Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề kienrong9x
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Anh tưởng tôi không thấy các anh với chinhpd, Tiêu diệt tư hữu o bế lẫn nhau suốt từ hổm rày sau. Phe ta chửi Triết gia này Ngu, tư tưởng triết học kia rác rưởi là cả đám Bâu vào Thả Ưng bốc thơm lẫn nhau trong khi không hề quan tâm tới Ý kiến người khác, không quan tâm tới việc Tại sao tư tưởng ra đời

Kẻ tung người hứng, tự khen, tự ưng lẫn nhau còn dám phát ngôn mấy câu như vầy:
Anh lại mông lung lòng vòng quá. Muốn phát kiến được ý tưởng thì phải nhận thức được sự thật rồi phân tích tìm hiểu qui luật của nó, từ đó triển khai ra ý tưởng mới cải tiến xã hội.
Chứng tỏ anh không có khả năng phản biện nhưng lại cố tự lừa mình và mọi người rằng anh kia sai còn những cái anh đọc mới là đúng.
Anh muốn nhận thức vấn đề trước tiên anh phải luyện được lòng trung thực đã.

Tôi trung thực, tôi khôn hay ngu thì tôi đã tự nói thẳng từ lâu rồi. Không đợi các anh lên mặt dạy đời giúp đâu. Nói thật, ngày nào tôi cũng phát hiện người đọc nhiều, hiểu sâu hơn tôi trên facebook, voz, internet và vài tá người khôn hơn tôi nhiều. Mấy chỗ như vầy để tìm hiểu thôi. Và nhiều người trong đây cứ cố Nhét chữ vào mồm bảo tôi lúc nào cũng vỗ ngực khoe mồm Ta đây Khôn nhất blah blah. Chiêu đặc trưng của loại như orlagu, Balanha..... Đúng dân vùng trũng. Học bao nhiêu cũng vô ích.

Nhiều người học hàm, học vị, bằng cấp ghê gớm hơn tôi nhưng các người ăn nói Không Khác gì bọn người các người chửi. Ngược ngạo thật.
Người ta chỉ ra cái sai thì anh nên phản biện lại bằng lí lẽ, đây anh không phản biện được lôi 1 đống tên 1 đống sách ra khè, chẳng ăn nhập gì.
Chung qui não trạng những người như anh đọc sách hay học hành cũng chỉ để leo lên đầu người khác đó là não trạng chung của đa số người thuộc tư tưởng Nho học. Khi có chuyện là lôi sách mình đã đọc ra khè "xem tao đọc nhiều sách chưa này, thấy tao hơn mày chưa". Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, đó là lí do vì sao xã hội Nho học luôn đi sau phương Tây, nếu không có phương Tây giúp đỡ về kỹ thuật thì năm 2000 cũng vẫn dùng đèn dầu như thời Hán năm 0 thôi. Ngàn năm chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả.
 
Thay vì phản biện người ta thẳng vấn đề lại đi lòng vòng chả ăn nhập, suy nghĩ không có logic như anh thì ngàn năm nữa cũng chưa có nhà triết học nào đâu. Chính những suy nghĩ lòng vòng nguỵ biện kiểu AQ như anh làm mọi thứ nó tối tăm và chẳng nghĩ ra được cái gì cả.
Với chinhpd chỉ nói mồm như thế cũng thấy quá dư thừa mỏi miệng rồi. Tôi nói chán chê từ 7-8 hôm trước trong post #107, #190,#194,#198,#200, #201 hết lời hết ý cả rồi. Anh, chinhpd, Tiêu diệt tư hữu có thèm quan tâm đâu. Các anh chỉ thao thao bất tuyệt Con hát mẹ khen hay, quân ta tự khen quân mình suốt mấy page liên tục. Các anh có thèm đọc hay tiếp thu chữ nào trong post của người khác đâu.

Hài ở chỗ anh honghotthoima còn ảo tưởng mình có tư cách dạy người khác ăn nói cơ. Bản thân anh và phe ta của anh toàn lờ đi, bỏ qua ý kiến người khác dù người ta nói nghiêm túc.
 
