Sắc Mao Thử gọi cuống quýt cả lên.

Đúng thời khắc đó, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt vang lên một âm thanh quen thuộc mà rất lâu rồi không được nghe: “Nhóc con, ngươi làm cái gì mà lu loa lên thế?”

Nghe thấy tiếng lão Kim, Võ Thiện Nhân mừng quýnh, gào toáng lên: “Ông ngoại, người tỉnh rồi sao?”

Lão Kim ngạc nhiên bảo: “Ta cũng vừa mới hồi tỉnh thôi. Mà chỗ này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Nữ nhân áo đỏ tu vi Thần Cấp kia là ai? Ồ, còn có cả một con Tử Sắc Mao Thử cấp tám nữa à! Xem chừng trong thời gian ta ngủ đông đã bỏ qua không ít chuyện hay ho nha!”

Võ Thiện Nhân vội truyền âm: “Tình hình bà ấy đang nguy kịch! Ông ngoại xem thử có cách nào chữa trị được không?”

Lão Kim chợt mắng: “Cái thằng nhóc này, ông ngoại tỉnh dậy ngươi chưa hỏi thăm được câu nào đã kêu ta đi cứu người à?”

Võ Thiện Nhân giải thích: “Chuyện này dài dòng lắm! Cháu sẽ kể cho ông ngoại nghe sau.”

Xem xét qua loa, lão Kim thản nhiên bảo: “Nữ nhân này cả linh hồn lẫn thể xác đã rơi vào tình trạng vô cùng suy yếu. Bên trong cơ thể, hệ thống kinh mạch và huyệt đạo hiện bị một luồng khí tức kỳ dị không ngừng quấy phá khiến huyết khí không thể lưu thông. Nhưng nghiêm trọng nhất chính là linh hồn, rõ ràng là có dấu vết sử dụng biện pháp cực đoan thiêu đốt. Gần đây lại cố tình thi triển nguyên thần lực nên dẫn tới mất kiểm soát, nếu không thể khống chế thì chỉ một chút nữa sẽ chịu kết cục tự bạo. Không biết nó đã trúng độc thủ của người nào?”

Lão Kim quả nhiên có con mắt tinh tường, chỉ cần liếc thoáng qua liền nhìn thấu cốt lõi của vấn đề.

Võ Thiện Nhân chột dạ, ứng tiếng bảo: “À à… Cái này hay là bàn sau đi ha!”

Lão Kim không để ý tới thái độ bất thường của hắn, chỉ bảo: “Cũng may là thọ nguyên của nguyên thần chưa dùng hết, vẫn còn cứu được! Tuy nhiên, theo ta thấy bất quá cũng chỉ có khả năng sống tối đa bốn trăm năm nữa mà thôi.”

Bốn trăm trăm đối với lão Kim quả thực rất ngắn ngủi, chẳng khác nào một cái chớp mắt nhưng đối với Hồng Diễm lại là một con số không nhỏ. Còn sống là còn hi vọng! Hồng Diễm thiên tư tuyệt đỉnh, biết đâu có thể tận dụng bốn trăm năm này tấn cấp lên Đế cảnh. Nếu được như vậy thì thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng lên cực nhiều.

Võ Thiện Nhân vui sướng nói: “Ông ngoại, người mau ra tay đi!”

Lão Kim thở dài sườn sượt: “Ài! Cái đồ mắc dịch! Ta vừa mới hồi phục được một chút, ngươi lại muốn ta tổn hao vì một người dưng hay sao? Rốt cuộc là nó có quan hệ gì với ngươi?”

Võ Thiện Nhân thiết tha khẩn cầu: “Bà ta vì cứu cháu nên mới lâm vào tình cảnh này. Ông ngoại à, cháu cầu xin người đó!”

Lão Kim thấy vẻ khẩn trương của hắn liền cười hiền hoà bảo: “Nếu đúng như vậy thì tất nhiên là ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi được, để ta thi triển bí pháp, nhưng nhóc con ngươi lưu ý chớ có nói cho nó biết sự tồn tại của ta đó!”

Võ Thiện Nhân dạ ran: “Dạ! Ông ngoại!”

Không bao lâu, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay hắn phóng ra một nguồn năng lượng kỳ lạ vô song, vọt thẳng tới vị trí của Hồng Diễm rồi dung nhập vào cơ thể.

Hồng Diễm đang quằn quại đau đớn, cả người nóng ran như đổ lửa, bỗng nhiên phát hiện từ bên ngoài có một nguồn năng lượng cấp tốc ùa vào.

Nguồn năng lượng này công dụng thực thần kỳ! Hồng Diễm cảm thấy toàn thân tức thời trở nên thư thái dễ chịu, giống như là có một con suối mát lành chảy vào từng ngóc ngách kinh mạch và huyệt đạo. Chỉ trong chớp mắt, sự quấy phá của Lan Hoa Phất Nguyệt lập tức bị xua tan.

Nhưng chưa hết, cỗ năng lượng một đường chảy thẳng lên đại não, sau đó tán nhập vào nguyên thần. Nguyên thần vốn đang hỗn loạn chợt có dấu hiệu khôi phục, trong vài nhịp thở ngắn ngủi rốt cuộc cũng trở về trạng thái ổn định.

Qua thêm một đoạn thời gian, Hồng Diễm từ từ mở mắt, gương mặt lúc này đã hồng hào trở lại, da dẻ mịn màng.

Tử Sắc Mao Thử phát hiện ra thay đổi trên người Hồng Diễm vui mừng nói: “Chủ nhân, người không sao nữa rồi!”

Hồng Diễm khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Võ Thiện Nhân nghi hoặc hỏi: “Cỗ năng lượng vừa rồi là do ngươi phát ra phải không?”

Võ Thiện Nhân đã sớm có sự chuẩn bị, bèn nhe răng cười đáp: “À à, vừa rồi thấy sư cô lâm vào tình huống nguy kịch, ta hoảng quá nên thử thi triển bí pháp của bản môn, chẳng ngờ lại thành công mới hay chứ! A ha ha…”

Hồng Diễm trừng mắt bảo: “Ta ở Vạn Hoa Cung nhiều năm sao chưa từng nghe qua thứ bí pháp lợi hại như vậy?”

Võ Thiện Nhân không trả lời mà tỏ vẻ thần thần bí bí hỏi lại: “Sư cô có nghe qua Thánh Viện chưa?”

Tự nhiên hắn nhắc tới Thánh Viện khiến Hồng Diễm có chút ngạc nhiên.

