canhngam
Senior Member
Hồi còn con nít nhỏ xíu. Đi lang thang ở sân cỏ nhỏ - cặp rìa sân chính. Người lớn đá sân chính, vô tình trái banh nó lập bập bay zô trước ngực của mình (gần bụng; trên lỗ rốn) (gần chính diện chứ ko hoàn toàn chính diện). Lúc đó mình đang nhìn về hướng khác nên ko biết banh bay tới, nên ko kịp đỡ, nên ăn dame 100% lực - mà ko ở thế phòng thủ hấp thụ lực. Đối với người lớn thì trái banh lập bập với lực đi cũng nhẹ xìu; nhưng đối với 1 đứa con nít nhỏ xíu, thì lực đó khá mạnh. Nên ngay lập tức mình bị ngừng thở.
Cảm giác tim ngừng đập khó tả lắm các bác. Não thì kêu "mũi ơi thở đi, phổi ơi thở đi, kỳ vậy, ráng thở đi", nhưng mà lỗ mũi nó ko chịu nghe, ngưng thở đâu được 5-10 giây gì đó thì tự động thở lại được. Mình nằm sải lai trên cỏ luôn. Mọi người xung quanh (người lớn lẫn con nít) có lẽ ko ai nhận ra được điều gì bất thường, vì đối với họ thì tình huống đó banh đi quá nhẹ. Có một số đứa con nít chơi chung xóm thì bước lại gần mình - lay lay người - hỏi han sao nằm vậy. Thì thấy mặt mình trắng bệch, người lạnh kiểu muốn ra mồ hôi mà ko ra được. Lúc đó nhóm con nít mới nhận ra mình có gì đó bất thường. Mình ngồi 1 hồi mới tỉnh tỉnh lại rồi cuốc bộ về nhà.
Đến giờ nghĩ lại vẫn rùng mình khi hồi tưởng lại giây phút bị ngưng thở.
Cảm giác tim ngừng đập khó tả lắm các bác. Não thì kêu "mũi ơi thở đi, phổi ơi thở đi, kỳ vậy, ráng thở đi", nhưng mà lỗ mũi nó ko chịu nghe, ngưng thở đâu được 5-10 giây gì đó thì tự động thở lại được. Mình nằm sải lai trên cỏ luôn. Mọi người xung quanh (người lớn lẫn con nít) có lẽ ko ai nhận ra được điều gì bất thường, vì đối với họ thì tình huống đó banh đi quá nhẹ. Có một số đứa con nít chơi chung xóm thì bước lại gần mình - lay lay người - hỏi han sao nằm vậy. Thì thấy mặt mình trắng bệch, người lạnh kiểu muốn ra mồ hôi mà ko ra được. Lúc đó nhóm con nít mới nhận ra mình có gì đó bất thường. Mình ngồi 1 hồi mới tỉnh tỉnh lại rồi cuốc bộ về nhà.
Đến giờ nghĩ lại vẫn rùng mình khi hồi tưởng lại giây phút bị ngưng thở.