anhdetinh
Tốn nhiều tiền cực...
Trò làm diều giấy này ghét nhất là làm cây cung phải cân, không cân thì diều lên cao nó toàn chúi đầu xuống đất. Ngày trước đến hè thì lại làm diều kiểu này, cảm giác thả đc 1 con diều lên cao mà nó cân, cao hơn mấy thằng trong xóm thì vui lắm.Tuổi thơ của tại hạ chắc chưa bỏ sót trò nào
Nhưng ấn tượng nhất là chơi diều
Hồi đấy nhà nghèo, làm gì có tiền mà chơi diều vải làm sẵn nên toàn phải tự làm
Nguyên liệu:
Đến tận sau này lớn hơn, có tiền mua diều vải thì cảm giác nó lại chả giống xưa, chỉ thả lên rồi ngồi nhìn
- Bao xi măng (Không có thì phải thay bằng giấy xé từ vở ra)
- Tre - nứa (Đi kiếm ở mấy chỗ họ đóng cốt pha)
- Cước - Hồi đó dành dụm mãi mới đủ 2k để mua 1 cuộn cước 1, về gỡ mà rối là xong cmnl
- Băng dính (Hôm nào mà k có tiền mua thì dùng cơm nguội)
Ngày bé cũng chơi nhiều trò, tạt lon, 5-10, ăn trộm trái cây trong vườn nhà hàng xóm ( éo hiểu sao trái cây ăn trộm ăn ngon vcl ). Tát mương bắt cá, có cái trò câu cá là éo câu đc
, câu éo dính con nào, mặc dù mình vừa bỏ đi thì thằng trong xóm lại câu thì có cá ngay chổ đó :vLại còn cái trò làm ống thục bằng cây trúc, lúc đầu còn lấy hoa bông gòn chơi, hái riết nó cao quá ko hái đc nữa thì sáng kiến lấy bông của trái mận chơi. Kết quả thì bị 1 trận đòn tơi bời vì cây mận éo còn cái bông nào .... Còn nhiều lắm mà nhất thời ko nhớ hết đc, tuổi thơ ngày trước tuy khổ cực mà vui ghê




vàng.. đọc cho vui!



may sao cuối năm vẫn thi đậu trường chuyên của tỉnh 
