Chết là hết, sẽ chẳng ai còn nhớ tới mình ngoại trừ gia đình, hồi xưa gần nhà mình có anh kia là kỹ sư cơ khí, tầm năm 2001 buồn người yêu nên đi xe ko tập trung, thế là bị xe đụng mất tại chỗ. Người yêu hay tin về khóc ta nói là tan nát cõi lòng luôn, bạn bè chiến hữu gì về ta nói đông nghẹt luôn, thức cho đến khi đem chôn luôn mà. Nhưng rồi khi đất lấp xuống, con đường của anh ấy đã dừng lại, còn bạn bè hay người yêu vẫn tiếp tục cuộc sống của họ... 49 ngày, 100 ngày, rồi giỗ đầu, chỉ có gia đình là bên cạnh, là nhớ đến anh ấy thôi còn mọi người dường như đã quên mất anh ấy. Haiz tự nhiên đầu năm đọc tin này thấy buồn quá nên đôi lời chia sẻ, vì khi đó mình thấy cha mẹ của anh ấy tan nát cõi lòng thế nào khi hay tin con mình gặp nạn, tết đến khi mình qua nhà chúc tết là hai bác lại nhìn lên bàn thờ rồi khóc... 20 cái tết, lần nào qua thấy mình là lại nhắc đến anh rồi khóc. Giờ 2 bác cũng mất rồi, mình cũng chẳng vào chúc tết 2 bác nữa, có chăng là đi ngang nghĩa địa vào thắp cho anh cây nhang điếu thuốc. Nên nói gì nói, ace có thất vọng nhụt chí hay suy sụp thế nào, hãy nhớ đến gia đình mình, cha mẹ mình, dù cho 10 năm 20 năm họ vẫn nhớ vẫn đau khi nhớ đến con cái của mình. Đừng làm điều dại dột!
Đầu xuân, đôi dòng nhớ về anh!!!