tuongotchinsu_sieucay
Member
Tôi sn 91, con nhà nghèo. Bố tôi từ khi tôi còn bé thì làm xe ôm xong suốt ngày cờ bạc, ngoại tình, rượu chè thâu đêm. Mẹ tôi thì làm thợ may kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học và trả nợ cờ bạc cho bố tôi. Bố mẹ tôi đánh chửi nhau như cơm bữa. Mẹ tôi thấy bố tôi đổ đốn quá nên mặc dù mang thai 3 lần nữa sau khi có tôi và đều tự đi phá vì không muốn tiếp tục nuôi dưỡng "dòng giống của bố mày". Kể thêm là cả nhà nội tôi rất nhiều ng nghiện ma túy, đi tù vì buôn bán ma túy,..
Đi học tôi chỉ được viết bằng những quyển vở có đóng dấu "vở nháp" (loại vở in hỏng) của Hồng Hà hồi đấy. Tôi phải nhịn ăn sáng để mua những cái đề can dán lên che đi chữ "vở nháp" cho đỡ xấu hổ với bạn bè vì bạn cùng lớp tôi toàn con nhà giàu, cấp 2 đã dùng đt đi dộng với đi xe máy đi học rồi.
Ngày đấy bữa cơm sang nhất của nhà tôi mỗi khi mẹ tôi có lương là được ăn cơm với chả quế. Tôi nhớ mãi cứ ngày nhận lương là mẹ tôi lại mua 10 nghìn chả quế về cho tôi chấm xì dầu ăn cơm. Còn lại toàn ăn cơm với lạc rang muối (1 gói 2k ăn cả tuần) hoặc cơm chan nước lọc, hoặc có hôm nào hàng xóm ăn thừa ít canh/thịt ngta đem cho thì ăn.
Tôi nhớ có 1 lần bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì .... thích ăn thạch. Chả là hôm ý bác hàng xóm đi du lịch về có mang gói thạch ra cho bọn trẻ con ăn (trong đó có tôi). Tôi mới học lớp 6, nhà lại thiếu ăn, ăn thử 1 cái thạch thấy ngon quá thế là cứ bốc ăn lia lịa. Mẹ tôi thấy thế lôi tôi về tát chảy cả máu mồm xong bảo tôi làm bà thấy nhục nhã.. Tôi k bh quên ngày hôm ấy.
Để mà kể chuyện về cái nghèo ngày xưa thì nhiều lắm. Nhưng không có cái nghèo ngày ấy thì chắc cũng không có tôi bây giờ. Hiện giờ cuộc sống của tôi cũng chưa đạt chuẩn vozer nhưng nhìn chung cũng đủ lo cho 3 đứa con, chu cấp cho mẹ và chắc chắn tôi sẽ không để con tôi phải trải qua cái nghèo 1 lần nào cả.
Đi học tôi chỉ được viết bằng những quyển vở có đóng dấu "vở nháp" (loại vở in hỏng) của Hồng Hà hồi đấy. Tôi phải nhịn ăn sáng để mua những cái đề can dán lên che đi chữ "vở nháp" cho đỡ xấu hổ với bạn bè vì bạn cùng lớp tôi toàn con nhà giàu, cấp 2 đã dùng đt đi dộng với đi xe máy đi học rồi.
Ngày đấy bữa cơm sang nhất của nhà tôi mỗi khi mẹ tôi có lương là được ăn cơm với chả quế. Tôi nhớ mãi cứ ngày nhận lương là mẹ tôi lại mua 10 nghìn chả quế về cho tôi chấm xì dầu ăn cơm. Còn lại toàn ăn cơm với lạc rang muối (1 gói 2k ăn cả tuần) hoặc cơm chan nước lọc, hoặc có hôm nào hàng xóm ăn thừa ít canh/thịt ngta đem cho thì ăn.
Tôi nhớ có 1 lần bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết chỉ vì .... thích ăn thạch. Chả là hôm ý bác hàng xóm đi du lịch về có mang gói thạch ra cho bọn trẻ con ăn (trong đó có tôi). Tôi mới học lớp 6, nhà lại thiếu ăn, ăn thử 1 cái thạch thấy ngon quá thế là cứ bốc ăn lia lịa. Mẹ tôi thấy thế lôi tôi về tát chảy cả máu mồm xong bảo tôi làm bà thấy nhục nhã.. Tôi k bh quên ngày hôm ấy.
Để mà kể chuyện về cái nghèo ngày xưa thì nhiều lắm. Nhưng không có cái nghèo ngày ấy thì chắc cũng không có tôi bây giờ. Hiện giờ cuộc sống của tôi cũng chưa đạt chuẩn vozer nhưng nhìn chung cũng đủ lo cho 3 đứa con, chu cấp cho mẹ và chắc chắn tôi sẽ không để con tôi phải trải qua cái nghèo 1 lần nào cả.
Last edited: