Huỳnh Cẩm Vy.
Senior Member
Lần đầu, lần 2 cảm giác như vậy, đi nhiều sẽ quen thôi. Vy mỗ đi viện như đi chợ, đến mức bác sĩ, nhân viên quen mặt luôn. Mới hôm qua mới xuất viện. Nhập viện thỉnh thoảng lại gặp bạn bệnh, lập hẳn gr bạn bệnh luôn 


Nó ước tính viện phí rồi bắt đóng, lúc điều trị thiếu thì cọc thêmtư nhân thôi
chứ viện công thì chả bao giờ đóng đủ

Cái cảm giác bị nhốt trong phòng, trong khu, muốn đi dạo cũng phải xin phép, tại vì lý do abc xyz gì đó (dĩ nhiên fen biết thừa là xl), muốn ra ngoài cũng không được.Vãi cả đi bệnh viện mà cảm tưởng như giam cầm. Fen đang điều trị ở BV Trung Ương 2 ở Biên Hòa à?![]()
hố hố, bv công giờ cũng hiện đại lắm nha fen. Áng chừng phải ở bao lâu là tính ra tiền rẹt rẹt, chuyển QR code cái một.tư nhân thôi
chứ viện công thì chả bao giờ đóng đủ
fen đi phơi nắng, biết đâu mấy người khác chán nản quá, thik nhảy bungee. phơi nắng, hít đất cho quenMấy nay mình nhập viện, cũng chả có gì nhưng phải ở trong phòng, nào là chích, nào là uống, nào là lấy máu, lấy dịch, rồi đo rồi chiếu loạn xạ. Lúc đầu nghĩ thôi coi như thời gian một mình có thể nghe nhạc, coi phim, học hành gì đó cũng là cái may. Nhưng mà thế nào qua tới ngày thứ 3 sinh lực gần như bị rút cạn mấy fen à. Đứng duỗi tay chân thì chỉ muốn nằm lại cái giường, nằm giường coi ba cái doomscrolling cũng chán, muốn bật nhạc nghe cũng chả có hứng dù bình thường mình rất thích nghe nhạc.
Nói chung môi trường bệnh viện thì ai khỏe vô sẽ bệnh, ai bệnh nhẹ vô thành nặng, hoặc hết bệnh này tòi bệnh kia. Cái đó chắc viết thành áng văn dài. Môi trường vậy mà bác sĩ cứ tìm hiểu sao sốt nhẹ mãi vậy, đm không sốt cũng thành sốt, người như con ma!
Nay được đi dạo trong khuôn viên, ăn tô bún riêu, uống ly cafe, ngồi phanh áo phơi nắng giữa trưa thấy như chết đi sống lại, sinh lực dồi dào. Tôi thấy đếu có cái liều thuốc nào hơn khí trời với nắng trời hết mấy fen.
Rồi định ra ngoài dạo chơi thì bảo vệ ngoắt lại không cho đi, đm nghĩ cũng hèn, mình không dám ra vì ngại. Nghĩ ủa mình là con người có có phải con vật đếu đâu mà giam cầm?
Đôi lời nhân lúc cảm hứng lấy lại sức khỏe. Nếu post còn sống thì mấy fen vô nói chuyện chơi.
bệnh mệt nhất là cái thể chất, ko ăn uống được gì, nuốt cháo thôi thấy rát cả cuốn họng, thêm quả tịt mũi, chóng mặt đầu đau như búa bổ, chứ phòng bệnh viện thì ko xi nhê gì đâu.hồi đó bị sxh, cũng nằm 7 ngày trong bv
ở trong cái phòng bé xíu, 10 người trong phòng,
nằm trên giường bệnh, sốt vcl ra, mở app ngân hàng lên coi mấy con số dư,
tài khoản lúc đó có 170tr, trong đầu tự nhủ,...bệnh vậy rồi mấy con số đó có ý nghĩa gì![]()
7 ngày sau xuất viện, trở về với cuộc sống đời thường, làm trâu làm chó![]()
Ăn natto hoặc uống nattokinase mỗi ngày nha fenCảm ơn fen, bị huyết khối làm tắc mạch máu thôi fen.
Mà đm bác sĩ giờ cứ đè bệnh nhân ra mà làm 7749 cái xét nghiệm hả mấy fen? Thăm khám thì chả thấy sờ mó hay phán đoán gì. Làm vậy cho con ma trận làm còn tốt hơn.
Mà đó là bác sĩ đầu ngành nha, rồi bs bv khác tới thăm cũng tới hỏi cho vui rồi hoan hỉ rút 50cc máu đi xét nghiệm tiếp. Cuối cũng chả ra mẹ gì. Mất máu, mất thời gian!
Vy mỗ bệnh gì mà cực vậyLần đầu, lần 2 cảm giác như vậy, đi nhiều sẽ quen thôi. Vy mỗ đi viện như đi chợ, đến mức bác sĩ, nhân viên quen mặt luôn. Mới hôm qua mới xuất viện. Nhập viện thỉnh thoảng lại gặp bạn bệnh, lập hẳn gr bạn bệnh luôn![]()
Đời tôi cũng nằm viện nhiêu, cảm giác thoải mái thư thái nhẹ nhõm hơn ở nhà ôm bệnh hoặc đi làm nhiều vì đang bệnh đau mệt có thuốc phát người nó đã gì đâu, lại yên tâm về mặt tâm lý, có gì đã có bác sĩ, túm lại là có bệnh vô bệnh viện lên được giường bệnh nằm, được thuốc thang là thấy bệnh nó bớt luôn rồi.Mấy nay mình nhập viện, cũng chả có gì nhưng phải ở trong phòng, nào là chích, nào là uống, nào là lấy máu, lấy dịch, rồi đo rồi chiếu loạn xạ. Lúc đầu nghĩ thôi coi như thời gian một mình có thể nghe nhạc, coi phim, học hành gì đó cũng là cái may. Nhưng mà thế nào qua tới ngày thứ 3 sinh lực gần như bị rút cạn mấy fen à. Đứng duỗi tay chân thì chỉ muốn nằm lại cái giường, nằm giường coi ba cái doomscrolling cũng chán, muốn bật nhạc nghe cũng chả có hứng dù bình thường mình rất thích nghe nhạc.
Nói chung môi trường bệnh viện thì ai khỏe vô sẽ bệnh, ai bệnh nhẹ vô thành nặng, hoặc hết bệnh này tòi bệnh kia. Cái đó chắc viết thành áng văn dài. Môi trường vậy mà bác sĩ cứ tìm hiểu sao sốt nhẹ mãi vậy, đm không sốt cũng thành sốt, người như con ma!
Nay được đi dạo trong khuôn viên, ăn tô bún riêu, uống ly cafe, ngồi phanh áo phơi nắng giữa trưa thấy như chết đi sống lại, sinh lực dồi dào. Tôi thấy đếu có cái liều thuốc nào hơn khí trời với nắng trời hết mấy fen.
Rồi định ra ngoài dạo chơi thì bảo vệ ngoắt lại không cho đi, đm nghĩ cũng hèn, mình không dám ra vì ngại. Nghĩ ủa mình là con người có có phải con vật đếu đâu mà giam cầm?
Đôi lời nhân lúc cảm hứng lấy lại sức khỏe. Nếu post còn sống thì mấy fen vô nói chuyện chơi.