Sửa lần cuối:
Với chinhpd chỉ nói mồm như thế cũng thấy thừa mỏi miệng. Tôi nói chán chê từ 7-8 hôm trước trong post #107, #190,#194,#198,#200 hết lời hết ý cả rồi. Anh, chinhpd, Tiêu diệt tư hữu có thèm quan tâm đâu. Các anh chỉ thao thao bất tuyệt Con hát mẹ hay, quân ta tự khen quân mình suốt mấy page liên tục. Các anh có thèm đọc hay tiếp thu chữ nào trong post của người khác đâu.

Hài ở chỗ anh honghotthoima còn ảo tưởng mình có tư cách dạy người khác ăn nói cơ. Bản thân anh và phe ta của anh toàn lờ đi, bỏ qua ý kiến người khác dù người ta nói nghiêm túc.

Rồi anh đã biết Mẽo Quốc tên đầy đủ là gì chưa
MhFUVNF.png
 
Thay vì phản biện người ta thẳng vấn đề lại đi lòng vòng chả ăn nhập, suy nghĩ không có logic như anh thì ngàn năm nữa cũng chưa có nhà triết học nào đâu. Chính những suy nghĩ lòng vòng nguỵ biện kiểu AQ như anh làm mọi thứ nó tối tăm và chẳng nghĩ ra được cái gì cả.
Hy vọng hội đồng phản biện chịu mở mồm vàng ngọc

Thứ tồn tại ở Đại Việt xưa là Ngụy Nho học giúp người Nem "nghìn năm văn hiến" vinh thân phì gia đỗ đạt cầu Phú quý. Vì thế họ chỉ cần học thuộc lòng vài cuốn sách Nho sứt sẹo mỏng dính rút gọn, rút gọn nữa, rút gọn mãi từ số sách ít ỏi được các quan đi sứ mang về từ mỗi lần đi sứ sang Tàu. Do đó, loại sách lite quá đà này chẳng biết còn giữ bao nhiêu ý chính, tinh tuý uyên thâm của Đại Nho người Tàu soạn ra sách.

Elite "Nho" Đại Việt xưa học sách Nho chỉ vì cái lợi trước mắt, học tìm hiểu cái đơn giản, đơn giản nữa, đơn giản mãi mãi không thích sách dày, lý thuyết quá trừu tượng cao siêu vì họ sẽ chụp ngay cái mũ Lý thuyết tốn giấy không đem lại Phú Quý lợi lộc và Chức quan(đó là lý do nền tư tưởng triết học không bao giờ tồn tại ở nước Nam giống như nền tư tưởng Tàu, nền tư tưởng Triều Tiên hay thiên đường các luồng tư tưởng triết học Nhật Bản). Chỉ học rập khuôn từ Tàu bao gồm cả cái Ngu, Dở, Khuyết Điểm của người Tàu.

Vào cuối thời Lê sơ: sứ giả nhà Minh Trạm Nhược Nhủy(fan cuồng Vương Dương Minh) đến tận nước Nam truyền bá Tâm học nhưng trí thức nước Nam e ngại không tha thiết nghiên cứu Tâm học vì nghiên cứu Tâm học không đem lợi lộc, chức quan phú quý. Trong khi đó, Tâm học truyền đến Triều Tiên và Nhật Bản tạo thành trường phái học thuật lớn. Các học giả Tâm học người Nhật Bản nghiên cứu, truyền bá tư tưởng Vương Dương Minh không những không được lợi lộc gì cho bản thân mà họ còn bị Mạc Phủ nghi ngờ, cử mật thám theo dõi và tình huống tệ nhất sẽ chuốc lấy cái chết bi thảm trong tù.

Ví dụ về Chỉ học rập khuôn từ Tàu bao gồm cả cái Ngu, Dở, Khuyết Điểm của người Tàu.
Mục Chuyện Đông Chuyện Tây trên tạp chí Kiến thức ngày nay số 105, ngày 01-4-1993

Độc giả hỏi An Chi: Tại sao người ta lại ghép tên con chim (có cánh, đẻ trứng) với tên con chuột (có vú, đẻ con) thành tiếng đôi “chim chuột” để chỉ chuyện trai gái ve vãn, tán tỉnh nhau?