Suy nghĩ một chút, bà ta liền nói: “Ngươi muốn nhắc tới Thánh Viên do vị Đế Cấp cường giả Hùng Vương sáng lập sao?”

Kể từ sau trận chiến với Vô Cực Tông, cho tới hôm nay, danh tiếng của Thánh Viện đã vang dội khắp Đông Hoà Tinh, không ai là không biết.

Chỉ chờ có thế, Võ Thiện Nhân đứng bật dậy, hai tay chắp ra đằng sau đít, thẳng lưng ưỡn ngực nói: “Đúng vậy! Không giấu gì sư cô, ta chính là đại thiên tài vạn năm có một, là đệ nhất môn sinh hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong xuất thân từ Thánh Viện! Năm xưa vì trốn tránh kẻ thù nên vạn bất đắc dĩ mới phải xuyên qua kết giới tiến vào Thần Châu.”

Hồng Diễm sửng sốt: “Lời ngươi nói là thực?”

Võ Thiện Nhân bày ra bộ dáng cao thủ cô đơn, nói: “Chuyện này ta cần gì phải giấu giếm sư cô? Sư phụ của ta chính là chưởng toà Linh Bảo Phong, Lê Châu đại trưởng lão.”

Mặc dù tiếp xúc chưa nhiều nhưng Hồng Diễm nhận ra Võ Thiện Nhân là một người lưu manh xảo quyệt, những lời thốt từ miệng hắn thường thì có ba phần thực, bảy phần hư.

Có điều, Hồng Diễm không quan tâm đến xuất thân của hắn, chỉ hỏi: “Vậy chiêu vừa rồi của ngươi là gì?”

Võ Thiện Nhân lắc đầu đáp: “Đây là tuyệt kỹ chỉ truyền thụ cho nội môn đệ tử, không thể bật mí ra ngoài. Mong sư cô đừng làm khó ta!”

Vừa rồi, trước khi nguồn năng lượng xâm nhập vào cơ thể tiến hành chữa trị, Hồng Diễm cảm nhận từ trên người Võ Thiện Nhân bất ngờ phát ra một cỗ tinh thần lực phi thường khủng bố, xưa nay chưa từng gặp qua. Tuy lấy làm hiếu kỳ nhưng hắn đã cố tình che giấu thì Hồng Diễm cũng chẳng muốn truy hỏi đến cùng.

Tính toán một thoáng, Hồng Diễm mới quyết định bảo: “Chân linh khí của ta hiện thời ổn định. Tuy nhiên, bên trong cơ thể vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ. Vì vậy ta cần lập tức bế quan, tranh thủ thời cơ giải quyết triệt để mối hậu hoạ này. Ngươi chịu khó ở trên đảo chờ ta, đợi khi hồi phục ta sẽ đích thân đưa ngươi hồi cung.”

Giọng điệu của Hồng Diễm không còn sắc lạnh như trước, chỉ là Võ Thiện Nhân trong lòng vẫn còn điểm lo lắng, bèn thử dò hỏi: “Sư cô, chẳng lẽ người vẫn muốn huỷ diệt Vạn Hoa Cung?”

Hồng Diễm chợt vươn mình đứng dậy, đôi mắt trong vắt nhìn lên bầu trời, dịu giọng bảo: “Thù hận làm cho ta luôn sống trong trạng thái khổ đau và oán giận muốn tìm cách để trả thù. Vì vậy, chỉ hoá giải thù hận mới giúp ta có một cuộc sống bình an và thanh thản. Ta quyết định tha thứ không phải vì bọn họ đã chết mà là vì chính bản thân ta. Kể từ hôm nay, cả ba người Hồng Đào, Hồ Tâm, Hồng Diễm không một ai còn tồn tại trên thế gian này.”

Nói xong, gương mặt của Hồng Diễm bất chợt hiện lên một nụ cười rạng rỡ và bình yên đến lạ!

Võ Thiện Nhân gãi đầu không hiểu: “Sư cô nói vậy là có ý gì?”

Hồng Diễm chầm chậm bước chân về phía trước, miệng lẩm bẩm bảo: “Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu. Ta không phải là Hồng Diễm, càng không phải sư cô của ngươi, ta là Đỗ Thị Thu Thuỷ!”​
 
@SoCaca đế cấp?
7HX6nrf.gif
 
Tôi cũng nghi thế cb chịch sư cô luôn. Ông Sò bậy quá

Sent from Lạc Hồng linh phách via nextVOZ
Thế này còn gì là tôn ti trật tự. Hồng Diễm ngon như múi mít thì ko nói. Đây già khú, sắp chết, tuổi thơ lại bất hạnh. Ông sò làm ntn khác gì hiếp dâm con heo đẩy bà già xuống biển đâu.
 
Chương 276: Thiên Đạo và Đại Đạo

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống trên đảo hoang bình lặng trôi qua.

Nhắc lại ngày hôm ấy, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Hồng Diễm đã lập tức tìm một nơi khai mở động phủ rồi tiến hành bế quan trị thương.

Về phần Võ Thiện Nhân cũng được bà ta hoá giải phong ấn trong người. Vì vậy, hắn cũng tranh thủ đoạn thời gian này khôi phục tu vi của mình. Trong vòng bảy ngày, rốt cuộc thì toàn bộ thương tổn bên trong cơ thể đã được chữa lành, tu vi một lần nữa quay về trạng thái toàn thịnh Vương Cấp trung kỳ. Trải qua kỳ kinh hiểm vừa qua, hắn cảm nhận tu vi dường như có chút tiến triển nho nhỏ. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng.

Nghĩ lại cảnh Như Ý, Cát Tường bị bỏ rơi trong động phủ, Võ Thiện Nhân vẫn còn lo lắng rất nhiều. Hắn chỉ mong sớm rời khỏi hoang đảo trở về Vạn Hoa Cung. Có điều, chung quanh bốn bề là biển cả bao la, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Quan trọng nhất, nghe đồn ở vùng biển Thần Châu tồn tại một số loài thuỷ quái chuyên săn lùng Linh Giả ăn thịt, lấy thực lực của hắn muốn thuận lợi di chuyển là rất khó. Chưa kể đến việc ngộ nhỡ đụng mặt bọn Hòn Dầu Thất Hiệp, cho dù không bị giết chết thì cũng bị bắt sống mang đi.

Tính toán mọi đường hướng, cuối cùng hắn đành quyết định chờ đợi Hồng Diễm xuất quan.

Những ngày kế tiếp, Võ Thiện Nhân dành thời gian trò chuyện với lão Kim.

