Mộc Hương
Member
Nghe như phải lang thangTuổi thơ của ta tịch mịch cùng ánh trăng, ta nhớ cái đi văng dưới gốc cây trứng cá, ta nằm trên đi văng lúc bình minh còn chưa dậy, lúc ánh trăng bàng bạc còn soi xuống , ta nằm trên đó cuộn mình như một con con mèo, đôi bàn tay cảm nhận làn ánh sáng dìu dịu ấy, mặc cho gió lạnh sương đêm, chỉ có ta cùng ánh trăng và những cánh đom đóm cô đơn..
Khi đó ta 8 tuổi.



Thả diều, oánh khăng, chơi chuyền vẫn biết hết
Sau các ông bắt đầu già yếu thậm chí toàn gọi bọn trẻ con sang cho chúng nó khoắng vườn để xôm
Cứ mỗi mùa hè về quê lên là đen thui, làn da của dân thành phố phải mấy tháng sau mới trở lại trắng bóc như cũ
đại khái là ngày nào cũng đi chơi bạt mạng, đủ thứ trò từ bẩn tới sạch 




)