AN CHI: Hai con vật hữu quan, một con thuộc lớp chim, một con thuộc lớp có vú, tất nhiên không thể "tình tự" với nhau được. Đó là xét về sinh vật học. Còn xét về từ nguyên thì chim chuột cũng không phải là một tổ hợp được tạo ra theo qui tắc cấu tạo từ ghép đẳng lập của tiếng Việt. Nó chỉ là kết quả của một sự dịch nghĩa từ các thành tố của một địa danh Trung Hoa: Điểu Thử Đồng Huyệt (= Chim Chuột Cùng Hang), cũng gọi tắt là Điểu Thử (= Chim Chuột). Đó là tên một ngọn núi trong dãy Tần Lĩnh, nằm ở phía Tây huyện Vị Nguyên, huyện Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Núi này có tên như thế là vì dân chúng ở địa phương đã quan sát được hiện tượng chim chuột ở cùng một hang. Giống chim đó có tên là đồ hoặc mộc nhi chu còn giống chuột đó có tên là đột hoặc ngột nhi thử. Sách Cam Túc ghi chép: “Đất Lương Châu có con ngột nhi thử, giống như con chuột, có con chim tên là mộc nhi chu, giống như con sẻ, thường cùng con ngột nhi thử ở chung một hang. Đó chính là (chim) đồ (chuột) đột nhưng chỉ là tên xưa tên nay khác nhau mà thôi”. Vậy con mộc nhi chu, tức con chim đồ, chỉ là kẻ sống nhờ ở hang của con ngột nhi thử, tức con chuột đột. Giữa chúng không thể có quan hệ “tình cảm” hoặc “tính dục” đựợc. Nhưng cháu mười hai đời của Khổng Tử là Khổng An Quốc, khi chú giải Kinh thư, đã giảng bốn tiếng Điểu Thử Đồng Huyệt như sau: “Chim (và) chuột cùng nhau làm (con) trống (con) mái (Chúng tôi nhấn mạnh – AC) cùng chung hang sống ở núi này, (vì vậy) mới có tên núi là Chim Chuột”.
Từ xưa, đã có nhiều người cực lực bác bỏ cách giải thích này của họ Khổng, chẳng hạn như Đỗ Ngạn Đạt và Trương Án đều quả quyết rằng đó không phải là chuyện đực cái hoặc trống mái giữa chim và chuột.

Tuy nhiên nhà nho Việt Nam thì lại tin tưởng ở nhà chú giải họ Khổng. Khổng Tử là Đức Thánh thì Khổng An Quốc cháu ngài cũng phải là một quyền uy. Bậc quyền uy này đã giảng rằng “điểu thử đồng huyệt” là chuyện trống mái giữa chim và chuột thì việc nhà nho Việt Nam dịch hai tiếng điểu thử thành chim chuột để chỉ chuyện tán tỉnh, ve vãn giữa trai và gái cũng là điều rất tự nhiên.

https://voz.vn/t/su-that-khac-han-p...ang-trong-lich-su.669413/page-8#post-21710237
 
Sửa lần cuối:
Hề thật. Cái xứ chuyên thờ các loại thuyết Chắp vá sứt sẹo và không thể sinh ra nổi nhà Triết học chân chính hay trường phái học thuật đúng nghĩa trước thế kỷ 19 mà cứ ngoác mồm cười nhạo triết gia này, nhạo báng học thuyết kia. Đọc comment vui phết.

Các người có tự suy nghĩ kỹ: Tại sao cùng học Nho nhưng Nho Triều Tiên sản sinh ra Lý Hoảng aka Lý Thoái Khê Yi Hwang(1501-1570) sư tổ khai sơn của Lĩnh Nam học phái và Lý Nhĩ aka Lật Cốc Yi I (1536-1584) gương mặt đại diện cho học phái riêng gọi là Đề Hồ học phái? Tại sao cùng học Nho nhưng Nho Nhật sản sinh ra các nhà Nho Thánh nhân xứ Omi Nakae Toju中江 藤樹 , Kumazawa Banzan 熊沢 蕃山, Ogyū Sorai 荻生 徂徠, Sakuma Shozan, Yamada Hokoku, Watanabe Kazan, Yoshida Shoin 吉田松陰,.... tích cực học hỏi tư tưởng tiến bộ ra sức đả phá tư tưởng Tống Nho lỗi thời, chỉ trích ách cai trị cổ hủ của Mạc Phủ, ủng hộ phong trào Lật đổ Mạc Phủ hay sản sinh ra Shibusawa Eiichi
渋沢 栄一 biết gạn lọc cái Hay của Nho học để giúp ích cho việc kinh doanh làm ăn của mình. Còn xứ nào đó tối ngày chỉ đẻ ra bọn chỉ giỏi Đổ Thừa Tại Bị Thì Là abc xyz