Theo đó, hắn thuật lại chi tiết toàn bộ diễn biến đã xảy ra với mình. Bắt đầu từ việc xuyên qua kết giới, vô tình gặp Hồ Tâm, sau đó nghiễm nhiên trở thành cung chủ Vạn Hoa Cung, cho tới sự kiện bên trong Vạn Hoa Lầu bị Hồng Diễm bắt đi dẫn tới đại chiến ở động phủ, cuối cùng là suýt chết dưới tay Hòn Dầu Thất Hiệp.

Lão Kim chăm chú lắng nghe, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trong thời gian ngủ say, đứa cháu mình lại trải qua quá nhiều biến cố thăng trầm, cũng may là hắn phước lớn mạng lớn nên mới may mắn giữ được tính mạng.

Nghe Võ Thiện Nhân kể xong, lão Kim bật cười ha hả: “Con đường trở thành cường giả đỉnh thiên lập địa nào phải dễ dàng, cần được trui rèn trong gian nguy thử thách? Mới có mấy năm ngắn ngủi, đáng mừng là thằng nhóc con lông bông năm xưa đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn nhiều rồi! Lại còn cưới vợ nữa cơ đấy! Ta rất muốn gặp hai đứa cháu dâu của ta nha! Ha ha ha…”

Nhưng khiến lão Kim kinh ngạc nhất phải kể đến linh phách Lạc Hồng. Theo lão nhận định, thiên phú thần thông của linh phách Lạc Hồng liên quan tới quy tắc thời gian và quy tắc không gian.

Lại nói, bên trong mỗi vị diện đều tồn tại tứ đại pháp tắc là Tử Vong, Huỷ Diệt, Vận Mệnh, Tạo Hoá, đại biểu cho Thiên Đạo. Dù là Linh Giới, Hồn Giới hay Yêu Giới đều không nằm ngoài quy tắc này.

Cho nên, nhiều người vẫn lầm tưởng Thiên Đạo là lớn nhất!

Nhưng sự thực không phải vậy!

Tất cả các vị diện đều có chung một nguồn gốc là vũ trụ tối cao. Nói cách khác, vũ trụ tối cao đã sinh ra ba vị diện Linh Giới, Hồn Giới, Yêu Giới cùng vô số pháp tắc. Thiên Đạo pháp tắc giới hạn trong các vị diện khác nhau, diễn sinh ra những pháp tắc riêng của vị diện.

Chính vì thế, vũ trụ tối cao còn được coi là Đại Đạo, tồn tại tứ đại chí cao quy tắc là Thời Gian, Không Gian, Lực Lượng, Vĩnh Hằng. Như vậy, Thiên Đạo chỉ là một trong những pháp tắc nhỏ bé thuộc mỗi vị diện mà nó sinh ra.

Đứng trước quy tắc Thời Gian, Tử Vong là vô nghĩa. Đứng trước quy tắc Không Gian, Vận Mệnh là vô nghĩa. Đứng trước quy tắc Lực Lượng, Huỷ Diệt là vô nghĩa. Đứng trước quy tắc Vĩnh Hằng, Tạo Hoá là vô nghĩa.

Vậy mới nói, bốn đạo pháp tắc Thời Gian, Không Gian, Lực Lượng, Vĩnh Hằng là cơ sở cấu tạo thế giới, đánh thẳng vào bản nguyên của thế giới.

Phải biết rằng, Linh Giả trên con đường tu luyện sẽ tìm cách vượt qua pháp tắc Thiên Đạo, truy cầu Đại Đạo. Nói thì dễ nhưng trên thực tế cực kỳ khó khăn, xưa nay nào có mấy ai làm được chuyện đó? Mà hiện giờ, linh phách Lạc Hồng lại tự động cô đọng trên mình pháp tắc thời gian và không gian. Điều này khiến cho ngay cả một tuyệt thế cường giả như lão Kim cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chạm tới tột cùng khiếp sợ!

Tu vi và sự lĩnh ngộ thiên địa của Võ Thiện Nhân hôm nay còn quá thấp, chưa hiểu rõ thế nào là Thiên Đạo, thế nào là Đại Đạo. Cơ mà trước biểu hiện của lão Kim thì hắn rất đắc ý, cười ngoác miệng đến tận mang tai.

Bỏ qua những chuyện đó, còn một việc Võ Thiện Nhân hết sức khoái chí, đó là trong khoảng thời gian này, mối quan hệ giữa hắn và Tử Sắc Mao Thử đã trở nên vô cùng thân thiết. Chẳng biết hắn đã dùng cách nào dụ dỗ, kết quả là Tử Sắc Mao Thử cam tâm tình nguyện kết nghĩa huynh đệ, tôn xưng hắn làm Lão Đại.

Buổi sáng nọ, trên một mỏm đá nằm ngay bờ biển hiện lên thân hình của Võ Thiện Nhân, bên cạnh là bộ dáng lười biếng của Tử Sắc Mao Thử.

Võ Thiện Nhân chợt cất giọng: “Tiểu Thử, vì sao đệ lại đi theo sư cô thế?”

Suy nghĩ đôi chút, Tử Sắc Mao Thử đáp: “Năm xưa đệ bị địch nhân truy sát, sau cùng may mà được chủ nhân giải cứu. Từ đó đệ luôn đi theo bên cạnh chủ nhân.”

Thảo nào mà Tử Sắc Mao Thử lại có tình cảm tốt với Hồng Diễm như vậy.

Võ Thiện Nhân hỏi thêm: “Ngươi đoán thử xem chủ nhân sẽ bế quan đến bao giờ?”

Tử Sắc Mao Thử nhanh nhẹn đáp: “Quên nói với lão đại một việc quan trọng, hai ngày trước chủ nhân có truyền âm cho đệ, nói rằng trong hôm nay người sẽ xuất quan.”

Đôi mắt Võ Thiện Nhân loé sáng, vui mừng nói: “Thật á? Vậy là chúng ta sắp được rời khỏi cái hoang đảo này chán ngắt này rồi! Ha ha ha…”

Tử Sắc Tiểu Thử hiếu kỳ hỏi: “Lão đại, huynh đã có dự tính làm gì tiếp theo chưa?”

Võ Thiện Nhân cười nói: “Tất nhiên là ta sẽ quay trở về Vạn Hoa Cung rồi. Hai vị tẩu tẩu của đệ đang ở nhà chờ ta đó!”

