Đang mất phương hướng gặp phải thớt này. Tôi cũng 93, lương 6x, 1 vợ, 2 con gái (tính đẻ thêm thằng con trai nhưng chưa lo đủ kinh tế nên gác lại chưa đẻ vội), nhà tỉnh lẻ xây 3 năm rồi vẫn chưa hết nợ. Ngành EMS, năm nay phỏng vấn thử sức với vị trí mới, cũng tầm chục cái nhưng fail hết, chán quá mất hết động lực

. Cũng muốn học nhiều cái mới nhưng chẳng cái nào đi đến đích, kiểu nửa vời, học được cơ bản rồi lại chán, kiểu như FOMO ấy fen.
Tiêu pha quá độ nên nợ xây nhà vẫn còn 70%, vợ sinh con xong không đi làm, bảo không được cũng đành chịu. Vợ lại còn có tố chất leader nữa.....
Cuộc sống thì cũng có nhiều biến cố, vợ-chồng ly thân rồi lại hòa hợp, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, vợ chồng xung đột thường xuyên, phụ huynh dính vào đa cấp, bị lừa đảo đến bây giờ vẫn u mê, rồi còn bị dẫn dắt vào hội thánh đức chúa trời (mỗi tội ngăn chặn kịp chưa bị đập bát hương)
Có lẽ tầm tuổi sn 93 bây giờ là thời điểm mà ai cũng có một vài câu hỏi: Mình là ai, cuộc sống có ý nghĩa gì, mình nên làm gì để có tương lai tốt hơn, hay như ý nghĩa tồn tại của bản thân, mục đích sống của mình là gì, hướng đi trong tương lai là gì, muốn động lực và giá trị sống nào...Nói chung nó được gọi là "Khủng hoảng tuổi trưởng thành". Mà để trả lời cho những câu hỏi trên tôi cũng biết chắc là chỉ có chính tự bản thân mới có thể trả lời được, nhưng không biết khi nào mới trả lời được?
Có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không nhỉ?