Đúng chất bọn Chí thức Điểu thử đồng huyệt hahahahaha
Haiz, đúng là thấy cây mà không thấy rừng. Đọc cả đống sách cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái nho của anh dùng trong gia đình thì được, vì con anh là máu thịt của anh, vợ anh là nằm ấp với anh. Còn cái xã hội, nó chỉ xem anh là kẻ xa lạ mà thôi. Cái tư tưởng nho gia mà mang ra trị quốc thì chỉ có nát. Tầm nhìn ko qua ngọn cỏ chỉ có thế. Cái nhìn của anh giống với mấy thằng đánh bạc vậy "thằng kia chơi đề nó giàu kìa" mình chơi đề mà nghèo thì chỉ là xui thôi. Vì vậy, đánh bạc là ko thể nghèo được, nếu nghèo là do mình áp dụng sai cách...hehe
Cũng giống như tư tưởng xóa bỏ tư hữu, thiết lập công hữu của ông Marx vậy. Hế hế, nát mẹ nó hết, đếch có thằng nào áp dụng thành công hết vì nó dựa trên sự ảo tưởng của 1 tên ăn bám (ăn bám thì chắc chắn ko muốn tư hữu rồi, chỉ có công hữu mới nuôi ăn bám mà thôi). Ngay cả cái giá trị thặng dư nó cũng đầy cực đoan, tích tụ sự căm thù xã hội của 1 kẻ ăn bám.
Đọc sách mà ko dám đốt sách thì chỉ là phường hủ nho mà thôi. Anh đọc nhiều ko biết có giảng dạy ko, nếu theo nghiệp gõ đầu thiên hạ, tôi khuyên đừng gây họa cho đời nữa.
https://dichtruyen.online/truyen/13833-rai-vo-tuong-thien-ha/c346053-chap-62/?t=1669945414 anh đọc truyện tranh nhé, tôi giờ chỉ thích đọc truyện tranh thôi.
 
Sửa lần cuối:
Sớm muộn gì mình vẫn chưa biết Mẽo quốc tên đầy đủ là gì ạ
yMWYvUh.png
Hợp chúng quốc hoa kỳ. ( Coi như liên mình 13 bang ( có quyền tự trị riêng). Lúc đầu là để duy trì tính độc lập nên . Mỗi bang có lính riêng. Và chính phủ trung ương ko được thành lập quân đội . ( Nhưng sau vịn vào cớ leo thang chiến tranh với anh , pháp nên lục quân ra đời.) Sau nội chiến hoa kỳ thì chính phủ trung ương lập thêm các cơ quan giám sát từ trung ương. ( Các bác coi phim mỹ nhiều khi địa phương chửi trung ương vì thế).:byebye:. phiên bản eu nhưng độc tài đi . Vì eu nó ko thể ép buộc các thành viên. Hoa kỳ thì nó có quân lực trung ương, các đặc vụ liên bang giám sát. Thằng nào tách ra thì đồ sát nó . ( Nói chung hoa kỳ hiện nay nó ko giống với tầm nhìn khi lập quốc). Hiệu quả hơn.
 