Nhớ tới tình huống bên trong động phủ, Tử Sắc Mao Thử kêu chít chít: “Lần sau gặp gỡ đệ nhất định sẽ xin lỗi Cát Tường tỷ tỷ! Hi vọng là tỷ ấy không giận đệ! Chít chít!”

Võ Thiện Nhân ra vẻ bề trên, xoa đầu nó bảo: “Yên tâm, ta sẽ đỡ lời cho đệ! Hắc hắc…”

Một lúc sau, Tử Sắc Mao Thử lại hỏi: “À phải rồi, lúc đó huynh biến thân giống như long tộc, vậy là cớ làm sao?”

Võ Thiện Nhân nghiêm túc nói: “Lão đại của đệ tu luyện một bộ linh thuật luyện thể có thể biến hoá ra một phần hình thái của long tộc. Để tu luyện nó, năm xưa chính miệng ta từng nuốt trọn một con Hoàng Kim Cự Long đó!”

Hoàng Kim Cự Long trong lời nói của Võ Thiện Nhân dĩ nhiên là nhắc tới quả trứng màu vàng. Cơ mà Tử Sắc Mao Thử lại không biết, liền trợn tròn mắt hỏi: “Ặc! Huynh giết chết được Hoàng Kim Cự Long?”

Võ Thiện Nhân hất hàm bảo: “Chứ sao! Chỉ là một đầu Hoàng Kim Cự Long nho nhỏ, đứng trước mặt ta làm sao có khả năng chống cự? Hê hê hê…”

Đôi mắt tròn xoe của Tử Sắc Mao Thử long lanh chớp động, biểu lộ một sự sùng kính cuồng nhiệt.​
 
Chương 277: Huynh muội họ Phan

Võ Thiện Nhân cùng Tử Sắc Mao Thử đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện hai vệt sáng, chỉ một thoáng đã hoá thành một đôi nam nữ, xem phương hướng thì rõ ràng bay về hòn đảo. Nhưng chưa hết, hắn chợt phát hiện phía sau bọn họ có thêm hai vị khách không mời nữa, nom tình huống giống như là giữa song phương đang diễn ra một màn rượt đuổi chém giết.

Gần một tháng sống trên đảo, đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân trông thấy bóng dáng con người.

Bay tới gần, đôi nam nữ dường như cũng phát hiện ra hắn liền vọt thẳng tới rồi nhanh chóng đáp xuống.

Võ Thiện Nhân dùng ánh mắt cảnh giác âm thầm đánh giá, muốn xem thử bọn họ có phải là người của Hòn Dầu Thất Hiệp phái tới truy tìm tung tích mình và sư cô hay không?

Hai người này mặt mũi sáng sủa, người nam khôi ngô tuấn tú tu vi Vương Cấp trung kỳ, người nữ diện mạo xinh đẹp khả ái tu vi Tướng Cấp hậu kỳ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy gương mặt hai người có đường nét khá giống nhau. Chỉ là, cả hai mình mẩy lấm lem máu me, hơi thở phập phù đứt đoạn, chắc hẳn vừa trải qua một trận khổ chiến.

Người nam sau khi nhìn ra tu vi Vương Cấp trung kỳ của Võ Thiện Nhân thì thần sắc có chút thất vọng, chắp tay cất tiếng: “Đạo hữu, chúng tôi là huynh muội họ Phan đến từ đảo Hòn Mốc. Cho hỏi trên đảo này ngoài các hạ còn ai khác hay không?”

Theo thông tin từng thu thập, Võ Thiện Nhân biết rằng Hòn Mốc là một trong số hai mươi mốt đảo chính thuộc quần đảo Nam Du.

Hắn hơi bất ngờ, song trong lòng không hề buông lỏng cảnh giác, ngoài mặt thản nhiên bảo: “Trên đảo này chỉ duy có mình ta sinh sống!”

Vẻ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng, người nam quay sang nói với nữ tử bên cạnh: “Muội muội, có lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở hòn đảo này rồi! Muội muội không sợ chứ?”

Trong mắt nữ tử rõ ràng hiện lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn cương quyết nói: “Đại ca, muội không sợ!”

Nam tử cười ha hả: “Tốt lắm! Như vậy mới xứng đáng là con cháu của Phan gia.”

Kế đó, hắn lại hướng về Võ Thiện Nhân nói: “Huynh muội chúng tôi hiện đang bị kẻ thù truy sát, đạo hữu hãy mau rời đi để tránh phải liên luỵ.”

Võ Thiện Nhân thoáng ngạc nhiên, thầm nhủ: “Trong hoàn cảnh bị đuổi giết mà vẫn nói được những lời như vậy, coi bộ hắn cũng là một con người rất nghĩa khí nha!”

Đúng lúc đấy, trên không trung hiện lên hai gã đàn ông độ tuổi trung niên, một tên râu ria xồm xoàm, còn một tên đầu cạo trọc lốc. Đặc biệt cả hai đều hiển lộ ra ngoài tu vi Vương Cấp hậu kỳ, sát khí đằng đằng không hề che giấu.

Quan sát tình huống bên dưới, tên đầu trọc bỗng chỉ đích danh đôi nam nữ, nói: “Phan Văn Khánh! Phan Thị Thanh Tú! Huynh muội các ngươi còn chưa chịu khoanh tay chịu chết à?”

Tên râu ria xồm xoàm thì hướng sự chú ý về Võ Thiện Nhân, sau đó cười ồ lên bảo: “Ta tự hỏi vì sao các ngươi vội vàng đáp xuống hòn đảo hoang này, ra là tìm người giúp đỡ. Đáng tiếc chỉ có một tên Vương Cấp trung kỳ nho nhỏ thì làm nên trò trống gì? Ha ha…”

Võ Thiện Nhân nghe đối phương nhắc tới mình liền xua tay nói: “Ấy ấy… Nhị vị đạo hữu chớ hiểu lầm! Ta và huynh muội bọn họ không thân không thích, mâu thuẫn giữa các ngươi tự giải quyết với nhau đi!”

Tính cách Võ Thiện Nhân không phải hạng người hay lo chuyện bao đồng. Vậy nên hắn cảm thấy không nhúng tay vào vũng nước đục này mới là tốt nhất.

Tên đầu trọc nghe vậy thì nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường: “Đúng là một thằng nhóc nhát gan sợ chết! Ta không cần biết các ngươi thân hay không thân, hôm nay không một ai có thể sống sót rời đi.”

Trong hai huynh muội, đại ca là Phan Văn Khánh thấy vậy liền nói: “Hắn không liên quan đến chuyện này! Mục tiêu của các ngươi là huynh muội bọn ta, chớ có làm hại người vô tội!”