Tự do cũng chỉ quý khi có tiền.Mấy nay mình nhập viện, cũng chả có gì nhưng phải ở trong phòng, nào là chích, nào là uống, nào là lấy máu, lấy dịch, rồi đo rồi chiếu loạn xạ. Lúc đầu nghĩ thôi coi như thời gian một mình có thể nghe nhạc, coi phim, học hành gì đó cũng là cái may. Nhưng mà thế nào qua tới ngày thứ 3 sinh lực gần như bị rút cạn mấy fen à. Đứng duỗi tay chân thì chỉ muốn nằm lại cái giường, nằm giường coi ba cái doomscrolling cũng chán, muốn bật nhạc nghe cũng chả có hứng dù bình thường mình rất thích nghe nhạc.
Nói chung môi trường bệnh viện thì ai khỏe vô sẽ bệnh, ai bệnh nhẹ vô thành nặng, hoặc hết bệnh này tòi bệnh kia. Cái đó chắc viết thành áng văn dài. Môi trường vậy mà bác sĩ cứ tìm hiểu sao sốt nhẹ mãi vậy, đm không sốt cũng thành sốt, người như con ma!
Nay được đi dạo trong khuôn viên, ăn tô bún riêu, uống ly cafe, ngồi phanh áo phơi nắng giữa trưa thấy như chết đi sống lại, sinh lực dồi dào. Tôi thấy đếu có cái liều thuốc nào hơn khí trời với nắng trời hết mấy fen.
Rồi định ra ngoài dạo chơi thì bảo vệ ngoắt lại không cho đi, đm nghĩ cũng hèn, mình không dám ra vì ngại. Nghĩ ủa mình là con người có có phải con vật đếu đâu mà giam cầm?
Đôi lời nhân lúc cảm hứng lấy lại sức khỏe. Nếu post còn sống thì mấy fen vô nói chuyện chơi.
xiaoliin tạo nghiệp nên bị vật thôiVy mỗ bệnh gì mà cực vậy![]()

Có hay không có tiền đều quý hết.Tự do cũng chỉ quý khi có tiền.
Bệnh gì thế thím?Mấy nay mình nhập viện, cũng chả có gì nhưng phải ở trong phòng, nào là chích, nào là uống, nào là lấy máu, lấy dịch, rồi đo rồi chiếu loạn xạ. Lúc đầu nghĩ thôi coi như thời gian một mình có thể nghe nhạc, coi phim, học hành gì đó cũng là cái may. Nhưng mà thế nào qua tới ngày thứ 3 sinh lực gần như bị rút cạn mấy fen à. Đứng duỗi tay chân thì chỉ muốn nằm lại cái giường, nằm giường coi ba cái doomscrolling cũng chán, muốn bật nhạc nghe cũng chả có hứng dù bình thường mình rất thích nghe nhạc.
Nói chung môi trường bệnh viện thì ai khỏe vô sẽ bệnh, ai bệnh nhẹ vô thành nặng, hoặc hết bệnh này tòi bệnh kia. Cái đó chắc viết thành áng văn dài. Môi trường vậy mà bác sĩ cứ tìm hiểu sao sốt nhẹ mãi vậy, đm không sốt cũng thành sốt, người như con ma!
Nay được đi dạo trong khuôn viên, ăn tô bún riêu, uống ly cafe, ngồi phanh áo phơi nắng giữa trưa thấy như chết đi sống lại, sinh lực dồi dào. Tôi thấy đếu có cái liều thuốc nào hơn khí trời với nắng trời hết mấy fen.
Rồi định ra ngoài dạo chơi thì bảo vệ ngoắt lại không cho đi, đm nghĩ cũng hèn, mình không dám ra vì ngại. Nghĩ ủa mình là con người có có phải con vật đếu đâu mà giam cầm?
Đôi lời nhân lúc cảm hứng lấy lại sức khỏe. Nếu post còn sống thì mấy fen vô nói chuyện chơi.