Haiz, đúng là thấy cây mà không thấy rừng. Đọc cả đống sách cũng chỉ đến thế mà thôi. Cái nho của anh dùng trong gia đình thì được, vì con anh là máu thịt của anh, vợ anh là nằm ấp với anh. Còn cái xã hội, nó chỉ xem anh là kẻ xa lạ mà thôi. Cái tư tưởng nho gia mà mang ra trị quốc thì chỉ có nát. Tầm nhìn ko qua ngọn cỏ chỉ có thế. Cái nhìn của anh giống với mấy thằng đánh bạc vậy "thằng kia chơi đề nó giàu kìa" mình chơi đề mà nghèo thì chỉ là xui thôi. Vì vậy, đánh bạc là ko thể nghèo được, nếu nghèo là do mình áp dụng sai cách...hehe
Cũng giống như tư tưởng xóa bỏ tư hữu, thiết lập công hữu của ông Marx vậy. Hế hế, nát mẹ nó hết, đếch có thằng nào áp dụng thành công hết vì nó dựa trên sự ảo tưởng của 1 tên ăn bám (ăn bám thì chắc chắn ko muốn tư hữu rồi, chỉ có công hữu mới nuôi ăn bám mà thôi). Ngay cả cái giá trị thặng dư nó cũng đầy cực đoan, tích tụ sự căm thù xã hội của 1 kẻ ăn bám.
Đọc sách mà ko dám đốt sách thì chỉ là phường hủ nho mà thôi. Anh đọc nhiều ko biết có giảng dạy ko, nếu theo nghiệp gõ đầu thiên hạ, tôi khuyên đừng gây họa cho đời nữa.
https://dichtruyen.online/truyen/13833-rai-vo-tuong-thien-ha/c346053-chap-62/?t=1669945414 anh đọc truyện tranh nhé, tôi giờ chỉ thích đọc truyện tranh thôi.
Cái này nó sao chép trong tam quốc mà. :byebye:. Đoạn chu du nói chuyện với gia cát lượng. Du bảo nhà tao không có sách, sách tao đọc xong đốt hết rồi. Lượng bảo mày nhiều hơn tao. Tao còn một cuốn lịch vạn niên, vì nhà tuốt trong núi. Ko có lịch tao ko biết ngày tháng gì .:byebye:
 
hơi lạ. Vì lí ra nho giáo đỉnh cao vẫn phải là thời Hậu Lê. Nó tạo ra 1 tầng lớp sĩ phu bắc hà đến tận mấy trăm năm sau vẫn hoài Lê, nó duy trì sự tồn tại của các vua Lê Trung Hưng. Thời Nguyễn mới là giai đoạn nho giáo thoái trào.
Cái học Khổng giáo ở Đại Việt chỉ đáng gọi là Ngụy Nho học thôi. Cái học tồn tại để sĩ tử tìm lợi lộc, công danh chốn quan quyền
Học thuộc lòng một ít sách Nho tóm lược mỏng dính có chút chữ nghĩa trong đầu vì mục đích cuối cùng thi đậu khoa cử triều đình làm quan vinh hiển, có quyền lực phú quý chứ có mấy người rỗi hơi bỏ công sức đi nghiên cứu học thuật, nghĩ ra trường phái tư tưởng này nọ như đám học giả Trung Hoa, Triều Tiên và các học giả uyên bác xứ Nhật Bản.
Học tập văn minh nước ngoài chỉ cầu học cái dễ, cái ngắn gọn, giản lược và hễ thấy cái trừu tượng, cao thâm quá là né tránh ngay. Lối suy nghĩ đơn giản hóa quá đà, tìm hiểu học tập mấy thứ sách cắt xén rút gọn quá đà như thế bảo sao cả mấy nghìn năm không thể sản sinh ra triết gia.
Lần nào cũng cùng một Kịch bản: Chu Hy soạn ra “Tứ thư tập chú”, nhà nho TQ thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh soạn ra “Tứ thư đại toàn” tới khi truyền sang Việt Nam lại bị cắt xén rút gọn thành sách mỏng “Thuyết ước” (tóm lược học thuyết) và “Ước giải” (giải thích tóm tắt). Sách “Tính lý đại toàn” của Hồ Quảng thời Minh khi truyền sang Đại Việt bị cắt xén thành quyển Tóm lược “Tiết yếu”.
Triều Trần chuộng “Tứ thư thuyết ước” của Chu Văn An. Triều Lê - Trịnh chuộng “Tứ thư ước giải” của Lê Quý Đôn. Triều Nguyễn vẫn ưa chuộng loại tóm lược như Trích giảng: “Tứ thư trích giảng” của Nguyễn Văn Siêu. Có trường hợp nói và làm trái ngược nhau: Bùi Huy Bích mồm phê phán nhà nho sĩ tử đương thời lầm theo cái học sáo rỗng vô dụng tôn sùng khoa cử mù quáng. Cuối cùng, chính ông Bích soạn ra Tính lý tiết yếu - một quyển tóm lược khái quát Tống Nho giúp sĩ tử dễ nhớ nội dung văn sách thường có trong Khoa cử sớm ngày đỗ đạt làm quan.