Tên đầu trọc chẳng quan tâm tới lời giải thích, lạnh nhạt nói: “Hừ! Dù có liên quan hay không liên quan thì hắn cũng phải chết!”

Nghe giọng điệu phách lối của đối phương, Võ Thiện Nhân cả giận chửi: “Cái đậu xanh rau má! Như vậy là cớ làm sao? Ngươi muốn giết người diệt khẩu à?”

Tên râu ria xồm xoàm phá lên cười: “Ha ha ha… Chuyện đó mà còn phải hỏi sao?”

Mặc dù Võ Thiện Nhân không muốn mua dây buộc mình, cơ mà thái độ của hai tên kia quả thực làm cho hắn vô cùng chán ghét.

Bỗng hắn cất giọng hỏi: “Truy sát huynh muội bọn họ chỉ có hai người các ngươi hay là còn ai khác nữa?”

Tên râu ria xồm xoàm trừng mắt nói: “Hừ! Hai đứa nít ranh này trong mắt ta chỉ là con kiến hôi. Ta búng tay cũng diệt sát được chúng nó, cần chi kéo theo viện binh?”

Võ Thiện Nhân đôi mắt láo liên, tiếp tục vặn hỏi: “Ngươi khẳng định là không có ai theo sau? Chắc chắn chứ?”

Tên đầu trọc bực mình quát: “Nhóc con, chớ có nhiều lời!”, đồng thời quay sang nói với tên râu ria: “Người huynh đệ, tránh đêm dài lắm mộng, hãy giết chết huynh muội Phan gia rồi xử lý thằng nhóc này cũng chưa muộn.”

Võ Thiện Nhân vội xua tay: “Ấy gượm đã, làm gì mà vội thế? Ta muốn hỏi thêm là trong nhà các vị, già trẻ lớn bé, huynh đệ tỷ muội… còn có người nào lợi hại hơn nữa hay không?”

Tên râu ria xồm xoàm không hiểu ý tứ, nhưng vẫn vỗ ngực kiêu ngạo: “Hai huynh đệ ta độc lai độc vãng, chính là tự thân tu luyện đạt đến thành tựu hôm nay.”

Nhận được câu trả lời rõ ràng, Võ Thiện Nhân gật gù bảo: “Vậy thì ta yên tâm rồi!”

Tên râu ria xồm xoàm ngờ vực: “Ngươi yên tâm cái gì?”

Võ Thiện Nhân nhe răng cười bảo: “Yên tâm cho hai ngươi đi chết!”

Tên râu ria xồm xoàm lỗ mũi thở phì phò, tức giận quát: “Mẹ nó! Một Vương Cấp trung kỳ cũng dám ăn nói càn rỡ trước mặt ta? Đi chết đi!”

Huynh muội Phan gia chứng kiến màn đối thoại đôi bên thì mắt tròn mắt dẹt, chẳng hiểu người thanh niên kia đang có ý định gì? Tu vi của hai gã địch nhân là Vương Cấp hậu kỳ tuyệt đối khủng bố, vì sao hắn không chịu chạy trốn mà lại cố tình chọc tức đối phương rước hoạ vào thân?

Tên râu ria xồm xoàm nổi điên, vừa mới hùng hổ xông tới bỗng thấy Võ Thiện Nhân quay sang nói với con chuột nằm trên vai mình: “Tiểu Thử, đệ một thằng, ta một thằng, xem ai đánh bại đối phương trước là người chiến thắng.”

Tử Sắc Mao Thử nãy giờ thu lại khí tức, ngoan ngoãn nằm yên trên vai Võ Thiện Nhân nên không một ai chú ý đến nó.

Tới đó, nó liền bật dậy, phát giọng oang oang cho cả đám cùng nghe: “Chơi thì chơi! Hai thằng oắt con này đệ vừa nhìn là thấy gai mắt lắm rồi! Chít chít!”

Tên râu ria nghe con chuột màu tím đột nhiên phát ra âm thanh thì tròng mắt co rụt lại, la hoảng: “Linh thú cấp tám?”

Đối với linh thú, chỉ khi tiến hoá tới cấp tám mới có thể dùng âm thanh trao đổi với con người. Nhưng đáng sợ nhất, hắn cảm thụ khí tức trên mình con chuột toả ra không thua kém cường giả Thánh Cấp trung kỳ.

Ngay tức thì, hắn vội bắn ngược trở lại chỗ đồng bọn, điên cuồng hét lên: “Là Tử Sắc Mao Thử! Chạy mau!”

Ngay khi hai tên rục rịch bỏ chạy, bỗng giọng nói của Võ Thiện Nhân truyền tới: “Hai vị đạo hữu khoan đi đã! Nếu cất công đến tận đây rồi thì mời ở lại ngắm gà khoả thân cho vui!”​
 
Chương 278: Một đập chết tươi

Một màn biến hoá bất ngờ, ai nấy đều há mồm trợn mắt.

Trước đó mặc dù trông thấy con chuột màu tím nằm trên vai gã thanh niên nhưng không ai nghĩ rằng đây là một đầu Tử Sắc Mao Thử nguy hiểm. Phải biết rằng, Tử Sắc Mao Thử là vương giả trong loài linh thử, quanh năm sinh sống ở vùng băng tuyết cực hàn. Lúc vừa sinh ra, Tử Sắc Mao Thử khởi điểm là linh thú cấp bảy, thực lực tương đương Vương Cấp hậu kỳ. Một khi trưởng thành sẽ tiến hoá lên cấp tám, tuỳ từng giai đoạn thực lực tăng mạnh từ Thánh Cấp sơ kỳ cho đến Thánh Cấp hậu kỳ.

Tên râu ria xồm xoàm và tên đầu trọc hồn vía lên mây, không quan tâm tới huynh muội Phan gia nữa, vội vã co giò bỏ chạy.

Võ Thiện Nhân quay sang nói với Tiểu Thử: “Bây giờ ta sẽ đếm từ một đến ba, chúng ta bắt đầu so tài nhé!”

Tiểu Thử nhảy ra khỏi bờ vai của hắn, thân hình nhỏ bé huyền phù giữa không trung, tỏ vẻ phấn khích bảo: “Được nha, được nha! Trò này vui à!”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, bắt đầu cất giọng đếm: “Một…”

Ngay lập tức, Hoàng Kim Chuyên xuất hiện trên tay, theo sự điều động của hắn phóng thẳng về phía trước.

