Vào đại học là lớn rồi xác định bớt nghe ông bà già lại đi.
Tôi nói thật mấy ông vào ĐH mà vẫn còn dính vào ý kiến, cha mẹ nói đâu ngồi đấy sau này đừng mơ mà lấy vợ, sẽ đau đầu lắm.
Thứ nhất ngay từ đầu bạn không trình bày ý kiến của mình với ba mẹ mà để tới lúc này thì nó cũng hơi muộn, tôi nói thật câu cần cù bù thông minh giờ nó không còn chuẩn nữa bạn tự siêng năng để tạo cảm giác mọi người xung quanh thấy bạn giỏi, bạn học hơn giờ học quy định, thức khuya dậy sớm trong khi một đứa giỏi nó chỉ mất vài tiếng để xử lý khối công việc của bạn. Tuy nhiên do bạn làm đc nên họ vẫn công nhận năng lực bạn ngang với đứa kia. Nhưng mà khi ra trường đi làm thì những thành phần suy nghĩ như vậy là sẽ nằm trong diện đào thải đầu tiên. Nên chỗ này bạn nên xác định lại nên đi tiếp hay dừng luôn để người nhà bớt bớt kì vọng hỷ.
Thứ hai, ở góc độ ba mẹ thì ai cũng mong con mình tốt và sẵn sàng chi không tiếc tiền để cho con mình có những cơ hội tốt nhất có thể nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải theo định hướng của ba mẹ bạn, bạn phải nói lên được tiếng nói của mình để ba mẹ bạn thấy bạn đã trưởng thành, chứa không phải là đứa trẻ nữa. Vì sau khi ra trường là rất nhiều cửa ải là công việc, hôn nhân, gia đình mới, con cái...mà nếu bạn để ba mẹ bạn can thiệp nhiều thì bạn sẽ khó mà làm chủ cuộc sống, đôi khi bạn gánh còng lưng quan điểm của ba mẹ bạn và vợ bạn nữa khó lắm.
Nhưng trước khi làm bạn nên suy nghĩ về con đường mà bạn thực sự muốn đi. Chứ không phải bạn không muốn đi theo hướng ba mẹ nhưng cũng chả đưa ra được phương án gì thế thì ba mẹ bạn lại càng lo và phản đối đấy.