May ra có cụ Lê Quý Đôn đủ sức, đủ trình độ so sánh với học giả Trung Hoa, Triều Tiên và các học giả uyên bác xứ Nhật Bản. Nhưng cái xứ tự xưng 4000 nem văn hiến chỉ bói ra một đại diện đáng kể đúng là đất này nghèo nàn, cằn cỗi thật.
 
Xin mời hội đồng phản biện chịu mở mồm vàng ngọc

Thứ tồn tại ở Đại Việt xưa là Ngụy Nho học giúp người Nem "nghìn năm văn hiến" vinh thân phì gia đỗ đạt cầu Phú quý. Vì thế họ chỉ cần học thuộc lòng vài cuốn sách Nho sứt sẹo mỏng dính rút gọn, rút gọn nữa, rút gọn mãi từ số sách ít ỏi được các quan đi sứ mang về từ mỗi lần đi sứ sang Tàu. Do đó, loại sách lite quá đà này chẳng biết còn giữ bao nhiêu ý chính, tinh tuý uyên thâm của Đại Nho người Tàu soạn ra sách.

Elite "Nho" Đại Việt xưa học sách Nho chỉ vì cái lợi trước mắt, học tìm hiểu cái đơn giản, đơn giản nữa, đơn giản mãi mãi không thích sách dày, lý thuyết quá trừu tượng cao siêu vì họ sẽ chụp ngay cái mũ Lý thuyết tốn giấy không đem lại Phú Quý lợi lộc và Chức quan(đó là lý do nền tư tưởng triết học không bao giờ tồn tại ở nước Nam giống như nền tư tưởng Tàu, nền tư tưởng Triều Tiên hay thiên đường các luồng tư tưởng triết học Nhật Bản). Chỉ học rập khuôn từ Tàu bao gồm cả cái Ngu, Dở, Khuyết Điểm của người Tàu.

Vào cuối thời Lê sơ: sứ giả nhà Minh Trạm Nhược Nhủy(fan cuồng Vương Dương Minh) đến tận nước Nam truyền bá Tâm học nhưng trí thức nước Nam e ngại không tha thiết nghiên cứu Tâm học vì nghiên cứu Tâm học không đem lợi lộc, chức quan phú quý. Trong khi đó, Tâm học truyền đến Triều Tiên và Nhật Bản tạo thành trường phái học thuật lớn. Các học giả Tâm học người Nhật Bản nghiên cứu, truyền bá tư tưởng Vương Dương Minh không những không được lợi lộc gì cho bản thân mà họ còn bị Mạc Phủ nghi ngờ, cử mật thám theo dõi và tình huống tệ nhất sẽ chuốc lấy cái chết bi thảm trong tù.

Ví dụ về Chỉ học rập khuôn từ Tàu bao gồm cả cái Ngu, Dở, Khuyết Điểm của người Tàu.
Mục Chuyện Đông Chuyện Tây trên tạp chí Kiến thức ngày nay số 105, ngày 01-4-1993

Độc giả hỏi An Chi: Tại sao người ta lại ghép tên con chim (có cánh, đẻ trứng) với tên con chuột (có vú, đẻ con) thành tiếng đôi “chim chuột” để chỉ chuyện trai gái ve vãn, tán tỉnh nhau?