Tên râu ria đang cướp đường chạy trốn, bỗng nghe đằng sau ào ào tiếng gió, vừa quay đầu nhìn thì thấy một hòn gạch màu vàng toả hào quang lấp lánh xé gió bay tới.

Hắn giật mình cả kinh: “Đây là thứ vũ khí quái quỷ gì vậy?”

Linh lực trong người hắn lập tức bạo phát, cấp tốc đánh ra một chưởng.

“Uỳnh!”

Lấy thực lực Vương Cấp hậu kỳ, một chưởng đó dễ dàng đánh Hoàng Kim Chuyên bật ngược trở ra.

Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo vô tình, giống như ngũ trảo kim long hiện ra tóm gọn Hoàng Kim Chuyên, sau đó quỷ mị lướt đến, dùng phương thức thô bạo nhất mà đập thẳng vào mặt hắn.

Quanh quẩn bên tai chợt vang lên giọng đếm rùng rợn của Võ Thiện Nhân: “Hai…”

Tên râu ria xồm xoàm kinh hoàng phát hiện một cỗ tinh thần lực cường đại bao phủ, khoá chặt lấy thân thể mình. Bên cạnh đó, một nguồn năng lượng vô cùng khủng khiếp theo viên gạch màu vàng giáng xuống.

Không gian trước mặt hắn tức thời trở nên vặn vẹo, sinh ra gợn sóng.

Kinh dị nhất là bên trong nguồn năng lượng có đủ năm loại khí tức của ngũ đại thuộc tính, bao gồm Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả.

Hắn chỉ kịp la lên: “Không thể nào! Linh mạch hoàn…”, thì bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh nổ ầm vang trong đại não, ý thức bị một luồng lực lượng kỳ dị đánh lạc đi, đầu óc lập tức trở nên ngu muội.

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn lãnh trọn một cú đánh thần sầu.

“Bồng!”

Tốc độ ra đòn của Võ Thiện Nhân quá nhanh và bất ngờ khiến tên râu ria không cách nào phản kháng.

Trong một cái chớp mắt, đầu của hắn bị Hoàng Kim Chuyên đánh cho bẹp dúm, chưa kịp cảm nhận đau đớn đã tuyệt khí mà chết.

Mất đi ý thức, thân thể nặng nề của hắn từ trên không trung rơi sầm xuống đất.

Ngay vị trí mà tên râu ria xồm xoàm vừa đứng, bóng dáng Võ Thiện Nhân dần dần hiện ra, khoé miệng khẽ nhếch lên, vẫn tiếp tục đếm: “Ba!”

Hoàng Kim Chuyên nằm trong ngũ trảo kim long, những vệt máu đỏ tươi từ bốn cái lỗ không ngừng nhỏ tong tong xuống bên dưới.

Sau Nguỵ Triệu Vinh, thiếu chủ Độc Xà Động, tên râu ria này chính là Vương Cấp hậu kỳ thứ hai bị Võ Thiện Nhân diệt sát. Chỉ là, trận chiến hôm nay so với năm xưa thì nhanh, gọn, chuẩn, hiểm hơn rất nhiều.

Đầu tiên, hắn thi triển Phong Quyển Tàn Vân áp sát. Tiếp theo đó tiến hành long biến cánh tay bên phải, rồi dùng Cửu Chân Tinh Thần công kích thần thức đối phương. Sau cùng là dựa vào sức mạnh nhục thể kết hợp với linh lực năm màu đập phát chết tươi. Toàn bộ quá trình vừa vặn trong ba nhịp thở, ba tiếng đếm, vô cùng trôi chảy và nhuần nhuyễn.

Ngoài ra, cũng bởi tên râu ria khi trông thấy Tử Sắc Mao Thử thần trí đâm ra hoảng loạn, trong lòng không còn ý chí chiến đấu, bởi vậy cho nên trên người lộ ra quá nhiều sơ hở. Nếu đổi lại trong hoàn cảnh khác, có lẽ Võ Thiện Nhân sẽ mất kha khá thời gian mới kết liễu được tính mạng đối phương.

Trước hành động chớp nhoáng của hắn, Tiểu Thử giãy nảy lên: “Lão Đại, huynh chơi ăn gian!”

Võ Thiện Nhân cười toe toét: “He he… Đệ mạnh như vậy, ta không dùng chiêu này làm sao thắng được đệ chứ! Bên kia còn một tên, hay là để ta tặng cho hắn một đập luôn.”

Tiểu Thử la toáng: “Tên đó của đệ! Huynh đừng có mà rờ vào!”

Tên đầu trọc lúc vừa rồi đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm của đồng bọn. Lúc này, nghe Võ Thiện Nhân và Tiểu Thử nói chuyện thì tay chân run lên bần bật, hồn vía rụng rời.

Hắn vừa bỏ chạy vừa hét: “AAA… Đại nhân, xin tha mạng!”

Nhanh như cắt, Tiểu Thử đã xuất hiện trước mặt hắn, tức giận quát: “Kêu gào loạn xạ cái gì chứ? Lão Thử ta còn chưa cắn ngươi cơ mà!”

Kết cục sau đó thế nào không cần nói chắc hẳn mọi người cũng đoán được. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ thân thể tên đầu trọc đã bị đóng thành băng, chết ngay tức khắc.

Đến lúc bấy giờ, Võ Thiện Nhân mới thu lại Hoàng Kim Chuyên rồi nhẹ nhàng đáp trở xuống mặt đất.

Huynh muội Phan gia ngẩn người ra, dường như không tin được những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Không ngờ bên cạnh người thanh niên kia lại có một đầu Tử Sắc Mao Thử, linh thú cấp tám. Nhưng kinh hãi nhất chính là lực chiến cực kỳ đáng sợ của hắn, cầm một viên gạch đập một phát, ngay cả Vương Cấp hậu kỳ cũng phải tắt thở.

Thấy Võ Thiện Nhân bước chân tiến lại gần, Phan Văn Khánh vội đứng chắn trước mặt em gái, cảnh giác hỏi: “Đạo hữu, ngươi muốn làm gì?”

Võ Thiện Nhân liền đọc ra suy nghĩ trong đầu đối phương, bèn nở nụ cười bảo: “Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi một số công chuyện, sẽ không làm hại các ngươi đâu. Huynh muội ngươi xuất thân Phan gia tới từ đảo Hòn Mốc à?”

Trước thái độ của Võ Thiện Nhân, Văn Khánh thần sắc giãn ra, gật đầu đáp: “Đúng vậy! Tại hạ là Phan Văn Khánh, còn đây là muội muội Thanh Tú! Xin cho hỏi cao danh quý tánh của đạo hữu là gì?”