AN CHI: Hai con vật hữu quan, một con thuộc lớp chim, một con thuộc lớp có vú, tất nhiên không thể "tình tự" với nhau được. Đó là xét về sinh vật học. Còn xét về từ nguyên thì chim chuột cũng không phải là một tổ hợp được tạo ra theo qui tắc cấu tạo từ ghép đẳng lập của tiếng Việt. Nó chỉ là kết quả của một sự dịch nghĩa từ các thành tố của một địa danh Trung Hoa: Điểu Thử Đồng Huyệt (= Chim Chuột Cùng Hang), cũng gọi tắt là Điểu Thử (= Chim Chuột). Đó là tên một ngọn núi trong dãy Tần Lĩnh, nằm ở phía Tây huyện Vị Nguyên, huyện Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Núi này có tên như thế là vì dân chúng ở địa phương đã quan sát được hiện tượng chim chuột ở cùng một hang. Giống chim đó có tên là đồ hoặc mộc nhi chu còn giống chuột đó có tên là đột hoặc ngột nhi thử. Sách Cam Túc ghi chép: “Đất Lương Châu có con ngột nhi thử, giống như con chuột, có con chim tên là mộc nhi chu, giống như con sẻ, thường cùng con ngột nhi thử ở chung một hang. Đó chính là (chim) đồ (chuột) đột nhưng chỉ là tên xưa tên nay khác nhau mà thôi”. Vậy con mộc nhi chu, tức con chim đồ, chỉ là kẻ sống nhờ ở hang của con ngột nhi thử, tức con chuột đột. Giữa chúng không thể có quan hệ “tình cảm” hoặc “tính dục” đựợc. Nhưng cháu mười hai đời của Khổng Tử là Khổng An Quốc, khi chú giải Kinh thư, đã giảng bốn tiếng Điểu Thử Đồng Huyệt như sau: “Chim (và) chuột cùng nhau làm (con) trống (con) mái (Chúng tôi nhấn mạnh – AC) cùng chung hang sống ở núi này, (vì vậy) mới có tên núi là Chim Chuột”.
Từ xưa, đã có nhiều người cực lực bác bỏ cách giải thích này của họ Khổng, chẳng hạn như Đỗ Ngạn Đạt và Trương Án đều quả quyết rằng đó không phải là chuyện đực cái hoặc trống mái giữa chim và chuột.

Tuy nhiên nhà nho Việt Nam thì lại tin tưởng ở nhà chú giải họ Khổng. Khổng Tử là Đức Thánh thì Khổng An Quốc cháu ngài cũng phải là một quyền uy. Bậc quyền uy này đã giảng rằng “điểu thử đồng huyệt” là chuyện trống mái giữa chim và chuột thì việc nhà nho Việt Nam dịch hai tiếng điểu thử thành chim chuột để chỉ chuyện tán tỉnh, ve vãn giữa trai và gái cũng là điều rất tự nhiên.

https://voz.vn/t/su-that-khac-han-p...ang-trong-lich-su.669413/page-8#post-21710237
Lý Tùng Hiếu có một cuốn sách khá là công phu dù khó đọc, Văn Hóa Việt Nam trong ngôn ngữ. Một cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, có tính hệ thống về mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ và văn hoá, về những thông điệp văn hoá tàng chứa trong các ngôn ngữ tộc người như những dấu chỉ về nguồn cội, về văn hoá và quá trình tiếp biến, tiến hoá của các tộc người và của quốc gia dân tộc Việt Nam.