Suy nghĩ một lát, Võ Thiện Nhân thẳng thắn bảo: “Ta họ Võ, tên có hai chữ là Thiện Nhân!”

Văn Khánh vội chắp tay: “Ồ, hoá ra là Võ Thiện Nhân đạo hữu! Vừa rồi đa tạ đạo hữu đã xuất thủ tương trợ! Đại ân đại đức này chúng tôi sẽ không bao giờ quên! Thanh Tú! Muội mau đến cảm tạ ân nhân đi!”

Võ Thiện Nhân trong lòng đắc ý, ngoài mặt cười ha hả: “Chuyện vặt thôi! Hai tên cô hồn đó dám có ác ý với ta, dĩ nhiên là ta không thể tha cho bọn chúng rồi!”

Đứng nép phía sau Văn Khánh, muội muội Thanh Tú khẽ ló mặt ra, bỗng phát hiện Võ Thiện Nhân cũng đang nhìn mình thì hai má bỗng ửng đỏ.

Nàng vội bước tới nói: “Thanh Tú xin cảm tạ ơn cứu mạng của đại nhân!”

Võ Thiện Nhân đã sớm để ý, phát hiện nữ nhân này dung mạo xinh đẹp thanh thoát, mi thanh mục tú, không ngờ ngay cả giọng nói cũng trong trẻo yêu kiều, vừa nghe liền có cảm giác rót mật vào tai, thực là hết sức đáng yêu.

Đôi mắt hắn phát sáng, nhe răng cười bảo: “Thanh Tú! Thanh Tú! Người cũng như tên, đều rất đẹp a!”

Thanh Tú cử chỉ ngượng ngùng: “Đại nhân, người quá khen rồi!”

Võ Thiện Nhân vui vẻ nói: “Ta nào phải đại nhân, tiểu nhân gì chứ? Nàng cứ gọi ta là Thiện Nhân ca ca đi!”

Thanh Tú có chút ngạc nhiên, đối phương chẳng những bản lĩnh hơn người mà tính tình rất rộng rãi, dễ gần, không câu nệ tiểu tiết gò bó. Thế nhưng nàng lại không biết, đối với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì hắn luôn dùng thái độ dịu dàng, ấm áp như vậy đó.

Thanh Tú nhỏ giọng đáp: “Tiểu nữ không dám!”

Võ Thiện Nhân ra chiều không vui, bảo: “Có gì mà không dám? Còn nếu nàng chê ta không xứng thì bỏ qua đi vậy!”

Ngập ngừng một thoáng, Thanh Tú bèn ứng tiếng đáp: “Vâng! Thiện Nhân ca ca!”

Võ Thiện Nhân cười tươi rói, quen thói bảo: “Ha ha… Vậy mới phải chứ! Thanh Tú mau qua đây để ca ca ôm hôn một cái nào!”​
 
Chương 279: Trò chuyện trên đảo

Ai ngờ, hắn vừa nói xong thì huynh muội Phan gia sắc mặt biến hoá, trong ánh mắt loé lên sắc thái kỳ lạ.

Võ Thiện Nhân vội ho mấy tiếng, nhấp giọng giải thích: “À à… Hai người chớ hiểu lầm! Đây là tục lệ chào hỏi quê nhà của ta! Riêng ta là người rất thuần khiết đó!”

Văn Khánh và Thanh Tú tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm trên mặt hiện lên ba chữ: “Ta không tin!”

Trong tình huống ấy, Tiểu Thử đang nằm yên trên vai Võ Thiện Nhân bỗng kêu chít chít mấy tiếng: “Tiểu cô nương đã gọi Lão Đại là ca ca, vậy thì cũng phải gọi ta là nhị ca!”

Thanh Tú đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Tử Sắc Mao Thử và Võ Thiện Nhân rất gần gũi, gắn bó mật thiết cùng nhau. Vì vậy, nếu có thể đồng thời kết giao với cả hai sẽ là chuyện hết sức đáng mừng!

Trái ngược với vẻ thẹn thùng ban nãy, lúc này Thanh Tú vui vẻ nói: “Nhị ca!”

Tiểu Thử hí hửng nói: “Muội muội ngoan quá! Mau ôm ta một cái đi!”

Chưa nói hết câu, thân hình nó đã từ trên vai Võ Thiện Nhân phóng vụt vào trong lòng Thanh Tú.

Vẻ bề ngoài của Tiểu Thử quả thực vô cùng đáng yêu nên Thanh Tú không hề phòng bị, hai tay ôm chặt lấy nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mượt.

Thần sắc Tiểu Thử khoan khoái hưởng thụ, cái đầu cố tình dụi dụi vào bộ ngực đầy đặn, dùng ánh mắt gợi đòn bắn về phía Võ Thiện Nhân giống như ngầm khiêu khích: “Lão Đại à, huynh cùi bắp quá đê! Thấy đệ có lợi hại không nào? Hắc hắc…”

Võ Thiện Nhân tức muốn xì khói, cảm thấy Tiểu Thử thực quá vô lại nhưng lại không thể lên tiếng vạch trần.

Trong một thoáng, không khí chung quanh có chút quái dị, rốt cuộc Võ Thiện Nhân không thèm quan tâm tới Tiểu Thử nữa, đành chuyển sang vấn đề khác hỏi: “Khánh huynh có biết đây là nơi nào không?”

Văn Khánh không cần suy nghĩ, liền đáp ngay: “Đây là một hòn đảo hoang, nằm trong phạm vi của đảo Hòn Mốc. Đạo hữu hỏi như vậy chắc là người từ phương xa đến?”

Võ Thiện Nhân thản nhiên trả lời: “Không giấu gì Khánh huynh, ta tới từ thành Mê Linh.”

Khoảng cách từ thành Mê Linh cho tới nơi này rất xa, lấy tu vi Vương Cấp trung kỳ của Văn Khánh nếu tận lực phi hành có lẽ phải mất cả tháng trời.

Hắn ồ lên kinh ngạc. “Đạo hữu từ đất liền đi ra biển chắc là có việc quan trọng? Nếu tại hạ giúp được gì xin cứ nói!”

Võ Thiện Nhân bịa chuyện bảo: “Ta cùng với một vị tỷ tỷ trên đường thực hiện nhiệm vụ sư môn. Sau đó vô tình đụng trúng một lũ hải tặc, bởi vậy nên mới phải chạy đến hòn đảo này lánh nạn.”

“Hải tặc?” Văn Khánh ngẩn người.