Vì sao mỗ bảo anh đọc nó, vì quá trình phát triển của cấu trúc ngôn ngữ của mỗi quốc gia dân tộc không giống nhau, và nhiều dân tộc trong đó có VN ngôn ngữ hình thành từ ký âm, xuất phát từ đời sống. Khi Thomas Cook chỉ tay vào con chuột túi đang chạy trên thảo nguyên trong lần đầu tiên đến nước Úc, ông ta hỏi thổ dân bằng tiếng anh, "Nó là con gì?". Bọn thổ dân đã trả lời là "kangaroo", nghĩa là "bố đé hiểu mày nói cl gì cả". Nhưng suốt mấy trăm năm sau chúng ta đều biết đến con chuột túi là kagaroo. Tại VN, khi những người Pháp, Bồ có những tiếp xúc đầu tiên với ng Việt bờ sông Hoài, họ đã hỏi người dân "đây là đâu", người Hội An đương nhiên không hiểu và trả lời "phải, phố" với ý câu hỏi là "đây là phố à" vậy chúng ta có Faifo, một danh từ chỉ Hội An<Trích trong sách Tạ Chí Đại Trường, sách gì thì mỗ không còn nhớ>. Bản thân ngôn ngữ là mang tính biểu thị cho ý của người nói, miễn 2 người giao tiếp hiểu nhau, thì chuyện nguồn gốc sai đúng không phải là vấn đề quá ghê gớm. Kể về chuyện chúng ta nói chệch đi do phát âm hay do chuyển nghĩa của từ thì kể đến năm sau chưa hết. Vấn đề đấy có gì ghê gớm không?. Không hề, bản thân cả những bộ từ điển lớn của tiếng Anh vẫn hàng năm bổ sung thêm từ mới vào, nguồn gốc nó xuất phát từ bộ tự latin và hy lạp phần nhiều <đến mức không thể nói trọn vẹn một câu tiếng anh mà không có từ gốc Latin,Hy Lạp>. Và đương nhiên cũng chuyển nghĩa rất nhiều. Những ví dụ trên là điển hình cho việc xây dựng cấu trúc của ngôn ngữ. Hán Học ở VN đã lui vào dĩ vãng, người ta không cần biết nguồn gốc của từ "chim chuột" để sử dụng nó, dù chuyện hiểu rõ thì rất tốt và thú vị. Nhưng vin vào đó để nói chuyện xa xôi thì thật thiếu thực tế.

Anh muốn bàn về ngôn ngữ thì nên đọc bộ 9 cuốn "Tiếng Việt giàu đẹp", mỗ đảm bảo lúc đó anh không còn nói những chuyện anh đang nói ở trên nữa.

Chuyện tư tưởng thì mỗ nghĩ anh không nên bàn, vì ở trên anh mắng mọi người thiển cận và thiên kiến nhưng liệu anh đã suy xét tính khách quan của anh? Mỗ cho là chưa, anh trích dẫn Marx nhưng liệu anh đã suy xét kỹ càng hưa? Mỗ cũng cho là chưa, Trong các nguyên lý cơ bản của CN Marx, rằng Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội ảnh hưởng trở lại tồn tại xã hội trong quá trình cải tạo tự nhiên. Vậy anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu về tồn tại xã hội của VN rồi áp luôn cho VN là Ngụy Nho, là vùng trũng tư tưởng vân vân và mây mây. Liệu anh đã nghĩ, trên thế giới khi tất cả đang chìm đắm trong tư tưởng khai sáng ở Lục Địa, Khổng Nho ở Sinophere. Trên một vùng đất hẹp ven biển Đông đã nói về Quyền của Phụ Nữ trong bộ Luật Hồng Đức. Trong cùng giai đoạn đó ở VN đã phát sinh tín ngưỡng thờ Tam Phủ, một tín ngưỡng lạ có nguồn gốc từ phía Nam Trung Hoa nhưng hoàn nhập cùng với tư tưởng nội tại VN, phản ánh vấn đề phụ nữ rất thú vị, không nằm trong chủ đề nên mỗ không nói nhiều nhưng có rất nhiều căn nguyên thú vị nữa.

Ngay những người Thanh Giáo, mang theo con người, mang theo ký ức mang theo tư tưởng của chính mình sang New England còn xây dựng Tân Thế Giới nó không theo khuôn khổ tư tưởng cũ, liệu anh có chửi nó là Ngụy Anh Giáo? Bài học thực tiễn chính nó đã đạp chết bất cứ lý thuyết xám xịt nào. Nên đừng sống trong tháp ngà của chính mình nữa mà hãy bước ra đường cho rộng mở tầm mắt.

Edited: Tặng thêm đoạn thơ "Kẻo mai nữa già"
Phó cho con Nguyễn Thị Ðào,
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai?
Chữ rằng: Xuân bất tái lai,
Cho về kiếm chút, kẻo mai nữa già!
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
kienrong9x,
Người trả lời cuối
SJQKA2,
Trả lời
399
Lượt xem
52.557
Quay lại
Lên đầu trang