Xưa nay trên vùng biển Thần Châu thi thoảng vẫn xuất hiện một số đội ngũ hải tặc hoành hành ngang ngược. Tuy nhiên, tu vi của bọn chúng thường rất yếu, đa phần chỉ là Tướng Cấp và Vương Cấp mà thôi. Thực lực của Võ Thiện Nhân lợi hại vô cùng, bên cạnh còn có một đầu Tử Sắc Mao Thử bảo vệ. Không hiểu đám hải tặc nào dám cả gan chặn đường cướp bóc đây? Theo hắn thấy, lời nói của đối phương chưa chắc là sự thực nhưng cũng không tiện bắt bẻ.

Bỗng lại nghe Võ Thiện Nhân hỏi: “Hai tên kia vì sao đuổi giết các ngươi?”

Văn Khánh chợt chau mày, tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này…”

Nom điệu bộ của hắn, Võ Thiện Nhân liền xua tay bảo: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu là chuyện khó nói thì Khánh huynh cũng không cần thiết phải cho ta biết. Phải rồi, Khánh huynh có biết đảo Hòn Dầu không?”

Văn Khánh gật đầu đáp: “Tất nhiên là có! Trong số hai mươi mốt đảo chính thuộc quần đảo Nam Du thì Hòn Dầu xếp hàng thứ ba, thực lực rất mạnh! Đảo chủ Hòn Dầu hiện nay là một vị Thần Cấp cường giả cảnh giới sơ kỳ, ông ta thu nhận bảy người đệ tử, thường được mọi người gọi là Hòn Dầu Thất Hiệp!”

Nhắc tới Hòn Dầu Thất Hiệp, Võ Thiện Nhân trong lòng khinh bỉ: “Thất Hiệp cái quần què! Đều là một lũ đạo sĩ thối không biết nói chuyện phải quấy! Hoá ra là được một lão đạo sĩ già chống lưng!”

Hắn liền hỏi thêm: “Gần đây Khánh huynh có nghe được tin tức gì từ đảo Hòn Dầu hay không?”

Văn Khánh lắc đầu: “Không có! Nhưng ta đoán bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho công tác tham dự đại hội tranh tài mười năm một lần tại mẫu đảo Nam Du.”

Võ Thiện Nhân nổi tính hiếu kỳ: “Đại hội tranh tài? Đó là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ?”

Văn Khánh liền giải thích tường tận: “Thiện Nhân đạo hữu định cư ở Mê Linh nên có điều không biết. Theo thông lệ mười năm, mẫu đảo Nam Du sẽ tổ chức một kỳ đại hội dành cho các anh tài đến từ hai mươi mốt đảo. Mỗi đảo sẽ được phép cắt cử mười thành viên tham dự tranh tài. Theo quy định chỉ những người dưới ba mươi tuổi mới được phép đăng ký tham gia, và không yêu cầu về tu vi cảnh giới. Ba người chiến thắng cuối cùng nhận rất nhiều phần thưởng quý giá, ngoài ra còn được phép tiến vào bí cảnh bên trong Vũ Thần Điện. Nghe nói nơi đó chính là một phiến không gian tàn tích lưu lại từ thời thượng cổ, chỉ cần ngồi trong đấy tu luyện một ngày sẽ tương đương với bên ngoài một năm!”

Võ Thiện Nhân giật nảy mình thốt lên: “Cái gì? Có loại chuyện hấp dẫn bậc này sao?”

Năm xưa, lần đầu tiên được nghe thông tin này, Văn Khánh cũng từng bị doạ một trận ngây người. Vì vậy, hắn không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Võ Thiện Nhân mà nói tiếp: “Tuy nhiên, bí cảnh có sự hạn chế nhất định. Thứ nhất là mười năm mới mở ra một lần. Thứ hai là mỗi lần mở ra cũng chỉ có thể duy trì trong vòng mười ngày mà thôi!”

Nghe hắn nói vậy, Võ Thiện Nhân gật gù: “Cũng đúng, nếu có thể mở quanh năm suốt tháng thì chẳng phải là quá nghịch thiên hay sao? À… Ta có một người bằng hữu ở bên trong Vũ Thần Điện, không biết là Khánh huynh có từng nghe đến cái tên Vũ Hà Kiều My chưa?”

Văn Khánh hỏi: “Chắc là một vị cô nương?”

Võ Thiện Nhân lập tức đáp: “Đúng vậy! Còn rất xinh đẹp!”

Im lặng một lúc, Văn Khánh cười khổ: “Huynh muội tại hạ trước nay chưa từng đi tới Vũ Thần Điện nên quả thực không biết!”

Thanh Tú vẫn im lặng đứng bên cạnh đại ca, lúc này bỗng nói: “Cha thỉnh thoảng có đến đảo Nam Du, nói không chừng đã từng gặp qua vị cô nương đó!”

Võ Thiện Nhân vui mừng hỏi: “Cha của muội là ai? Hiện đang ở đâu?”

Nghe hắn hỏi đến, bỗng nhiên sắc mặt Thanh Tú trở nên buồn bã, hai hàng lệ châu bất chợt lăn dài.

Võ Thiện Nhân mơ hồ đoán được một phần căn nguyên. Chỉ là, hắn không muốn tìm hiểu tới cùng, liền phẩy tay bảo: “Bây giờ hai tên kia đã chết, huynh muội hai người có thể yên tâm rời đi được rồi! Tuy nhiên, ta hi vọng chuyện hôm nay sẽ không lọt ra ngoài. Khánh huynh hiểu ý ta chứ?”

Hắn vừa dứt lời, chợt Văn Khánh quỳ sụp xuống, dập đầu binh binh mấy cái, giọng điệu cũng biến đổi theo: “Đại nhân! Huynh muội Văn Khánh có chuyện khẩn cầu! Hi vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ!”

Khi Thanh Tú nhắc tới cha, Võ Thiện Nhân quan sát biểu hiện trên mặt Văn Khánh có sự thay đổi thất thường. Theo đó, hắn đã biết rằng trong lòng đối phương nhất định có điều muốn nói nhưng lại dùng dằng không chịu mở miệng.

Lúc này hắn giả bộ ngạc nhiên: “Ấy, Khánh huynh cần gì phải làm lễ lớn như vậy? Ta nhận không nổi a!”

Đến lượt Thanh Tú cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng nói: “Thiện Nhân ca ca! Xin hãy báo thù cho cha muội! Cho dù bắt muội làm trâu làm ngựa thì muội cũng cam tâm tình nguyện!”​
 
Back
Top